Chương 7
Ở phía tây Nam của hành tinh kì diệu, trong lâu đài nguy nga tráng lệ của Fire kingdom đang diễn ra một buổi tiệc trà giành riêng cho các vị công chúa đến từ các vương quốc. Buổi tiệc được tổ chức tại một khu vườn ngự uyển nằm ở phía đông của lâu đài, nơi tràn ngập ánh sáng và hoa. Tô điểm cho bầu không gian tươi đẹp này là những lời trò chuyện, trêu đùa của các vị công chúa xinh đẹp.
" Á nè nè ! Dạo này mình thấy Altezza của chúng ta ngày càng xinh đẹp à nhaa" thiếu nữ với mái tóc dài màu đỏ hồng được cột gọn sau đầu tràn đầy sức sống đặt câu hỏi.
" Thì con người ta đang đắm chìm trong tình yêu đó! Cậu không biết à" Sophia lên tiếng trêu ghẹo vừa nhìn về phía Altezza xem phản ứng của cô ấy ra sao. Và đúng như mong đợi mặt Altezza đã đỏ lên rồi.
Thấy vậy Fine càng thể hiện vẻ mặt thê lương hơn nữa, tay che trái tim nhỏ bé lại " À thì ra là vậy á hã, mình đâu có yêu đương bao giờ đâu mà biết, đau lòng quá đi thôi~~" Mọi người đồng loạt che miệng cười.
Nói tới đây mặt của Altezza càng đỏ cô gấp gáp lên tiếng" Mình không có , không có thiệt mà! "
"Thiệt không hã Altezza, chứ mình thấy mặt cậu như có xuân về vậy á" Fine nhất quyết không buông tha cho cô bạn của mình.
Rein cười cười, trình độ diễn xuất của bà chị mình đã nâng cao thêm một tầm cao mới rồi à.
Giữa bầu không khi vui vẻ thì Lione đại công chúa của Fire kingdom như đang lo lắng điều gì đó.
"Lione à! Cậu thấy không khoẻ ở đâu à?" Mirlo lo lắng hỏi.
Lione xua tay phủ nhận" Không có , mình rất khoẻ... Chỉ là mình đang lo lắng một số chuyện thôi."
" Cậu có thể chia sẻ với bọn mình mà Lione à" Rein dịu dàng nói.
Tay cô ấy nắm chặt vào nhau, mắt thì lo lắng hướng về phía ngọn núi sâu lưng lâu đài nguy nga.
" Như các cậu đã biết , Rồng Bo là linh thú đại diện cho Fire Kingdom, vương quốc của chúng tớ. Sự tồn tại của Rồng Bo thể hiện cho sự phồn vinh của vương quốc. Mỗi tháng rồng Bo sẽ rời khỏi núi để thổi lửa cho ngọn đuốc lớn ở trung tâm của cung điện Fire, nhưng mà đã qua một tháng rồi vẫn không thấy cậu ấy, nên mình và mọi người có chút lo lắng."
Tay cô vuốt ve chiếc đầu nhỏ của Thuderbolt ( một chú chó lửa, đây là thú cưng của Tio) chú nhìn cô một cái và cọ cọ đầu nhỏ của mình vào tay cô an ủi.
" Cách đây mấy ngày phụ hoàng của mình đã mở cuộc họp, để cử một nhóm người băng qua khu rừng bao bộc xung quanh ngọn núi lửa nơi Rồng Bo sinh sống, để tìm hiểu xem cậu ấy có chuyện gì không. Nhưng mà từ trước đến giờ không có ai có thể đặt chân được đến đó, nên đây cũng là một vấn đề nan giải."
