Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sáu tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua cái nắng thiêu đốt của mùa hè, những cơn mưa rào mùa thu, và cái lạnh thấu xương của mùa đông. Những vết bầm tím đã lành, những giọt mồ hôi đã thấm đẫm thao trường và nhóm F6 từ những cá thể riêng biệt đã trở thành một khối thống nhất không thể tách rời.

Và rồi, mùa xuân lại về.

Ngày tốt nghiệp.

Bầu trời Tokyo hôm nay xanh ngắt, không một gợn mây. Những cây anh đào trong khuôn viên Học viện bung nở rực rỡ, trút xuống những cơn mưa cánh hoa hồng phấn, đẹp đến nao lòng.

Tôi đứng trên bục danh dự, đại diện cho toàn thể khóa học viên đọc lời tuyên thệ. Vẫn là vị trí này giống như ngày khai giảng, nhưng cảm giác trong tôi đã hoàn toàn khác. Không còn sự kiêu ngạo đơn độc của một kẻ đứng đầu, mà là niềm tự hào khi được đứng cùng hàng ngũ với những người đồng đội tuyệt vời nhất.

Dưới khán đài, tôi bắt gặp ánh mắt của em. Em đứng nghiêm trang, bộ lễ phục cảnh sát phẳng phiu, huy hiệu hoa anh đào trên ngực áo sáng lấp lánh. Em nhìn tôi và khẽ mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhàng, bình yên, khác hẳn vẻ lạnh lùng băng giá của ngày đầu gặp gỡ.

"Chúng ta đã làm được," ánh mắt em như muốn nói điều đó.

...

Sau buổi lễ.

Sân trường ngập tràn tiếng cười, tiếng hò reo và những cái ôm chia tay. Nhưng ở gốc cây anh đào cổ thụ phía sau tòa nhà chính – "đại bản doanh" của chúng tôi – sáu người lại tụ họp lần cuối.

"Chà! Cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục trần gian này!" Matsuda vươn vai, nới lỏng cà vạt, vẻ mặt đầy phấn khích. "Đội xử lý bom mìn, ta tới đây!"

"Tớ sẽ đi cùng cậu, Jinpei-chan" Hagiwara khoác vai bạn thân, nháy mắt. "Không có tớ trông chừng, cậu lại tháo tung cả trụ sở lên mất."

"Tớ thì về sở cảnh sát địa phương một thời gian, rồi sẽ phấn đấu lên Tokyo," Lớp trưởng Date cười lớn, vỗ mạnh vào lưng tôi và Hiro. "Còn hai cậu, với cả cô nàng thủ khoa kia nữa... chắc là vào những chỗ 'khủng' lắm nhỉ?"

Tôi và Hiro liếc nhìn nhau. Chúng tôi đã nhận được lệnh điều động bí mật từ Bộ Công an (Kouan). Con đường phía trước của chúng tôi sẽ chìm trong bóng tối, không thể chia sẻ cùng ai, kể cả những người bạn thân thiết nhất này.

Em đứng dựa vào thân cây, tay mân mê tấm bằng tốt nghiệp. Em sẽ về Đội Điều tra hình sự số 1.

"Dù đi đâu" em lên tiếng, giọng trong trẻo hòa vào tiếng gió. "Thì chúng ta vẫn chung một bầu trời. Và chung một lời thề."

"Nói hay lắm!" Matsuda rút từ trong túi ra một chiếc máy ảnh phim cũ kỹ. "Nào, làm một kiểu kỷ niệm đi! Lần sau gặp lại không biết là bao giờ đâu."

"Được đấy!" Hagiwara hào hứng. "Lại đây nào, xếp hàng đi!"

Chúng tôi chen chúc nhau dưới tán cây. Date đứng giữa dang tay ôm cả bọn. Matsuda và Hagiwara cười nhe nhởn hai bên. Hiro đứng cạnh tôi, hiền lành như mọi khi. Và em, bị đẩy vào đứng ngay sát bên cạnh tôi.

"Xích lại gần chút nữa! Zero, cậu cứng đơ như khúc gỗ thế!" Matsuda hét lên.

Tôi phì cười, buông bỏ vẻ nghiêm nghị, hơi nghiêng người về phía em. Vai chúng tôi chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người đồng đội, người đối thủ và là cô gái đặc biệt nhất khóa học này.

"Sẵn sàng chưa? 3... 2... 1..."

Tách!

Tiếng màn trập vang lên, đóng băng thời gian. Khoảnh khắc ấy, sáu gương mặt trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, được lưu giữ vĩnh viễn trên tấm phim màu. Nắng vàng, hoa anh đào và những nụ cười không vướng bụi trần.

Lúc đó, chúng tôi không hề biết rằng tương lai tàn khốc đang chờ đợi phía trước. Chúng tôi không biết rằng tấm ảnh này sẽ trở thành kỷ vật đau thương và quý giá nhất, là thứ duy nhất còn lại khi những người bạn lần lượt ngã xuống.

Nhưng vào giây phút đó, dưới tán hoa anh đào rực rỡ ấy, chúng tôi là bất tử.

...

Mọi người bắt đầu tản đi. Tôi nán lại một chút và em cũng vậy.

"Furuya Rei" em gọi tên tôi, đầy đủ và trang trọng.

Tôi quay lại, đứng đối diện em. Gió thổi tung những cánh hoa bay giữa hai chúng ta.

"Cảm ơn cậu" em nói, đưa tay ra. "Vì đã kéo tôi ra khỏi bóng tối. Vì đã cho tôi biết thế nào là đồng đội chí cốt."

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng chai sần vì tập luyện ấy. Một cái bắt tay thật chặt.

"Hẹn gặp lại ở phía bên kia chiến tuyến... ý tôi là, ở nơi công lý được thực thi" tôi sửa lại lời nói, mỉm cười đầy ẩn ý. "Đừng để bị thương nữa đấy, cộng sự."

"Cậu cũng vậy, Zero. Đừng để 5 milimet sai số hại chết mình" em nhếch mép, nụ cười thách thức quen thuộc đã trở lại.

Em quay lưng bước đi, mái tóc đen dài bay trong gió, hòa vào dòng người tấp nập. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng em khuất hẳn.

Tôi siết chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

"Tạm biệt, những ngày tháng vô tư nhất của cuộc đời."

Tôi quay người, bước về hướng ngược lại, bước vào con đường của bóng tối và những bí mật, mang theo ký ức về một mùa hoa anh đào không bao giờ tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com