Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:Mới Chap 12 thôi mà?

Lạy hồn,tôi vừa bắt lớp tôi ở lại lớp thêm 15 phút vì tôi không tìm thấy thầy để nhờ thầy xem lớp đã dọn sạch chưa =)))

Hảo Lớp Phó Lao Động.

Pov:Khi bạn tôi nghe thấy cô chỉ định tôi là lớp phó lao động 🐸

"Anh Long" "Anh Long" "Anh Long" "Anh Long" "Anh Long"

🐧
----------------------------------------------------
(Sao có nhiều người nhìn mình vậy ta)

Trong lúc tôi đang đi cùng với Nolan đến căn tin để ăn trưa thì có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chúng tôi thậm chí lúc tôi đã đi qua rồi những người ấy đã quay đầu để tiếp tục quan sát và số lượng người nhìn vào tụi tôi còn nhiều hơn bình thường hay sao ấy.

Nó khiến tôi khá khó chịu nhưng tôi cũng chẳng muốn ai đó vì mình tỏ ra khó chịu mà bị đuổi học oan đâu nên đành chịu vậy.

Nên tôi cứ thế mà lơ luôn ánh nhìn xung quanh mà tiếp tục đi chung với Nolan đến căn tin nhưng vẫn còn hơi ngại...

"Mời cô"

Sau một lúc đi thì cuối cùng đã đến căn tin và không hiểu sao anh ta lại mở cửa căn tin cho tôi để tôi bước vào.

(Mình cũng có thể mở cửa mà...)

Tôi nghĩ thế rồi nhanh chóng bước vào.

"..."

"..."

"..."

Căn tin đang rộn ràng bỗng nhiên  yên lặng khi tôi và Nolan và bước vào.

Còn tôi hiện tại cũng đang im lặng vì đang sốc với cái căn tin này...nó có rất nhiều tầng mà từ đây tôi không thể thấy được đỉnh luôn đó!

"Tiểu thư Selena sao cô lại đứng yên ở đó vậy lại đây nào"

Nolan nhìn tôi đang đứng yên thì giục tôi rồi nhanh chóng bước đến một cái bàn rồi nhờ(đuổi) những học sinh đang ngồi trên đó ra chỗ khác.

Mà anh ta tính ngồi ở đây luôn hay gì vậy,nó đâu có hợp với danh phận của chúng ta đâu chứ?

Theo tôi nhớ thì tầng trệt này là tầng dành cho những thường dân hay những quý tộc nghèo còn các tầng cao hơn trên kia mới là dành cho anh ta và tôi mà?

"Tiểu thư Selena?"

"H-Hả,sao vậy?"

Trong lúc tôi đang nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu thì Nolan nói với tôi.

"Cô không ngồi xuống ăn sao?"

Anh ta vẫn đứng chờ tôi đến.

"A...được"

"Mời"

Thấy vậy thì tôi nhanh chóng đi đến bàn ăn đó và anh ta kéo ghế ra để cho tôi ngồi xuống sau đó mới đi đến cái ghế đối diện tôi rồi mới ngồi xuống.

Từ nãy đến giờ tôi để ý rằng tên này khá sao nhỉ...ga lăng khi mà nãy giờ kể từ lúc anh ta mời tôi đi ăn trưa thì  chưa từng để tôi tự mình làm cái gì...kể cả gọi món.

Anh ta gọi luôn món sườn dê nướng mà không cần hỏi ý tôi luôn chứ nhưng tôi cũng không muốn nói làm gì vì dù sao tôi cũng khá thích món sườn dê mặc dù ngày nào tôi cũng ăn nó như món tráng miệng và hiện tại tôi ở đây chủ yếu là để uống máu vàn-...khụ khụ giữ thể diện cho anh ta và gia tộc Helios.

