Chương 1
Từ khi còn bé xíu, tôi không nhớ là khi nào nữa, tôi có thể nhìn thấy thứ mà người lớn không thể thấy được.
Khi gia đình tôi quây quần bên họ hàng nhà ngoại, tôi đã nhìn thấy một đứa trẻ đang đừng trước mặt ông ngoại và đứa trẻ đó luôn nhìn ông ngoại không chớp mắt. Ngày ấy tôi còn bé quá, nên ngây ngô hỏi mọi người rằng:
"Ông ơi, cái gì đây?"
Không biết tại sao tôi lại dùng từ "cái gì" chứ không phải là "ai". Có vẻ trực giác của tôi hơi nhạy từ lúc bé rồi, tất nhiên là tôi chẳng nhận ra điều đó.
Khi ấy mọi người cười phá lên vì câu hỏi kỳ cục của tôi.
"Con bé này hay thật! Đây là ông ngoài chứ cái gì chứ!"
Mẹ tôi đang ôm tôi trong lòng giở giọng yêu chiều trách tôi.
Còn cậu bé đứng trước mặt ông ngoại bỗng quay đầu sang nhìn tôi, tôi vẫn ngây thơ nhìn chằm chằm vào cậu bé đó. Được vài giây, cậu bé biến mất.
Không biết tại sao tôi lại không sợ hãi khi thấy cậu ta biến mất, rất bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vị trí cậu bé biến mất, mặc kệ tiếng cười đùa của người lớn xung quanh.
Sau này, tôi không nhớ rõ là thời điểm nào, có một lần mẹ tôi kể về người bác đã mất khi còn bé của tôi. Không biết tại sao tôi lại lập tức nghĩ rằng người bác đã mất ở tuổi đời non nớt đó chính là cậu bé đứng nhìn ông ngoại chằm chằm mà tôi từng thấy.
Đáng tiếc là sau cái ngày tôi phát hiện ra cậu bé đó, cậu ấy không bao giờ xuất hiện lần nữa, khiến tôi không thể xác định được liệu rằng cậu ta có phải là người bác đã qua đời rồi hay không.
Khi lớn hơn một chút, có lẽ là tầm ba, bốn tuổi gì ấy, lần nữa tôi lại thấy một sinh vật mà người thường không thể thấy được.
Đó là một đêm không mưa, đen đường rọi vào nhà tôi qua cửa sổ không đóng. Tôi đột nhiên thức giấc và vô tình quay đầu sang một bên, lập tức bắt gặp một sinh vật ấy màu đen ngòm, đôi mắt sáng quắc như gắn bóng đèn, đầu tóc của nó lĩa chĩa và dựng ngược lên như gai nhím. Nó đứng cạnh giường ngủ của gia đình tôi và nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ đến mức khóc thét lên và mẹ tôi phải mất một đêm mới dỗ tôi ngủ lại được. Sáng hôm sau khi thức dậy thì bóng đen đó đã biến mất, làm tôi nghĩ rằng sinh vật đen ngòm ấy là do mình tưởng tượng ra.
Thế nhưng càng lớn tôi nhận ra, sinh vật đêm đó có lẽ không phải là sản phẩm trí tưởng tượng của tôi, bởi vì tôi càng ngày càng thấy nhiều sinh vật kỳ lạ và quái dị.
Quan trọng hơn hết là dường như ngoại trừ tôi, không ai có thể thấy được bọn chúng.
Trong tâm trí tôi luôn có một giọng nói, nó nói rằng tôi có thể nhìn thấy, nhưng không thể chạm vào, có thể nghe nhưng không thể nói ra.
Tôi nghĩ rằng có thể đó là linh cảm của tôi hoặc tổ tiên tôi hiện lên cảnh báo tôi.
Đã có vài lần tôi muốn hỏi mọi người xung quanh rằng liệu có ai thấy được bọn chúng hay không, nhưng tôi đã chần chừ, dường như có cái gì đó ngăn cản tôi muốn hỏi, để rồi quyết định không hỏi nữa.
Một lần có thể là do tôi còn e ngại, hai lần có thể là do tôi không dám, nhưng đến lần ba vẫn vậy thì có lẽ là bản năng của tôi không cho phép tôi hỏi. Mỗi khi nhìn những sinh vật quái lạ ấy bay lấp lửng xung quanh, sâu trong lòng tôi luôn cảm thấy một nỗi sợ hãi khó nói nên lời.
Có vẻ bản năng của tôi mạnh hơn cả lý trí của tôi, nó điều khiển tôi, và cũng ngầm cảnh báo tôi rằng những sinh vật ấy rất nguy hiểm, đừng để chúng phát hiện ra tôi có thể thấy chúng.
