THỜI KHẮC ĐÃ ĐIỂM
Hinata cảm nhận những giọt nước mặt rơi xuống lưng, cô cả kinh rời khỏi vòng tay của của mẹ. Ngước nhìn khuôn mặt bà, quả thực đã đong đầ y nước mắt. Đưa tay chạm vào gò má bà, Hinata hoang mang hỏi:
- Mẹ, Hinata đã làm sai gì sao? Mẹ nói con nghe đi, Hinata sẽ sửa đổi mà.
Yukino vội vàng gạt đi nước mắt, an ủi con gái:
- Không phải, Hinata không có làm gì sai hết. Chỉ.. chỉ là mẹ vui thôi mà, thế mới rơi nước mắt.
Hinata tò mò, hỏi:
- Khi vui sướng, chúng ta cũng sẽ khóc sao ạ?
- Đương nhiên rồi, tại con còn nhỏ nên không biết đấy thôi. Yukino dối lòng trả lời.
Hinata tin ngay mà không thắc mắc gì nữa, Yukino nhẹ nhàng thở ra, lòng thầm thở dài làm mẹ đúng thật là khó mà.
- Vậy sao mẹ lại vui ạ? Hinata hỏi
Vừa xoa đầu con gái, Yukino vừa tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình.
- Mẹ vui vì có người đã tiếp cho con thêm sức mạnh, có người cho con động lực, niềm tin, để con phấn đấu ngày càng mạnh hơn.
- Nhưng mà con chẳng giúp ích được gì hết, con vẫn chỉ là kẻ yếu đuối. Từ nhỏ, con đã không đủ can đảm để đến bên an ủi, khi lớn lên cũng chỉ dám từ xa mà quan sát cậu ấy. Con.. con đã xem cậu ấy là mục tiêu, là lẽ sống.. Nhưng vì sao con chẳng thể chắc chắn rằng mình thực sự yêu cậu ấy cơ chứ.
Nhìn Hinata đang kích động mà thổ lộ, Yukino vội vàng trấn an:
- Hinata, con xem cậu bé đó như mặt trời, luôn thực tỏa sáng, sưởi ấm cả lòng con phải không?
- Vâng, Naruto-kun như mặt trời vậy, bên cạnh cậu ấy con thấy thực tốt.
- Thế nhưng, mặt trời ấy không chỉ dành cho riêng con thì sao đây? Yukino hỏi
- Có sao đâu ạ, vì mặt trời đương nhiên là của mọi người rồi. Hinata đáp bằng giọng điệu hết sức đương nhiên.
Yukino thở phào nhẹ nhõm, con gái bà vẫn chỉ đang trong giai đoạn ngưỡng mộ, biết ơn và thích một người, vẫn chưa sâu đậm đến độ yêu say đắm. Đây là điều may mắn, vẫn còn kịp uốn nắn suy nghĩ con bé.
- Vậy nói mẹ nghe, vì sao con lại thích cậu trai ấy? Cậu ấy hẳn phải đẹp trai, tài giỏi lắm nhỉ. Yukino tủm tỉm hỏi.
- Với con, Naruto-kun rất tuyệt vời, cậu ấy đã giúp con đánh bọn con trai trêu chọc con. Cậu ấy không phải rất đẹp trai hay tài giỏi. Đúng là Naruto-kun thường thất bại,nhưng là một người thất bại đầy kiêu hãnh. Chính vì không hoàn hảo, chính vì thất bại, chính vì thế mà cậu ấy có được sức mạnh để tiến lên phía trước, con nghĩ sức mạnh như thế mới là sức mạnh thật sự, Naruto-kun mới là người mạnh thật sự...
Hinata vừa đỏ mặt vừa kể cho mẹ nghe. Yukino nghe sơ đã hiểu phần nào tâm tư thiếu nữ rồi.
- Vậy người con thích rất tuyệt vời đấy nhỉ và mẹ cũng rất tự hào về con.
Hinata nghi hoặc, cô đang kể về Naruto-kun, sao mẹ lại khen cô nhỉ? Hinata mở to đôi mắt tròn xoe nhìn bà. Yukino hiểu sự nghi hoặc đó chứ, bà từ tốn giải thích:
- Con sở hữu ánh mắt và tâm hồn rất đẹp. Mẹ không phải vơ đũa cả nắm nhưng thực sự các bé gái tuổi của con thường chỉ để ý đến những cậu trai tài giỏi, đẹp trai hay lạnh lùng. Bản thân mẹ khi còn nhỏ cũng vậy thôi, đó là thiên tính. Nhưng con thì sao, con không hề để tâm đến vẻ ngoài, gia cảnh, tiền bạc, hay sức mạnh. Cái con quan tâm mãi mãi là tâm hồn và ý chí, nghị lực bên trong của người ấy. Điều này rất đáng quý , mẹ rất tự hào về con, Hinata.