Rồi trong lúc đang đợi món ăn thì Nolan bắt chuyện với tôi và chúng tôi tán ngẫu toàn chuyện trên trời dưới đất và không dám nói mấy cái chuyện hệ trọng như là tương lai của đất nước này,đất nước nọ... vì đơn giản đây là căn tin của 'dân thường' và ở xung quanh chúng tôi còn rất nhiều người đang ngồi xung quanh nữa nên nếu như lỡ miệng nói to một cái là mọi chuyện sẽ trở nên cực kì phiền phức đấy nhé.

Nhưng cũng nhờ ngồi nói mấy  chuyện bình thường kiểu này thì tôi mới thấy là tôi và anh ta nói chuyện rất hợp nhau cứ như sinh ra là để dành cho nhau vậy...à nhầm bậy bậy cái gì mà sinh ra đã dành cho nhau chứ vớ vẩn.

(Tác:Cắm Flag Mode)

Sau một lúc thì món ăn mà chúng tôi(anh ta) gọi đã được đưa lên và chúng tôi đã ngồi ăn cùng nhau rồi anh ta cũng đưa cho tôi lọ máu vàng mà anh ta đã hứa lúc nãy cho tôi và tôi cũng nhanh chóng mở nắp ra và thử uống một ngụm.

"..."

"Sao vậy,nó không ngon à?"

Nolan hỏi tôi khi anh ta nhìn thấy tôi không có phản ứng và mặt còn như đang đông cứng thì tò mò hỏi.

"Ưm..."

"Ưm?,nó có cái gì lạ hay sao?"

"Nó..."

"Nó sao?"

Nolan nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

"Nó...ngon quá đi!!!"

Tôi sau khi uống thử một giọt và nói như muốn hét lên nếu như  bây giờ mà có ai đó hỏi tôi rằng vị của nó ra sao thì tôi cũng chỉ có vài từ để tả nó thôi...đó là "Siêu cấp cực phẩm" luôn á,nếu như bây giờ mà là trong mấy bộ anime anime thì chắc chắn rằng mắt mình đang phát sáng hình ngôi sao...

"Thích không?"

Nolan vẫn mỉm cười và nhìn tôi nói.

"Thích!"

Tôi lúc này đang phê pha theo đúng nghĩa đen vì những giọt máu vàng này thực sự cực kì ngon.

"Vậy tiểu thư có thích tôi không?"

"Thích lắm!"

"Vậy tiểu thư có muốn làm bạn gái tôi không?"

"Muốn!"

"Vậy em có muốn khi đủ lớn chúng ta sẽ kết hôn không?"

"Muốn!"

Nolan đang nói gì đấy nhưng tôi không nghe rõ nhưng tôi không quan tâm nên chỉ trả lời đại rồi tiếp tục tập trung uống lọ máu ấy.

"Woahhhhh"

*rì rầm*

Bỗng nhiên từ khắp mọi hướng trong căn tin đều nghe thấy những tiếng ồn ào nhưng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm mà chỉ tiếp tục uống lọ máu.

Còn Nolan thì không biết tại sao lại cười với tôi còn tươi hơn ban nãy còn dọn luôn mấy dĩa đồ ăn trên bàn giúp tôi rồi đem đi trả về một cái máy gì đó hình như là máy rửa chén rồi quay lại chỗ tôi và tôi cũng đã uống xong lọ máu từ nãy nhưng đến giờ vẫn phê pha chẳng lẽ đây là cảm giác của mấy người nghiện...A.

"Này,anh đang làm cái gì vậy?"

Không biết từ lúc nào mà Nolan đã nắm lấy tay tôi rồi đưa tôi ra khỏi căn tin mà đi trên hành lang.

"Làm gì sao?...nắm tay người yêu mình chẳng?"

Nolan nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

"Người yêu cái gì chứ,tôi có phải người yêu của anh đâu?"

"Nhưng khi nãy em vừa đồng ý rồi mà?"

"Hả?"

Cái gì vậy chứ???

Mình đồng ý khi nào vậy làm người yêu của tên này khi nào vậy???

"Chẳng lẽ em lừa anh sao?"

Tên Nolan này nhìn tôi nói rồi cứ như nếu anh ta có tai mèo hay tai chó thì nó sẽ cụp xuống vậy...nhưng không hiểu sao tôi lại thấy...anh ta dễ thương nhỉ?