Chỉ là sự tò mò của trẻ con không phải là thứ để xem thường, hoặc là có cái gì đó khiến chúng phân tâm, không thì không bao giờ khiến chúng ngừng tò mò.
Tôi đã hỏi ba mẹ tôi, tất nhiên tôi không hỏi thẳng giống như lần nhìn thấy cậu bé kia, mà hỏi một cách khéo léo hơn để tránh bị mấy sinh vật đó phát hiện ra. Và ba mẹ tôi đều nói họ chẳng thấy gì cả.
Tôi cũng thử hỏi vài người bạn hàng xóm hay sang nhà tôi chơi cùng ba mẹ của họ và câu trả lời tôi nhận được từ bọn họ giống với ba mẹ của tôi.
Thỏa mãn được câu hỏi luôn canh cánh trong lòng phần nào giúp tôi đỡ tò mò về bọn chúng tôi. Khi xác nhận được bọn chúng không gây ảnh hưởng gì tới tôi, tôi cũng làm như không thấy mà sống bình thường.
Tuy nhiên, càng lớn, tôi lại có thể thấy thêm hai loại khác.
Đúng vậy, tôi đã phân loại những thứ mình thấy được.
Loại thứ nhất là những sinh vật trong suốt mang hình thù kỳ lạ và quái dị. Loại thứ hai là linh hồn của những người đã chết. Loại thứ ba là những gã mặc áo choàng đen và áo choàng trắng vác cây lưỡi hái đen ngòm khổng lồ đáng sợ.
Mà dù có xuất hiện thêm bất kỳ sinh vật phi thực thể nào thì chúng cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống thực tại của tôi.
Ăn cứ ăn, ngủ cứ ngủ, chơi cứ chơi, học cứ học. Mặc kệ những sinh vật hơi trong suốt kỳ lạ bay vật vờ xung quanh, những linh hồn con người thoát khỏi cái xác đã chết, hay là những gã mặc áo choàng vác cây lưỡi hái dài ngoằng lượn qua lượn lại.
Đối với tôi mà nói, chỉ cần bơ bọn chúng đi, làm như chẳng thấy gì mà sống thì cũng không vấn đề gì. Chỉ ngặt nỗi là những linh hồn người chết thôi. Sau khi họ chết đi, họ cực kỳ lắm mồm. Mặc kệ hồi còn sống sống như thế nào, bọn họ nói rất nhiều. Riêng những kẻ chết trong uất ức thì nhiều oán khí khủng khiếp, chửi ngày chửi đêm, dù biết là họ không có chửi tôi, nhưng nghe chửi ké chả hay ho tí nào. May sao có mấy gã mặc áo choàng đi ngang qua và móc cái lưỡi hái vô cổ bọn họ lôi đi mới đỡ đau tai.
Sau này lớn hơn nữa, tôi biết được những kẻ mặc áo choàng đó được gọi là Thần Chết.
Chỉ là Thần Chết có sự phân loại trắng đen như Hắc Bạch Vô Thường sao? Hay là họ mới là Hắc Bạch Vô Thường nhỉ?
Nhờ vào khả năng kỳ lạ đấy, tôi chứng kiến không ít những câu chuyện được kể "thật lòng", đó cũng là một dạng trải nghiệm cuộc sống, vậy nên so với những đứa trẻ cùng lứa khác, tôi trầm tính hơn nhiều.
Mẹ tôi từng lo lắng có phải tôi có bị bệnh gì không mà không thấy tôi hiếu động giống bao đứa trẻ khác, tôi cũng chỉ cười trừ nói rằng bản thân không thích đi chơi thôi chứ chả phải bị gì.
Nhưng nguyên nhân chính là dù tôi đã biết những sinh vật trong suốt ấy không thể chạm vào, nói thẳng ra là tôi có thể đi xuyên qua, tôi vẫn sẽ trong vô thức né tránh chúng nó và điều đó có thể khiến những linh hồn nhận ra. Tôi không muốn dây dưa với những người đã chết chút nào.
Thế là trong khi đám nhóc trong xóm vui cười rượt đuổi nhau rồi bất cẩn té ngã chảy máu một cách chả cần quan tâm cái gì, tôi chỉ ngồi yên một chỗ, mở mấy cuốn sách giáo khoa tiểu học mà mình đã xem chả biết bao nhiêu chỉ để tránh sinh vật trong suốt và tiện thể nghe đám linh hồn người chết nói chuyện.
Cứ như thế, tôi sống như vậy đến năm mười hai tuổi, và, lần đầu tiên kể từ khi phát hiện ra khả năng kỳ lạ của bản thân, tôi bắt đầu nói chuyện với một Thần Chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com