Chương 1
Trời đất quay cuồng một trận, Diệp Thần mở bừng mắt.
Đầu tiên hắn giật giật bàn tay, ngay sau đó là cánh tay, cẳng chân, bàn chân. Mỗi bộ phận đều mang theo sức sống bừng bừng.
Không nghĩ tới có thể sống lại một lần nữa, dù rằng đây cũng không phải thế giới vốn dĩ của hắn.
Sau khi chết hắn cho rằng chính mình sẽ đi âm tào địa phủ, không nghĩ tới lại bị vây khốn trong một mảng bóng tối.
Rồi một ngày nào đó, có một giọng nói nói cho hắn rằng hắn có thể sống lại.
Ở một thế giới nọ, có một nhân vật chính vì linh hồn quá yếu, sắp sửa tiêu tán, để không cho thế giới tiêu tùng, phải mau chóng tìm người thay thế, nên hắn bị chọn vào thay thế.
Chủ cũ trùng tên với hắn. Hơn nữa giọng nói kia còn bảo, độ xứng đôi của hắn và một nhân vật chính ở thế giới này là cao nhất.
Tuy chả biết đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng dù cho có như thế nào thì chết đi nhưng có thể lại tồn tại thêm một lần nữa luôn khiến cho người ta vui sướng.
Hồi ức kết thúc, hắn bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Hắn đứng bên cạnh một chiếc xe, vây quanh là tiếng người ồn ào, tràn ngập đủ loại thanh âm, có cổ vũ, có ồn ào, và cả tiếng trào phúng.
Lúc Diệp Thần nhìn qua gương mặt của bọn họ, tên và tin tức liên quan tự động xuất hiện ở trong đầu. Để mau chóng thích ứng thế giới này, ký ức của chủ cũ cũng được bàn giao cho hắn.
Khi quét đến một người, Diệp Thần dừng lại một chút, môi khép mở, không tiếng động phun ra mấy chữ.
Cậu hai của nhà họ Cố -- Cố Cẩn. Đồng thời cũng là tình địch của chủ cũ.
Người kia mặt mày như khắc, đứng yên ổn ở đó, là trung tâm bị một đám người vây quanh, nổi bật như thế.
Một ít cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong cơ thể nổi lên trong lòng hắn, trong đó xen lẫn có phẫn hận, tức giận, lạnh lẽo.
Diệp Thần cười cười, đã rất lâu không có trải qua những cảm xúc kịch liệt như vậy, cho dù nó cũng không phải là của chính hắn.
Rốt cuộc trước khi tỉnh lại, hắn đã ở trong một mảng bóng tối, tựa như vực sâu không đáy, giọng nói và tiếng kêu gọi cầu cứu đều bị cắn nuốt, không bao giờ được đáp lại.
Hắn ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người kia, nhìn tới hứng thú.
Trong trí nhớ, ngày thường 'Diệp Thần' cũng rất dịu dàng, rất ít có loại cảm xúc tiêu cực này. Lấy góc nhìn của hắn, xem ra chỉ có lúc đối mặt với người này, 'Diệp Thần' mới có thể tức giận một chút.
Cũng không biết nếu chủ cũ của cơ thể này nghe được những lời này của hắn, liệu có tức giận tới mức đội mồ sống dậy không.
Đột nhiên Cố Cẩn cảm thấy một trận nổi da gà sau lưng. Người vây quanh phát hiện ra bất thường, lên tiếng dò hỏi:
"Làm sao vậy? Cậu Cố?"
"Chẳng lẽ bị cảm rồi?"
Âm thanh vụn vặt cứ xì xào bên tai khiến Cố Cẩn có chút bực bội, mày nhăn lại, lời nói còn chưa nói ra, người xung quanh đã khí thế của y làm cho hơi rén, dần dần yên tĩnh.
Bực bội trong lòng càng tăng lên, Cố Cẩn chặc lưỡi một cái, không để ý đám người bên cạnh nữa. Tầm mắt quét về người từ đầu đến giờ không làm ra bất kỳ động tác gì -- Diệp Thần.
Người đàn ông có khí chất dịu dàng ấm áp, khóe miệng mang theo ý cười như ẩn như hiện. Trong lời đồn, trong thành phố này có vài đại tiểu thư thế gia đã đối với người này một lòng đã định*, ngay cả anh trai y Cố Duyên, đối với dung mạo của người ấy cũng là khen ngợi có thêm.