Hinata cũng thôi không ngượng ngùng nữa, ngày hôm nay lời khen mà cô nhận được còn nhiều hơn tổng số lần trong 14 năm trước đó. Có lẽ với người mẹ, con mình mãi mãi là đẹp nhất, tốt nhất chẳng ai có thể so sánh bằng.
Nói ra hơi ngượng, nhưng cô thực sự rất thích nghe những lời khen, bản tính con người vốn vậy mà. Cô thừa nhận cô bình phàm thế đấy. Hơn nữa, đây là mẹ cô khen mà nhỉ, dù là nó nhiều tới độ má cô không thèm đỏ lên luôn, cô vẫn sẵn lòng đón nhận nhiều hơn nữa.
- Vâng, con mãi mãi là niềm tự hào của mẹ. Trong giọng nói của cô có một tia đắc ý nho nhỏ.
- Nhưng mà Hinata này, mẹ nghĩ con vẫn chưa yêu cậu ấy đâu, con gái. Yukino tiếp tục nói
- Vậy sao ạ? Trong lòng Hinata nhẹ nhàng thở ra.
- Mẹ nghĩ, con đồng cảm với cậu bé ấy, cả hai con đều là người yếu đuối trong mắt người khác. Con thấu hiểu cảm giác đó nên đã đồng cảm với người ấy. Nhưng khác với con, cậu ấy như mặt trời nhỏ, tràn đầy năng lương tích cực, thu hút ánh mắt người khác và con cũng bị cuốn hút bởi ánh sáng đó. Con khao khát, mơ ước được như cậu ấy nên bất giác tầm mắt con luôn dõi theo cậu bé đó. Đúng không nào?
- Vậy điều đó có sai không mẹ? Hinata nghi ngờ hỏi
- Đương nhiên là điều tốt rồi con gái, mẹ còn thấy biết ơn cậu trai đó nữa mà. Nhưng đó chính là một con dao hai lưỡi, mặt trời nhỏ thu hút con, giúp con tốt hơn từng ngày, nhưng con lại chỉ đặt tầm mắt chăm chăm vào đó thì chỉ có hại thôi, Hinata.
Yukino ngưng lại không tiếp tục nói nữa, bà nghĩ phải để Hinata có thời gian nghiền ngẫm lời bà nói. Hinata tựa vào lòng mẹ mà suy ngẫm.
Đúng là lúc nào tầm mắt của cô cũng đặt trên người cậu ấy, cô đem Naruto-kun là mục tiêu theo đuổi như thể đó là ánh sáng cuối đường hầm. Cô vô cùng biết ơn cậu, khi cô gặp khó khăn, cậu luôn có mặt giúp đỡ. Điều đó ghi một nét thật đậm vào tâm hồn thơ bé, khó mà phai nhòa được. Tình cảm đó có hại ư, là có hại cho cô, hay cho gia tộc hay hại cho cậu ấy đây. Hinata lo lắng nghĩ. Cô dè dặt hỏi ý kiến của mẹ:
- Có hại như thế nào ạ? Hại cho con hay ai khác nữa sao mẹ?
- Con chính là người bị hại nhiều nhất đấy, và dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng phần nào đến người khác rồi. Yukino cố ý nói nặng thêm.
Bà hiểu tính của Hinata, tính tình con bé còn yếu mềm, hiền lành hơn cả bà. Nếu không đề cập đến người khác, bà sợ Hinata chẳng có đủ nghị lực để thay đổi suy nghĩ đã ươm mầm, sinh sôi khi còn thơ bé.
Quả nhiên, sắc mặt Hinata tái lại, cô vội vàng hỏi:
- Mẹ nói con biết đi, việc con mải miết theo bóng lưng Naruto-kun sẽ có hại thế nào?
-Hinata à, con còn rất nhỏ, say nắng một ai đó khi con vừa 5 tuổi trong hoàn cảnh đó, kì thực rất bình thường. Cái chính ở đây, con phải để tầm mắt của con xa hơn, đừng để trái tim con đeo đuổi bóng lưng ai đó. Hãy là chính con, chẳng vì một ai khác. Con xinh đẹp không phải để nguời khác ngắm, con mạnh mẽ không phải để chứng minh cho ai cả, tương lai, hạnh phúc của con phải tự do con nắm giữ. Hiểu ý mẹ không, Hinata. Trời cao, biển rộng vẫn còn chờ con khám phá, đừng để tư duy, lí trí, tình cảm đều đặt hết vào người khác. Sống vì con nhé, con gái.
