19
6 tháng sau.
2 giờ chiều. Căn hộ của Furuya Rei.
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống thành phố, tạo nên một màn sương mờ ảo bên ngoài cửa kính sát đất. Nhưng bên trong căn hộ, không khí lại ấm sực và thơm nức mùi thức ăn.
Tôi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên ghế sofa, mắt lơ đãng nhìn màn hình TV đang chiếu một bộ phim cũ không tiếng. Hôm nay là ngày nghỉ phép đầu tiên của chúng tôi sau một chuỗi ngày dài phá án liên miên. Không điện thoại công việc, không báo cáo, không họp khẩn.
"Dậy rồi sao? Mèo lười."
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía khu bếp mở. Rei đang đứng đó, mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem và quần nỉ thoải mái ở nhà – hình ảnh trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị trong bộ vest cảnh sát thường ngày. Anh đeo một chiếc tạp dề màu xanh đen, tay đang nêm nếm nồi súp hầm.
Tôi vươn vai, để chăn trượt xuống, rồi lững thững đi chân trần về phía anh. Sàn gỗ hơi lạnh khiến tôi rùng mình, nhưng ngay khi bước vào khu bếp, hơi ấm từ bếp lò và từ người đàn ông ấy đã bao bọc lấy tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng vững chãi của anh. Mùi hương quen thuộc – sự pha trộn giữa mùi cam chanh tươi mát của sữa tắm và mùi hầm xương bò thơm lừng – khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Thơm quá..." Tôi lầm bầm, giọng vẫn còn ngái ngủ, dụi đầu vào lưng áo anh.
Rei khẽ cười, lồng ngực anh rung lên nhẹ nhàng. Anh không quay lại, vẫn tiếp tục khuấy nồi súp, nhưng một bàn tay anh đã rời khỏi muôi để đặt lên bàn tay tôi đang ôm ngang bụng mình. Anh siết nhẹ, những ngón tay đan vào nhau.
"Súp bò hầm kiểu Pháp" anh nói. "Anh đã hầm từ sáng sớm. Sắp xong rồi."
"Anh đảm đang quá mức rồi đấy, Đại úy Furuya" tôi trêu chọc, kiễng chân lên để nhìn vào nồi súp qua vai anh. "Thế này thì em biết làm gì đây? Chẳng lẽ chỉ biết ăn rồi ngủ?"
Rei tắt bếp, xoay người lại trong vòng tay tôi. Anh cúi xuống, đôi mắt màu xanh tím nhìn tôi đầy cưng chiều. Anh đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi một vết mực nhỏ xíu còn sót lại trên má tôi từ ngày hôm qua.
"Nhiệm vụ của em hôm nay là nghỉ ngơi" anh nói, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước. "Tuần vừa rồi em đã làm việc quá sức rồi. Nhìn quầng thâm mắt này xem."
Anh cúi thấp hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt tôi, rồi trượt dần xuống chóp mũi, và cuối cùng dừng lại ở môi. Nụ hôn buổi chiều có dư vị ngọt ngào của sự lười biếng và gần gũi. Tôi vòng tay lên cổ anh, kéo anh lại gần hơn, tận hưởng sự tiếp xúc da thịt ấm áp mà chúng tôi hiếm khi có thời gian dành cho nhau.
"Được rồi, đi rửa mặt đi" Rei dứt ra một cách luyến tiếc, vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Bàn ăn đã dọn sẵn rồi."
...
Sau bữa ăn.
Chúng tôi không ngồi ở bàn ăn mà mang ly rượu vang và đĩa hoa quả ra ban công có mái che. Mưa đã ngớt, chỉ còn lại tiếng tí tách rơi trên mái hiên.
Tôi ngồi lọt thỏm giữa hai chân Rei, lưng dựa vào ngực anh, cả hai cùng đắp chung một chiếc chăn len dày. Rei vòng tay ôm trọn lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, tay kia cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập đều đặn của anh sau lớp áo len.
"Rei này" tôi khẽ gọi, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định lên mu bàn tay anh.
"Hửm?"
"Cảm giác này... cứ như là mơ vậy" tôi thì thầm. "Đôi khi đang ngồi ở sở cảnh sát, em vẫn giật mình lo sợ rằng tất cả sự bình yên này chỉ là ảo giác. Rằng Tổ chức vẫn còn đó và anh vẫn đang phải đóng vai Bourbon."
Rei im lặng một lúc. Anh siết chặt vòng tay ôm tôi hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc tôi.
"Anh hiểu" giọng anh trầm xuống. "Đôi khi nửa đêm tỉnh giấc, anh vẫn theo phản xạ với tay tìm khẩu súng dưới gối. Những vết sẹo quá khứ không dễ gì biến mất mà."
Anh cầm lấy bàn tay phải của tôi – bàn tay có vết chai sần ở ngón trỏ do bóp cò súng nhiều năm. Anh đưa nó lên môi, hôn lên từng đốt ngón tay một cách trân trọng.
"Nhưng nhìn xem" anh nói, giọng chắc nịch. "Bàn tay này đang nắm lấy tay anh. Chúng ta đang ở đây, trong căn nhà của chúng ta. Không máy nghe lén, không camera theo dõi. Chỉ có anh và em."
Tôi quay đầu lại, ngước nhìn anh. Trong đáy mắt anh, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình – một người phụ nữ đang được người đàn ông của mình yêu thương trọn vẹn.
"Nếu là mơ, thì em không muốn tỉnh dậy đâu" tôi mỉm cười.
"Sẽ không ai đánh thức em cả" Rei mỉm cười đáp lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm và quyến rũ lạ thường. Anh đặt ly rượu xuống bàn. "Và vì hôm nay là ngày nghỉ... chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình thích."
"Bất cứ điều gì?" Tôi nhướng mày, tim bắt đầu đập nhanh hơn.
"Bất cứ điều gì" Rei thì thầm, giọng khàn đi một chút.
Anh cúi xuống, chiếm lấy môi tôi bằng một nụ hôn sâu và nồng nàn hơn lúc nãy rất nhiều. Bàn tay anh luồn vào tóc tôi, giữ chặt gáy, trong khi tay kia vuốt ve dọc sống lưng tôi qua lớp áo mỏng. Hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, nóng hổi, xua tan đi cái lạnh của cơn mưa bên ngoài.
Trong khoảnh khắc đê mê đó, tôi nhận ra rằng, những chiến công lẫy lừng, những tấm huân chương danh giá... tất cả đều không thể sánh bằng giây phút bình dị và nồng nàn này bên cạnh người đàn ông tôi yêu.
"Ta vào trong phòng nhé?" Anh thì thầm vào tai tôi, giọng đầy mời gọi.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu và rúc sâu hơn vào lòng anh, để mặc anh bế bổng tôi lên, bước vào phòng ngủ ấm áp, bỏ lại thế giới ồn ào ngoài kia sau cánh cửa khép kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com