Chương 3: Chủ Tử Mất Tích
" Cái gì hả? Mất tích? Các ngươi đúng là một lũ vô dụng! Nếu không tìm thấy! Đều chết hết cho ta!" - Hoàng Thượng, anh minh thần võ nổi giận.
"Dạ! Thần lập tức đi tìm! Lập tức đi tìm!" - Tướng Quân đáp rồi vội vàng thối lui.
"Hoàng Thượng bớt giận, Anh Nhi võ nghệ siêu quần, trong thiên hạ này e là không có ai có thể đã thương được nàng đâu, khẳng định là không có việc gì" - Mẫu nghi thiên hạ - Hoàng Hậu xinh đẹp khuyên nhủ.
"Ái phi nàng nói sai rồi! Hổ uy giá bất trụ lang đa[1], Anh Nhi võ công có cao tới đâu, kinh nghiệm giang hồ vẫn còn chưa có, nàng tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, đắc tội tiểu nhân gian ác thì chỉ chịu thiệt, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, thử hỏi Trẫm sống thế nào đây!" - Hoàng Đế thở dài.
" Đều do thần thiếp, nếu thần thiếp không nói với nàng, nàng sẽ không xuất cung!" - Hoàng Hậu hối hận nói.
"Haiz! Ái phi không cần tự trách, nàng không nói, Anh Nhi sớm muộn gì cũng sẽ biết, Anh Nhi ắc sẽ cát nhân thiên tướng, bình an trở về thôi." - Hoàng Đế ôm Hoàng Hậu an ủi.
Hoàng Đế cả đời chỉ có Hoàng Hậu là người bầu bạn, hậu cung ba nghìn người đã sớm được Hoàng Đế bãi bỏ. Hoàng Đế chính là điển hình của một nam nhân chung tình, là tiêu chuẩn chọn trượng phu của bao nhiêu nữ tử.
Hoàng Đế có ba người con trai, một văn một võ, một trị quốc, thật là mỹ mãn, ba huynh đệ chúng tình như thủ túc. Ngoài ra, Hoàng Đế còn có một nữ nhi, là đứa con gái độc nhất của người, nên có thể coi như là tâm can bảo bối, nuông chiều có phần nhiều hơn, ba vị huynh trưởng cũng đều rất yêu thương nàng.
Người hưởng mọi sự sủng ái ấy không ai khác là tiểu Công Chúa. Cũng không phụ kỳ vọng của người, mới mười bảy tuổi mà đã đọc qua hơn trăm quyển sách, lại luyện võ công tuyệt học, nếu một đối một, thật là không có đối thủ. Cái chính yếu đáng nói tới chính là tiểu Công Chúa diện mạo khuynh quốc khuynh thành; mẫu thân nàng, dù sao cũng là Hoàng Hậu phong hoa tuyệt đại, thử hỏi nàng sao lại thua kém?
Công Chúa có thể nói là văn võ song toàn, tài tử khắp thiên hạ e là không ai xứng với nàng, bởi thế mà đã đến tuổi thanh xuân vẫn chưa tìm được Phò Mã, thực làm cho phụ mẫu nàng ưu sầu. Nhưng Công Chúa đại nhân người cũng từng tiêu sái bảo rằng: Trừ phi bản thân nguyện ý, bằng không nhất định phải văn thao võ lược đều có thể chiến thắng nàng - là một bật anh tài mới có thể trở thành Phò Mã. Nói trắng ra là Công Chúa muốn chọn ai, tìm ai , thích ai, cũng được! Ai bảo nàng là tâm can bảo bối, không ai hàng phục được!
Nhưng lần này Công Chúa xuất cung không phải là vì tìm kiếm Phò Mã, mà là vì mẫu hậu nàng. Trong một lần ngoài ý muốn Hoàng Hậu bị trúng độc Phi Tiên! Công Chúa không đành để mẫu thân nàng tạ thế quá sớm, muốn tìm ra biện pháp chữa trị cho mẫu thân.