Milky nhanh trí lên tiếng hỏi: " Tại sao từng ấy năm toàn bộ vương quốc cũng không có một ai đặt chân được đến đó ạ"
"Theo chị nghe mọi người truyền tai nhau rằng, nơi rồng bo sống được bao quanh bởi một khu rừng, mà khu rừng đó giống như một mê cung khổng lồ vậy, đã có người được cử vào để tổng hiểu nhưng cũng không có manh mối không biết họ đã trải qua những gì ở đó. Nhưng từ đó về sau có rất nhiều câu chuyện đáng sợ được lan truyền,nên cũng không ai dám đặt chân vào đó nữa. Có lẽ khu rừng được hình thành để bảo vệ an toàn cho linh thú của Fire Kingdom bọn chị."
" Đây đúng là một vấn đề rất quan trọng đó Poomo"
Lúc này đột nhiên Rein bật người đứng dậy "Mình đó có cách rồi!"
Mọi người đều bất ngờ, Lione mừng rỡ nắm chặt tay Rein "Cậu có cách gì vậy Rein?"
Rein vuốt mái tóc xanh dương của mình, nháy mắt tinh nghịch: " Các cậu đoán xem."
Poomo khi nghe vị công chúa nhà mình đưa ra ý kiến thì đã có linh cảm không lành rồi huhu
Và để chứng minh cho linh cảm của mình là đúng thì..........
Ôi là trời tại sao bây giờ chúng ta lại đang có mặt ở bìa rừng cơ chứ Poomo!!!!
" Chúng ta lén tự ý vào khu rừng này có được không vậy Rein." Lione nhìn về phía khu rừng rậm phía trước cảm thấy hơi hơi lo lắng xíu.
Nghe vậy Pomoo có cơ hội liên tiếng ngay và luôn" Đúng rồi đó các vị công chúa của tôi, đi vào rừng mà không có sự hộ tống là rất nguy hiểm đó Poomo. Mong các vị hãy suy nghĩ lại Poomoo." Chời ơi cậu gấp lắm rồi nè.
" Không sao đâu mà. Chúng ta muốn biết được câu trả lời của những lo lắng của Lione thì phải tự đi tìm hiểu thôi đúng không nè." Rein bình tỉnh đáp, cô còn đúc kết thêm một câu " Cậu yên tâm đi, cậu phải tin tưởng mình chứ."
" Ban đầu cậu không nói thì tớ cảm thấy còn được nhưng mà bây giờ nghe câu nói xong mình nghĩ là nên suy nghĩ lại á huhu" Altezza đưa mắt nhìn con người đang tự đắt bên cạnh.
Trái ngược với Altezza vẻ mặt không tin tưởng thì Sophia bên cạnh rất hứng thú nha.
Thấy tình hình không ổn Poomo quyết định nhờ vào lời khuyên của đại công chúa Fine để khuyên nhủ em gái mình Poomo.
" Công chúa Fine à, cậu có thấy mình nói đúng không, đi vậy rất nguy hiểm đó, đặt biệt còn có công chúa Milky và 7 vị công chúa của Seeds Kingdom nữa. Họ quá nhỏ để đi vào khu rừng nguy hiểm này Poomo" Công chúa Fine à người hãy suy xét kỹ đi mà huhu.
" Cậu nói đúng Poomo à..." Poomo nghe đến đây mừng đến phát khóc, công chúa Fine đúng là công chúa Fine mà rất am hiểu mọi thứ huhu. Nhưng cậu chưa kịp mừng thì Fine nói tiếp " Đúng là không nên dẫn theo Milky đi được, cũng không nên cho các công chúa hạt giống đi.. Hmmmm vì vậy chúng ta sẽ đi mà không có các cậu ấy"
Poomoo hoá đá!!! Lẽ nào niềm tin đã đặt sai người huhu.
Cô dùng tay xoa đầu nhỏ của Milky " Milky ngoan, ở lại cùng với các chị , em đi với bọn chị vào rừng thì rất nguy hiểm."
Cô bé nghe Fine nói thì dậm chân bĩu môi nhỏ nói " Chị cho em đi theo với được không. Em hứa sẽ ngoan. Đi mà chị Fine" Cô bé vừa nói vừa đung đưa tay của cô.
