14 NĂM SAU
Lúc này không khí vô cùng mát mẻ, trong lành
Trong một ngôi nhà nhỏ có một tiểu cô nương đang đứng tại quầy bóc thuốc. Gương mặt của cô nàng vô cùng xinh đẹp tựa như một nàng tiên nhưng xen lẫn chút lạnh lùng.
Có một người từ cửa hớt hải chạy vào trong nói:
-" Công chúa.. à không tiểu thư Hoàng Thượng triệu người về cung gấp"
Nàng nghe thấy hai tiếng Hoàng Thượng liền ngước mặt lên nhìn vào người đàn ông vừa nói. Không sai người vừa nói chính là A Phong thị vệ thân cận của nàng và nàng chính là tiểu công chúa của 14 năm trước đã xin bạo quân để mình được học võ thuật và y thuật.
Từ cái ngày định mệnh ấy nàng cũng trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn bên cạnh nàng chỉ có thị nữ A Thước và thị vệ A Phong và 2 người hôn phu Phó Yên Thành và bạn trí cốt chơi với nhau từ khi Nàng vừa nhập môn tới nay người đó tên là Cửu Khanh.
Nàng nghe A Phong nói liền bảo:
-"Huynh đi nói với Cửu Khanh ta phải hồi cung"
Nói xong nàng bước nhanh về lại phóng để chuẩn bị hồi cùng
A Phong liền cung kính nói
-"vâng"
Nàng vừa tới cửa thì gặp A Thước nàng bảo
-"Mau vào thu xếp hành lí hồi cung"
Gương mặt của nàng vẫn không biến sắc mà đi thẳng vào phòng.
Một lúc sau, cả ba người ra xe ngựa trước khi lên xe nàng quay lại nói với cậu( Cửu Khanh)
-" Lần này ta hồi cùng chắc có thề sẽ ở đấy luôn, huynh ở đây tiếp tục đi nguyện của sư phụ có dịp ta sẽ tới thăm"
Cậu liền đáp:
-" cô cứ về ở đây có ta lo, rãnh ta sẽ vào cung thăm cô"
-" được, vậy ta cáo từ"
Nói xong nàng lên xe ngựa vừa vào trong nàng giật mình khi thấy người ngồi bên trong xuýt thì ngã mấy người đó nhanh nhẹn đỡ lấy nàng.
Nàng bối rối đứng thẳng dậy hỏi:
-" A Thành sao huynh lại ở đây"
Hắn trả lời
-" Đón Thiên nhi nha đầu về"
Nghe hắn trả lời vậy nàng liếc hắn rồi quay vào trong, hắn cười và chào tạm biệt cậu rồi quay vào ngồi với nàng. Hắn biết vì chuyện năm đó nên tích cách của nàng trầm tĩnh hơn trước rất nhiều nên hắn và mọi người luôn muốn đưa nàng thoát ra khỏi diễn cảnh năm đó
Suốt chặn đường nàng và hắn đều không nói gì khiến nàng buồn ngủ gục hắn thấy thế liền cười và kê đầu nàng vào vai mình cho nàng có điểm tựa để ngủ. Hắn nhìn nàng ngủ say trên vai mình mà thủ thỉ:
-" Thiên nhi à, khi nào nào mới thoát khỏi cái bóng năm đó."
-" Muội nói xem ta phải làm sao cho nàng trở về sự hồi nhiên của năm xưa đây..."
Nói xong hắn nhìn nàng cười chua xót. Cười ở đây là vì xót cho nàng và hắn hận mình vì sao năm đó không ở cùng nàng để nàng một mình.
Ngồi xe một lúc thì dừng trước cửa hoàng cung nàng vừa hay tỉnh dậy. Rồi quay qua hỏi hắn:
-" huynh không gọi muội dậy"
Hắn cười rồi đáp lời muội
-" thấy muội ngủ ngon quá ta không nở gọi"
Nói xong hắn xuống xe trước nàng cũng theo sau ra, hắn đưa tay ra đỡ nàng nàng cũng thuận tay vịn lấy đi xuống. Từ trông cửa bạo quân đã đứng đón vừa thấy con gái bảo bối liền bước tới hỏi hắn nàng:
-" bảo bối của phụ hoàng, đi đường có mệt không con?"