Nhưng, đều là phí công tốn sức, cuối cùng là mẫu hậu nàng nhin nữ nhi vì mình vất vã hoài công trông thấy mà thương tâm, nên mới chỉ cho nàng một ngọn đèn sáng - Dược Vương Huyễn Linh Địa có thể giải được bách độc trong thiên hạ. Vì vậy, Công Chúa đơn thương độc mã, mang theo ngân lượng, thân cưỡi Hãm Huyết Bảo Mã, một mình lưu lạc giang hồ, chỉ để lại một phong thư tiêu soái xuất cung.
...........................................
Lạp Lệ Sa lại gặp phải ác mộng, trong mộng thấy rắn bò vào trong bụng của mình, thật là đáng sợ, giật mình tỉnh giấc, trước mắt là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp đang ngủ. Lạp Lệ Sa liền cầm lấy tay tiểu mỹ nhân kia ngủ thẳng một đêm, Phác Thái Anh bất đắc dĩ đành phải để cho Lạp Lệ Sa nắm như thế cả một đêm......
Nhìn trên tay mình - mảnh băng vải được băng bó không thành thục, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân, trong lòng Lạp Lệ Sa lan truyền một cảm giác hạnh phúc. Nếu mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân này thì tốt rồi, vĩnh viễn cũng không chia cách.
Cứ như thế, Lạp Lệ Sa nhìn chăm chăm nàng ta cả buổi, mơ tưởng cả buổi, cuối cùng cũng làm cho tiểu mỹ nhân tỉnh giấc, cùng nhìn chăm chăm vào y.
"Ngươi cười ngây ngô cái gì hả?" - Phác Thái Anh mở miệng nói, - " Dậy rồi sao chưa chịu buông tay!"
Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng quay về với sự thật bất hạnh này, ủy khuất ngồi xuống.
" Nhìn xem bộ dáng của ngươi kìa, thật là chả có tiền đồ gì cả, chỉ mỗi một con rắn đã dọa cho thành ra như vậy!" - Phác Thái Anh than phiền, xoa xoa bàn tay tê dại vì bị y nắm cả đêm.
" Nếu không thì thứ gì mới có thể làm cho người ta sợ cơ chứ?" - Lạp Lệ Sa than thở.
"Được rồi! Mặc kệ nhà ngươi, sau này đừng đi hái cái gì mà U Linh Thảo nữa, không thì còn trẻ tuổi mà đã bị rắn hù cho chết đấy!" - Phác Thái Anh giễu cợt nói.
" Nếu không có U Linh Thảo, ngực nhà ngươi còn không đau đến chết à! Đến lúc đó cũng đừng trách ta tại sao không thương hoa tiếc ngọc!" - Lạp Lệ Sa mạnh miệng nói.....
" Ha ha! Mới sáng đã cãi nhau rồi à!" - Lúc này Ngọc tỷ tỷ bương khay điểm tâm từ ngoài bước vào, - "Lệ Sa, mau tới ăn cái này đi!"
"Cám ơn Ngọc tỷ tỷ!" - Lạp Lệ Sa tham ăn, vừa trông thấy Ngọc tỷ tỷ tay cầm dĩa đựng bánh đậu xanh, phù dung cao lập tức chạy đến, ăn như hổ đói, cả một chút hình tượng đều không có, mỗi tay một cái bánh, miệng thì nhai ngấu nghiến.
"Lệ Sa! Ăn chậm thôi, không ai giành với ngươi đâu, mà sao ngươi cũng không hỏi một chút xem vị cô nương kia có muốn ăn hay không, một mình ăn đến khoái chí thế kia!" - Ngọc tỷ tỷ nói.
" Ò Ò Ò~" Lạp Lệ Sa miệng đầy thức ăn cố nói.
" Ấy dà! Nuốt đi rồi hẳn nói!" - Ngọc tỷ tỷ nói xong quay lưng đi rót nước.
