Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XÚC CẢM TÌNH ĐẦU

Hinata nghi hoặc, đương nhiên cô biết ý nghĩa tên của mình rồi, chỉ là vì sao mẹ lại hỏi cô như vậy. Khi cô còn đang hoang mang, Yukino đã nói:

- Tên của con do chính cha con đặt, ông ấy đã gửi gắm rất nhiều vào đó đấy, Hinata.

Thật không ngờ- Đây chính là tiếng lòng của Hinata. Cô chẳng trông mong tình thương từ cha cả, đó là điều cực kì xa xỉ. Trong kí ức của cô, chỉ toàn hình ảnh ông nghiêm khắc hướng dẫn cô tập luyện. Ừ, ít ra bây giờ cô cũng biết ông đã từng yêu cô thế nào, đã từng....đây là một tin tốt mà, phải không..

- Con gái của mẹ, nghe mẹ này.

Yukino tiếp tục nói, dù bà rất hận chồng đã đối xử khắc khe với Hinata nhưng bà hận đồng nghĩa bà vẫn còn yêu ông ấy rất nhiều. Bà nhớ cái khoảnh khắc Hiashi quyết tâm bảo vệ hai mẹ con dù bị các trưởng lão trong gia tộc chỉ trích, nhớ cái khoảnh khắc vui sướng khi hai vợ chồng chào đón kết tinh tình yêu đầu tiên của họ, và nhớ những giọt nước mắt của ông khi bà trút hơi thở cuối cùng. Dù hận hay yêu giờ đây cũng không còn quan trọng, dù gì bà cũng chỉ tồn tại trong ít lát nữa thôi.

Tình yêu của bà rất lớn vẫn chưa đủ đầy, dù Hinata không nhận ra nhưng con bé thật lòng khao khát tình yêu từ cha hay ít nhất là nhận được sự tin tưởng, hiểu sự kì vọng từ ông ấy. Và đây là lúc bà giúp hai người họ xóa mờ ngăn cách cha con.

- Hinata, con sinh ra vào lúc nửa đêm. Cha con đã phải đấu tranh rất nhiều để mang con chào đời, đã phải suy nghĩ, đắn đo suốt 9 tháng để tìm cho con một cái tên thật đẹp, sự kì vọng của cha con gói trọn trong tên của con đó.

Hinata vùi vào lòng bà mà khóc, bao uất ức giờ đây đều tan biến. Có phải cô đã quá thiển cận, người khác thường hay khen ngợi cô thấu hiểu lòng người, đó lời khen hiếm hoi mà cô được nhận vậy trớ trêu thay,cô lại không thể hiểu được lòng cha mình

Là cha cô giấu quá sâu

Hay do cô không chịu hiểu

Có thể là vế thứ hai. Sự nhút nhát cản trở cô nhìn vào mắt cha mỗi khi ông nói chuyện. Đến chút ít can đảm đó cô còn không có thì sao có thể hiểu được.

Yukino tiếp tục khuyên bảo:

- Hãy nhớ này Hinata, cha mẹ đều yêu thương con nhưng cách cha con yêu con có phần hơi khác. Con chỉ cần nhớ ông ấy đã yêu con rất nhiều, phấn đấu , đấu tranh vì con, hãy dùng sự chân thành tình yêu của con để sưởi ấm trái tim ông ấy. Con sẽ thấy cha con rất tuyệt vời.

- Vâng, con luôn kính  trọng otou-sama, ngài ấy là một tộc trưởng bản lĩnh, luôn điềm tĩnh, tự tin.

- Và đó cũng là cha của con, Hinata, ghi nhớ điều này nhé. Giờ thì nói mẹ nghe con hiểu tên của con như thế nào?

- Hinata không phải là hiện thân của hoa ly trắng sao ạ?

- Nó còn có một ý nghĩa khác nữa, Hinata chính là nơi đầy ánh mặt trời. Cha con đã kì vọng cuộc sống của con luôn tươi đẹp, tràn ngập ánh nắng. Và con sẽ dùng ánh sáng đó soi rọi, dẫn đường cho gia tộc.

Hinata há hốc mồm. tên của cô có ý nghĩa đến vậy ư, bây giờ cô yêu tên của mình hơn bao giờ hết. Hinata...hinata...cô thầm gọi tên mình, đây là tình yêu của cha. Tưởng như thật xa xôi thực ra nó đã ngay bên cô. Giờ đây cô là người hạnh phúc nhất trên đời.

Hinata vươn tay ôm lấy cổ mẹ, tham lam hưởng thụ giây phút hạnh phúc mong chờ đã lâu. Cô nũng nịu hỏi nhỏ:

- Mẹ ơi, mẹ đã gặp otou-sama như thế nào vậy? Kể con nghe đi

- Hinata của mẹ lớn rồi nhỉ? Biết quan tâm đến chuyện tình cảm yêu đương rồi ư?

