Chap 5
Tôi dựa tâm trạng vui hay không vui để quyết định xem có đặt tên cho Chap không :)
-------------------------------------------------
"Tới rồi sao?"
Một giọng nói thanh thoát vang lên từ một nơi nào đó trong căn phòng.
Lee Jin Ho khi nghe giọng nói ấy thì bắt đầu căng thẳng trở lại
Còn kênh phát sóng của anh thì lại tiếp tục spam "ㅋ ㅋ ㅋ" vì mặt anh bây giờ nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
"V-Vâng"
Lee Jin Ho căng thẳng đến mức nói lắp và đầu của anh cúi xuống mặt đất không dám nhìn lên trên vì sợ xúc phạm Selena.
Trong tiềm thức của anh nhìn thẳng vào mắt của những người có quyền lực cao và những người nhiều tiền là một sự xúc phạm trầm trọng.
Tại sao lại có cái quan niệm này trong tiềm thức của anh?
-------------------------------------------------
(Tác:Kể chuyện 1 chút nhỉ.mà cũng chỉ là kể chuyện của một nhân vật quần chúng thôi.)
Không giống như hiện tại Lee Jin Ho là một người có một chút trưởng thành thì anh của quá khứ là một thiếu gia của một gia tộc "khá" giàu có và anh cũng như bao nhiêu người khác khi đã sống trong sự xa hoa và giàu có quá lâu sẽ sinh ra tính cách kiêu ngạo không xem ai ra gì.
Cũng nhờ cái tính cách kiêu ngạo đó mà khiến gia tộc của anh đã thanh bại danh liệt.
Đó là một mùa hè oai bức của 6 năm về trước,lúc này Lee Jin Ho đang cùng với người nhà của anh đi đến một nhà hàng để ăn mừng vì gia tộc của họ vừa đạt được một thành tựu to lớn là kiếm được 2,5 triệu đô trong một năm nhờ đầu óc thiên tài của gia chủ gia tộc họ Lee.
Suốt ngày hôm ấy anh ta và những người trong gia tộc đã uống say và rồi ai về nhà nấy.
Nhưng anh thì khác,mặc dù đã say khước nhưng anh vẫn lái xe chạy vòng quanh một chút để hóng gió cho mát và tất nhiên.
*RẦM*
Uống rượu lái xe thì có ngày gặp diêm vương.
Mặc dù anh chưa chết nhưng anh lại tông phải một chiếc Maybach trông rất "mùi tiền".
(Editor:Maybach mà không mùi tiền,nói thừa vãi đạn)
"Là ai dám tông xe của bổn thiếu gia"
Anh lúc này hơi choáng váng và tức giận bước ra khỏi xe của mình mà chửi rủa.
Từ phía bên kia bước ra đó là một người mặc một bộ trang phục quản gia với mái tóc vàng pha lẫn một chút bạc phơ gương mặt cùng một chút điển trai mặc dù đã có một chút nếp nhăn trên khuông mặt.
"Nè ông già,chạy xe không nhìn đường à?"
"Hô,xin lỗi cậu ta già cả rồi nên không nhìn kỹ đường"
Lee Jin Ho mắng vào mặt ông quản gia nhưng ông chỉ điềm tĩnh xin lỗi anh.
"Biết vậy mà còn chạy xe hả,sao không ở nhà ngủ mẹ đi,ông biết vì ông mà con xe của tôi bị hỏng rồi này ông biết nó bao nhiêu tiền không hả!"
Lee Jin Ho nói rồi chỉ về con Rolls royce của mình rồi nói.
"Haha,xin lỗi cậu ta có thể đền lại cho cậu số tiền để sửa lại xe"
"Đền?,một ông già quản gia như ông mà đủ tiền để đền cho tôi hả ông có bị ngu không!!!"
Ông quản gia vẫn cực kì điềm tĩnh nói với Lee Jin Ho nhưng anh thì lại mắng mỏ vào mặt của ông.
Xung quanh thì có rất nhiều người đang dừng lại để hóng drama giữa một cuộc va chạm giữa những người sở Maybach và Rolls Royce với nhau.
"Chris,ông làm cái gì mà lâu quá vậy?"
Giọng nói phát ra từ phía cửa sau của chiếc Maybach và bước ra từ đó là một cô gái xinh đẹp cùng với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ thẫm.
(Editor:Ah Shit,Here we go again)
Lúc này Lee Jin Ho đang tập trung chửi rủa và mọi người xung quanh cũng quay về phía cửa sau của chiếc Maybach.
"Xin lỗi thưa ngài,nhưng cậu trai trẻ kia đang cố tình làm khó tôi ạ"
Ông quản gia đến gần và thì thầm vào tai cô gái đó.