" Nàng hiện giờ chỉ có thể ăn cháo trắng thôi, thứ khác vẫn chưa thể ăn được!" - Lạp Lệ Sa lại nói - " Ha ha! Phiền tỷ tỷ bảo phòng bếp mang thêm chút điểm tâm đến đây đi!"
" Được được được! Bây giờ ta đi ngay, ngươi mau nghĩ ngơi đi! Mau mở lễ vật của ngươi đi!" - Ngọc tỷ tỷ liền đi thẳng đến phòng bếp.
Lạp Lệ Sa mở lễ vật của các cô nương cùng tạp vụ, nha hoàn. Khỏi phải nói là bộ dạng cực kì vui thích, có Hoắc đại thúc tặng cho y một cái hòm đựng dược liệu, sau này hái thuốc càng thuận tiện.
Phác Thái Anh nhìn dáng bộ Lạp Lệ Sa đùa nghịch như tiểu hầu tử thích thú kiểm kê lễ vật, mặt cười tươi như hoa, trong lòng khó tránh có chút tư vị.
Tuy là có chút khó khăn nên lễ vật đơn sơ mộc mạc, nhưng như thế này cũng làm cho y vui vẻ rồi, vì thân là để tử Dược Vương này cũng không phải là quá nghèo khó! Dược Vương mà chữa bệnh thì tiền chỉ có tăng chứ không giảm.
"Thật là nhiều lễ vật mà! Đây là lần đầu tiên Lệ Sa có được nhiều lễ vật như vậy!" - Lạp Lệ Sa cao hứng nói.
"Chỉ là một chút đồ vật như thế đã làm ngươi hưng phấn đến như vậy, nếu là núi vàng núi bạc, ngươi không phải là phát điên rồi hay sao!" Phác Thái Anh khinh bạc hỏi.
"Nếu có là núi vàng, núi bạc thì tốt rồi! Nhiêu đây lễ vật cũng đủ đáng giá rồi!" - Lạp Lệ Sa nói
" Sư Phụ ngươi gia sản hẳn là rất nhiều, tại sao ngươi lại túng thiếu đến thế?" - Phác Thái Anh hỏi
"Nói lung tung gì thế? Sư Phụ ta nghèo nàn đến mức nuôi ta không nổi !" - Lạp Lệ Sa trả lời khiến cho Phác Thái Anh thêm phần nghi ngờ.
"Sư Phụ ngươi chính là một cây châm vàng mà! Sao lại phải gặp cảnh túng cùng chứ? - Phác Thái Anh hỏi
.
"Đó là trước kia, Sư Phụ trúng độc sau khi nhận nuôi ta, người mang ta cùng mai danh ẩn tích tại một thôn trang ở Linh Sơn, lúc thường cũng chỉ xem tiểu bệnh cho thôn dân, kiếm được ít ỏi, sau đó vẫn phải tự trồng trọt mới đủ ăn." - Lạp Lệ Sa vô tư nói.
" Sư Phụ ngươi sao lại phải......" - Phác Thái Anh không hiểu hỏi .
"Ta sau này cũng đã hỏi qua Sư Phụ, Sư Phụ nói chính mình không tự giải được độc của mình, lại đi giúp người khác chữa độc, truyền ra ngoài ắc khiến người khác chê cười đến chết! Vì thế, sau khi Sư Phụ 'tiên du', chỉ còn để lại cho Lệ Sa một ít dược liệu thông thường và một con lừa mà thôi." - Lạp Lệ Sa đáp.
"Sư Phụ ngươi an táng ở Linh Sơn, vậy sao ngươi lại đến nơi này?" - Phác Thái Anh hỏi.
"Sư Phụ đã sớm căn dặn ta chờ đến lúc người mất, ta không được ở lại đó, dù có thương tiếc đến đâu chăng nữa, trừ khi là sau này đến sinh thân mười lăm về tảo mộ cho người, bằng không cũng không được về." - Lạp Lệ Sa nói - " Ấy chà! Không nói đến thì quên mất, sinh thần mười lăm của ta cũng đã qua mất rồi! Ôi! Sư Phụ ơi Sư Phụ! Người phải nhất định đợi Lệ Sa, Lệ Sa nhất định về thăm người đây!"