-" con có thấy khát không?"
-" con có thấy đói không? nhanh vào trong cùng đi ăn với ta nào."
Bạo quân hỏi dồn dập khiến nàng bất lực với với người:
-" con không sao"
-" con đi thắp hương cho mẫu hậu đã"
Xa xa có ả ỏng ẹo bước tới
-" Tỷ tỷ, người về rồi ạ!"
( Ả là con gái của quý phi. Cách đây 4 năm nàng đã về cùng một lần để trị tội mẹ của ả. Từ ngày mẹ này mấy 2 năm thì năm bắt đầu điều tra lại và phát hiện mọi chuyện đó bà ta đã làm, chính bà ta sai thích khách giết mẹ của nàng vì bà ta muốn được sự sủng ái của bạo quân và muốn con gái bà ta là công chúa duy nhất. Nhưng bà ta đã quá đè cao bản thân và hạ thấp tình yêu mà bạo quân dành cho mẹ cùa nàng vì từ khi mẹ nàng mất ông ấy không sủng hạnh một người nào và cũng không một nữ nhân nào được bén mãng tới. Và bà ta cùng với à con gái của bả dùng đủ mọi cách vẫn không được cái nhìn của bạo quân vì ông luôn đinh ninh là mình chỉ có một người vợ và một con gái bảo bối là nàng và mẹ nàng.)
Nghe ả ta chào mình nàng cao mày nói:
-" Ngươi gọi ai là tỷ tỷ... Hả!"
Nàng trừng mắt nhìn ả. Ả sợ hãi vội chạy lại núp sau Hắn, không ngờ hắn lại đẩy ả rập.
-" Công... Công chúa người về ạ"
Ả toả ra vẻ mặt đáng thương nhìn Bạo quân rồi nhìn hắn mong được bảo vệ nào ngờ bạo quân không quan tâm mà nói:
-" ngươi cẩn thận cái miệng của mình"
Xong quay qua nàng nhẹ nhàng bảo
-" nào, ta đi với con thăm mẫu hậu của con nhé!"
Nàng cũng trở lại bình thường đáo với bạo quân
-" vâng"
Nói xong tất cả bỏ đi mặc kệ ả tức hặm hực ở đó.
Ả tức tối dặm chân, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm trong bụng:
-" Dạ Hàn Thiên, ngươi đợi đó ngươi không xong với ta đâu..."
Nói xong ả hặm hực quay về hướng cung của mình.
Lúc này cả 5 người đã đến trước nên mẹ nàng yên nghĩ. Người được nằm trong quan tài băng nên vẫn giữ điện vẻ đẹp ngày trước.
Nàng bước tới trước quan tài quỳ xuống dập đầu 3 lần xong mới nói:
-" mẫu hậu, Thiên nhi về rồi ạ"
Nàng vừa nói khoé mắt cũng đã ngấn lệ.
Bạo quân thấy vậy liền nhẹ nhàng nói với nàng
-" Thiên nhi à..."
Ông khi thấy con gái yêu như vậy vô cùng xót xa. Nàng sợ ông lo liền lấy tay gạt bỏ những giọt nước chưa kịp rơi
-" con không sao.. phụ hoàng đừng lo"
Đã 14 năm này luôn như thế không cười, ít nói và cũng không còn nhũng nhịu với ông nữa. Nghe nàng nói vậy ông chỉ nhìn sang hắn đang đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ. Con gái ông nâng niu từng chút một chỉ quá một ngày tàn khóc đó mà khiến nàng trở thành như vậy, ông những khi tới trước tiên hoàng hậu điều luôn ân hận, tự trách tại sao ngày đó lại không đến sớm hơn, nếu lúc đó ông bỏ qua tất cả về sớm bên họ thì đã không xảy ra bi kịch thẳm khóc như vậy.
Ông đang trong mớ suy nghĩ của bản thân thì có tiếng gọi ông
-" phụ hoàng, ta đi ăn thôi"
Ông giật mình vội quay qua đáp
-" được, đi thôi bảo bối"
Cả ba đi tới chỗ đã được Lý Công Công chuẩn bị.