"Hắn muốn gì?"
"Tiền ạ"
"Vậy thì ném cho hắn một chút tiền rồi rời khỏi đây thôi,hôm nay ta mệt lắm rồi"
"Vâng"
Nói rồi cô đưa cho ông quản gia một chiếc thẻ rồi về lại chỗ ngồi trên xe.
"Thưa cậu,đây là một thẻ có hơn 3 triệu đô xin ngài hãy cầm rồi để chúng tôi rời đi ạ"
"Bây giờ tôi không cần tiền nữa,tôi chỉ cần cô gái kia đi hồng cùng tôi vài ly vào đêm nay thôi là đủ rồi"
Ông quản gia đưa ra một chiếc thẻ nhưng Lee Jin Ho hất tay của ông quản gia qua một bên rồi nói.
"Xin ngài hãy tự trọng ạ"
"Hả?"
Ông quản gia sau khi nghe những lời mang ý nghĩa dơ bẩn ấy thì nghiêm mặt lại nói.
"Xin ngài hãy nhận chiếc thẻ này rồi đi nhanh đi ạ"
Nói rồi ông quản gia ném thẳng chiếc thẻ vào mặt Lee Jin Ho rồi từ từ bước đến cửa xe.
"Nè ông già kia"
Để mặc cho anh đang gào thét phía sau ông quản gia vẫn cứ mặc kệ mà bước vào ghề lái xe rồi cho xe rời đi.
Và mọi chuyện cứ thế trôi đi nhưng...
Đến ngày hôm sau thì gia tộc của anh đều đồng loạt phá sản toàn bộ trên mọi lĩnh vực.
Từ một gia tộc Lee quyền lực giàu có thì bây giờ cũng chỉ còn là cái tên bình thường.
Và không biết sau khi gia tộc của anh bị phá sản thì anh đã sống ra sao nhưng cho đến hiện tại anh rất sợ những người có tiền đến mức anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt những người ấy thêm một lần nào nữa và điều đó đã ăn mòn vào sâu trong tâm trí anh...
(Tác:Hết giờ kể chuyện rồi)
-------------------------------------------------
"Sao anh lại cứ đứng đực ra đó thế hả,ngồi xuống đi tôi muốn hỏi anh vài chuyện"
"Đ-Được rồi"
Selena nhìn anh cứ đứng im tại chỗ như một bức tượng thì bực mình lên tiếng.
<Rồi rồi,anh chàng của chúng ta làm cô tiểu thư đó bực rồi>
<Sao anh cứ nhìn xuống thế,sợ nhìn thấy gái đẹp rồi chảy máu mũi à ㅋ ㅋ ㅋ>
<Giọng của tiểu thư Serena hay quá,tôi muốn được sỉ nhục bởi cô ấy>
<Tởm vãi,nhưng đúng là giọng của cô ấy hay thật>
<ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>
Khác với bầu không khí sôi nổi bên trong khung chat của Lee Jin Ho thì anh lại đang rất căng thẳng.
"Tại sao mấy người lại chấp nhận đầu hàng mặc dù trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu và cả 2 bên còn chưa nổ súng hay thậm chí gặp nhau?"
"L-Là vì..."
"Vì?"
Lee Jin Ho ấp úng nói còn Selena thì đang chờ câu trả lời của anh.
"Xin tiểu thư hãy hứa là đừng ban acc tôi thì tôi mới dám nói ạ"
"Có cần thiết không?"
"Rất cần thiết đấy ạ"
"Thôi được"
Selena khó hiểu rõ ràng chỉ là đầu hàng thôi tại sao lại hứa là phải không ban account
(Chẳng lẽ mấy nay game có lỗi bug hay gì,mà thôi kệ có bug thì mấy nhà phát triển game tự sửa lỗi có phải việc của mình đâu)
Selena nghĩ thế
"Vì chúng tôi sợ bị tiểu thư cho tài khoản của chúng tôi ra đảo đấy ạ"
"Ra đảo?,Các anh đã làm gì đâu mà tôi lại cho các anh ra đảo?"
"Thì tiểu thư đã cho hơn 100 người ra đảo đấy ạ,tiểu thư không nhớ sao ạ?"
Lee Jin Ho sau khi nghe Selena hứa là sẽ không Ban Account của mình thì cũng nhẹ nhõm nói.
"Ý anh là cái vụ đó hả?"
"Vâng"
"Hình như anh và mọi người hiểu lầm rồi"
Sau khi Lee Jin Ho nhắc đến vụ cô cho 162 người ra đảo thì cũng hiểu ra vấn đề.
"Hiểu lầm?"
"Tôi đâu phải là cho mấy người kia ra đảo mà không có lý do đâu?"
"Lý do ạ?"