(*Gốc là phương tâm ám hứa: đơn phương hứa hẹn, đơn phương đính ước trong lòng.)
Khóe miệng Cố Cẩn dần hạ xuống, càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông trước mắt dối trá đến cay mắt. Giống như mấy người tham gia các buổi yến hội của các gia tộc, trên mặt vĩnh viễn không bao giờ thể hiện cảm xúc chân thật.
Một tay y đút vào túi quần, sờ sờ gói thuốc, trong đầu không biết hiện lên cái gì, vẫn không lấy ra.
"Cậu Cố à! Rốt cuộc vẫn không thể so được!"
"Đúng vậy, đúng vậy. Hiếm lắm mới mời được cậu Diệp từ trước tới nay cửa lớn không ra cửa sau không gần*, hay là chơi cái gì đó kích thích xíu đi?!"
(*Thường dùng cho các cô gái thời xưa, suốt ngày nhốt mình trong khuê phòng, ý mấy cha này là nói anh Thần như mấy cô đại tiểu thư khuê các á.)
"......"
Người xung quanh nhìn hai người bọn họ vẫn luôn đứng bất động, trong lòng giống như là kiến bò trên chảo dầu, gấp muốn chết, cứ như là người thi đấu là bọn họ không bằng.
Có lẽ là nóng đầu đến chập mạch luôn rồi, mấy lời trêu chọc Diệp Thần cũng dám nói ra. Diệp Thần là người thừa kế sau này của nhà họ Diệp, ngày thường vội vàng quản lý sự nghiệp của gia tộc và xử lý chuyện làm ăn, không thể nào có thời gian "chơi", bọn họ ngầm dán cho người ta cái danh "Cửa lớn không ra cửa sau không gần".
Nếu với trí thông minh của bọn họ ngày thường, mới vừa bật ra chữ đầu tiên ra thì chữ sau đã nuốt lại liền. Rốt cuộc với nhà họ Diệp không phải là thứ mà có thể đùa giỡn, chỉ cần người ta dậm chân một cái thì trời đất của cái thủ đô này cũng phải rung chuyển.
Diệp Thần nghe được, trong lòng chẳng những không giận, mà còn có chút hoài niệm. Đời trước của hắn, sớm đã dấn thân vào lăn lê bò lết trong vũng bùn của xã hội. Cho dù cuối cùng thành tựu nổi bật, nhưng trong quá trình vẫn là gian nan khốn khổ chiếm đa số.
Mà những người ở đây đều ở độ tuổi nhiệt huyết nhất của đời người, bọn họ còn chưa kịp tiêu hao phần nhiệt huyết tuổi trẻ ấy thì gia tộc phía sau đã giơ một cái đệm lưng ra thủ sẵn, không cần lo lắng con đường phía trước, chỉ cần lo việc bước lên con đường đó là tốt rồi.
Chỉ là, hắn vừa hơi nhấc mắt, khóe miệng nhẹ cong, khí thế của người đã lâu đứng ở đỉnh cao mang theo cảm giác áp bách, đảo qua những thiếu gia ăn chơi trác táng chỉ được cái miệng kia.
Có chút lời nói, vẫn là đừng nên nói.
Đầu óc của nhóm người này như bị một chậu nước lạnh dội qua, đồng thời rùng mình một cái, tự biết mình nói lỡ, âm thanh ồn ào cũng dần bớt lại.
"Khí thế của cậu Diệp hôm nay có phải hơi mạnh không?" (nhỏ giọng)
"Vừa mới lúc nãy, anh ta đã thành công gợi lên hồi ức thống khổ khi bị ông già dạy dỗ của tôi."
"Ờ...chắc là ảo giác thôi."
Bầu không khí vừa trầm xuống một chút đã bị hành động của Cố Cẩn làm nóng lên.
Diệp Thần chỉ thấy Cố Cẩn đi về phía hắn, khóe miệng cố ý hướng lên mang một độ cong có chút ác liệt.
"Cậu Diệp, đến thì cũng đến rồi, cũng không thể cứ như vậy mà đi được."
