ƯỚC NGUYỆN CUỐI CÙNG
Mình đã định tuần sau mới có chap mới, nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày phát hành The Last, mình tặng các bạn chap này như một món quà nhé. Dù mình vẫn chưa xác đinh fic này có phải là Naruhina không nữa. Enjoy nhé ^^
_________&______
Đắn đo trong lòng một lúc lâu, Yukino vẫn hạ quyết tâm mở lời cầu xin một đặc ân sau cùng. Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào việc tiếp xúc đã lâu với Umi-san
Dựa vào việc bà chẳng thể tồn tại lâu hơn nữa
Và dựa vào.. bà là mẹ của Hinata.
Yukino hiểu rất rõ vai trò của mình. Có thể tính cách của bà khá hợp cạ với Umi-san nhưng điều tiên quyết chính là thân phận người mẹ người mà Umi-san sẽ bảo hộ, Hinata. Umi-san sẽ hiểu mà phải không? Yukino hít sâu một hơi, bà bắt đầu cất lời, và có lẽ bà không biết thanh âm chính mình thốt ra run rẩy thế nào:
- Umi-san, liệu ngài có thể ban cho tôi một đặc ân không?
Umi nhận ra sự ray rứt, run rẩy trong câu nói ấy. Yukino chưa từng đòi hỏi gì cả, nói thế nào nhỉ? Tính bà khá là không thích làm phiền đến người khác, nên Umi rất bất ngờ, đặc ân này chắc chắn sẽ không bình thường rồi đây. Umi vẫn bình tĩnh nói
- Bà nói đi
- Liệu ngài có thể giúp tôi có thể luôn bên cạnh Hinata được không.
- Ý .. ý tôi là.. Xin ngài đừng hiểu nhầm. Tôi không phải muốn sống lại đâu, chỉ là... là ngài có thể làm gì đó giúp tôi luôn có thể bên cạnh Hinata, giúp đỡ con bé, dù có đem linh hồn tôi hiến cho đất trời, tôi cũng nguyện ý. Yukino vội vàng bổ sung, giọng bà ngày càng nhỏ đi rồi im bặt.
Umi rốt cuộc cũng hiểu. Thoạt đầu cô đã nghĩ chẳng lẽ cô đã nhìn nhầm người, Yukino mà cô biết lại có thể đưa ra yêu cầu vô lí như vậy. Phải biết, dù cô có quyền năng đi nữa thì việc hồi sinh người chết là điều cấm kị. Nghe tới đoạn sau cô mới vững lòng lại, dù sao bà ấy là một người mẹ mà.
Umi thở dài, phải làm sao đây, từ chối là điều chắc chắn không thể, nhưng để thực hiện được thì , chà khó rồi đây...
Sự im lặng bóp nghẹt trái tim của Yukino, từng giây từng phút trôi qua với bà như hàng thiên niên kỉ vậy. Lòng bà vừa mừng lại vừa sợ, mừng vì Umi-san không thẳng thừng từ chối thỉnh cầu, sợ khi không biết ngài ấy sẽ quyết định thế nào và nó có ảnh hưởng xấu gì đến ngài ấy không nữa. Bà đã vì sự ích kỉ của một người mẹ mà đã đẩy Umi-san vào một tình huống khó xử. Hinata, con nghĩ mẹ đang làm đúng hay sai đây.
Không khí im lặng bao trùm cả hai. Yukino không dám nhìn tinh linh linh đang ngồi trên vai mình, chỉ còn biết cố gắng khắc sâu hình ảnh con gái bà vào tận sâu tâm khảm. Umi cũng thế, cô cũng nhìn chằm chằm phía dưới, Hinata và cánh đồng hoa. Chợt, cô nhớ ra một điều cực kì quan trọng từ 12 năm về trước. À, rốt cuộc cũng nghĩ ra cách vẹn toàn.
Umi bay lên bằng chính đôi cánh của mình, sự rời đi đột ngột của cô làm Yukino giật thót. Phải chăng ngài ấy cảm thấy bà đã quá vô phép khi đưa ra thỉnh cầu vô lí ấy chăng? Umi không quan tâm bà đang nghĩ gì, cô nhẹ nhàng bay xuống hái một khóm hoa oải hương rồi lại trở về ngồi trên vai bà. Lúc này, Yukino mới thở ra nhẹ nhõm, chợt cô nói:
- Đây là loài hoa mà Hinata yêu nhất. Vừa nói cô vừa vuốt nhẹ từng cánh hoa tím nhạt
- Vâng, Yukino đáp lời.
