Chap 17:Nolan...đáng sợ quá!!!
Ngủ tới 9 giờ sáng rồi mới dậy :)
Mệt mỏi thực sự.
.
.
.
Má,nhấn nhầm đăng
-------------------------------------------------
"N-Này anh đang làm cái quái gì vậy chứ,thả em ra!"
"..."
"Này,sao anh không nói gì vậy?"
"..."
"Thả em ra!...Này,anh có nghe không vậy???"
"..."
"Anh làm em sợ đó!,em khóc đó nha!"
"..."
"NÀY!"
Lúc này Nolan đang dùng một cánh tay của mình để giữ hai tay của tôi ghim chặt lên bức tường và đang dùng tay còn lại để nâng cằm tôi lên và đưa gương mặt của anh ta lại gần tôi,mặc dù tôi đã hét rất lớn với anh ta nhưng anh ta vẫn không đáp lại tôi hay thả tôi ra...
(Tại sao tôi lại rơi vào cái tình cảnh này chứ ban đầu mình chỉ muốn đi giúp anh ta thôi mà!!!)
Rõ ràng...ban nãy là tên Albert nói với mình là anh ta đang gặp rắc rối mà,tại sao lúc tôi đến lại gặp cái tình cảnh này cơ chứ!!!
-------------------------------------------------
_Quay lại vài tiếng trước_
"Công nương xin người hãy nhanh lên nếu không sẽ trễ mất đấy ạ!"
Albert hối thúc Selena trong khi đang đi rất nhanh về phía sân thượng.
"Rốt cuộc là là anh ta xảy ra chuyện gì mà ngươi hối vậy chứ"
Selena vẫn đi theo sau Albert cùng hướng lên sân thượng.
"Đến đó người sẽ biết ạ,hãy đi theo tôi đi"
Albert không quay đầu lại để nói trong khi vẫn đang tiếp tục bước lên cầu thang.
"Nếu gấp như vậy thì sao không đi thang máy cho nó nhanh mà đi thang bộ chi cho mệt vậy?"
Mặc dù Selena không thấy mệt mỏi hay gì khi đang đi cầu thang bộ nhưng đối với việc đi cầu thang bộ nó bất tiện hơn đi thang máy nhiều.
Suy cho cùng Selena đã sống trong sự xa hoa và tiện lợi đã lâu nên cô sẽ luôn tìm một cách gì đó tiện lợi và tối ưu nhất và tiết kiệm thời gian nhất nên là cô sẽ thường đi thang máy khi ở trường hơn là đi cầu thang giống như ở nhà.
"Nếu đi thang máy thì hai chúng ta chỉ có người là bước vào được thôi còn tôi thì đâu có được"
Albert vẫn tiếp tục đi rồi nói.
"Vậy thì kệ ngươi liên quan gì đến ta chứ?"
"Thế là người biết đường đến đó sao?"
Lúc này Albert đột nhiên đứng im rồi quay lại nói với Selena.
"Tất nhiên là biết dù sao ta học ở đây được gần một năm rồi đấy nhé"
"Thế người đã từng lên sân thượng chưa?"
Albert nói rồi nhìn Selena với ánh mắt dò xét.
"Tất nhiên là....chưa...nhưng mà có lên đó thì cũng đâu có gì mà ta phải lên"
"Vậy là người không biết sân thượng nó như thế nào rồi,người cứ đi theo tôi đi để tôi cho người thấy"
Albert nói rồi vẫn tiếp tục bước đi và Selena thì cũng nhanh chóng đi theo sau.
.
.
.
.
"Được rồi...đến đây thì rẽ trái rồi đi thẳng"
.
"Rẽ phải rồi đi thẳng"
.
"Rẽ trái rồi đi thẳng"
.
"Rẽ phải rồi tiếp tục rẽ trái"
.
"Rẽ phải một lần nữa sau đó là rẽ trái"
.
"Rẽ trái và tiếp tục rẽ trái"
...
--------------------------------------------------
"Phù...phù...cái quái gì chứ cái sân thượng gì mà giống như cái mê cung thế này"
Sau một lúc đi theo Albert lên sân thượng thì tôi mặc dù không thấy mệt mỏi về thể xác nhưng tinh thần của tôi đang kiệt quệ kinh khủng.