Từ từ đã tôi đang có cái gì đó sai sai ở đây tại sao tôi lại thấy anh ta dễ thương cơ chứ sao tôi cứ thấy cơ thể mình lạ thế này!!!

"Thôi không sao đâu dù gì em không muốn làm người yêu của của anh thì sau này em cũng làm vợ anh thôi"

Nolan nói cho tôi nghe được đến đoạn "thôi không sao đâu" rồi hình như anh ta còn nói cái gì sau đó nữa nhưng tôi không nghe được vì anh ta nói nhỏ quá.

"Về lớp thôi"

Nolan nói rồi vẫn tiếp tục nắm lấy tay của tôi rồi đưa tôi về lớp.

"..."

Không hiểu tại sao nhưng tôi lại không thể nói bất cứ điều gì mà chỉ có thể để cho Nolan nắm tay tôi kéo đi.

Và không hiểu tại sao lúc này mặt tôi lại đang rất nóng cứ như bị bỏng vậy...chẳng lẽ do ánh nắng?

Không đúng tôi sống ba năm nay trong cơ thể Vampire này và từ đó đến giờ tôi chưa từng bị bỏng vì ánh nắng bao giờ mà vẫn rất khỏe mạnh khi đứng dưới trời nắng nóng của mùa hè nhưng tại sao...lúc này tôi lại thấy mặt mình rất nóng?

Chẳng lẽ là do anh ta sao?...không...chắc chắn không phải...tôi lại nghĩ là do bình máu vàng khi nãy chắc lúc này là do tác dụng phụ của nó chăng dù sao cái gì ngon quá thì cũng có cái lợi và cái hại của nó mà...

"Đến nơi rồi,vào lớp thôi Selena"

"Khoan đã..."

"Sao vậy,em thấy khó chịu ở đâu à để anh dẫn em lên phòng y tế riêng của anh nhé"

"Không...chỉ là anh thả tay tôi ra được không?"

"Bộ tay anh có vấn đề gì sao?"

"Không...nó mềm mại lắm...á khoan nó bình thường lắm chỉ là tôi thấy ngại khi mà anh nắm tay tôi dắt vào lớp như mấy đứa trẻ con ấy..."

"Không phải em mới ba tuổi sao?"

"Cái...cái đó sao anh biết...à mà nếu là Helios thì việc đấy mò ra được thì là chuyện bình thường nhưng...anh biết chuyện đấy mà vẫn bắt tôi làm người yêu của anh  sao?...anh không sợ VFBI tới bắt anh à???"

(Tác:VFBI cũng là FBI nhưng mà trực thuộc Vladimir)

"Tất nhiên là không,nếu họ có thể làm gì anh thì cứ việc làm đi anh sẽ không trốn đi đâu cả"

"..."

Sau khi anh ta nói thế thì tôi cũng cạn lời mà không muốn nói thêm luôn rồi mặc kệ cho anh ta nắm tay tôi vào trong lớp và có rất nhiều ánh nhìn về phía chúng tôi,ngưỡng mộ có,ghen tị có và những ánh mắt như thế làm tôi thấy ngượng thực sự đấy!

Có phải tôi dễ dãi cho anh ta quá không thế mọi người ơi!

Và cứ thế là nguyên một buổi học chiều ngày hôm đó thì tên Nolan bắt đầu bám víu lấy tôi cả buổi chiều mặc cho tôi nói anh ta phiền thì anh ta vẫn bám lấy tôi như dán keo vậy.

Nó làm tôi phải nói là cực kì,cực kì,cực kì ngại ngùng ngại muốn chín cả mặt khi anh ta còn từ đâu lôi ra thêm một bình máu vàng và đút nó cho tôi uống ngay giữa giờ học,xấu hổ quá đi mất...ư...ư.

.

.

.

.

.

"Sao mặt em đỏ vậy?em bị cảm à? hay là lọ máu này có vấn đề gì sao?"

Anh Nolan nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi nói.