Nhìn dáng vẻ thấp thỏm của bà, Umi mềm lòng đi đôi chút, dẫu sao đây cũng là mẹ của Hinata mà. Cô tiếp tục nói:
- Vùng đất này kì thực là một nút không gian, hiện thân của nó chính là cây trâm này.
Dứt lời, khóm hoa oải hương trên tay Umi đã trở thành một cây trâm bạch ngọc. Nó thật đơn giản mà tinh tế, không một tia tạp chất, đầu trâm chỉ là một khóm hoa màu tím, sắc tím lan dần đến đầu kia cây trâm. Không hiểu sao từ giây phút Yukino nhìn thấy cây trâm, bà đã nghĩ nó sinh ra là giành cho con gái bà, Hinata. Giọng nói của Umi đứt ngang suy nghĩ của bà
- Ngươi không nghĩ sai đâu, cây trâm này sinh ra ta định trao cho con bé vì đây là món quà mà ta chuẩn bị để tặng Hinata khi con bé tròn 18 tuổi. Sở dĩ trồng hoa oải hương cũng chỉ vì Hinata thích nó mà thôi.
- Ngài khiến người làm mẹ như tôi đây thấy thật hổ thẹn, Umi-san. Điều này có liên quan đến thỉnh cầu của tôi phải không?
Umi cho bà một ánh mắt đầy ý cười.
- Không sai, cây trâm này là do Hamura muốn ta trao giúp cho Hinata trước khi ông ấy biến mất, ông ấy đã định dùng nó như vật đính ước cho con bé và Toneri- hậu duệ của ông ấy.
- Hamura... Umi-san, tôi chưa từng nghe tên ai như vậy cả? Còn Toneri là ai nữa chứ...
- Nói dễ hiểu, Gia tộc Hyuga sở hữu huyết khế giới hạn Byakugan có tổ tiên là Hamura. Chắc bà đã từng nghe phong phanh về cái tên Lục Đạo Hiền Nhân rồi đúng không?
- Vâng, tôi từng nghe Hiashi nhắc tới, không phải đó là một truyền thuyết sao?
- Không phải, điều này là có thật. Hamura là em trai của Lục Đạo Hiền Nhân, ông ấy đã quyết định di cư lên mặt trăng và canh giữ một thứ nguy hiểm còn người anh thì ở lại và trở thành người trong truyền thuyết ngươi biết.
- Ta không thể nói rõ cho bà biết được, chỉ cần biết rằng sở dĩ ta thành thủ hộ tinh linh cho Hinata cũng là vì ông ấy- Hamura đã xin thiên đạo, chừa một con đường cho hậu đại Hamura Osutsuki được phát dương quang đại đổi lại sẽ hiến tế thân xác bản thân cho trời đất. Ta đã từng nói Hinata là chìa khóa mấu chốt, đó chính là lời tiên đoán của ông ấy, con bé mang dòng máu cũng như đôi mắt bạch nhãn thuần khiết nhất cải biến vận mệnh của tộc Hyuga.
Khẽ vuốt nhẹ cây trâm bạch ngọc, thật nhẵn nhụi và lạnh lẽo. Khoan đã, lạnh ư? bà đã không biết cái cảm giác nóng hay lạnh đã từ rất lâu rồi cơ mà. Yukino lại lâm vào hoang mang.
Umi cũng không giải thích gì thêm, bấy nhiêu tin tức đủ để Yukino mất kha khá thời gian để tiêu hóa rồi.
Cô lại tiếp tục nhìn tiết mục cô bé tìm đường ^-^, Hinata đâu rồi nhỉ? À kia rồi, không hổ là người được ông ta chọn, nghị lực phết, có điều con bé có lùn quá không nhỉ? Hiashi thật là (liên quan ghê)..