Lạp Lệ Sa vừa nói xong bỏ chạy đi ra ngoài. Ngày trước, khi Lạp Lệ Sa vừa lưu lại đây đã từng nói qua với Ma Ma, thế nên bà cũng không làm y khó xử, chỉ cần sau này trước khi đi phải nói trước cho bà một tiếng. Vậy nên, Lạp Lệ Sa liền vui vẻ đi nói chuyện này.
Phác Thái Anh suy xét, mẫu thân đã nói Dược Vương là người luôn để tâm vào những chuyện vụng vặt, thế nào lại vì không tìm được thuốc giải mà chờ chết chứ? Hẳn là người đã tìm được thuốc giải rồi, nhưng chỉ là lo rằng tên đầu đất kia bị người ta lừa nên mới bảo hắn đến giờ mới trở về. Vì thế, Phác Thái Anh hạ quyết tâm, phải cùng Lạp Lệ Sa đi đến Linh Sơn để tìm cho ra chân tướng.
Chuẩn bị cũng mất ba bốn ngày, cốt yếu là đợi cho Phác Thái Anh đi lại thuận tiên, đường đến Linh Sơn đường sá xa xôi, mọi người đều ra tiễn chân Lạp Lệ Sa. Trong viện các tỷ tỷ quả là chân thật, mỗi người đều đưa cho Lạp Lệ Sa ngân lượng, ngân phiếu (đi xa liệu không cần tiền được hay sao?).
Ngoài viện, các tạp vụ, tiểu nhị đã sớm chuẩn bị một chiếc xe lừa , bên trong còn đầy đủ như hành quân trang bị, phòng bếp thì cũng đã chuẩn bị rất nhiều lương thực.
Cảnh tượng này, Phác Thái Anh dù cảm thấy quá ư tầm thường, nhưng mà tình nghĩa lại có thể thấy được, một điểm giả dối cũng không có, còn hơn là chốn Hoàng cung ngày ngày đối mặt chỉ nịnh hót là nhiều.
Cuối cùng, vẫn là Ma Ma dáng điệu thước tha kia là thực tế nhất, bà giao cho Lạp Lệ Sa một khối ngọc, sau đó nói rằng: "Thứ này vốn dĩ là của ngươi, Sư Phụ ngươi là đại ân nhân của ta, thứ này là năm xưa ta trao cho người để cảm tạ đại ân, có khối ngọc này ngươi đi đến tá túc ở bất kì dịch trạm, y quán nào cũng đều đón tiếp ngươi."
Lạp Lệ Sa vừa nghe qua, trong lòng không khỏi ngẩn ra, thảo nào bà lại đối xử tốt với mình như thế, nguyên lai là do nể mặt Sư Phụ, Sư Phụ người quả là lợi hại, đồ nhi càng ngày càng sùng bái người mà.
Tiễn quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt, Lạp Lệ Sa liền cùng Phác Thái Anh lên đường hướng đến Linh Sơn. Lần này đi Linh Sơn phải qua Thuần Dương Thành, Dịch Châu, Kiến An, cuối cùng là Phiên Tòa Sơn, đường sá quả là xa xôi mà!.
Lạp Lệ Sa vội vàng lên xe, Phác Thái Anh đã ngồi ở trong xe, trang phục hỉnh tề, vẫn là một thân bạch y bằng vải vóc thượng hạng, người ta có tiền thứ gì cũng có thể mua mà....Sau này khi rời khỏi Vạn Hoa Cung, hãy cứ lưu lại chút bạc, dù tốt xấu gì thì người ta cũng đã không bức mình phải làm kỹ nữ, đại ân đại đức này không thể dùng lời cảm ta cho hết! Tốt nhất là nên trả ít thù lao!