Đã vài tháng kể từ khi tôi "bị" bắt buộc làm người yêu của anh ta và hôm nay cũng như thường ngày anh hiện tại đang cầm một lọ máu vàng và dùng muỗng để đút cho tôi uống...và tôi bây giờ cảm thấy anh ta chăm tôi như chăm em bé vậy ngại thật đấy.

Nhưng vấn đề không phải anh ta chăm tôi như chăm sóc mấy đứa trẻ như thế này làm tôi xấu hổ hay ngại ngùng mà việc làm tôi xấu hổ hiện tại là...

"Tại sao...lần này...lại ở giữa sân trường chứ!"

Tôi như muốn hét lên nhìn anh ta rồi nói.

"Em thấy không thích sao?...anh tưởng em thấy không khí trong lớp ngạt quá nên mới đưa em ra ngoài đây để hóng gió..."

Lại nữa rồi,anh ta lại chơi cái chiêu cụp tai xuống kìa!!!

"Anh thôi đi,sao cứ mỗi lần như thế này là anh giống như mấy đứa con gái nhõng nhẽo thế hả,em ghét nhất là mấy tên yếu đuối như vậy đó!"

Rõ ràng anh ta là rồng cơ mà có phải cún con hay mèo mà cứ mỗi lần bị tôi mắng hay gì lại cứ như mấy chú cún cụp tai xuống rồi gập đuôi vào vậy.

"Anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi làm cái gì...anh có lỗi gì mà lại xin lỗi?...em chỉ nói cho anh biết để anh sửa thôi anh không có lỗi gì hết,đừng có tỏ ra là mình có lỗi với em!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói lớn

(Tác:Chị nhà khó hiểu quá)

"Xin lỗ-"

"Hừ!"

Nolan chuẩn bị xin lỗi tôi thì bị tôi lườm một cái rồi anh ta im luôn.

Sau vài tháng mà ngày nào anh ta cũng bám lấy tôi thì tôi bây giờ đã quên luôn ấn tượng ban đầu của mình với anh ta luôn rồi,lúc nào cũng bám theo tôi như mèo quấn chủ vậy...trả lại ấn tượng ban đầu của tôi về anh đây Nolan ơi...

Thực sự thì vài tháng qua anh ta không giống như ấn tượng ban đầu của tôi về anh ta một tí nào...thật đấy,ấn tượng ban đầu của tôi về anh ta là một người vừa đẹp trai,trưởng thành,ga lăng,tinh tế và có một chút ranh mãnh.Ở những tháng quen nhau đầu tiên nhưng từ tháng thứ hai trở đi thì lại giống như bây giờ lạ thật đấy!

Chính xác là lúc diễn ra buổi sinh nhật ba tuổi của anh ta...lúc đấy là lần cuối cùng tôi thấy anh ta có nét trưởng thành như trước mặc dù bây giờ anh ta vẫn đẹp trai và tinh tế nhưng hai cái còn lại kia thì sau một đêm bỗng nhiên bay hết,chẳng lẽ anh ta bị thay thế bởi một tên giả mạo nào đó???

Mà nhắc đến sinh nhật của anh ta mới nhớ...sinh nhật anh ta lại trước tôi một phút và chỉ cách đúng hai giây là chúng tôi sẽ sinh cùng ngày,cùng tháng,cùng năm thậm chí là cùng giờ với nhau nên lúc gần đến sinh nhật của tôi và anh ta thì một vấn đề khác đã đến đó là chúng tôi sẽ không thể đi sinh nhật của nhau vì sinh nhật của cả hai chỉ cách nhau đúng hai giây nên trước khi sinh nhật của chúng tôi diễn ra trước giữa tháng thì đích thân mama của tôi và chú Kai và những người quan trọng và có chức vụ cao trong cả hai gia tộc đã gặp nhau và họp trong 3 ngày 2 đêm rồi sau đó đưa ra quyết định sẽ hợp nhất sinh nhật của tôi và anh ta lại với nhau và khi tôi biết vụ này thì lúc đầu cũng có hơi phản đối vì mỗi sinh nhật của tôi cũng đủ linh đình lắm rồi giờ còn thêm Nolan nữa thì chắc phải tổ chức 3 ngày 3 đêm mất...

