Một chiều
Phương ngồi nắn nót viết nhật ký, dù nó đã là học sinh cấp Ba. Học sinh cấp Ba nghĩa là đã lớn. Người lớn thì không viết nhật ký. Nhưng nó vẫn cặm cụi ghi rồi lại xoá dù nó không phải người giỏi con chữ, lời nói. Đôi lúc cái tính bộc trực của nó làm mếch lòng người nọ, người kia. Đâm ra, vòng bạn bè của Phương bé tí thu gọn vào trong lịch sử tin nhắn ít ỏi của nó. Cỡ khoảng 30% trong số đó là "Chúc mừng năm mới", nơi thông báo nhảy cha cha cha là nhóm chat của câu lạc bộ và của Đoàn, còn lại là tin nhắn trao đổi bài với gia sư - khô như củi đốt.
Học tập, xã giao. Thời gian học Trung học của nó chỉ gói gọn trong hai hoạt động đó.
- Phương! Phương đang làm gì đó.
Một giọng nữ lanh lảnh phát ra từ phía sau.
Phương giật bắn người. Không cần ngoái đầu nó đã biết chủ nhân của giọng nói ấy. Phương gấp quyển sổ lại cất vào hộc bàn. Tiếng lòng của nó dường như đã át đi âm thanh hỗn loạn giờ ra chơi.
- An ơi...tui...
An hơi nghiêng đầu, cười mỉm chi, chớp chớp mắt nhìn Phương, ra hiệu cho nói nói tiếp:
- Tui sao nè?
Chính cái vô tư của An làm Phương sợ. Nó bấm móng tay vào da thịt. Nhìn chằm chằm vào mắt An, nó cười trừ:
- Tui muốn ăn nui xào bò ở căn tin.
An kéo tay Phương lại, tựa đầu lên vai nó. Hai đứa bạn dính sát rạt vô nhau.
- Tưởng gì. - An véo má Phương. - Xuống căn tin lẹ đi cô nương, hong thôi hết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com