Cả ba ngồi vào bắt đầu ăn. Tuy nàng trầm tính hơn nhưng đối mặt với bạo quân, Yên Thành và Cửu Khanh thì cũng sẽ vui vẻ như bình thường chỉ là không như trước thôi.
Đang ăn vui vẻ thì bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường vì có sự xuất hiện của kẻ không mời
Ả vẫn ỏng ẹo như vậy tỏ vẻ ngoan ngoãn hành lễ
-" Quyên nhi, thỉnh an phụ hoàng và công..."
Ả chưa kịp dứt câu bạo quân đã lớn tiếng quát
-" AI LÀ PHỤ HOÀNG CỦA NGƯƠI HẢ"
Ông đã tức từ sáng nhưng nhịn giờ đã quá sức rồi.
Ông quát lớn khiến ả không khỏi giật mình và nàng với hắn cũng giật mình.
Chưa hết ông lại nói tiếp
-" Ta chỉ có một cô con gái duy nhất là Thiên Nhi, là THIÊN NHI NGƯƠI NGHE RÕ CHƯA"
Ả sợ đến phát khóc vội cuối đầu xin lỗi liên tục
-" tiện... nữ ...biết... lỗi..., xin ...lỗi ...bệ ...hạ"
Nàng thấy mệt nên kéo vạt áo của bạo quân ông quay qua liền lấy lại sự dịu dàng hỏi nàng:
-" có làm bảo bối sợ không, phụ hoàng xin lỗi con"
Vừa nói ông vừa nhìn xung quanh coi nàng xoa bị gì không nàng và hắn thấy cảnh này không khỏi bật cười liền bảo:
-" con không sao, chỉ là sáng giờ chưa được nghỉ ngơi nên hơi mệt thôi"
Bạo quân nghe xong liền kêu Lý Triệu truyền thái y
-" Lý Triệu truyền..."
Chưa kịp dứt câu nàng vội nói
-" con chỉ cần nghỉ ngơi không cần thái y đâu"
Ông còn định bảo nữa nàng hiểu và liền nói ngay
-" phụ hoàng con biết y thuật đấy"
Ông nghe vậy cũng nghe theo con gái chỉ bảo với nàng.
-" ngày mai ta sẽ mở yến tiệc mừng con về , con phải đến đấy"
Nàng biết cũng không từ chối được nên thôi theo ý của ông vậy
-" vâng"
Nói xong nàng liền đi về phòng của mình. Ở đây chỉ còn lại ông, hắn và ả. Hắn nhìn ả định nói gì liến tặng ả một từ
-" cút"
Ả sợ làm 2 người đấy giận liền rời đi nhưng trong đầu lại muốn giở trò hại nàng.
Giờ chỉ còn hắn và bạo quân, ông liền nói:
-" Yên Thành, con là người ta tin tưởng giao con bé cho con, sau này giang sơn đều giao cho con bé nên ta cần con ở cạnh con bé chăm sóc, bảo vệ nó"
Hắn nghe xong liền cúi người cùng kính đáp
-" người yên tâm con sẽ luôn yêu thương, bảo vệ muội ấy"
Ông đỡ cậu và cười nói
-" haha, ta mong con không làm ta thất vọng"
-" tính cách của con bé đã thay đổi rất nhiều, không còn vẻ hồn nhiên nữa và con bé đã ra dáng của một bật nữ vương nên sẽ có kẻ muốn hại con bé."
Nói tới đây hắn cũng ngầm hiều liền nói:
-" vâng, con hiểu rồi ạ!"
Bạo quân vui vẻ nói
-" được rồi, con về phó gia đi, gửi lời hỏi thăm của trẫm tới phụ thân con"
-" vâng, con thay phụ thân đa tạ bệ hạ. Con xin cáo từ ạ"
Nói xong cả hai đều rời đi về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho yến tiệc ngày mai.
_____________________________________
Còn chỗ nào chưa tốt mong mọi người góp ý ạ!!
Cảm ơn mọi người đã xem ạ!💕💕
감사해요
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com