Đối phương tới gần hắn, giọng nói đè thấp:"Tôi đã gọi Cảnh Trừng đến rồi."
Sự khiêu khích này ở nhiều lần đối chọi gần như đã biến thành một loại bản năng. Mỗi lần hai người gặp mặt đều dường như không thể nói chuyện với nhau bình thường được, chỉ khi có mặt Sở Cảnh Trừng mới có thể thu lại một chút mà làm bộ hòa hợp.
Đối với Cố Cẩn mà nói, Diệp Thần thân là thiếu gia của nhà họ Diệp thì gánh nặng dĩ nhiên là lớn, bình thường cũng không thích chơi, loại hình như đua xe này cũng rất ít tham gia, mọi người liền cho rằng kỹ thuật lái xe của hắn cũng không tốt gì cho cam.
Ngay cả Cố Cẩn cũng chưa từng thấy qua hắn đua xe, suy nghĩ cũng giống đám người này.
Hơn nữa lần này y cũng gọi Cảnh Trừng tới, Diệp Thần người này khẳng định không muốn mất mặt, phỏng chừng đợi lát nữa sẽ thấy được vẻ mặt thất bại tức giận của hắn.
Rốt cuộc, người này bình thường vẫn luôn duy trì dáng vẻ công tử dịu dàng hoàn mỹ trước mặt Sở Cảnh Trừng.
Giả tạo.
Cố Cẩn nhìn về phía đối phương, trong đầu đã hiện lên hình ảnh người kia tức đến muốn hộc máu.
"Được thôi." Khóe mắt Diệp Thần mang ý cười.
Nhìn người trước mặt không có phản ứng gì, hắn dựa vào một chút ưu thế chiều cao, đè thấp bả vai, ở bên tai đối phương mở miệng lần nữa, giọng nói trầm thấp từ tính, mang theo một chút ý cười được che giấu rất khá:"Tôi muốn nói chính là thi đấu, chúng ta đấu."
Đối với hắn hiện tại mà nói, hắn chỉ muốn nhìn một chút xem người trước mặt còn có thể phản ứng như thế nào.
Mượn một câu ở kiếp trước trong tiểu thuyết mà tổng tài bá đạo hay nói:"Chàng trai, cậu thành công khơi dậy sự hứng thú của tôi."
Cố Cẩn đứng hình tại chỗ, nhìn bóng dáng Diệp Thần xoay người, gió lạnh thổi qua bên tai, mang theo một chút ngứa ngáy.
Y đè xuống ý tưởng muốn dùng tay đi cào vài cái, cũng cất bước đi vào trong xe.
"Ê, lỗ tai của cậu hai có phải hơi đỏ rồi không?"
"Đâu? Cho coi với?"
"......"
"Không có việc gì, không có việc gì. Cậu hai à, cậu có phải bị cảm rồi không? Có muốn thêm một lớp quần áo không? Hahahaha, không có chuyện gì khác đâu, thật đó!"
"Oaaaa --!"
Hai chiếc xe thể thao màu xám bạc và màu xanh đen như lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, đã canh giữ ở vạch xuất phát.
Có mấy vị thiếu gia ăn chơi bừa bãi khác cũng muốn tham gia, cũng đem xe của mình đậu bên cạnh, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi vài phần.
Nhưng lúc này không ai để ý, tất cả mọi người hoan hô hò hét ở vạch an toàn, kích động tinh thần, mồ hôi trượt xuống theo gương mặt của họ, ở trong đêm đen lập loè một chút ánh sáng nhàn nhạt.
"3, 2, 1, ĐOÀNG --!"
Từng chiếc xe ở trong không trung lưu lại một vết tàn ảnh, tiếng la của đám người kia liền nâng lên vài tone.
Địa điểm đua xe là ở một chỗ giữa sườn núi có xen lẫn mấy khúc cua hình chữ U cùng với mấy làn đường hình chữ S, có thể nói là hung hiểm bậc nhất, ngay cả các vị thiếu gia của thế gia cũng hiếm khi tới nơi đây đua xe.
Nếu không phải lần này có hai vị kia tham dự, bọn họ cũng sẽ không chọn chỗ này.
_______
Giữa sân.