Yukino là một người đơn giản, nếu không nghĩ ra thì cứ bỏ qua một bên, không cần cố hiểu làm gì. Rốt cuộc cũng quay về đường ray ban đầu, chỉ cần biết bà sẽ làm gì giúp Hinata là được rồi. Dứt khoát không rối rắm vụ Hamura hay cây trâm nữa, Yukino hỏi thẳng:
- Umi-san, hãy cho tôi biết nên làm gì là được, còn lại tôi xin giao Hinata lại cho ngài.
- Tốt lắm, ngươi chỉ cần nhớ trước khi tan biến hãy hôn lên trán Hinata, nhớ nắm chặt lấy cây trâm này vì nó chính là vật môi giới giúp linh hồn ngươi để lại kí hiệu trên người con bé.
- Xin ngài hãy nói rõ, tôi...tôi sẽ bảo vệ con bé có phải không?
- Đúng thế, bà chính là mảnh ấm áp mà Hinata khao khát, trước khi hôn mê thì bà chính là chấp niệm sau cùng. Việc bà để hòa lấy linh hồn để lại kí hiệu trên người Hinata sẽ giúp con bé vô hiệu hóa mọi loại ảo thuật, hiểu ý ta không, Yukino.
Yukino đương nhiên hiểu, ảo thuật( genjutsu) độc quyền bởi gia tộc Uchiha, là niềm tự hào của họ. Nếu như có thể vô hiệu hóa nó, sẽ là một ưu thế lớn cho Hinata. Chẳng hề đắn đo, bà liền chấp nhận, bởi lẽ nó trăm lợi không hại, ngài ấy đã tính toán những gì tốt nhất cho con bé, bà có thể an tâm mà đi rồi.
- Cảm ơn ngài đã thành toàn ước nguyện cuối cùng của tôi, Umi-san. Vậy tôi xin giao Hinata cho ngài.
- Chờ một lát, ta vẫn còn một món quà sau cùng cho bà, xem như cảm ơn bà đã làm bạn với ta bấy lâu. Vẫn còn thời gian, ta cho phép bà gặp mặt Hinata lần sau cùng. Yukino hãy nắm chặt cơ hội này, nhớ lấy thời gian có hạn đấy.
Yukino sững sờ, bà thật không ngờ vẫn còn cơ hội gặp lại con gái của mình, đây là một điều cấm kị. Bà có thể tồn tại một thời gian nhất định với điều kiện tiên quyết là không được gặp lại người thân vì nó sẽ làm xáo trộn mọi thứ. Nếu bà làm trái, sẽ bị tan biến ngay lập tức. Món quà của Umi như một đặc ân to lớn với bà. Thực sự rất lớn.
-Vậy chúng ta nhanh đi thôi, tôi không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.
Vừa nói, bà vừa chỉnh kimono lại thật ngay ngắn, chải vuốt mái tóc thật thẳng thớm, hệt như đang tham dự một nghi lễ trang trọng vậy.
Umi chỉ nhìn chứ không nói gì, cô biết Yukino muốn để lại những kỉ niệm thật đẹp cho Hinata, hình ảnh một người mẹ xinh đẹp, hoàn mĩ vô khuyết, chỉ là cô cần phải nhắc nhở vài điều.
- Đi thôi, hãy cho con bé những lời khuyên mà chỉ có người làm mẹ như bà mới có thể.
-Tôi đã hiểu, tôi mang ơn ngài đến giờ phút này vẫn vậy. Dù hơi vô lễ, nhưng tôi xin giao Hinata cho ngài Umi-san, mong ngài sau này hãy giúp đỡ con bé. Vừa nói bà vừa trịnh trọng cúi đầu.
Umi thu lại ý cười, cô nghiêm túc gật đầu để làm an lòng người mẹ trước mặt cô đây, không còn nhiều thời gian để dây dưa thêm nữa, cô nói:
- Nào, đi thôi.
________&&&&______&&&&_____
Mình buff cho Hinata tí nhé. Dù gì trong Naruto tác giả ưu ái cho tộc Uchiha nhiều quá, mà mình thì không muốn sau này Hinata phải dính vào ảo thuật nên mới tạo ra tình tiết như thế. Có ý kiến các bạn cứ góp ý nhé, miễn nhẹ nhàng tí là được. Hẹn tuần sau nhé( lần này là thật đấy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com