☆ Chương 16 ☆
Vừa mở mắt, chưa cần nhìn nàng cũng biết người bên cạnh đã rời đi. Sau nổi thất vọng nho nhỏ là xấu hổ đến mặt đỏ bừng, một mình chìm trong suy nghĩ của mình,mà lại không phát hiện cửa mở, có người đi đến.
- Nghĩ gì vậy? - Thanh âm ôn nhu, quen thuộc mà ấm áp khiến cho Hiếu Mẫn hoảng sợ.
- Trí Nghiên, hông phải là ngươi đi rồi sao? - Hiếu Mẫn kinh hỉ nhìn Phác Trí Nghiên hỏi.
- Ta chỉ đi báo với phụ thân một tiếng, hôm nay không đi, ở nhà với nàng - Phác Trí Nghiên mỉm cười nói. Hiếu Mẫn liền thấy quả thật Phác Trí Nghiên mặt trên người là y phục bình thường chỉ mặc khi nghỉ ngơi.
- Trí Nghiên - Hiếu Mẫn nỉ non, chui vào lòng Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên chỉ mỉm cười, kéo chăn bên cạnh qua đắp lên người Hiếu Mẫn tránh cho trời đông làm Hiếu Mẫn nhiễm lạnh. Hiếu Mẫn giống như mèo nhỏ cọ cọ trong lòng Phác Trí Nghiên, nhắm hai mắt lại.
- Còn chưa tỉnh ngủ sao? - Phác Trí Nghiên ôn nhu hỏi.
- Chỉ là muốn nằm trong lòng ngươi vậy thôi - Hiếu Mẫn mỉm cười nói.
- Vậy tới khi ta đi rồi, nàng phải làm sao? - Phác Trí Nghiên sủng nịnh hỏi.
- Cho nên phải thừa dịp ngươi ở đây, ỷ lại nhiều một chút - Hiếu Mẫn cười như hài tử nói.
- Mẫn nhi, tại sao lại yêu ta? Ta thật sự không ngờ tới nàng sẽ yêu ta, bởi vì lúc ấy nàng... - Phác Trí Nghiên hơi nhíu mày hỏi.
- Thật ra... ta luôn suy nghĩ tình cảm của ta với Phó Tân Bác có thật sự là yêu - Hiếu Mẫn nói, Phác Trí Nghiên nghi hoặc nhìn Hiếu Mẫn, nhưng cũng không có ngắt lời nàng.
- Thật ra ngày đó, khi ngươi ôm ta trên lưng ngựa, ta đã động tâm. Cảm giác đó hoàn toàn bất đồng với khi ta nhìn thấy Phó Tân Bác. Ta tự nói với bản thân, đó chỉ là ảo giác, ta "yêu" chính là Phó Tân Bác, ta thà hết hy vọng cũng tuyệt đối không thay lòng đổi dạ nên ta cưỡng chế niêm phong trong lòng. Nhưng ngươi vẫn phá tan tầng phong ấn kia khiến ta không thể không thừa nhận ta đã động tâm với ngươi. Sự ôn nhu của ngươi, săn sóc của ngươi khiến cho ta nhanh chóng chịu thua, khiến cho ta hết cách mà yêu ngươi - Hiếu Mẫn mỉm cười nhìn Phác Trí Nghiên nói.
- Đêm ngươi bất chấp bị phụ thân mắng, nguy hiểm trở về khiến cho ta bắt đầu tự hỏi thật cẩn thận về tình cảm của ta với Phó Tân Bác. Ta cùng một chỗ với Tân Bác ba năm, hắn cũng thường xuyên viết thơ tặng ta, cũng có vẽ tranh cho ta. Dù là thơ hay tranh, cũng đều biểu đạt hắn yêu ta say đắm mà sâu đậm, nhưng lại không cho ta cảm giác mãnh liệt như khi ngươi tặng lễ vật cho ta.
- Ta luôn nhớ rõ ngươi vài ngày lại không về nhà. Lần trước ngươi trở về,mỗi câu chúng ta nói, mỗi một biểu tình của ngươi ta đều nhớ rất rõ. Lúc đêm dài yên tĩnh, ta hay nghĩ không biết hôm nay ngươi kiếm cho ta cái gì, có ăn cơm đúng giờ không, lúc này có đang nghỉ ngơi không. Những điều này khi ta cùng một chỗ với Tân Bác cũng chưa hề có. Bây giờ nghĩ lại, nói ta yêu Phó Tân Bác thì chẳng qua nói ta coi hắn là bằng hữu để chơi cùng thì thích hợp hơn - Hiếu Mẫn mỉm cười nhìn Phác Trí Nghiên, đưa tay vuốt mi tâm đang nhíu chặt.
- Chẳng qua là khi đó ngươi giận dữ giống như muốn giết người, khiến ta có ấn tượng không tốt với ngươi - Hiếu Mẫn chu miệng, nói như đang trách cứ.
- Đó cũng là lỗi của nàng. Vốn đã có một đống chuyện phiền toái cần phải xử lý, ta đã thấy đủ đau đầu, nàng còn biểu diễn một màn "bỏ trốn" thật hay. Phó Tân Bác với tên kia còn dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại nhiều huynh đệ của ta như vậy, ta có thể không nổi giận a? - Phác Trí Nghiên phản bác nói.
- Aiz, ý của ngươi đều là lỗi của ta? - Hiếu Mẫn bất mãn kêu lên.
- Chẳng lẽ không phải sao? - Phác Trí Nghiên không lùi bước nói.
- Nếu trước kia ngươi tiến cung nhiều một chút, tạo cho ta chút ấn tượng tốt, ta sẽ bỏ trốn với người kia à? - Hiếu Mẫn nói.
- ... - Phác Trí Nghiên nhất thời hết chỗ nói. Hiếu Mẫn si ngốc nở nụ cười.
- Trí Nghiên, cùng một chỗ với ngươi thật là tốt. Thực hạnh phúc. Dù thời gian chúng ta cùng một chỗ không quá dài, ta cũng sẽ không hối hận vì đã yêu ngươi. Mặc kệ ngươi có thể sống trở về từ chiến trường hay không, cả đời này ta chỉ yêu một mình ngươi, cũng sẽ chỉ là thê tử của một mình ngươi - Hiếu Mẫn nói, biểu tình còn đặc biệt chân thật, kiên định.
- Nàng có muốn cùng ta làm phu thê cả đời không? - Phác Trí Nghiên mỉm cười nói, mũi cọ lên chóp mũi của Hiếu Mẫn.
- Nếu có thể, ta hy vọng là vĩnh viễn - Hiếu Mẫn thâm tình nói.
- Đừng quên lời nói của nàng. Lần này, đến lượt ta nói "ta yêu nàng" trước - Phác Trí Nghiên mỉm cười, hôn Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn vòng hai tay qua cổ Phác Trí Nghiên, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của Phác Trí Nghiên, nước mắt cảm động, theo khóe mắt chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com