Khóe miệng Diệp Thần trước sau đều mang chút ý cười rất nhạt, tư thái thanh thản, đối lập lại là khung cảnh ngoài cửa sổ xe lướt nhanh như cắt.
Kiếp trước vì để bước vào cái vòng kia, hắn cũng đã từng luyện qua việc đua xe, tìm huấn luyện viên cũng là người thuộc dạng đứng đầu. Trong khi những người đó xem đua xe như một bộ môn tiêu khiển, thì đối với hắn của khi đó lại không dám chậm trễ mảy may.
Khiến người ta cảm thấy đời người vô thường chính là cuối cùng đua xe lại thành công cụ giải tỏa của hắn.
Nó đủ nguy hiểm, lại cũng đủ kích thích. Có thể làm hắn tạm thời quên đi những gánh vác nặng nề đó, tận tình hưởng thụ gió mạnh xẹt qua.
Tay lái siết chặt, dưới chân lại lần nữa dẫm mạnh chân ga.
Giờ khắc này, khi tốc độ dường như đã đến cực hạn.
Cậu Diệp không muốn sống nữa.
Trong đầu những người vây xem thi đấu không hẹn mà cùng vang lên những lời này.
Quá cmn kích thích!
Đây là cảm giác thứ hai của bọn họ.
Bên kia.
Khóe miệng Cố Cẩn giương lên một nụ cười lớn, đồng tử không ngừng phóng đại rồi lại thu nhỏ, đây là biểu hiện đặc thù khi hưng phấn của y.
Máu không ngừng sôi trào, cơ hồ muốn xé rách làn da.
Thậm chí mùi máu tươi trong không khí đã phiêu đãng ra, như ẩn như hiện. Sắc mặt Cố Cẩn thoáng run, bây giờ y mới phát hiện là khi nãy mình đã cắn mạnh môi một cái.
Lúc này đã chạy đến chỗ giữa sườn núi, xe y và xe Diệp Thần không ngừng giằng co, xe của Diệp Thần dường như ở phía trước, điều này làm cho y cảm thấy bực bội, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng hưng phấn.
Gió thổi qua đại não, trong đầu đã không thể chứa bất kì thứ dư thừa gì. Chỉ có mấy từ lặp lại: vượt qua, vượt qua, vượt qua, rẽ ngoặt, rẽ ngoặt, rẽ ngoặt.
Giờ khắc này, y dường như cùng cơn gió điên cuồng hòa làm một.
Ở thời điểm Cố Cẩn không ý thức được, tay trái đang nắm lấy tay lái đột nhiên bắt đầu run rẫy, ý thức theo thời gian dần mơ hồ, cả người lâm trạng thái hỗn loạn.
Chỉ là một cái lóa mắt, tiếp theo xe sẽ phải đụng vào vòng bảo hộ.
Khi sinh mệnh lâm nguy, thân thể con người sẽ phát ra cảnh cáo.
Cố Cẩn đột nhiên chớp mắt một cái, dùng răng hung hăng cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khoang miệng, ở một giây cuối cùng cua gấp một cái lướt qua vòng bảo hộ .
Chấn động này trôi qua lại khiến cho đám người kia một trận ầm ĩ.
Thời gian nhanh chóng trôi đi.
Vạch đích sớm đã có một đám người nhón chân chờ, bọn họ hận không thể cùng vọt vào đường đua trong rừng, muốn nhìn một chút coi ai sẽ là người thắng lợi cuối cùng của trận đấu này.
Mặc kệ là kỹ thuật lái xe đỉnh cao ngoài dự đoán của cậu Diệp, hay là kĩ năng hết sức đẹp mắt của cậu Cố, đều khiến cho bọn họ hâm mộ.
Giữa sân chỉ có hai loại tiếng la.
"Cậu Diệp! Cậu Diệp! Cậu Diệp!!"
"Cậu Cố! Cậu Cố! Cậu Cố!!"
Đến nỗi trong sân thi đấu còn vài vị khác lúc nãy cũng tham gia, sớm đã hoàn toàn trở thành background.
Cuối cùng, xe thể thao màu xám bạc tựa như một con liệp báo, xông lên dẫn đầu đường đua.
_______
Tác giả có lời muốn nói: Sói có thể bị thuần phục không? Đây là vấn đề quan trọng (cậu Diệp) nên tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com