Và nó đúng là thế thật,sinh nhật của tôi và anh ta thực sự đã diễn ra 3 ngày 3 đêm và nó cực kì hoành tráng còn nữa để chuẩn bị cho sinh nhật này của chúng tôi thì mama và chú Kai đã phải chuẩn bị trước trong 10 ngày trong đó thì hết 6 ngày là lựa chọn đồ cho tôi và Nolan và không biết bằng một cách nào đó thì mama đã dẫn tôi đến đúng cái cửa hàng quần áo đúng cái chỗ mà anh Nolan đang chuẩn bị quần áo luôn và cũng như không biết bằng một cách thần kì nào đó lại chọn cho tôi một bộ váy trắng rất đẹp và lại chọn cho anh ta một bộ Vest trắng và nhìn nó giống như...chúng tôi đang làm đám cưới vậy...

Rồi sinh nhật 3 ngày và 3 đêm của chúng tôi diễn ra một cách rất hoành tráng và cực kì xa hoa thậm chí trong ba ngày đó tôi phải thay rất nhiều bộ váy khác nhau nhưng bằng một cách thần kì nào đó mỗi bộ đồ mà tôi mặc trong mỗi ngày lại trùng hợp giống như tôi đang mặc đồ cặp với anh Nolan vậy.

Cụ thể là:

-Ngày 1,tôi mặc váy trắng và mọi phụ kiện đều trắng


-Ngày 2,tôi mặc váy màu xanh nhạt pha chút trắng và mọi phụ kiện cũng vậy.

-Ngày cuối cùng,tôi mặc một váy đỏ.


Và không biết một cách thần kì hay có sự trùng hợp nào đó thì anh Nolan cũng mặc những bộ Vest có màu y chang tôi luôn chứ lạ thật...mà đã thế những bộ đồ kia đều do mama soạn cho tôi...

Nói chung là tôi không hiểu sao là bọn tôi giống như một cặp vợ chồng trong hôn lễ với nhau vậy thậm chí có nhiều tin đồn bảo chúng tôi đã chính thức kết hôn với nhau nữa chứ.Bực thiệt,đều là tại Nolan hết.

Nhờ việc này mà trong suốt khoảng thời gian dài tôi đến trường đều cảm thấy rất ngại ngùng khi thấy nhiều ánh mắt kiểu ngưỡng mộ nhìn tôi,lúc đó thì tôi đã nghĩ đáng lẽ ngày hôm đó mình nên phản đối cách tổ chức sinh nhật này đến cuối cùng, để không sinh ra mấy cái hiểu lầm phiền phức này và đổ mọi tội lỗi lên đầu Nolan rồi quyết định bơ anh ta tầm 2 tuần và cho đến khi anh ta dùng chiêu buồn bã cụp tai thì tôi cũng không bơ nữa mà tiếp tục chơi với anh ta và kể từ đó không hiểu sao anh ta lại thành ra như bây giờ.

(Tác:Ai trồng khoai đất này)

Thực sự thì tôi thích Nolan trưởng thành hơn...khụ khụ...ý tôi là Nolan trưởng thành dễ nói chuyện hơn anh ta của bây giờ nhiều.

"Sao em giống như đang giận vậy"

"Hửm?"

Giận?,bộ nhìn tôi giống đang giận lắm hả sao anh ta lại nói tôi giận ta?

"Ai thèm giận anh,không hiểu sao lúc đầu mới gặp anh,em còn nghĩ là một người trưởng thành nhưng quen anh lâu rồi mới thấy anh khác hoàn toàn ấn tượng ban đầu của em lắm"

Tôi nhìn anh Nolan rồi nói với anh.

"Em không thích sao?"

"Tất nhiên là không,anh của lúc trước dễ nói chuyện hơn nhiều bộ có chuyện gì mà khiến anh từ lúc đó thay đổi nhiều như bây giờ à?"

