Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Rảnh rỗi nên làm thêm Chap 4,chứ lúc vào học trở lại thì không có thời gian ra Chap mới đâu.

Chap này chơi game hơi nhiều đấy.
--------------------------------------------------
"Con có muốn đi học không?"

"Vâng ạ?"

Lúc này Selena đang ăn trưa cùng với Violet thì bỗng nhiên Violet hỏi một câu khiến cái dĩa đang cầm thức ăn của Selena rớt xuống.

(Nói là ăn trưa thôi chứ thật ra ăn mấy đồ ăn thông thường cho vui miệng còn uống máu mới là thức ăn chính)

"Mama vừa nói gì ạ?"

"Con có muốn đi học không?"

"Có cần thiết không ạ?"

"Không đâu,ta chỉ hỏi thôi vì con nói chán"

Violet vừa làm việc ngay trên bàn ăn và vừa trả lời câu hỏi của Selena.

"Con nói mình chán khi nào ạ?"

"Lúc 8 giờ 36 phút sáng ngày thứ tư,ta tưởng con chán vì không có ai cùng tuổi để nói chuyện?"

"Không phải đâu mama,con chán vì game thôi ạ"

"Chán vì game?"

Khi Selena giải thích nguyên nhân khiến cô cảm thấy buồn chán thì Violet cũng dừng việc đang làm lại mà nhìn về phía cô.

(Vậy là cái tài khoản Administrator kia không đủ để làm con bé vui sao?...mình cần phải nâng thêm mới được)

(Editor:Xứng đáng giải thưởng Mom Of The Year)

Đó chính xác là những gì Violet đang nghĩ vì tưởng Selena cảm thấy không vui vì nhiêu đó không đủ.

Nhưng không phải cái tài khoản Administrator ấy không đủ cho Selena vui mà là do nó nên Selena mới chán.

Vì sao à?

Thì...không ai dám chơi cùng...cứ tưởng tượng đi đang chơi thì gặp admin mà là một admin rất hay lạm quyền mà bạn còn gây thù chuốc oán với người đó nữa thì tài khoản của bạn cũng bay theo luôn.

Cứ khi nào gặp phải Selena thì cứ y như rằng trận đó 3 phút gg rồi team của Selena lại thắng.

Và không biết từ khi nào Selena đã đứng top bảng xếp hạng chuỗi thắng với 267 trận toàn thắng và đạt mức rank cao nhất nhì lịch sử làng game Ulion khi chỉ mới đấu gần 300 trận.

(Editor:Tôi cũng muốn thế...nhưng mà hình như chúng ta lạc đề rồi.)

(Tác:Ừ,nhỉ)

"Nhưng mà con cũng tò mò là không biết trường học của thế giới này ra sao"

"Thế giới này?"

"K-Không có gì đâu ạ,mama nghe nhầm đấy"

Selena vội phản biện vì mình vừa có một phát ngôn khá kì lạ trước mặt mẹ mình.

"Thật sao?...chắc là vậy thật"

"Vâng ạ haha"

Selena cười ngượng một cái rồi cúi đầu xuống đĩa thịt đang ăn dở.

"Vậy là con có muốn đi học không?"

"Có ạ,con muốn trải nghiệm thử việc đi học"

"Vậy để tuần sau mama sẽ sắp xếp"

"Cảm ơn mama nhiều"

Selena vui vẻ cảm ơn Violet rồi tiếp tục việc ăn bữa trưa.

(Mình đâu có bị lãng tai hay gì đâu mà không nghe con bé nói gì,chẳng lẽ con bé ngốc này chê mình già?)

Violet nhìn Selena đang ăn rồi nghĩ.

(Mà thôi kệ đi,con bé chắc có chuyện không thể nói,mình cũng chẳng muốn ép con bé làm gì)

Violet nghĩ thế rồi tiếp tục làm việc của mình.

Và thế là cả hai quay về bầu không khí lúc nãy là Selena thì ăn còn Violet thì làm việc.

"Con ăn xong rồi,xin phép Mama con lên phòng ạ"

"Ừm,con lên đi và đừng có chạy trên cầu thang nữa con mà có ngã thì mama cũng đau lắm đấy"

"Vâng~~~~~"

Sau một lúc thì Selena cũng ăn xong và đứng dậy xin phép Violet để lên phòng và Violet gật đầu rồi ân cần nhắc nhở cho Selena.

Và mặc dù nói "vâng" thế nhưng Selena vẫn chạy nhanh lên cầu thang và rồi...

*Rầm*

"SELENA"

Violet sau khi nghe thấy âm thanh va chạm vang lên ngay ở cầu thang thì bỏ lại đống giấy tờ nhanh chóng chạy lên vị trí tạo ra âm thanh.

