Câu chuyện đời tôi
Đó là ngày đầu tiên nhập học cấp 3. Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy là một ngày Hà Nội đầy nắng. Ba chở tôi đi nhập trường. Lúc từ cổng trường đi vào, tôi nhìn thấy một hình ảnh khiến trái tim tôi xao xuyến. Cậu ấy ngồi dưới gốc cây, say sưa đọc cuốn truyện tranh Doremon. Những vệt nắng xuyên qua đám lá cây, rơi xuống gương mặt cậu ấy. Rồi cậu ấy thoáng mỉm cười, chắc là đọc đến đoạn thú vị nào đó. Nụ cười ướp đầy nắng mùa thu Hà Nội, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh nào đẹp hơn thế. Thực sự lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều, tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì về giới tính của mình. Thời đó, đâu có ai nói cho tôi biết, những cảm xúc như vậy dành cho một người cùng giới, là bất thường. Tôi cứ ngẩn ra nhìn cậu ấy. Rồi bất chợt, cậu ấy ngẩng mặt lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi thấy cậu ấy mỉm cười với tôi, còn tôi thì đỏ bừng cả mặt, bối rối quay đi. Rồi như sự sắp đặt của số phận, chúng tôi lại được xếp cùng lớp với nhau. Tôi ngồi dãy trong, cậu ngồi dãy ngoài.
Năm lớp 10 cứ thế trôi qua mà tôi vẫn cứ thích thầm cậu, trộm ngắm cậu trong lớp nhưng giữa 2 đứa chẳng nói với nhau được mấy câu. Tôi nhút nhát, còn cậu thì quá lạnh lùng.
Lớp 11, chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Vốn biết cậu học giỏi lắm, nhưng đến khi ngồi cạnh rồi mới biết, cậu thực sự rất thông minh. Trong giờ học cậu có chú ý nghe giảng đâu, toàn nghịch linh tinh, thế mà điểm vẫn cao. Trong khi tôi bò ra học, mà vẫn không theo kịp cậu. Chúng tôi bắt đầu nói nhiều chuyện hơn, rồi dần dần thành thân nhau. Tôi nhớ có lần bị điểm kém lắm, tôi sợ không dám về nhà. Tan học, tôi nói dối là có việc, bảo cậu về trước đi. Sân trường im lặng, tôi ngồi thu mình trong 1 gốc cây, rồi gục mặt xuống gối khóc. Đột nhiên, cậu xuất hiện từ phía sau, ôm chặt lấy vai tôi và nhét vào tay tôi 1 viên kẹo. Cậu chẳng nói gì cả, cứ ôm tôi như thế. Tôi cảm thấy thực sự bình yên.
Và rồi cậu kèm tôi học, một cách rất tự nguyện. Đó là khoảng thời gian học trò đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Sáng cậu đến nhà, chở tôi đi học. Tan học, 2 đứa lại rong ruổi trên chiếc xe đạp cọc cạch qua những con phố ngập tràn hoa sữa của Hà Nội. Cuộc sống với tôi lúc ấy, thật đẹp vì có cậu.
Rồi lớp 12, tôi âm thầm học ngày học đêm để đỗ vào Kinh tế Quốc dân - Nơi mà cậu thi, để có thể tiếp tục được học cùng cậu. Thế rồi, chúng ta lại trải qua những năm tháng đại học cùng nhau. Chúng tôi vẫn thân nhau như hình với bóng, cậu vẫn vô tư như thế, còn tôi thì ngày càng yêu cậu nhiều hơn.
Thế rồi, sự bình yên nào cũng có điểm kết. Lần đầu tiên, tôi biết cảm giác tim bị bóp nghẹt, cả người như bị rút hết sinh lực là như thế nào. Đó là lúc cậu hăm hở báo với tôi, cậu vừa tỏ tình với một cô gái và cô ấy đã đồng ý. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, cậu thực sự đã trưởng thành, không còn là cậu bé ngày nào, mà đã trở thành một người đàn ông cao lớn và rất xuất sắc. Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi cứ nằm im như một cái xác, nhìn vô định vào khoảng không, còn nước mắt thì đã ướt đẫm gối. Tôi sốt cao liên tục, và trong mơ hồ, tôi thấy gương mặt lo lắng của cậu. Đó cũng là lần tôi biết, cậu không giống tôi, cậu sẽ mãi mãi không thuộc về tôi. Tôi dần chấp nhận sự thật, và dần quen với việc cậu có bạn gái, rồi lại chia tay, rồi lại có bạn gái mới. Tôi trở thành nơi cuối cùng cậu tìm về, đưa cậu về lúc uống say, đi chọn quà cho bạn gái cậu...Tôi lại bắt đầu quen với việc, cậu yêu rồi kiểu gì cũng sẽ chia tay.