"Thấy chưa,tôi đã bảo với người rồi mà,cái sân thượng này không biết cách đi thì có khi người đang bị lạc ở nơi nào rồi đấy chứ"
"Rồi rốt cuộc thì khi nào mới tới,anh ta làm cái gì mà vô cái nơi quỷ quái này thế không biết"
"Công nhận nơi này khó chịu thật nhưng nếu người quen rồi thì nhiêu đây chỉ là bình thường thôi"
Albert nói với tôi trong khi mặt trông rất tỉnh bơ.
"Vậy thì khi nào mới tới nơi chứ,đã đi ở nơi này hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa tới nơi là sao chứ!"
Tôi như muốn hét lên nhìn thẳng vào mặt của tên Albert này mà nói.
"Ừm thì...thêm một lúc nữa là tới rồi"
"Đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa tới lỡ anh ta có mệnh hệ gì thì sao hả!"
Thật sự bây giờ tôi đang bắt đầu trở nên lo lắng cho anh Nolan vì từ nãy đến giờ đã hơn 30 phút rồi,lỡ như anh ta có mệnh hệ gì...
"Phải rồi,đi nhanh lên thôi công nương ơi"
Albert nói rồi nhanh chóng tiếp tục chạy đi làm tôi chạy theo muốn chết.
.
.
.
.
"Đến rồi công nương ơi"
Sau một lúc chạy muốn chết thì cuối cùng cũng thì tên Albert cũng đã báo rằng đến nơi cần đến.
.
.
.
"Đây là đâu thế?"
Nơi này là một khu vực nào đó tất nhiên là tôi không biết...nhưng khu vực này nhìn trông rất...sao nhỉ...hữu tình chăng?
(Thực sự nơi này trong rất mơ mộng...nhưng mà...sao nó...trông giống...mấy cái phong cảnh dành cho mấy cặp đôi vậy chứ?)
Thật đấy,khung cảnh nơi này rất thích hợp cho mấy cặp đôi hẹn hò với nhau...nó đẹp đến mức tôi...không có từ nào để tả...
(Chắc khi nào rảnh rỗi...thì tôi sẽ rủ anh Nolan...khoan đã rủ anh ta làm cái gì chứ,mình đang giận anh ta mà!)
Tôi suy nghĩ trong khi đang vò đầu bức tóc vì mình vừa có suy nghĩ sẽ rủ anh ta đến đây để hẹn hò...
(Phải rồi...nhắc mới nhớ anh Nolan đâu rồi...nãy giờ tôi bận để ý khung cảnh xung quanh quá nên quên mất là mình đến đây để giúp anh ta mà...)
"Này Albert,anh ta đâu rồi?"
Nghĩ thế thì tôi cũng thử hỏi Albert.
"Albert?"
Nhưng chẳng có lời nào đáp lại dành cho câu hỏi của tôi cho tên Albert và không khí bỗng dưng trở nên rất yên lặng.
Khi tôi quay lại thì lại chẳng thấy tên Albert đâu mà chỉ là một khung cảnh rất yên tĩnh phía sau lưng và tên Albert bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại...tên đó thậm chí còn vượt qua được mấy cái giác quan khi level 35 của tôi nữa.
(Tên đó đi đâu rồi nhỉ rõ ràng là dẫn mình đến đây rồi tự nhiên biến đâu mất rồi nhỉ?...ngay từ đầu mình đã biết tên Albert này chẳng phải loại tốt lành gì thấy bạn gặp khó khăn lại bỏ đi đâu mất,sau này mình phải tách tên này khỏi anh Nolan mới được)
Tôi khó hiểu nhìn xung quanh một hồi.
"Thôi kệ hắn đi vậy,mình thử tìm anh Nolan trước cái đã nếu anh ta thực sự gặp rắc rối gì thì mình sẽ thử giúp một chút vậy...xem như là đền ơn mấy lọ mấy vàng mà anh ta cho mình"
Tôi nói rồi thử tìm kiếm xung quanh nơi này với hi vọng là sẽ sớm tìm ra anh ta vì cũng gần đến giờ vào học rồi.
----------------------------------------------------
Trong khi Selena bắt đầu đang tìm kiếm xung quanh thì từ một nơi nào đó cách khá xa khu vực Selena đang đứng có rất nhiều bóng người đang nhìn về phía cô.
Trông đó còn có một người con trai tóc trắng cùng với đôi mắt có con ngươi màu xanh với cặp sừng trên đầu đang ngồi ở đó và một số người mặc trang phục quản gia đang đứng bên cạnh người con trai ấy...
"Nolan,thành công rồi"
Một chàng trai tóc đỏ mắt vàng xuất hiện và báo cáo lại cho người con trai tóc trắng ấy.