Và tất nhiên cảnh tượng tiếp theo là Selena đang nằm dưới cầu thang tầng 2 với cục u trên đầu và rất nhiều người hầu đang hoảng hốt xung quanh.

"Ta đã bảo con đừng chạy trên cầu thang rồi mà,có đau lắm không?"

Violet cúi xuống ôm đầu của Selena nói.

"Con xin lỗi ạ..."

Selena nằm trong vòng tay của Violet nói.

(Editor:Cho chừa,này chạy trên cầu thang mà không nghe lời người lớn,các bạn nhỏ nhớ nhé)

"Theo mama đến phòng y tế"

---------------------------------------------------
Đau quá đi,biết thế thì mình nghe lời mama giờ thì mình lại cao thêm một chút do cục u rồi...

Hên là chỉ có cục u nhỏ thôi chứ bị nặng hơn chắc mama đập luôn mấy cái cầu thang rồi thay bằng thang máy quá.

Chắc mình vào game chơi thôi bây giờ chán quá.

"Log in"

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng vào,lúc nào cái phần đăng nhập cũng làm mình ngao ngán nhất

Trước mặt tôi hiện tại là một sảnh chờ sang trọng được lót full vàng còn đính kèm kim cương nhìn cực kì sáng chói mà ai lần đầu bước vào cũng sẽ choáng ngợp...

Nhưng tất nhiên tôi và những người theo dõi kênh phát sóng của tôi đủ lâu thì sẽ không choáng ngợp rồi vì đơn giản là căn phòng này tôi đã ở gần 2 năm rồi và đây là một lớp skin của sảnh chờ thôi.

Tôi không nhớ làm cách nào mình có nó nhưng hình như có ai đó theo dõi kênh phát sóng của tôi từng nói là muốn có skin sảnh chờ này thì phải nạp một số tiền nhất định vào game thì phải...còn bao nhiêu thì anh ta không nhớ nhưng chắc chắn là rất nhiều.

Tôi thậm chí còn chả nhớ mình đã nạp bao nhiêu tiền vào game nữa đa số là tôi chỉ toàn nạp để lấy mấy bộ ngoại trang limited thôi chứ chả có sắm gì nhiều.

(Editor:Lưu ý,cái này không có tăng damage như cái game lửa gì đâu)

Từ đã...nhắc đến ngoại trang tôi mới nhớ là hồi đó game đã ra một bộ ngoại trang limited và nó là bộ đồ con mèo rất dễ thương nhưng nếu muốn mua nó thì phải đấu giá vì số lượng có giới hạn.

Và cái lúc mà tôi tham gia đấu giá thì đó là bộ cuối nữa nên tôi đã xin mama cho mình bộ đó và lúc đó mama đã đưa cho tôi một cái thẻ màu đen và bảo với tôi rằng.

"Con cứ dùng thoải mái"

Và lúc mà bộ đồ mở đấu giá thì tôi lúc đầu cũng chỉ định tiêu ít thôi nên đã ghi 500.000 nhưng một lúc sau tôi check lại thì giá của bộ đồ đã lên gấp 4 lần là 2.000.000 và vẫn tiếp tục tăng 10.000 mỗi lần reset giá và vì thời gian đấu giá cũng sắp hết nên tôi hoảng quá nên đã nhấn đại một con số và đoán mọi người biết tôi ghi bao nhiêu?

.

.

.

.

.

.

.

16 triệu

Đúng vậy là 16 triệu cho một bộ ngoại trang và sau khi giá của tôi được đưa lên thì chẳng còn ai đấu giá nữa và bộ ngoại trang ấy thuộc về tôi.

Tôi lúc ấy cũng thấy hơi hoảng vì hình như mình dùng hơi quá số tiền dự định nên sau đó tôi đã nói với mama và lúc đó sắc mặt của mama khá bình thường và nói một câu khiến tôi nhớ đến giờ.

"Con chỉ tiêu có nhiêu đó thôi sao?,nó không bằng 1/2 số tiền một chiếc váy ngủ của con nữa"

Lúc ấy tôi thử tính nhẩm lấy 16 triệu nhân 2 lần lên thì tôi mới biết từng chiếc váy ngủ hay váy mà tôi thường mặc có giá 32 triệu.

Tôi tưởng như thế đã là khủng lắm rồi....mà....

Cho tới mấy ngày sau đó thì tôi lại biết thêm một thông tin khiến tôi muốn ngất tại chỗ.

Đó là...đơn vị tiền được dùng đồng Đô la để đấu giá.