Thấy con bé nổi trò năng nĩ muốn đòi theo, thì cô chỉ còn cách dùng chiêu cuối đó chính là đe doạ con bé này thôi. Cô giả vờ buồn bã nói " Chị cho em theo cũng được, nhưng mà nhỡ có chuyện gì xảy ra mà truyền đến tai anh trai của em thì....." Cô vừa nói vừa lén nhìn biểu hiện của con bé.
Nghe tới anh trai thân yêu của mình con bé cảm thấy rợn người. Uii trời quên mất, chuyện này mà tới tay anh trai của mình là chỉ có hmmmm chuyện không dám nghĩ tới.
Cô bé đảo mắt " Vậy em không đi nữa, các chị cẩn thận." Thấy cô bé đáng yêu như vậy cô kìm lòng không được hôn lên má của cô bé một cái kêu thật to :" Em thiệt là đáng yêu mà " Milky được khen thì mặt nhỏ đỏ lên, được một chị gái xinh đẹp hôn thật thích.
*****
Trong khi đó lúc này ở trung tâm của khu rừng, giữa một cái hồ lớn đã cạn dưới chân núi lửa nơi Rồng Bo ngự trị, hơi thở của Rồng Bo đang yếu dần, cậu đang thoi thóp, thở từng hơi nặng nhọc, trên đôi cánh của cậu xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ, máu trên cánh đã khô nhưng chúng vẫn không có dấu hiệu lành lại, có vẻ như vừa mới trải qua một trận chiến, âm thanh hừ hừ khó chịu luôn luôn xảy ra, cùng với đó ngọn lửa nơi đuôi của cậu đang lập loè chỉ có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Xung quanh nơi cậu nằm những bông hoa Thiên Điểu màu cam đang dần dần héo mòn.......Muôn thú trong khu rừng tập trung lại vẹn hồ canh giữ, chúng đưa mắt nhìn về phía ngọn núi lửa vẫn không có dấu hiệu của dòng chảy mà macma và nhìn vị thần của họ với ánh mắt tràn đầy lo lắng và hoảng sợ.
*****
Lúc này ở phía bìa rừng.
" Mọi người đi sát vào nhau nhà Poomo, không biết trong khu rừng này có những gì đâu Poomo!"
"Được rồi, biết rồi, ông cụ non của mình ơi" Fine trả lời với vẻ mặt, này mình biết rồi, câu này cậu nói với chúng mình suốt ấy mà.
"Lione chúng ta chỉ cần đi thẳng vào trong là gặp được núi lửa đúng không. Sao mình cảm thấy nảy giờ đi cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy."Mirlo nhìn xung quanh lo lắng
Lione trầm ngâm" Mình cũng không biết nữa, theo cuốn sách này nói thì quả thật là như vậy mà."
Altezza đột nhiên thắc mắc"Nè các cậu các cậu có để ý không, chú ng ta đã vào rừng nảy giờ rồi nhưng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của một loài động vật nào hết."
"Đúng đó đúng đó. Không ngờ có ngày công chúa Altezza của chúng ta thiệt là để ý đó nha."Sophia hai mắt lấp lánh nhìn đứa bạn của mình.
'Này này ý cậu là đó giờ tôi vô tư lắm ha gì."Altezza haii mắt phát hoả.
Cuộc chiến chưa được nổ ra đã vì câu nói của Lione mà tạm ngưng.
"Tớ có cảm giác trái tim mình khó chịu bồn chồn lắm, tớ lo cho an nguy của Rồng Bo quá." Lione lo lắng nói.
Rein lên tiếng ăn ủi cô "Không sao đâu Lione mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta đã có mặt tại đây rồi còn gì. Giờ quan trọng là tìm ra nơi ở của Rồng Bo trước đã."
"Đúng vậy đó công chúa Lione người không cần phải quá lo lắng đâu Poomo"
"À mà nè sao nay cậu im lặng quá vậy Fine, bình thường cậu tăng động lắm mà."Poomo đang nhìn người con gái im lặng nảy giờ.