Được một ngày đường, tối nay chỉ có thể lưu lại trong rừng, ngày mai đi thêm ngày nữa là đến được Thuần Dương Thành. Lạp Lệ Sa đi dựng lều trại, bày sẵn đệm giường, bên ngoài cũng treo nhiều trùng phấn, sau đó nói với Phác Thái Anh: "Ngươi vào ngủ đi! Ngày mai còn phải đi nữa!"
Phác Thái Anh cả ngày đều nghĩ đến chân tình chốn nhân gian, thế nên một ngày chưa cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện, Lạp Lệ Sa cũng đang buồn vì ly biệt nên cả một ngày chẳng buồn mở miệng. Phác Thái Anh vào trong lều, tuy ngực vẫn còn điểm đau, nhưng vết thương ở đùi và xương sườn đều đả khỏi hẳn.
" Ngươi chưa ngủ sao?" - Phác Thái Anh thuận miệng hỏi rồi lại liền trầm mặc. Bởi tuy liều hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ chổ cho cả hai.
"Ta ngủ trên xe!" - Lạp Lệ Sa dựa vào trong xe ngủ.
Phác Thái Anh nghe vậy, cũng không phản bác, biết hôm nay tâm tình Lạp Lệ Sa không tốt, nên sẽ không chọc ghẹo hắn, nhưng chỉ nội trong hôm nay thôi. Coi như hắn cũng tự biết chuyện, nam nữ thụ thụ bất tương thân, có chút ấn tượng tốt đấy!. Nhưng Lạp Lệ Sa lại không nghĩ vậy, y có cảm giác bất an, chính là mình ngủ không lành chỉ sợ làm phiền người khác thì không hay.
Kỳ thật là ở kỹ viện, mọi người đều biết Lạp Lệ Sa là nữ hài tử, từng vì chuyện này mà lấy ra trêu chọc y ầm ĩ cả lên. Từ nhỏ Lạp Lệ Sa đã được bảo rằng bản thân mình là nam hài, các mỹ nữ tỷ tỷ có nói đến toạc miệng, thậm chí cởi cả y phục ra kiểm chứng, Lạp Lệ Sa vẫn không tin, tuy rằng Lạp Lệ Sa cũng có lần hoài nghi, nhưng Sư Phụ y trong mộng đều bảo y làm nam hài, y trời sinh thân thể đã như vậy!
.....................
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, khắp nơi đều phái người tìm, vẫn không tìm được hành tung của Công Chúa!" - Tướng Quân nói, " Thần thỉnh cầu Hoàng Thượng ban cáo thị truy tìm Công Chúa!"
"Hồ đồ! Ngươi làm vậy thì Trẫm biết giải thích chuyện này ra sao, Công Chúa trốn đi? Hoàng Hậu trúng độc? Ngươi thân là ngự tiền Tướng Quân sao không nghĩ đến thể diện của Hoàng thất! Trẫm truyền mật lệnh, binh lính tất cả huyện lị, phàm là phát hiện tung tích Công Chúa, không được hành động, lập tức bẩm báo, đồng thời phái người âm thầm bảo vệ!" - Hoàng Đế tức giận nói.
" Vi thần tuân chỉ!" - Tướng Quân thoái lui.
" Hoàng Thượng vì sao người không hạ lệnh đưa Công Chúa trở về?" - Hoàng Hậu hỏi.
"Chỉ cần Anh Nhi bình an là tốt rồi! Ái phi cũng không phải không biết tính khí Anh Nhi, chỉ cần nàng vẫn còn niềm tin thì nhất định phải tìm cho được Dược vương, thà cứ chờ nàng hành động còn hơn là không giúp được gì cho nàng!" - Hoàng Thượng giải thích.
"Hoàng Thượng!" - Hoàng Hậu thấy Hoàng Thượng suy nghĩ chu toàn, ánh mắt nhìn người thêm phần tôn kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com