14
" Chà chà, xem này Yuki. Bắt đầu rồi." Yumi vẫy vẫy bài báo trên điện thoại.
" Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Có quậy tung mọi thứ lên không đây?" Yuki thích thú nói.
" Nhưng chúng ta phải cứu chị hai và em gái cái đã. Mày có ý kiến gì không?"
" Tao có ý này." Yumi nở một nụ cười nham hiểm nói.
" Chúng ta có thể dựa vào tình tiết cốt truyện mà lập lên một vái bẫy. Dù sao thì anh cả chúng ta là Gin, anh thứ là Bourbon hơn nữ chúng ta còn vó buff bẩn mà." Mắt Yumi sáng lên.
Thấy vậy đôi mắt của Yuki cũng sáng lên. Cả hai nhìn nhau rồi nở một nụ cười.
" Sẽ rất vui đây." Cả hai nghiêng đầu đứa sang phải đứa sang trái đồng thanh nói.
------------
" Không được. Thế thì quá nguy hiểm cho hai đứa" Gin thẳng thắn từ chối đề nghị của hai con em.
" Hể? Tại sao?" Yuki và Yumi khó hiểu hỏi.
" Hai đứa nó thì tao sẽ lo. Hai đứa mày đừng có dính vào." Gin nghiêm túc nói.
" Em phản đối" Yuki
" Em cũng phản đối. Anh à, chúng ta là một gia đình đấy. Anh không thể cứ ôm hết toàn bộ việc vào bản thân được" Yumi.
" Chính vì chúng ta là một gia đình nên anh phải có trách nhiệm bảo vệ các em. Akemi và Shiho là do sự sơ suất của anh nên mới bị quấn vào nguy hiểm nên bây giờ anh không thể kéo cả hai đứa vào nước."
" Anh à, anh đang tạo áp lực quá cao cho bản thân rồi đấy. Anh là anh trai nên anh có trách nhiệm bảo vệ tụi em. Nhưng bọn em cũng có trách nhiệm phải bảo vệ anh chị mà."
" Một gia đình muốn không bị tan vỡ thì không thể chỉ có một người bảo vệ được. Nó cần mới người phải có sự tin tưởng, đoàn kết,quan tâm và bảo vệ lẫn nhau." Yuki.
" Nó nói đúng đó anh. Bọn em cũng lo cho chị hai và em lắm. Ba mẹ đã không thể can thiệp vào việc này rồi nên bây giờ chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Anh không thể một mình gánh vác mọi thứ được."
" Em biết rõ sau vụ anh Hiro suýt chết anh Rei đã gần như bị bốc nặng về tinh thần rồi nên anh muốn gánh vác mọi thứ. Nhưng anh à, đây không phải một việc anh có thể một mình gánh vác được. Chỉ dựa vào hai năm nay chị hai lẫn em gái đều không liên lạc với nhà là em biết chắc chắn là đã có chuyện gì đó sảy ra rồi đúng không?"Yumi
" Đúng đó anh, anh cũng gầy đi nhiều rồi. Tình hình bộ nghiêm trọng lắm hả anh?" Yuki quan tâm hỏi.
Nhìn hai em gái đã bắt đầu trưởng thành biết quan tâm đến người khác. Hắn không biết nên vui hay nên buồn lúc này nữa.
Hắn vui vì hai đứa em đã không còn là những đứa trẻ khiến hắn phải đau đầu lo lắng vì sự nghịch ngợm của chúng nữa. Buồn vì sự trưởng thành này của chúng đã khiến chúng nhận ra và dấn thân vào nguy hiểm để bảo vệ gia đình mình. Đây không phải trò cảnh sát bắt tội phạm mà họ hay chơi lúc nhỏ, không cẩn thận là sẽ mất mạng ngay. Nhưng hắn biết tính hai đứa này, chúng đã quyết thì sẽ làm tới cùng.
" Haizzz. Thôi được rồi. Nhưng phải thông báo kế hoạch cho anh đấy. Anh đồng ý mới được làm." Hắn bất lực nói.
" Hihi. Em biết anh sẽ đông ý mà." Cả hai cười nói.
" Còn cười được nữa hả." Hắn quay ngược bất lực rời đi.
Nhìn hai đứa đây chuẩn bị ' lật trời' hắn lại nhớ lại một lòi nói của ba.
" Jin à, con không cần phải gồng mình cố gắng gánh hết tất cả đâu. Con hãy tin vào các em của mình."
" Rei, Akemi và Shiho thì con còn tin được chứ nấy đứa kia thì...nhất là Yumi và Yuki. Không quản chặt là tụi nó quậy banh trời lên ý."
" Ừ. Nhưng con phải tin vào ba đứa đấy chứ? Khi con cần, đừng ngại nhờ đến sự giúp đỡ của em con. Mấy đứa nó sẽ lo lắng và sẵn sàng giúp đỡ con hết sức."
Có lẽ ba đã đúng. Hắn nên tin tưởng mấy đứa này thêm một chút nhưng tất nhiên hắn vẫn sẽ phải quản chặt chúng để chúng không leo hẳn lên bàn thờ mà ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com