(Tác:Bí quá nên dùng Đô la của Mẽo luôn)

Ở đất nước mà tôi đang sống mà thực ra tôi còn chẳng nhớ nó tên gì nhưng tên nó dài lắm thì một gia đình bình thường có thu nhập chỉ khoảng 3000~4500 đô la một năm,các gia đình khá giả có thu nhập từ 6000+ đô la một năm,còn những gia đình giàu có thì hơn 10.000~20.000 đô la và cuối cùng là những gia tộc lớn thì chỉ có 1.000.000 đô la mỗi năm là cùng.

Nhưng...một chiếc váy của tôi lại bằng tiền lương của cả đời người khác...

Bỗng nhiên giờ nhắc lại việc đó tôi lại thấy mình thật phung phí quá đi mất...

Có vẻ tôi hồi tưởng hơi lâu rồi...vào game thôi nào!!!

《Đã đủ người chơi,bắt đầu trận đấu sau...》

《5》

《4》

《3》

《2》

《1》

《Chúc may mắn,đồng chí》

(Tác:Thực ra ban đầu tôi muốn để "Goodluck,Sergant" nhưng mấy ai không hiểu tiếng anh thì lại tốn thời gian để search gg)

.

.

.

《Team bạn đã đầu hàng》

"Aaaaaaaaa,lại nữa sao lúc nào cũng vậy hả trời!!!!!!!!"

"Tức quá đi à!!!!!!!!"

"Phải đi hỏi cho ra lẽ mới được,mấy người này cày chuỗi thua hay gì mà đang chơi cứ đầu hàng hoài vậy chứ!!!!!"

"Là tên này gửi yêu cầu đầu hàng"

Trước mặt tôi xuất hiện một cái bảng thông tin người chơi tên Lee Jin Ho.

"Sao tên nhìn giống mấy tên Hàn Quốc vậy mà thôi kệ đi"

Tôi bật thanh chat lên và nhập vào đó là một câu lệnh.

《/Teleport Lee Jin Ho to Selena lobby》

"Phải hỏi cho ra lẽ mới được!"

-------------------------------------------------
Lúc này tại một căn phòng nhỏ tại đâu đó trên đất nước Hàn Xẻng.

Có một chàng trai hàn xẻng đang ngồi trước màn hình và trên đó hiển thị chữ "잃다"(Thua cuộc)

"Đen thật chứ,mất chuỗi thắng rồi,đã vậy không phải do gặp đối thủ mạnh bị ăn hành hay gì mà lại gặp phải cái cô tiểu thư tiêu tiền như nước kia rồi buộc phải đầu hàng mới nhục chứ"

Đó chính là Lee Jin Ho

Và trên buổi phát sóng của anh ta thì đang có hơn 100.000 người đang theo dõi và trong khung chat chat trong buổi phát sóng của anh và có rất nhiều người đang spam "ㅋㅋㅋ"

"Mấy người cười cái gì,tôi thà mất chuỗi thắng còn hơn mất acc nhá"

Lee Jin Ho hét lên với mấy thanh niên spam trên màn hình

"Haiz,vào trận mới chơi thôi,hi vọng không gặp lại cô ta"

《Đang xác nhận ghép trận》

《Đang tìm kiếm người chơi》

《...》

《...》

《...》

《...》

"Sao ghép lâu vậy nhỉ?"

Lee Jin Ho thắc mắc vì bình thường việc tìm kiếm một trận đấu chỉ diễn ra từ 1 đến 2 giây là có trận nhưng anh đã đợi gần 10 giây rồi nhưng vẫn chưa có trận nào để anh vào.

《Xác nhận cưỡng chế dịch chuyển》

"Whatdaphack,cưỡng chế dịch chuyển????"

Và trên kênh chat của anh cũng spam "Whatdaphack" theo từ gốc.

Và thế là tầm nhìn của anh lẫn kênh phát sóng chìm vào trong bóng tối.

《Welcome to Selena Lobby》

<What the hợi,Selena?>

<Chẳng phải Selena là tên của cô tiểu thư kia sao?>

<Bruh,thanh niên này bị ghi thù rồi àㅋㅋㅋ>

<Chắc là thế thật ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ>

<ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ>

<Tội nghiệp thanh niên ㅋㅋㅋ>

<Nhìn mặt thanh niên kìa ㅋㅋㅋ>

<Tếu vãi ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>

Yeah,và như các commenter đã nói mặt của Lee Jin Ho bây giờ trông cực kì...nói sao nhỉ...hài hước chăng?

Nói chung là mặt thanh niên biến sắc luôn.

