Chương 6: Diễn văn trên sân khấu và hai khán giả giấu mặt
Buổi lễ khai mạc Hội nghị học sinh ưu tú thành phố năm nay được tổ chức tại nhà văn hóa trung tâm, quy tụ hơn 500 học sinh tiêu biểu từ các trường THPT. Minh Ngọc, với bảng thành tích đáng nể và khả năng diễn đạt trôi chảy, được chọn làm đại diện phát biểu khai mạc.
Đây là lần đầu tiên cô phát biểu trước đông người đến vậy.
---
Một tuần trước lễ khai mạc
Khi biết tin Minh Ngọc được chọn làm đại diện, Minh Hoàng đã bật dậy khỏi ghế sô pha, suýt làm đổ cả ly nước cam:
> “Thật luôn? Vậy phải đi thử váy, luyện nói, luyện thần thái, luyện… mọi thứ!”
Còn Minh Hạo thì không nói gì, chỉ gửi ngay cho cô một bài mẫu diễn văn mẫu bằng tiếng Anh – không bắt dùng, nhưng lặng lẽ nhắc cô:
> “Hãy khiến người khác lắng nghe, chứ không chỉ nghe.”
Minh Ngọc suốt một tuần luyện nói trong gương, đến khản cả giọng. Hai anh thay phiên nhau giúp cô chỉnh sửa từng từ, từng ngữ điệu. Mỗi tối, cô đều đứng ở phòng khách, “giả vờ” trước một hội đồng ban giám khảo do hai người anh thủ vai.
---
Ngày diễn ra hội nghị
Minh Ngọc được đưa đến từ sớm. Cô mặc áo sơ mi trắng, váy xếp ly và cà vạt đồng phục màu xanh dương – biểu tượng của đoàn học sinh ưu tú. Gương mặt thanh tú, mái tóc dài cột gọn sau gáy, trông vừa trí thức, vừa chững chạc hơn tuổi.
Cô bước lên sân khấu giữa ánh đèn. Tim đập nhanh hơn mọi lần thi cử. Nhưng khi đứng trước micro, mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu bài phát biểu:
> “Tôi là Minh Ngọc, học sinh trường THPT Lam Hồng. Hôm nay, tôi không chỉ đại diện cho trường mình, mà còn đại diện cho hàng ngàn học sinh luôn cố gắng mỗi ngày, tin rằng kiến thức là con đường ngắn nhất để thay đổi tương lai…”
Giọng cô rõ ràng, trầm tĩnh và lay động.
Mỗi câu nói của cô như được trau chuốt bằng cả trái tim – bởi phía sau cô không chỉ là áp lực, mà còn là niềm tin của hai người quan trọng nhất đời mình.
---
Cùng lúc đó – ở hàng ghế khán giả khu VIP tầng 2
Hai người đàn ông trẻ tuổi đeo khẩu trang, ngồi cách nhau một ghế. Họ không trò chuyện. Nhưng ánh mắt đều dõi theo một người duy nhất – cô gái nhỏ đang phát biểu giữa hội trường lớn.
Minh Hoàng chụp lén vài bức ảnh, ánh mắt long lanh như fanboy lần đầu thấy idol debut.
Minh Hạo, tay đặt trên đùi, tay kia siết nhẹ chiếc bút ghi âm mini – không vì báo chí, mà chỉ để giữ lại âm thanh giọng nói của em gái trong khoảnh khắc đáng nhớ này.
Cả hai không hề để lộ thân phận – sợ Minh Ngọc sẽ mất tự nhiên nếu biết mình đang bị theo dõi.
---
Kết thúc bài phát biểu, cả hội trường đứng lên vỗ tay. Có người xúc động đến rơi nước mắt.
Minh Ngọc cúi đầu chào, bước xuống sân khấu với đôi chân nhẹ bẫng. Trong lòng, cô thấy ấm áp như thể… có hai ánh mắt nào đó đang âm thầm cổ vũ mình từ rất xa.
Nhưng chỉ mình cô biết – xa đến mấy cũng là gần, nếu đó là hai người anh.
---
Tối hôm đó, tại nhà
Minh Ngọc nhận được email từ ban tổ chức:
> “Bài phát biểu của em được đưa vào bản tin giáo dục đặc biệt. Ban giám khảo rất ấn tượng.”
Cô gửi mail cho hai anh, khoe không giấu nổi niềm vui. Nhưng lạ thay – Minh Hạo chỉ trả lời bằng đúng một dòng:
> “Được. Là điều anh dự đoán.”
Còn Minh Hoàng thì gọi video, bắt cô kể lại từng chi tiết: sân khấu, ánh đèn, ai vỗ tay trước, ai khóc, ai đứng dậy muộn… như thể anh đã không hề xem trực tiếp.
Cô bật cười:
> “Hai anh không đi xem thiệt hả?”
Minh Hoàng nghiêng đầu:
> “Bọn anh còn có việc mà.”
“Thật không?”
Minh Hạo đang bước ngang qua sau lưng Minh Hoàng, tay vẫn cầm… chiếc thẻ khách mời VIP của hội nghị. Minh Ngọc nhìn thấy, tròn mắt.
“MINH HẠO!!”
Anh cả chỉ nhướng mày, rồi đi tiếp, không buồn giải thích. Minh Hoàng phá lên cười:
> “Hóa ra… có người đã bị phát hiện trước tôi.”
---
Tối đó, Minh Ngọc viết vào nhật ký:
> “Hóa ra không cần đứng trên sân khấu lớn để được công nhận. Chỉ cần nhìn xuống dưới, thấy hai bóng lưng quen thuộc lặng lẽ ở đó… là đủ rồi.”
“Cảm ơn anh Hạo vì luôn nghiêm khắc, nhưng chưa từng bỏ sót một giây tự hào nào dành cho em.”
“Cảm ơn anh Hoàng vì luôn cổ vũ, vì cả những cú nháy máy ảnh lén lút để em có ảnh đẹp.”
“Em không phải ngôi sao, nhưng luôn là người tỏa sáng nhất trong thế giới của hai anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com