"Thì...do mấy tên đó cố tình vào phá tôi và làm ảnh hưởng đến quá trình chơi game của tôi thôi nên tôi mới cho mấy người đó ra đảo
Và tôi chỉ vừa cho tài khoản của họ ra đảo để cảnh cáo thôi nếu họ còn tái phạm thì tôi sẽ ban luôn IP bộ chơi game của họ"
"L-Là thế ạ?"
"Tất nhiên rồi,chứ anh nghĩ tôi rảnh để ban hết mấy người hạ gục tôi trong một trò chơi chắc"
"Vâng giờ thì tôi hiểu rồi"
Lee Jin Ho từ nãy đến giờ vẫn cuối mặt xuống bàn và không dám nhìn lên để trả lời.
"Được rồi,cảm ơn anh vì đã giải đáp thắc mắc của tôi giờ thì anh có thể đi được rồi"
"Vâng"
Selena nói rồi đuổi anh ra khỏi sảnh chờ và lúc này trên khung chat của anh sôi động trở lại.
<Thanh niên dùng kính ngữ luôn kìa ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ >
<Thanh niên suốt ngày chửi mắng người khác của chúng ta đâu rồi trả đây ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>
<ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>
<Sao ông cứ cúi mặt xuống luôn vậy chứ,không muốn thử nhìn hả>
<Tiếc thật chứ>
<Mấy ông nhắc tôi mới nhớ là mình cũng muốn nhìn thử mặt của tiểu thư ra sao đấy nhưng chắc tôi được nghe giọng nói là đủ thỏa mãn rồi>
<Người ở trên sao lại không có tiền đồ vậy hả,chỉ mới nhiêu đó mà đã thỏa mãn rồi>
<Đúng đấy ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>
<Vậy là không phải do tiểu thư vì bị hành mà cay nên mới ban tài khoản vô lý hả,thế thì lần sau nếu như có gặp cô ấy thì phải ráng gây ấn tượng tốt mới được>
<Tôi cũng vậy ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ>
Mặc dù khung chat phát sóng của Lee Jin Ho đang rất sôi nổi nhưng anh chàng này thì đang khá hỗn loạn.
Không phải hỗn loạn theo kiểu bối rối hay gì mà là vừa vui xong là tới mệt mỏi rồi lại tới mừng thầm.
(Tác:Tạm biệt nhân vật quần chúng)
---------------------------------------------------
(Tác:Quay về với Selena nào)
(Ban đầu mình cứ tưởng là game có lỗi bug hay gì chứ hóa ra mấy người chơi gần đây đầu hàng không phải vì bug mà vì sợ bị mình ban à...)
Selena nằm xuống giường và tắt bộ trò chơi của mình rồi nhắm mắt lại.
(A...tự nhiên đau đầu ghê,chắc nên nghỉ chơi game một thời gian để mọi chuyện ổn định lại thôi)
Cô nhìn vào bộ trò chơi một lần nữa rồi cất nó vào tủ rồi kêu người mang nó đi cất.
"Tối rồi à,mình nên ăn tối,tắm rửa rồi đi ngủ thôi"
Nói rồi Selena đi bộ xuống dưới phòng ăn.
.
.
.
.
"Mama"
Khi Selena xuống dưới phòng ăn đã thấy Violet ngồi sẵn ở đó đợi cô.
"Sela đó à ngồi vào bàn ăn đi con"
(Tác:Sela là tên gọi thân mật của Selena"
"Mama,con vừa biết được một sự thật khá là thú vị đó ạ"
"Lại một sự thật nữa sao nào kể cho mama nghe đi"
Selena chạy đến bàn ăn và ngồi khoe khoang chuyện lúc nãy mình vừa phát hiện ra với Violet như đứa trẻ đang khoe mẹ mình vì đạt được điểm tuyệt đổi trong mấy đợt kiểm tra vậy.
(Tác:Thực ra tuổi tinh thần của Selena đã là 29 tuổi rồi nhưng người ta từng nói rằng "đàn ông là những đứa trẻ to xác" và tôi không biết là nó có áp dụng cho những người từng là đàn ông nhưng hóa gái hay không :D)
"Vậy sao,con của mama giỏi quá"
"Hehe"
Violet vẫn ngồi nghe cho đến khi Selena khoe xong thì mới mỉm cười và khen cô.
"Được rồi vậy chúng ta ăn luôn được chưa nào hay là con còn cái gì để khoe với mama"
"Dạ không,hết rồi ạ"
"Vậy được rồi,Đem thức ăn vào đi"
Violet nói rồi vẫy tay và có một người quản gia đẩy xe chở đầy thức ăn vào phòng ăn và sắp xếp lại những món ăn chính và món ăn phụ.