Và đúng vậy tất nhiên người con trai tóc trắng,mắt xanh và có sừng chính là Nolan Helios công tử của nhà Helios danh giá và quyền quý bậc nhất thế giới còn người con trai tóc đỏ và mắt vàng vừa bước vào chính là Albert Glacia công tử của một gia tộc nằm ngoài hạng 50.
"Ừ,làm tốt lắm Albert mặc dù cậu diễn dở kinh khủng...may mà Selena không phát hiện ra đó"
"Ừ,may thật...hên là công nương khá dễ dụ nên tôi mới lừa được công nương tới chỗ đó"
Albert cười khì khì rồi nói với Nolan sau đó nhìn qua phần một cái màn hình ảo đang chiếu cảnh Selena đang cố tìm Nolan khắp nơi.
"Ừ,cũng nhờ dễ bị dụ nên tôi mới quen được em ấy"
Nolan nói như đó là một điều gì đó rất đáng tự hào và đang khoe khoang nó với Albert.
"Haha...mà...cậu định dùng "nó" thật đấy à...tôi vốn chỉ định đùa thôi mà"
Albert cười một chút rồi nhìn lại Nolan rồi cẩn trọng nói.
"Cái gì cơ?"
Nolan thì đang không hiểu được Albert đang nói gì vì anh không nói một cách rõ ràng.
"Thì cái máy "đó" ấy"
"À thì ra là nó...đúng vậy tôi đang tính dùng nó nhưng đây chẳng phải là kế hoạch của cậu sao?"
Sau một lúc thì Nolan đã hiểu luôn rồi nói.
"Ừ thì đúng là kế hoạch của tôi nhưng mà...tôi đâu có ngờ là cậu lại mang cái máy đắt như cắt cổ này ra để thực hiện kế hoạch đâu"
Albert nhìn chiếc máy trên tay của Nolan rồi nói.
"Cái này bình thường thôi,nhà tôi chất thành đống trong kho"
Nolan nói trong khi đang tiếp tục quan sát Selena đang hoảng loạn tìm xung quanh.
"..."
Albert cạn lời nên cũng không nói gì nữa.
"Bắt đầu kế hoạch thôi nào"
Nolan cũng không chần chờ nữa mà đã tuyên bố rồi nhấn cái nút nhỏ trên tay.
--------------------------------------------------
"Sao tìm nãy giờ không thấy vậy chứ,chẳng lẽ tên Albert lừa mình?"
Tôi đã tìm kiếm ở đây gần 1 tiếng rồi nhưng có thấy ai đâu rõ ràng là tên Albert đang lừa tôi...
"Tên Albert khốn kiếp đó,lại dám lừa mình sao!...mình sẽ cho gia tộc của hắn bay màu vào ngày mai!!!"
Tôi không kìm chế được cơn giận dữ hướng về tên Albert đang bộc phát mỗi lúc càng lớn hơn vì hắn không chỉ làm tốn thời gian và công sức của tôi mà thậm chí còn dám lấy anh Nolan ra để lừa tôi.
(Thứ khốn kiếp hãy nhớ đó,để xem ngày mai cái gia tộc rách nát đó còn tồn tại được không!!!)
Đúng vậy,gia tộc Glacia bây giờ đang cực kì thối nát và rẻ rách khi mà ông của tên Albert thì "trâu già gặm cỏ non",bố của tên đó thì "luận loan gia đình",anh trai thì "luận loan chị em",em gái thì "luận loan anh em" chỉ có bà mẹ thì không có gì giống đám bẩn thỉu cực kì tàn tạ kia...còn tại sao tôi biết cái này thì...khụ...không gì có thể qua mắt được lực lượng tình báo mà mẹ cho tôi cả.
"Ư...sao đột nhiên lại buồn ngủ thế này"
Trong lúc đang chửi rủa cả gia đình của tên Albert thì đột nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi và mắt thì cứ chớp cứ như muốn đóng lại khiến tôi khá khó chịu.
"Chắc mình ngủ trên ghế một lúc vậy..."
Tôi nhanh chóng tiếng đến cái ghế gần đó rồi ngả lưng của mình lên sau đó khép mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Bịch*
.
*Bịch*
.
*Bịch*
"Ai đó?"
Sau một lúc nằm một chút trên ghế để chợp mắt thì tôi mở mắt ra vì nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn bên tôi.
"A...anh Nolan...nãy giờ anh ở đâu vậy làm em tìm muốn chết luôn "
Khi tôi thử ngồi dậy để nhìn ngó xung quanh thì thấy anh Nolan đang đứng ngay gần cửa ra vào và chỉ đứng đó rồi nhìn tôi.