Chúng tôi ra trường, đi làm, vẫn không có nhiều sự thay đổi. Thói quen là một thứ thật đáng sợ. Khi bạn vật vã để có thể sống chung hòa bình được với nó, thì cũng là lúc bạn nhận ra rằng, nó đang dần thay đổi. Cậu ấy lại có bạn gái. Và theo thói quen, tôi cứ nghĩ rằng rồi cậu ấy lại chia tay mà thôi. Nhưng tôi đã quên mất một điều, năm ấy cậu cũng như tôi, đã 29 tuổi rồi, cái tuổi người ta thường tính đến chuyện lập gia đình. Chúng tôi vẫn thân nhau, nhưng trong những câu chuyện của 2 đứa, chủ đề về bạn gái cậu không thường được cậu nói đến. Cậu ấy không nhắc, tôi không hỏi. Và rồi, cái ngày ấy cũng đến – ngày cậu nhẹ nhàng thông báo với tôi, cậu sắp cưới. Thực ra trước đó, tôi đã từng nghĩ đến ngày này nhiều lần lắm rồi. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý và các kiểu phản ứng trước mặt cậu sao cho tự nhiên nhất. Nhưng, các bạn biết đó, lý thuyết và thực hành luôn khác xa nhau. Tôi có thể làm tốt khoản giả vờ vui vẻ chúc mừng trước mặt cậu ấy, kể cả cùng cậu ấy nhậu chia tay hội độc thân. Nhưng khi đêm về, khi chỉ còn một mình trong căn phòng tối đen, tôi mới thấy sức chịu đựng của tôi với điều ấy yếu đến thế nào. Tôi chẳng biết mô tả thế nào cho các bạn hiểu những cảm xúc đau đớn của tôi lúc đó. Nhưng các bạn cứ hình dung cảm giác khi tất cả mọi mục đích sống, mọi nguồn vui đều bị rút sạch là như thế nào. Tôi cảm giác thực sự mình không thở được ấy.
Thời gian đó, tâm trạng của tôi rất bất ổn, nên tôi tránh gặp mặt cậu ấy. Cứ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh hạnh phúc của cậu và cô dâu trong đám cưới là tôi chỉ muốn cào xé chính mình. Tôi muốn trốn đi thật xa, nơi tôi không thể nhìn thấy những hình ảnh thiêu đốt tim gan tôi mỗi ngày. Dạo đó, công ty tôi có đợt cử nhân viên đi tu nghiệp tại Nhật mấy năm. Trước đó tôi chẳng quan tâm đến tin này, nhưng nay nó là cái phao cứu tôi ra khỏi hiện thực. Tôi nộp hồ sơ và chỉ gần 1 tháng sau, tôi có lịch bay. Đêm cuối cùng chia tay, chúng tôi đã uống rất nhiều. Thực ra tôi chẳng uống mấy, chỉ là tôi cố tình chuốc cho cậu ấy say. Cậu ấy bực lắm, cứ lải nhải mắng tôi suốt vì bạn thân gì mà đến đám cưới của nhau cũng không tham dự được, rồi bắt tôi thề thốt là khi nào về nước thì phải chiêu đãi cậu ấy 1 bữa hoành tráng coi như là đền bù. Tôi đưa cậu ấy về nhà mình. Đêm ấy tôi thức trắng ngắm cậu ấy. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi gần cậu ấy đến như thế. Rồi gom hết mọi can đảm của bao nhiêu năm yêu đơn phương, tôi đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn rất nhẹ. Nụ hôn âm ấm, có vị mặn chát của nước mắt. Đó cũng là hơi ấm duy nhất níu giữ tôi trong bao nhiêu đêm lạnh lẽo xứ người.
Sang Nhật, tôi lấy lý do bận công việc, cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy. Tôi muốn mình có thể quên cậu ấy đi. Nhưng đợt về thăm nhà sau hơn 1 năm tu nghiệp, tôi mới biết cậu ấy đã lo lắng cho tôi đến thế nào. Cậu ấy vẫn quan tâm tôi như ngày xưa, chỉ có tôi là trốn tránh. Và đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, mình đã ngu ngốc thế nào khi có ý định từ bỏ tình bạn này và tôi chỉ có thể là chính tôi, khi ngày nào cũng được nhìn thấy cậu ấy. Đây giống như sự giác ngộ ra ánh sáng chân lý sau bao nhiêu lâu bạn u mê. Tôi trở lại Nhật, nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác, tôi muốn hoàn thành nhanh nhanh khóa tu nghiệp, để trở về bên cậu ấy.
Khoảng thời gian 15 năm gói gọn lại trong từng đây con chữ, nhưng tôi nghĩ thế là cũng hơi dài rồi, tôi nên dừng lại thôi. Chỉ có một điều tôi muốn chia sẻ cùng các bạn: Khi các bạn biết chấp nhận sự thực và biết đủ với hiện tại, thì bạn sẽ được an yên.
Bây giờ, tôi không chỉ có vai trò là bạn thân của cậu ấy, mà còn là bạn thân của gia đình cậu ấy, là ba nuôi của con gái cậu ấy. Con bé quấn tôi lắm. Hôm nào mẹ con bé bận không đi đón được, thì tôi sẽ là người đón con bé, cho con bé ăn, thậm chí là cả tắm rửa. Tôi cũng rất yêu con bé, tôi coi nó như con gái của chính mình vậy.
Nhiều người sẽ bảo tôi sao ngu ngốc thế, đời còn dài mà sao cứ đâm đầu yêu mãi một người mà biết chắc rằng mãi mãi sẽ không đáp lại tình cảm của mình. Nhưng tình yêu nó đặc biệt lắm, khi yêu một ai đó đủ sâu, thì tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa, mà nó chuyển thành tình thương, tình gia đình. Tôi thương cậu ấy. Thương suốt hơn 15 năm rồi. Cả tình yêu của một đời này, tôi đã dành hết cho cậu ấy. Chỉ cần được bên cậu ấy như hiện tại, tôi thấy rất đủ rồi.
Hôm nay do cả nhà cậu ấy về quê vợ ăn giỗ, nên tôi mới rảnh được chút thời gian gõ ra vài dòng tâm sự này. Tôi định mai sẽ lượn lờ đâu đó, sắm mấy đồ sơ sinh để chuẩn bị chào đón con trai chúng tôi sắp chào đời và sẽ mua luôn bộ búp bê như đã hứa với con gái yêu. Nhắc đến lại nhớ cái má phúng phính của con bé ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com