NEJI
Trở lại phòng bệnh, nơi Hinata đang hôn mê. Một chàng trai có mái tóc dài màu nâu dài đến hông, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, vẻ đẹp làm cho hội chị em thèm khát nhưng chỉ dám từ xa mà ngưỡng mộ, không dám khinh nhờn. Neji- thiên tài của gia tộc Hyuga, ánh mắt anh giờ đây chẳng còn sự lạnh lẽo như mọi khi, thay vào đó là sự dịu dàng, xót xa, đau đớn.
Vì sao chứ? Hinata, em gái của anh, sự dịu dàng duy nhất xoa dịu cái lạnh lẽo ở dinh thự xa hoa Hyuga, em cũng tính bỏ mặc anh nữa sao Hinata. Chẳng phải em đã hứa sẽ bên anh, bù đắp cho anh, sẽ cùng anh tập luyện mạnh hơn ư? Em là đồ thất hứa mà, Hinata-sama.... Một giọt nước mắt khẽ rơi, thứ mà Neji cực kì căm ghét, giờ đây anh cũng chỉ bất lực để mặc những giọt nước mắt ấy.
Phía xa, Ten Ten và Lee chỉ biết đứng từ xa và lo lắng. Họ biết họ chẳng thể giúp được gì ngoài tạo cho anh một khoảng lặng, không để cho ai khác chứng kiến sự yếu đuối của anh- thiên tài Neji.
Ten Ten ngước nhìn chiếc chuông gió màu tím được treo trên cửa sổ, đây là do Neji đã lùng sục để mua cho bằng được, cô thở dài không biết việc Neji mở lòng với Hinata là may hay rủi nữa. Là một đồng đội, cô rất mừng khi Neji có thể buông xuống phần nào khúc mắc trong lòng, trớ trêu thay khi cậu ấy bắt đầu mở cửa lòng mình, Hinata- người cậu ấy yêu quý lại gặp chuyện cơ chứ.
Ten Ten là cô gái duy nhất trong đội, sự nhạy cảm, tinh tế của cô khó ai mà bì được. Cô không có sự kiên trì, bền bỉ giống như Lee, cũng chẳng có tố chất thiên tài như Neji, cái cô có là khả năng quan sát, thấu hiểu đồng đội đặc biệt là Neji. Chẳng có gì bất ngờ cả, cô đã giành hầu hết thời gian để đồng hành, quan sát cậu.
Kể từ khi gặp Neji, cô đã được nghe những mâu thuẫn trong gia tộc của cậu. Ánh mắt của Neji như muốn đóng băng người khác khi ai đó nói đến Hyuga. Thế nhưng, khi cô hỏi về Hinata, thái độ của cậu lại hơi khác thường, có lẽ người khác nhìn vào sẽ nghĩ Neji vẫn là Neji thôi mà, thế nhưng Ten Ten lại nhận ra trong mắt cậu có một tia dịu dàng, hoài niệm. Dù ngoài miệng cậu vẫn thốt lên những lời cay độc nhưng ánh mắt Neji đã bán đứng cậu ấy rồi.
Và sau trận đấu với Naruto, Neji đã bắt đầu học cách thoát khỏi số mệnh. Cậu chấp nhận sự dịu dàng quan tâm từ Hinata và rồi phiền muộn lại đến với cô. Dù rằng cô rất muốn nói chuyện với Neji, nhưng không phải với một tên cuồng em gái đâu. Nhiều lần cô muốn hét vào mặt cậu đừng có mà bảo bọc Hinata, chăm như chăm con gái thế nữa nhưng nhìn vào mắt Neji lại không thốt nên lời chỉ còn cách chịu trận cậu ta lải nhải. Hinata là em gái mà cậu ấy muốn trân trọng, từ cái khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy cô nép người cạnh Hiashi, dè dặt nhìn lại cậu mà mỉm cười, Neji đã quyết tâm bảo vệ cô gái ấy rồi. Giờ đây, hẳn là cậu ấy thấy bất lực lắm, Ten Ten toan bước đến an ủi Neji. Chợt một bàn tay nắm lấy vai cô, thì ra là Lee.