Hinata thẹn thùng cúi đầu, dù rất ngại nhưng cô biết có những việc cô rất muốn hỏi ý kiến của mẹ, cô tin mẹ sẽ hiểu lòng mình, sẽ trả lời cho những câu hỏi mà chính bản thân cô cũng chưa thể nào đưa ra câu trả lời chắc chắn.

- Vâng! Con... con có thích một người, nhưng...nhưng con không biết đó có phải là yêu mà mọi người hay nói không nữa. Con.. con muốn nghe chuyện tình của mẹ để...

Hinata dừng lại không nói hết câu, khuôn mặt của cô đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Yukino dù chỉ nghe một phần cũng hiểu phần nào ý định con gái mình rồi.

Bà từ từ nhớ lại, khoảnh khắc bà gặp Hiashi, yêu và lấy ông ấy, quãng thời gian mà bà nghĩ là tươi đẹp nhất. Không hề có toan tính, không có lợi ích, không có gia tộc, chỉ là tình yêu đơn giản giữa người con trai và con gái. Bà nhìn Hinata đang chăm chú nhìn bà với ánh mắt cực kì tò mò, nhéo má con gái, bà từ từ kể:

- Ta và cha con gặp nhau qua mai mối. Gia tộc của mẹ chỉ là gia tộc nhỏ bé, muốn dựa vào tộc Hyuga để phát triển. Ấn tượng ban đầu của hai ta về đối phương đều rất kém. Chẳng ai có thể vui vẻ mà mang hôn nhân để làm điều kiện đổi chác cả. Cuộc mai mối bất thành.

- Thế rồi sao nữa ạ? Hinata tò mò hỏi tiếp

- Ừ, thế rồi mẹ lại gặp cha con trong một nhiệm vụ tuyệt mật. Trong 3 tháng đó, chúng ta đã bên nhau, chiến đấu cùng nhau, và yêu nhau từ dạo đó. Và cha con đã bất chấp sự phản đối mà kiên quyết cưới mẹ. Thế đấy con gái.

- Thật lãng mạn, con chưa từng nghĩ otou-sama có thể lãng mạn như vậy. Hinata khẽ thốt lên

- Tình yêu có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đó là tình cảm nhìn như mỏng manh lại chắc chắn đến không ngờ, và cũng là thứ nhìn như chắc chắn lại dễ vỡ vô cùng. Tưởng chừng rất cao cả nhưng cũng thật thấp hèn, nhỏ bé.

- Thật phức tạp, con không hiểu lắm. 

- Vì con còn nhỏ lắm, con gái. Giờ nói mẹ nghe người con đang băn khoăn xem nào, mẹ sẽ cho con lời khuyên.

Hinata suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều, mới bắt đầu kể cho mẹ cô nghe:

- Con lúc nào cũng chỉ biết khóc, chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi...Con đã phạm rất nhiều sai lầm...Nhưng cậu...cậu ấy đã giúp con tìm ra con đường đúng đắn. Con vẫn luôn đuổi theo cậu, luôn mong muốn bản thân có thể bắt kịp cậu ấy, có thể được sóng bước bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy đã thay đổi con! Nụ cười của Naruto-kun đã cứu sống con! Con muốn bảo vệ cậu ấy, cho dù có phải mất mạng  cũng chẳng sợ. Mẹ à, con không rõ đó có phải là tình yêu không nữa, nhưng chắc chắn con thích cậu ấy rất nhiều.

Hinata nở một nụ cười tươi tắn trên môi, trong mắt tràn đầy tình yêu, thứ cảm xúc thiêng liêng của người con gái. Yukino ôm chặt lấy con gái của mình, để cho cô không thấy những giọt nước mắt rơi đầy trên gò má bà.

Bà biết tình cảm này đã bén rễ, ăn sâu vào tiềm thức của Hinata. Sâu đậm đến mức con gái bà lo được mất. Đến tính mạng còn chẳng màng thì còn gì để mà nuối tiếc nữa đây.

Hinata, tình cảm của con chính là con dao hai lưỡi, nó mang lại cho con hạnh phúc vô bờ khi được đáp lại, nhưng sẽ chỉ mang lại cho con sự đau đớn nếu người đó vô tâm.

Mẹ phải biết nói với con sao đây.... Hinata.

____&&____&&&_______

Phần Hinata kể với mẹ mình bê gần như nguyên văn câu nói của Hinata trong anime luôn nhé, chỉ thay đổi ngôi thứ với chỉnh một ít mà thôi. Đúng như mình đã nói, sẽ gần như giữ lại cảm xúc nhân vật theo lí giải của mình, không quá OCC.

À mà, mình vừa đào hố mới version hiện đại, học đường nên chắc ra chap fic này sẽ chậm lại. Sorry vì cái tính ham hố của tui. Hẹn gặp lại chap sau nhá.✌️✌️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com