13
Người ta nói tuổi 17 là tuổi đẹp nhất đời người nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Lớp tôi có một cậu bạn rất nổi tiếng. Là con của tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới và đại minh tinh. Hiện tại còn thêm danh hiệu ' thám tử trung học' nữa.
Đúng là phiền phức mà.
Shoto ở trường rất ít giao tiếp. Có thể nói cậu gần như không có bạn. Không phải cậu bị bắt nạt hay cô lập gì cả. Cậu chỉ đơn giản là có tần số khác họ mà thôi.
Ban đầu cũng có người đi đến cố bắt chuyện với cậu xong cậu chỉ lờ đi hoặc trả lời qua loa. Dần dần không ai đến bắt chuyện với cậu nữa, một vài người nói cậu lập dị, có vấn đề nhưng cậu không mấy quan tâm. Dù sao quan tâm cũng trả có lợi gì cho bản thân cả nên quan tâm làm gì.
Trên sân thượng của trường học.
Khi đang vừa ăn hộp bento mà mình tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi vừa ngắm nhìn khung cảnh nhìn từ trường học ra nên ngoài thì cũng có một nhóm học sinh đi lên đây để ăn cơm.
Chà, là nhóm của cậu thám tử nổi tiếng trong trường đây sao.Cậu thầm cảm thán rồi tiết túc ăn phần cơm của mình.
Cái nóng của mùa hè vẫn chưa kết thúc nhưng nó đã dịu đi một phần nhường chỗ cho những cơ gió mùa thu nhè nhẹ. Cậu rất thích thời tiết như thế này. Nó khiến cậu rất thỏa mái.
" Nè, bọn tớ có thể ngồi đây được chứ"
Ran tỏ ý muốn ngồi ăn chúng với cậu nhưng tiếc là khi ngồi được một chút thì cậu đã ăn xong liên rời đi luôn.
" Tsk, tsk. Cái tên này bị gì thế không biết nữa."
Sonoko không kìn được mà cản thán.
" Thôi nào Sonoko." Ran cố xoa dịu cô bạn mình.
" Nhưng cậu đã nghe những tin đồn về tên đó chưa" Sonoko ghé vào tai hai người họ
" Tin đồn gì." Shinichi tò mò liếc nhìn cậu rồi hỏi
" Mọi người đồn rằng..."
Một số người có dị ngăng sẽ coa một số giác quan được gia tăng lên gấp nhiều lần và Shoto cũng vậy. Thích giác của cậu rất tốt. Nó tốt đến mức dù ở xa như vậy cậu vẫn có thể nghe thấy họ đang nói gì.
... Nghe những lời đồn đại về mình nói không quan tâm thì nào ai tin nhưng nghe quen rồi sẽ không còn muốn mất thời gian mà phản ứng lại nữa. Thức ra vào 7 năm đầu thích giác của cậu cũng như bao người thôi. Không có gì quá đặc biệt cả nhưng 10 năm trở lại đây nó lại trở nên nhạy bén đến phiền phức.
Chờ mãi mới tới lúc tan học. Lết cái thân xác mệt mỏi của mình về căn hộ gần trường. Haizzz. Chắc mấy đứa trong trường có đánh chết cũng không ngờ được rằng tên lập dị, tóc tai dài luộm thuộm lúc nào cũng mặc áo dài tay lại chỉ là một vỏ bọc ở trường của cậu thôi chứ.
Buộc tóc nửa cầu, xỏ lại những chiếc khuyên yêu thích của mình rồi thay bộ đồ mình thường mặc. Nhìn mình trong gương cậu bất giác mỉm cười. Hình xăm bên tay trái và ở sườn của cậu là do năm ngoái cậu nối hứng đi xăm vì thấy mó ngầu. Dù sau đó cậu bị anh cả và anh hai xém tí nữa lột da đạp cho một trận nên thân phải trống sau các chị.
Ai bảo nó hèn thì nó nhận. Nhưng nó cũng phải công nhận nhà có nhiều chị gái sướng thật đấy. Chị cả thì dịu dàng, dễ mến lần nào bị anh cả đuổi đánh hay anh hai bắt nạt chỉ cần cầu cứu chị là xong. Hai ba chị sinh đôi thì tính cách có thể nói là tăng động nhưng sẽ hay dắt nó đến những chỗ vui, mới nó ăn. Chị tư thì tuy hơi ít nói nhưng sẽ giúp cậu làm bài tập.
" Tsk. Giờ mới thấy bài hát của Doraemon nó thấm thía đến mức nào."
Cậu vừa đi vừa chán bẩn vò đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com