Lee biết rõ ý định của Ten Ten, cũng biết rõ lòng Neji đang khó chịu cỡ nào. Đã từng, cậu mất hết hi vọng, tưởng chừng ông trời đã bỏ rơi cậu, nhưng thầy Gai đã luôn bên cậu. Ánh mắt thầy ấy vào đêm hôm ấy làm cậu nhớ mãi. Giờ đây, cậu lại thấy ở Neji. Vừa bất lực lại vừa hi vọng có phép màu xảy ra, thật xót xa mà...
- Tớ đi với cậu Ten Ten, tuổi trẻ cần phải trải qua thử thách mà, đi vực dậy Neji nào.
Lâu lắm mới nghe được những lời nghiêm túc từ Lee, Ten Ten bất giác mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào
- Ừ, đi thôi.
Hai người bước đến, mỗi người chạm một bên vai của Neji như truyền cho cậu thêm sức lực vậy. Lee là người mở lời trước
- Thôi nào, Neji. Cậu phải tin vào ngài đệ ngũ chứ. Nhớ không, đến tớ mà ngài ấy vẫn có thể chữa khỏi được cơ mà.
- Đúng đấy, cậu mà cứ thế này, Hinata mà biết sẽ đau lòng lắm cho xem- Ten Ten vội bồi thêm.
Neji vẫn lẳng lặng nhìn Hinata mà không nói gì cả, người cậu giờ đây nhưng một bức tượng mất đi lính hồn vậy. Ten Ten nhìn thấy cảnh này, lòng cô quặn đau, mấp máy đôi môi cô nhẹ nhàng gọi
- Neji....
Neji chợt cất lời
- Tớ thuộc phân gia, mạng sống của tớ là của Hinata-sama. Tớ sống là bảo vệ em ấy. Vậy mà giờ đây, em ấy hôn mê còn tớ vẫn còn sống. Các cậu thấy có buồn cười không...
- Sao cậu có thể nói ra những lời khinh rẻ bản thân như thế hả, Hinata luôn coi cậu là anh trai. Vậy mà....cậu... cậu không sợ cô ấy đau lòng hả, Neji. Ten Ten gầm lên đầy đau đớn.
- Được rồi, đừng có ồn ào, mấy cái đứa nhóc phiền phức này.
Một tiếng nói cắt ngang sự ngột ngạt trong phòng, ba người quay lại thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang tức giận đứng ngay cửa. Cả ba bật dậy đứng lên, khẽ cúi đầu chào
- Ngài đệ ngũ.
Đều tăm tắp như đang duyệt binh. Ngay cả ngài Jiraya cũng phải khiếp sợ khi ngài đệ ngũ tức giận nữa là ba tân binh tép riu như họ chứ.
Nhìn vẻ mặt ba người, Tsunade khẽ vuốt cằm suy nghĩ" ta có phải quái vật đâu mà sợ ta dữ vậy nhỉ, rõ ràng ta xinh đẹp lắm mà". Ngài đệ ngũ đáng kính đã quên đi tính khí bạo lực của ngài rồi đấy nhỉ ^^. Thế cũng tốt, sợ ta mới dễ nói chuyện.
- Ba ngươi lui ra đi. Sẵn tiện ta thông báo các ngươi không được đến thăm Hinata nữa, sẽ bất lợi cho việc chữa trị con bé.
Neji vôi vàng hỏi
- Hinata-sama khi nào mới tỉnh lại vậy thưa ngài? Còn việc thăm nom là sao ạ?
-Ta chưa thể xác định khi nào con bé tỉnh, đích thân ta và Shizune sẽ chữa trị, chăm sóc Hinata. Cứ tin vào ta, Hinata sẽ tỉnh lại, còn việc khác cứ nghe ta là được, đừng có hỏi gì cả. Tsunade bình tĩnh đáp
Neji cố gắng gặng hỏi nhưng sau cùng chẳng thể biết gì hơn. Khẽ đưa mắt nhìn Hinata, cô vẫn như thế, như một búp bê xinh đẹp đang ngủ vậy. Hinata, mau tỉnh lại đi, em gái của anh....
Ba người chỉ biết trơ mắt nhìn tấm bình phong ngăn cách tầm nhìn họ với giường bệnh Hinata đang nằm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com