Chương 21 : đính hôn, lại 1 Quận Chúa nữa
Sáng dậy nàng cũng dùng bữa rồi ngồi chơi với lyly chút xong tới chiều thì nhà nàng cũng vào cung, sau khi vào rồi ngồi xuống chổ ngồi, mọi người tới cũng nhiều hầu như điều là những quan lớn đem theo gia đình của mình đi, khoản một lúc thì tới cũng đông đủ, ở bên ngoài hoàng đế và hoàng hậu bước vào ở hai bên là Thái tử và quận chúa nhìn rất là uy nghiêm sau khi chào hỏi các thứ thì nàng cũng nhìn tới quận chúa cái người đã cưỡng hôn nàng nhìn thì rất sói nhưng vẫn không bằng Khanh Khanh của nàng, nghĩ tới đây nàng lại khẽ cười, ở trong điện thì mọi người tặng quà rồi cũng tới lượt nữ chính.
- Anh Thư " hôm nay là sinh thần của hoàng hậu thần không biết nên tặng gì cho thỏa đáng nên muốn biểu diễn một điệu múa để tặng cho hoàng hậu ạ "
- Hoàng hậu " được "
Nói xong thì nữ chính bắt đầu biểu diễn, từ hành động từng cử chỉ rất đẹp mọi người điều nhìn cô ta bằng một anh mắt si mê vì cô ta là nữ chính mà vừa đẹp vừa múa giỏi thì ai chả thích, nàng nhìn xung quanh liền thấy tên tra nam kia đang nhìn nữ chính một cách si mê đến nổi chảy nước miếng cũng không biết ' kinh thật ' rồi nàng nhìn chổ khác nhưng lại nhìn lên Quận chúa thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình thì thất kinh mà cuối đầu xuống không dám nhìn nữa nàng nghĩ ' cô ta bị sao vậy chứ nhìn ai không nhìn đi nhìn mình ' được một lúc thì cũng xong mọi người điều vỗ tay khen hay, hoàng đế và hoàng hậu cũng vậy.
- Hoàng đế " hay, đúng là con gái của Cao tướng quân vừa đẹp vừa múa giỏi "
- Phụ thân " cảm ơn người đã khen, cũng chỉ là một tài lẽ thôi ạ "
Nói xong thì cũng tới lượt nàng, nàng cầm hộp gỗ ra nói.
- Thanh Quỳnh " thần cũng có một món quà tặng cho Hoàng Hậu ạ "
- Hoàng hậu " nào đem lên đây "
Nói rồi có một nô tì xuống cầm hộp gỗ đem lên đưa cho hoàng hậu, hoàng hậu mỡ ra nhìn thì rất ân ý mà cười nói với nàng.
- Hoàng Hậu " Trâm rất đẹp "
- Thanh Quỳnh " vâng "
Nói rồi nàng cũng ngồi xuống, mọi người thì tiếp tục tặng quà, được một lúc thì cũng tặng quà xong tự nhiên tra nam đúng dậy, nàng nhìn là biết không có gì tốt lành rồi.
- Phước Hào " nhi thần có một chuyện muốn xin phụ hoàng "
- Hoàng đế " nào nói đi "
- Phước Hào " dạ xin người cho thần cưới Thanh Quỳnh của Cao tướng quân ạ "
Mọi người ở hiện trường điều im lặng, phụ thân và mẫu thân nàng thì hơi giật mình và định lên tiếng phản đối thì hoàng đế cất lời.
- Hoàng đế " cái này thì không được "
- Phước Hào " sao lại không được ạ "
- Hoàng đế " vì con bé đã được đính hôn với tỷ tỷ con rồi, ta định hôm nay sẽ thông báo đấy "
- Phước Hào " sao có thể chứ "
Giờ thì tất cả mọi người điều không hiểu chuyện gì, người thì nghĩ sao có thể cho nữ nhân với nữ nhân lấy nhau được, còn người thì gan tị, phụ thân nàng cũng vậy sao có thể để nữ nhi của mình đi lấy một nữ nhân được nhưng ông vẫn không lên tiếng mà chỉ biết năm chặt tay, vì ông biết nếu thế tử thì chức quan của không vẫn có thể phản đối nhưng đây là nữ nhi của hoàng hậu nên ông phản đối cũng vô dụng có khi còn bị chém đầu, nàng cũng nghĩ như phụ thân nàng vậy.
- Phước Hào " sao có thể vậy được, nữ nhân sao có thể lấy nữ nhân được chứ phụ hoàng "
- Bảo Ân " thần cũng phản đối, người cũng biết là nữ nhân với nữ nhân cưới nhau sẽ gây tranh cãi và hỗn loạn lòng dân nên thần xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ "
- Hoàng Đế " không thể, nữ nhi của ta đã dùng lệnh bài của tổ mẫu cho để xin cưới rồi, các ngươi cũng biết cái lệnh bài đó mà đúng không, nên cứ vậy đi không ai được nói phản đối nữa nếu không thì đừng trách trẩm "
Nói rồi mọi người cũng im lạnh vì mọi người điều biết cái lệnh bài đó, còn nàng thì im lặng và ngồi thẩn thờ ở đó mà không biết nên vui hay buồn nữa, sau khi kết thúc tiệt sinh thần thì mọi người cũng về phủ.