(Hửm...sao...anh Nolan không trả lời mình luôn như mọi khi nhỉ...)
Bình thường khi tôi và Nolan nói chuyện với nhau thì thông thường anh ấy sẽ trả lời luôn khi tôi hỏi vấn đề gì đấy kể cả là chuyện trong gia đình...
(Hôm nay sao anh Nolan nhìn lạ vậy ta...đến hỏi anh ta xem)
Nghĩ thế tôi cũng nhanh chóng đến gần anh ta để xem thử vì thấy lạ.
"Nè...anh bị sa-...Kya"
Khi tôi vừa tiến đủ gần để thử nhìn mặt anh ta thì anh ta đột nhiên dùng một tay túm lấy hai tay của tôi rồi ép tôi vào tường và tay còn lại thì nâng cằm tôi lên...
-------------------------------------------------
_Quay lại trở lại với hiện tại _
"Nolan,anh hôm nay bị gì vậy...nhìn anh lạ quá"
"..."
Tôi vẫn đang cố để nói chuyện được với anh Nolan nhưng anh ta vẫn im lặng như vậy mà trong khi vẫn đang giữ chặt tôi vào tường và nâng cằm của tôi lên bằng tay còn lại của mình.
Sau một lúc thì bỗng nhiên anh ta dần dần áp sát mặt mình với tôi và rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Khoan đã,anh là-...um?!?!"
Khi tôi còn chưa nói hết thì bỗng nhiên anh Nolan dùng ngón tay của mình để mở miệng tôi ra rồi đưa miệng của anh đến và lưỡi vào rồi hôn tôi.
"Um...ưm...ưm...A...."
Trong lúc đang hôn thì lưỡi của anh ta cứ như đang trêu đùa với lưỡi của tôi vậy...nó...đang đàn áp lưỡi của tôi và không cho cơ hội để phản kháng.
(Có chuyện gì vậy...cơ thể mình...đang mềm nhũng ra...chân mình đang run...rốt cuộc đây có phải...anh Nolan không...anh Nolan sẽ không bao giờ đối xử như thế này với mình...anh ấy rất...dịu...dàng cơ mà...)
Sau một lúc cố chống cự thì giờ cơ thể của tôi hiện tại đang rất run rẩy và rất có thể sẽ ngã sụp xuống bất kì lúc nào.
(Tâm...tâm trí của mình...nó...trống rỗng...cái...quái gì vậy...mình đang...tận hưởng sao?)
.
.
.
Tôi và anh ta không phải con người nên không cần thở nên tôi không cảm thấy khó thở như người khác kể nhưng...anh ta đã đè tôi ra hôn và đùa giỡn với lưỡi của tôi gần 10 phút rồi!
(Editor:Thông cảm nha chị,sau này sẽ quen thôi hehe)
Tôi lúc đầu còn tận hưởng một chút nhưng...bây giờ tôi đang rất khó chịu,phải nói là cực kì khó chịu khi mà anh ta cứ làm lưỡi của tôi như muốn co lại còn thân thể thì lại như muốn hóa thành chất lỏng vì nhũng ra,nó thực sự rất khó chịu!!!
"A....ha...ha...anh bị...cái...gì nhập...vậy...ha...anh...chưa...từng hành em...tới mức này..."
Sau một lúc nữa thì anh ta cũng đã tách môi tôi ra và nhìn tôi...còn tôi thì đang rất mệt mỏi...đúng là cơ thể của tôi không mệt mỏi vì thiếu oxi hay gì nhưng mà tôi mệt mỏi là mệt về tinh thần...
"..."
Nolan vẫn không nói gì mà vẫn tiếp tục nhìn tôi...trông đáng sợ quá đi mất...
(Đây không phải là anh Nolan,anh Nolan sẽ không bao giờ hành hạ tôi đến mức này bao giờ...chẳng lẽ đây lại là một tên giả mạo khác???)
Tôi hoang mang nhìn Nolan trước mặt mình mà hoài nghi nhân sinh.
"...Em biết vì sao không?"
Sau một lúc cả hai im lặng thì anh Nolan cũng đã mở lời nói.
"Tại sao...chứ?"
"Tại em cả thôi"
Tôi thắc mắc hỏi anh Nolan thì lại nhận được một câu trả lời tiếp tục khiến tôi khó hiểu.
"Tại sao...lại...là em?"
