Chương 1: Bước Chân Vào Trang Viên: Gặp Gỡ Những Áo Choàng Đầu Tiên
"...Ủa? Nghiêm túc hả?"
Acacia trố mắt. Không phải ký túc xá. Không phòng trọ. Không nệm ấm chăn êm.
Mà là... Nhật Bản?
Cô đảo mắt. Đèn giao thông kêu tít tít, bảng hiệu toàn tiếng Nhật, và cái poster quảng cáo nước súc miệng có... Kudo Shinichi ngời ngời sáng láng trên đó.
"Đùa nhau chắc..."
Rồi—
Bing!
Một giao diện trong suốt hiện giữa không trung, lơ lửng giống trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng:
[Chào mừng người chơi Acacia đến với Thế giới Conan.]
[Chế độ Sắm Vai Đặc Biệt đã được khởi động.]
[Vai trò: Chủ Trang Viên Oletus – The Manor Master.]
"Trang Viên... Identity V?!"
Cô lắp bắp. Đầu óc xoay mòng mòng như vừa bị nhét vào máy giặt đang vắt.
ẦM.
Thế giới tan chảy như kem dưới nắng. Mặt đường biến mất. Người đi đường mờ dần thành bụi. Trước mặt cô – một cánh cổng sắt khổng lồ, cổ kính và... hơi đáng sợ.
Cạch.
Nó mở ra.
"Khoan khoan khoan—! Tôi chưa—"
Không có cơ hội phản kháng. Một lực kéo vô hình nuốt chửng cô vào trong.
Lúc mở mắt lần nữa—
Acacia đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, giường nệm sang trọng, đèn chùm pha lê lấp lánh.
Ngoài cửa sổ – sương mù xám xịt. Không một bóng người.
[Hệ thống khởi động.]
[Xin chào Chủ Trang Viên Acacia.]
[Bạn cần tích lũy điểm sinh tồn mỗi ngày thông qua điều phối Trận Đấu.]
[Luật chơi: 4 Survivor – 1 Hunter.]
[Nếu điểm = 0, hệ thống sẽ... reset cá nhân.]
"...Reset? Là sao, biến mất hả?!"
[Bắt đầu nhập đội hình đầu tiên.]
[Các "áo choàng" sẽ lần lượt xuất hiện để thiết lập liên kết.]
Cạch.
Cửa phòng mở. Acacia co người theo phản xạ.
Một cô gái đội mũ rơm, mặc tạp dề và xách theo hộp dụng cụ bước vào.
Tóc nâu, ánh mắt điềm đạm nhưng cảnh giác.
"Xin chào. Tôi là Emma Woods...."
Cô dừng lại một nhịp, như thể đang đợi phản ứng.
"Nghe nói... cô là Chủ Trang Viên mới?"
Acacia ngơ ngác, chưa kịp trả lời thì phía sau Emma, vài bóng người xuất hiện – mỗi người giữ khoảng cách, ai cũng nhìn cô như thể đang đánh giá.
Một cô gái mù cầm gậy dò đường.
Một chàng trai trẻ với con cú đậu trên vai.
Một gã cơ bắp mặc đồ thể thao.
Một thanh niên lặng lẽ đứng gần cửa sổ, áo choàng bay phất phơ.
Một người khác... đang cầm tuốc nơ vít, vặn thứ gì đó kêu "tạch tạch".
"Chào cô." – cô gái mù khẽ nói, giọng dịu mà trầm. "Tôi là Helena Adams."
"Tên tôi là Eli Clark." – chàng trai với con cú gật đầu, giọng nghiêm trang.
"William Ellis!" – anh chàng đô con giơ tay chào, hơi phấn khích. "Ờm... tôi hơi ồn ào tí nhưng không xấu bụng đâu!"
Acacia ngồi bất động trên giường, miệng hé ra một chút rồi đóng lại như cá ngáp.
"...Chờ chút, mấy người là—"
"Survivor." – Emma trả lời đơn giản.
"Chúng tôi được hệ thống gọi tới để hỗ trợ Chủ Trang Viên điều phối trận đấu."
"Mỗi người một kỹ năng," Eli tiếp lời, "nhưng đều có cùng mục tiêu: sống sót. Hoặc ít nhất là... cố gắng."
William thì thầm: "Và Hunter thì không hiền đâu..."
Acacia: "..."
Cô thầm đếm trong đầu. Một... hai... bảy người?
"Ủa, tôi tưởng mỗi trận chỉ có bốn Survivor?"
Emma nghiêng đầu: "Hôm nay là chọn đội thôi. Người thật sẽ điều phối ai ra trận. Hệ thống sẽ sắp xếp."
Eli quan sát Acacia một cách kín đáo. "Cô trông... chưa ổn định lắm."
"Ý anh là trông như sắp xỉu?" – Acacia bật ra vô thức.
"Không, ý tôi là... cần thêm thời gian làm quen."
Anh gật đầu lịch sự, rồi kéo Helena lùi lại. Những người khác cũng không ai tiến gần, chỉ đứng nhìn – như đang thử thách cô.
Bầu không khí trầm lại trong vài giây.
Acacia hít một hơi thật sâu. Cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra – nhưng bản năng nói với cô rằng tất cả những người này... đều là thật. Không phải nhân vật ảo.
Họ có cảm xúc. Có quá khứ. Có lòng cảnh giác.
Còn cô – chỉ là con bé bị ném vào vai Chủ Trang Viên mà không một lời giải thích.
"...Được rồi."
Cô siết tay. "Tôi chưa quen, cũng không chắc điều phối là sao... Nhưng nếu đây là cách duy nhất để sống sót – thì tôi sẽ học. Nhanh."
Emma hơi giật mình, rồi mỉm cười nhẹ.
Eli gật đầu, ánh mắt sáng lên một chút.
William thì thầm với Helena: "Cô ấy không bỏ chạy. Tốt rồi ha?"
Luca – người nãy giờ vẫn đang chỉnh máy móc – ngẩng lên, nói đúng một câu:
"Có tiềm năng."
Acacia cau mày nhìn nhóm người vẫn còn dè dặt.
"Vậy... mấy người sẵn sàng hợp tác không? Hay phải viết CV và phỏng vấn từng đứa?"
William cười khùng khục. Helena bật cười khe khẽ.
Ngay cả Naib – người vẫn lặng lẽ ở góc cửa – cũng nheo mắt như nén cười.
Emma khẽ nói: "Chúng tôi sẵn sàng – nếu cô thực sự muốn làm Chủ Trang Viên."
Acacia gật đầu, ngập ngừng một chút rồi nói:
"Vậy... có ai dạy tôi cách chơi không? Chứ trận đầu mà thua là tôi tuyệt thực theo luôn á."
Luca: "Tôi có sơ đồ do hệ thống phát, nếu cô muốn."
Eli: "Tôi có thể lập kế hoạch hành động cơ bản."
William: "Tôi có thể... ờ... dạy chạy bộ?"
Acacia nhìn quanh. Mấy con người "lạ hoắc" này... không ghét cô. Cũng không ép buộc. Chỉ là chờ xem cô chọn gì.
Cô hít sâu.
"Được rồi, từ giờ – tôi là Chủ Trang Viên.
Mấy người chạy máy. Đứa nào bị bắt đầu tiên là rửa bát tối nay nghe chưa?!"
Naib: "Chúng tôi có... bát hả?"
Acacia: "Rửa tinh thần! Cấm thắc mắc!"
----------------------------------------------------------------
Cam: lâu rồi mới viết truyện lại mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com