- Phụ thân " ta biết con rất buồn nhưng lệnh bài đó thì ta cũng không biết nên làm sao nữa, con cũng thấy rồi đó ngay cả vương gia cũng không làm gì được thì nói gì tới phụ thân "
- Mẫu thân " con đừng buồn không sao đâu "
- Thanh Ngọc " dạ con biết rồi "
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng đã lạnh dần đi mà cũng không biết nói sao nữa, giờ nàng cũng chả biết làm sao chỉ biết đợi cô thôi, về tới phủ nàng liền đi về phòng đóng cửa lại nằm trên giường tuy nằm nhưng không ngủ.
Cũng được 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy cô xuất hiện, mấy ngày qua nàng điều khóc rất nhiều cũng không ăn uống gì tuy mẫu thân đã khuyên nhủ nhưng nàng vẫn không nói gì, mẫu thân và phụ thân nàng đi vào thấy con gái mình tiều tụy vậy thì rất đau lòng.
- Phụ thân " ta biết con rất đau lòng nhưng không sao đâu, phụ thân sẽ nghĩ cách cho con, trước khi cưới ta sẽ nghĩ cách dù cho kháng chỉ "
- Thanh Quỳnh "... "
- Mẫu thân " ông không biết vì sao con bé như vậy sao "
- Phụ thân " thì vì chuyện ban hôn "
- Mẫu thân " tôi thì lại thấy vì một nữ nhân khác thì đúng hơn, phải không Thanh Nhi "
- Thanh Quỳnh " mẫu thân biết tỷ ấy " ngồi dậy
- Mẫu thân " tuy không biết danh tính nhưng ta biết nó rất hay tới gặp con, ta đã cho người điều tra nhưng vẫn không biết danh tính "
- Phụ thân " là nữ nhân mà bà kể với tôi à "
- Mẫu thân " um "
- Phụ thân " con yêu nữ nhân đó? "
- Thanh Quỳnh " ..... "
- Phụ thân " vậy con biết gì về nữ nhân đó không "
- Thanh Quỳnh ".... con chỉ biết tỷ ấy tên Hồng Khanh thôi "
- Phụ thân " chỉ biết vậy thôi "
- Thanh Quỳnh " vâng "
- Mẫu thân " con bé này sao ngốc vậy chưa biết gì về người ta mà đã vậy "
- Thanh Quỳnh " con... "
- Phụ thân " nữ nhân đó không tới gặp con? "
- Thanh Quỳnh " tỷ ấy bảo bận việt nên muốn giải quyết xong mới tới gặp con "
- Phụ thân " haizz, vậy mà con cũng tin sao? "
- Mẫu Thân " con đúng là đứa ngốc mà, lòng người hiểm ác sao lại dễ tin người vậy chứ "
- Phụ Thân " thôi được rồi con nghĩ ngơi rồi suy nghĩ đi "
Hai người vừa đi thì nàng cũng nghĩ ' đúng mình chả biết gì về tỷ ấy cả, có khi tỷ ấy chỉ thấy mình dể lừa nên mới chơi đùa với mình thôi, có thể tỷ ấy đã chán hoạt nghe tin mình đính hôn với quận chúa nên sợ rồi cũng nên ' nàng càn nghĩ càn ấm ức, giờ nàng mới hiểu cảm giác bị người mình yêu nhất vức bỏ, thật sự rất đau, nàng nằm khóc rất nhiều rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Bên này thì là cuộc trò chuyện của hai người con của hoàng hậu.
- một nữ nhân nào đó : không ngờ tỷ lại nhanh vậy đó.
- nữ nhân áo trắng : không nhanh sao được.
- nữ nhân áo đỏ : vậy mà muội còn định sơi bé kia đấy chứ, trông vừa mắt vậy mà lại còn rất ngọt nha, thật tiết.
- nữ nhân áo trắng : cấm muội đụng vào nàng ấy, ta không xuất hiện nhưng vẩn có thể biết được muội đang làm gì đấy.
- nữ nhân áo đỏ : vậy sao, tỷ cứ trốn tiếp đi, coi chừng muội cướp đó nha.
- nữ nhân áo trắng : thử đi rồi biết hậu quả.
# giới thiệu nhân vật đang giấu mặt mấy bữa nay nhá : Ngọc Linh : là Quận Chúa đó nha.
- hình như mik bị nhầm cái chổ quận chúa và công chúa bà rồi, tìm kiếm sao giờ nó ra vậy nên mọi người thông cảm nha, đừng để ý chổ quận chúa đó ha, coi như quận chúa cao hơn công chúa đi.
_____________________________________
- Mun : cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mik, yêu mọi người lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com