"Sao cậu gọi tớ à. Xin lỗi nha tại tớ cũng đang suy nghĩ về việc vì sao không thấy cái loài động vậy ấy mà." Cô gãy đầu cười hì hì với mọi người nói. "Nhưng mà chắc không sao đâu có thể là các bạn ấy đi ngủ trưa cũng nên haha"
Mọi người đều muốn xĩu với câu nói đầy tính logic này, sao mà có thể suy nghĩ được như vậy chời.
Nhưng không ai biết rằng sau những lời nói vô nghĩa đó thì tâm trạng của cô đang rất thấp thỏm. Từ khi đặt chân vào đây cô đã chú ý với vấn đề này, đồng thời cô cứ linh cảm có một đôi mắt đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của bọn cô.
Không biết đó có phải là cô lo lắng thái quá không, nhưng mọi thứ cần phải cẩn trọng, bởi vì với một địa hình không mấy quen thuộc thì sự cẩn trọng là một việc cần thiết.
Bóng tối bao trùm quanh lâu đài, người đàn ông đôi chân dài thẳng tấp đang bắt chéo, từng đốt ngón tay xinh đẹp đang gõ từng nhịp lên thành ngai vàng.
Trong bóng tối không thể thấy được vẻ mặt của anh ta.
Ánh mắt anh ta đang nhìn chầm chầm vào màng hình lớn, trên màng hình là hình ảnh các vị công chúa bên trong khu rừng.
Vilithy đứng bên cạnh ngắm nhìn người đàn ông một cách say mê.
Chủ nhân của cô ta thật đẹp trai quá mà, chủ nhân chỉ có thể là của cô ta, chỉ có mình cô mới có thể làm chủ nhân hài lòng.
Cô ta lên tiếng nói: "Thưa chủ nhân, bọn họ đã tiếng vào khu rừng đó rồi, có phải chăng tôi nên đón tiếp bọn họ."
Người đàn ông nghe vậy tạm thời ngừng lại, anh ta nhếch môi mỏng giọng nói trầm thấp vang lên. "Đương nhiên phải đón tiếp các vị công chúa xinh đẹp này một cách nồng hậu chứ, nhưng mà... Lần này không phải cô."
"Không phải tôi! Vậy chẵn lẽ người lại giao nhiệm vụ này cho cô ta." Cô cắn răng nói. Thật không công bằng, sao chủ nhân lại giao nhiệm vụ quan trọng này cho cô ta trong khi người chịu trách nhiệm chính cho nhiệm vụ tại Fire kingdoms này là cô.
"Chẵn lẽ cô bất mãn với quyết định của ta." Anh ta cau mày bất mãn lên tiếng, con sư tử nằm dưới chân anh ta cũng mở mắt nhìn chằm chằm về phía cô, chỉ đợi lệnh của chủ nhân nó là nó có thể lao đến xé nát cô ra.
Cô rùng mình, đáy mắt tràn đầy sự hoảng sợ, bàn tay bám chặt váy:" Vâng thưa chủ nhân. Mệnh lệnh của ngày là mạng sống của tôi, tôi không có quyền từ chối hay ý kiến ạ."
"Vậy thì trông cậy vào cô đấy, Secret, nhiệm vụ này ta giao cho cô. Hi vọng rằng cô không khiến ta phải thất vọng." người đàn ông biến mất, chỉ còn lại tiếng vọng từ trong màn đêm.
Từ nỗi sợ hãi Vilithy chuyển mắt sang người đứng bên cạnh ngai vàng, kẻ thù không đội trời chung với cô.
Cô gái ấy dường như cảm nhận được ánh mắt không hài lòng, xen lẫn sự ghen tị nên cũng nhếch môi cười khẽ.
Giọng nói quyến rũ ma mị vang lên trong đêm tối với giọng điệu thách thức: "Vilithy à! Cô hãy nghĩ ngơi đi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này tốt hơn cô. Tôi sẽ khiến cho chủ nhân đáng kính hài lòng."
"Chết tiệt cô chờ đó!"Nói rồi Vilithy cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com