Tôi bắt đầu khó hiểu mà hỏi anh ta một lần nữa.
"Vì em đã cố tình tránh mặt anh và bơ anh trong suốt ba tuần làm anh rất buồn đó"
Anh Nolan nói câu đó với ánh mắt trìu mến nhìn tôi.
"A...thì ra là vụ đó sao?...nhưng mà tự nhiên lại đưa người ta đến đây rồi cưỡng hôn là sao chứ hả?!?"
"Đó là hình phạt dành cho em vì em dám làm như vậy với anh thôi cô bé ngốc"
Anh Nolan nói với giọng giễu cợt với tôi.
"Anh lớn hơn ai mà kêu người ta là cô bé hả!!!"
Tôi phản ứng lại việc bị anh Nolan gọi tôi là "cô bé" trong khi anh ta chỉ lớn hơn tôi có một phút thôi.
"Thì anh sinh trước em một phút vậy thì anh lớn hơn em nên anh vẫn có thể gọi em là "cô bé" rồi"
"Nhưn-...ưm...anh làm cái-....um...gì vậy...ưm...hả"
Trong lúc tôi đang chuẩn bị nói thêm thì anh Nolan liên tục hôn nhẹ vào môi tôi khiến tôi không thể nói hết được một câu hoàn chỉnh.
"Ưm...dừng...lại...ưm...em...không...nghĩ...ưm....a...đừng mà....ưm...dừng lại...điiiii...a!"
Trong lúc tôi đang nói thì anh ta liên tục hôn nhẹ khiến tôi không thể nghĩ được bất cứ thứ gì mà chỉ biết kêu anh ấy dừng lại nhưng anh ta vẫn tiếp tục hôn nhẹ còn tùy hứng hôn sâu một vài lần nữa.
"Dừng...ưm...lại...đi...ưm...a~....em...xin...anh...ưm...đấy...a~...em...em...em...a~"
Anh ta tiếp tục trêu chọc tôi bằng cách hôn...lâu lâu còn dùng lưỡi khiến tôi như muốn điên đảo mà cầu xin anh ta.
"Em biết lỗi có mình chưa"
Nolan vẫn nhìn tôi với cái ánh mắt trìu mến của mình.
"Ưm...a~...em...có...lỗi...gì...đâu...chứ...ưm~...a~...hông...chịu...đâu...thả người ta ra...ưm~...người...ta...méc...ưm...mẹ...đó"
Tôi lúc này đã mềm nhũng còn thêm mệt mỏi...thực sự tôi sắp khóc đến nơi rồi.
Anh Nolan không phản ứng gì mà vẫn tiếp tục hôn nhấp nhả và đùa giỡn tôi bằng cái lưỡi linh hoạt của anh ta.
"Được...được...ưm...được...rồi mà...em...xin...lỗi...a~...là...lỗi của...em...ưm...a...đừng có...hôn nữa...anh mà...hôn...nữa thì...em khóc đó!"
Tôi nói với vài giọt nước chảy ra từ khóe mắt mình làm mắt tôi đang rất cay.
"Được rồi,thế thì tha cho em lần này,sau này em còn dám tránh mặt hay bơ anh nữa không?"
Nolan nhìn tôi rồi xoa đâu nói.
"Hức...h-hông...dám nữa...đâu"
Tôi nấc lên và muốn khóc đến nơi rồi may là anh Nolan dừng kịp lúc nếu không...
"Nếu tái phạm nữa thì em sẽ bị phạt như ngày hôm nay đấy nhé"
Nolan mỉm cười nhìn tôi rồi nói với giọng trầm ấm nhưng với tôi nó lại như một con ác quỷ đang nói chuyện cùng tôi vậy...
"E-Em...biết...rồi"
Tôi khép nép nói với anh ta.
"Hm...vậy thì được rồi...đi theo anh nào"
"V-Vâng"
Nolan nói rồi nắm tay tôi đưa tôi đi theo anh...còn tôi thì vẫn còn hơi sợ nên chỉ biết nghe lời anh ta và để cho anh dắt đi.
(Editor:Dạy vợ thành công chưa anh trai 🐸)
Và cứ thế chúng tôi lại cùng nhau tay trong tay đi đến lớp học và tiếp tục có rất nhiều người đang nhìn tôi.
Thực sự...rất ngại...nhưng...ngoài ngại ra thì tôi cũng không thấy khó chịu như trước nữa...
----------------------------------------------------
End Chap 17
Editor:Seg đâu?
Tác giả:Seg cái gì mà Seg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com