"Tại sao,mình có làm gì sai đâu chứ"

<Em đen lắm ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>

"Mấy người im đi cho tôi nhờ,spam gì lắm thế tôi hơi đau đầu rồi đấy"

<Lo mà đi xin lỗi tiểu thư người ta nếu như ông lỡ đắc tội gì đi kìa,để người ta chờ lâu là bay acc luôn giờ ㅋㅋㅋ>

"Ông nhắc tôi mới nhớ"

《Bạn có muốn vào trong "Selena lobby"?》

《Yes》 《No》

"Yes"

Ngay lúc Lee Jin Ho đồng ý thì cánh cửa của sảnh chờ mở ra và ánh sáng bên trong chiếu thẳng vào mắt của Lee Jin Ho và người xem của anh vì mắt của họ đã quen bóng tối trước cửa sảnh chờ của Selena một lúc rồi.

Và đập vào mắt của họ là một căn phòng vàng nạm rất nhiều kim cương và có đầy đủ nội thất và tất nhiên nó full vàng và kim cương.

<Whatdaphack,đây có phải là phòng chờ tổng thống trong truyền thuyết không?!?!>

<Holymoly,căn phòng chờ mà ai muốn có thì cũng phải tiêu trên 1 triệu đô đây sao,nhìn lóa mắt quá>

<Không biết khi nào mình mới có quyền bước vào căn phòng này đây,mỗi tháng kiếm được 300 đô la thì không biết bao giờ mới đủ đây>

<Cả đời chưa chắc anh mới kiếm đủ chừng đó ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>

<Whatdaphack,cái méo gì vậy tôi nghe thằng bạn nói là thanh niên này chuẩn bị gặp tiểu thư lắm tiền trong truyền thuyết nên vào thử>

<Chói chưa anh bạn ㅋ ㅋ ㅋ>

<Tôi nguyện làm chó của tiểu thư Serena a~>

<Tiểu thư Serena ơi xin hãy dẫm đạp lên tôi>

<Ai đó tống khứ mấy tên biến thái ở trên đi,tởm quá>

<ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>

<ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>

<ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>

(Editor:Từ đoạn này...)

Hiện tại số người đang theo dõi kênh phát sóng của Lee Jin Ho bỗng nhiên tăng đột biến vì những người theo dõi buổi phát sóng hôm nay từ đầu đã chia sẻ buổi phát sóng này lên rất nhiều nền tảng và có rất nhiều người nhấp vào xem thử vì tính tò mò vị tiểu thư giàu có tiêu tiền như nước mà làm cả thế giới xôn xao khi dùng 16 triệu đô chỉ để mua một bộ ngoại trang nhìn ra sao

Vì từ trước đến nay chưa ai từng thấy mặt thật của tiểu thư ấy cả vì mọi lúc cô chơi game thì cô luôn dùng những bộ ngoại trang nhìn thôi cũng thấy mùi tiền che đi khuôn mặt và cả cơ thể,nhưng những ai đã từng nhìn thấy nhân vật của cô trong trò chơi đều tả lại rằng cô có thân hình hơi thấp bé nhưng cả ba vòng cũng khá nảy nở.

Và thông thường người ta chỉ dùng những bộ ngoại trang khi đang trong trận chứ ít ai lại dùng ngoại trang trong lúc đang trong phòng chờ nơi mà được xem là không gian riêng tư của từng người và nó được xem trọng đến mức những chức năng bắt buộc như ghi hình lại mọi lúc sẽ bị tắt và chỉ được mở khi chủ phòng cho phép.

Nên là có rất nhiều người đang xem buổi phát sóng của Lee Jin Ho để rằng nếu như họ may mắn họ có thể nhìn thấy nhan sắc của tiểu thư sẵn sàng bỏ cả núi tiền tiền chỉ để có thứ mà mình mong muốn.

(Editor:Cho đến đoạn này mọi người có thể skip à mà khoan...Mọi người đọc hết rồi mà :D)

"Được rồi mấy người im đi để tôi còn bước vào,mấy người nói nhiều quá làm tôi đau hết cả đầu...tôi đang cố gắng tìm cách để không bị bay acc đây này"

<ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ,được rồi mọi người im lặng để xem thanh niên này làm cách nào để giữ acc mình nào>

Sau đó thì khung chat cũng bắt đầu im lặng và Lee Jin Ho cũng hít một hơi lấy lại tinh thần rồi bước vào bên trong.

"Đến rồi sao"

Một giọng nói thanh thoát vang lên từ nơi nào đó trong căn phòng.

---------------------------------------------------
End Chap 4

Thật là tuyệt vời,nhấn đăng từ trưa rồi nhưng tới bây giờ mới hết lỗi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com