Đây là những lời lần đầu Hinata nghe được. Là một nữ ninja, là một thành viên tộc Hyuga, cô luôn được dạy phải sống và chiến đấu vì lợi ích của gia tộc, cho làng Lá. Chưa từng có ai bảo cô hãy tự do mà sống vì bản thân vì đó là điều gần như không thể.
Cớ sao nghe mẹ nói, lòng cô lại hân hoan, kích động đến vậy? Trái tim cô đập dồn dập khi nghĩ đến những lời mẹ nói. Má cô đỏ ửng, không phải vì xấu hổ, đó là sự kích động xưa nay chưa từng có. Mắt cô như sáng rực lên hỏi mẹ:
- Đó có phải là ích kỉ không mẹ. Con có thể ích kỉ mà sống vì bản thân như thế sao?
- Khi mẹ còn sống, mẹ cũng chưa từng nghĩ về điều ấy. Nhưng tồn tại 10 năm, theo Umi-san đi nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều thế giới. Mẹ đã mong con gái mẹ có thể sống tiêu sái như vậy đấy. Dù con có thế nào đi nữa, có tệ hại ra sao. Hãy nhớ con luôn là niềm tự hào của mẹ, mẹ mãi mãi bên con.Suy nghĩ này cũng là mẹ ích kỷ, nhưng mẹ tin con sẽ tìm ra con đường đúng đắn. Chắc chắn là thế.
Yukino ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói:
- Mẹ lấy tư cách là một người mẹ, một người đứng ngoài cuộc, tỉnh táo phân tích và cho con lời khuyên. Nhưng tình yêu chẳng phải là thứ có thể mổ xẻ, phân tích. Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được, như câu " Tình cảm như người uống nước, nóng lạnh tự biết". Có điều con còn nhỏ lắm, tương lai sẽ trả lời cho con biết đáp án mà con muốn.
- Con... con, còn nhiều điều con vẫn còn chưa hiểu ý mẹ. Mẹ đừng lo, con sẽ ghi tạc nó vào lòng. Con sẽ thực hạnh phúc- Mắt Hinata lấp lánh, đầy ý cười nói.
Yukino xoa đầu con gái, bà biết Hinata đã dỡ bỏ phần nào khúc mắc trong lòng. Người làm mẹ như bà chỉ có thể làm đến đây, còn lại đều dựa vào chính bản thân con bé. Thời gian cũng đã gần kề, bà đã an tâm phần nào mà tan biến, sẽ có Umi-san bên cạnh Hinata, đó là điều bà an lòng nhất.
Vừa nghĩ tới đây, Yukino đã thấy Umi-san xuất hiện. Đôi mắt bà tràn đầy sự biết ơn và giải thoát, bà khẽ gật đầu với ngài ấy.
Umi gật nhẹ đầu. Yukino quả là người mẹ tuyệt vời. Đừng hỏi vì sao cô có thể biết được? Không gian này giờ đây do cô quản lí, quyền năng của cô biết rõ những gì xảy ra rất rõ ràng. Chủ nhân của cô có một người cha, một gia tộc, một crush hơi bị tệ, có điều may mắn thay vẫn có người mẹ hết lòng vì chủ nhân. Cô sẽ chẳng phê phán những người mà chủ nhân trân trọng, yêu quý. Cô muốn giữ lại tình cảm trân quý, đức tính hiếm có khó tìm tại thế giới ninja này.
Umi mở lời:
- Thời khắc đã điểm. Bắt đầu thôi!
_________&________
Phần xuất hiện của mẹ Hinata đã gần kết thúc. Tui giành khá nhiều thời gian để miêu tả cuộc gặp mặt tưởng tượng này, để bù đắp cho sự thiếu thốn tình thương của Hinata.
Tính cách vốn dĩ của Hinata chỉ là hiền lành, dễ ngại ngùng. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, áp lực và thiếu thốn tình thương làm cô bé ngày càng co người vào kén.
Đây như mở ra một trang mới, khi trái tim cô đã đầy ắp tình yêu của mẹ, hạ đi ngăn cách, khúc mắc với cha, lí giải phần nào tình cảm bản thân, đủ dũng khí và khát vọng để sống tiêu sái hơn. Thời khắc Hinata toả sáng sắp bắt đầu.
Hẹn gặp lại cuối tuần nha 😘 😘 mí bợn... Gần 2k từ đó nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com