Tôi nhìn anh rồi khẳng khái nói.

Sau đó thì tôi không nghe anh ta nói gì bởi vì nó rất nhỏ mặc dù đôi tai của tôi phải nói là cực kì thính nhưng cũng không thể nghe anh ấy nói gì.

"Anh nói gì vậy?"

Tôi tò mò rồi hỏi anh.

"Không có gì đâu,em đừng bận tâm...giờ thì A nào"

"Aaaaa"

Anh Nolan nói rồi đưa chiếc muỗng đầy kim huyết rồi tôi cũng hơi hé miệng rồi ngậm luôn chiếc muỗng vào rồi nhanh chóng uống hết huyết kim trên muỗng.

(Tác:Kim huyết tức máu vàng gọi thế cho sang trọng thôi :D )

*rì rầm*

Sau đó xung quanh tôi bắt đầu có vài tiếng ồn phát ra nhưng tôi bây giờ cũng không quan tâm vì bây giờ tôi đang chìm trong con phê pha.

"Woah,dễ thương quá"

"Xùy,chỉ là con nhỏ xấu xí và đáng ghét được cái gia cảnh tốt thôi mà"

"Suỵt,nói nhỏ thôi,cô muốn chết hả?"

Hình như tôi không nghe lầm đúng không hình như có ai gọi tôi là con nhỏ xấu xí đáng ghét đúng không nhỉ?,từ lúc mới sinh cho đến giờ tôi chưa từng bị ai gọi mình là xấu xí đấy nhé họ chỉ toàn khen tôi xinh đẹp và tài năng thôi vậy mà...

Dám gọi tôi như thế sao?

Vậy là người đó chưa biết mùi quan tài rồi nên muốn tìm một cái vừa vặn cho mình đây mà.

"Ai dám gọi ta là xấu xí?"

Tôi đứng lên rồi nói và bầu không khí ồn ào lúc nãy bây giờ lại nhanh chóng trở nên yên ắng và không một ai lên tiếng.

"Không một ai tự giác?"

Tôi nhìn vòng quanh và không thấy ai bước ra để nói chuyện thẳng mặt với tôi hay gì cả chỉ là một đám đông im lặng và nhìn trông còn khá căng thẳng nữa.

"Ta cho các người 10 giây,tự động bước ra nhận tội không thì nếu bị điều tra ra thì đừng trách ta không thương tình mà tha cho một mạng,nếu có trách thì trách do ngươi không biết trân trọng cái cơ hội ngày hôm nay"

Xung quanh vẫn tiếp tục im lặng và không ai dám nói gì còn anh Nolan thì vẫn ngồi ngay tại đó và quan sát tôi.

"1...2...3...4...5"

Thấy vậy thì tôi cũng bắt đầu đếm từ 1 đến 10 một cách từ tốn rồi cả đám người xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào và rất hoảng loạn.

"...6...7...8...9...haizz"

Tôi đếm đến 9 thì dừng lại một chút nhìn xung quanh rồi nhắm mắt sau đó thì thở dài.

"...10...tất cả các ngươi đã hết thời gian"

"Xin hãy đợi đã"

Sau khi tôi đếm xong thì bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ phía sau của tôi.

"Là cô nói sao?"

Tôi nghi ngờ nhìn người vừa bước ra và hỏi.

"Vâng...là tôi"

Người đó cúi đầu nhìn xuống đường rồi nói.

"Ta không tin,cô đi chỗ khác đi cho ta nhờ"

Tôi tỏ vẻ không tin đuổi người đó đi rồi quay đi và tiếp tục nhìn xung quanh tiếp tục tìm kiếm tên đó.

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI MÀ!!!"

Bỗng nhiên cô gái ban nãy lại hét lớn lên về phía tôi.
-------------------------------------------------
End Chap 12

Chap này hơi rối tại vì Editor đang bị bệnh rồi.

Mong mọi người thông cảm cái phần ảnh nó toàn bị lỗi nên tôi éo thèm sửa nữa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com