(Tác:tất nhiên máu là chính,đồ ăn khác là phụ rồi.)
Sau khi người quản gia sắp xếp xong các món ăn thì cúi đầu rồi lùi về phía sau rất chuyên nghiệp.
"Mama"
"Có chuyện gì sao Sela? Có món nào không vừa miệng con à?"
"Không phải đâu ạ,tất cả đều ngon nhưng..."
"Nhưng sao kể mẹ nghe đi?
"Ông quản gia trưởng đâu rồi ạ?"
Thường ngày thì việc đem thức ăn đến bàn ăn hay sắp xếp thức ăn đều là do quản gia trưởng làm nhưng hôm nay lại không thấy ông đâu.
(Chẳng lẽ lần trước mình xin lỗi không đủ chân thành hả ta)
Đó là suy nghĩ của Selena và cô nghĩ quản gia trưởng đã nghỉ việc vì những lời nói của mình.
(Nhìn mặt con bé cũng đoán được là con bé do mình rồi)
Violet thì đã quá hiểu Selena nghĩ gì.
"Ý con là Chris à,ông ấy đi nghỉ dưỡng ở Hawaii rồi,tuần sau ông ấy mới về"
"Vậy mà làm con cứ tưởng"
"Con không cần lo đâu,Chris không phải là một người sẽ đột ngột xin nghỉ việc mà thường là sẽ thông báo trước"
"Vậy ạ?"
"Ừm"
Selena nghiêng đầu hỏi và Violet thì gật đầu rồi đáp.
"Được rồi,không nói nhiều nữa ăn thôi rồi đi ngủ sớm mai con còn phải đi với mama mua đồ chuẩn bị cho con nhập học nữa đó"
(Tác:Thực ra ban đầu,Violet là một người làm đêm ngủ ngày nhưng vì thấy Selena thay vì ngủ vào buổi sáng thì lại ngủ vào buổi tối thì bà đã thử ngủ buổi tối xem sao và lại thấy nó dễ ngủ hơn buổi sáng nhiều nên đã tập luôn thói quen ngủ buổi tối...)
(Editor:Còn một lý do nữa là bà muốn ăn sáng cùng Selena nên bà đã tập thói quen đó cùng với lý do trên)
"Vâng~"
Selena nói rồi dùng nĩa gắp một miếng thịt nhỏ rồi đưa vào miệng ăn.
Sau đó cô uống ly máu để gần đó rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Con ăn xong rồi,con đi tắm đây ạ"
"Nhớ đừng trong bể tắm quá lâu nhé,dễ cảm lạnh lắm đấy"
(Editor:Nói thế thôi chứ Vampire thì cảm lạnh thế méo nào được 🐸)
"Vâng ạ"
Sau khi chạy tới phòng tắm thì cô vào phòng thay đồ và...
Mong chờ cái gì?
Người ta đang tắm thì nhìn cái gì?
Skip
----------------------------------------------------
"Aaaa,thoải mái quá đi thôi"
Sau khi Selena tắm xong thì cô nhảy lên giường.
"Nếu là "mình" của trước kia thì không biết có cơ hội tắm suối nước nóng không nhỉ"
"Nhắc mới nhớ...mình đã sống ở đây được 3 năm rồi nhỉ...Không biết mọi người có ổn không và...không biết em ấy có ổn không...Linh"
"Mình đột ngột ra đi như vậy thì không biết mọi người thế nào..."
"Nếu có thể quay về thì...mình cũng muốn quay về đó...nhưng....cảm xúc của mama sẽ thế nào...bà ấy luôn yêu thương mình mà..."
Selena nằm trên giường thẫn thờ...
(Tác:Sẵn đây tôi giải thích tại sao Selena lại gọi Violet là "mama" thay vì gọi là "mẹ" đó là vì một chút luyến tiếc với từ "mẹ" vốn dĩ chỉ dành cho người đã sinh ra và nuôi mình lớn khôn nếu như chỉ vì mình mà không còn là "Hoàng" mà mẹ đã nuôi nấng nữa mà lại gọi người khác là "mẹ" thì làm sao đúng đạo làm con?)
"A...mình đang nghĩ gì vậy chứ,mình đâu còn là "Hoàng" mà mọi người quen biết nữa đâu chứ giờ mình có quay trở lại thì cũng đâu ai nhận ra vì hiện tại...mình hiện tại là...Selena Vladimir là tiểu thư công tước Vladimir"
Cô nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình rồi nói.
"Mình không muốn vì một chút chuyện riêng tư này mà làm mama buồn"
"Ngủ thôi,mai phải đi mua sắm với mama rồi"
Cô định thần lại rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
-------------------------------------------------
End Chap 5
Có vẻ như Chap này hơi loạn,thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com