Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Màn

Đất nước phồn thịnh này có tên Vương Quốc Donna, được nắm quyền bởi gia tộc Vincent. Nữ hoàng tối cao là Elysia Vincent, chồng bà là vương tước xứ Kegalart-Lighton Joseph, hiện giờ là vương tế. Cả hai có tất cả 3 người con, gồm hai nam một nữ.

-Hoàng tử Dylan Joseph Vincent là con trai trưởng, năm nay 26 tuổi, hiện tại giữ chức công tước xứ Saint, có một người vợ và một tiểu công chúa. 

-Hoàng tử Shura Joseph Vincent-con trai thứ 24 tuổi, là công tước xứ Darex.

-Công chúa Charlotte Joseph Vincent, là đích công chúa duy nhất của vương  quốc, dù năm nay chỉ vừa 19 tuổi, nhưng đã được đặt cách sau này sẽ trở thành nữ hoàng.

-Còn ta? Ta là ai? Ta chỉ là con gái của công tước James xứ Lasoven nhỏ nhoi. Tên của ta là Joah James.

-Gia đình ta là gia đình quý tộc, nhưng cuộc sống rất đầm ấm hạnh phúc. Mẹ của ta chỉ là một thường dân nghèo khổ, nhưng ba của ta không hề quan tâm điều đó. Và kết quả tình yêu của họ chính là ta và anh trai (Lloyd James). Hiện tại ta 21 tuổi, và anh Lloyd 23. Gia đình 4 người bọn ta sống rất vui vẻ bên nhau, chỉ cho đến ngày...người con gái ấy xuất hiện... Người mà ta nói, không ai khác chính là công chúa Charlotte quyền quý.

Ngày hôm ấy

-Hôm nay là ngày hoàng gia mở lễ hội khiêu vũ nhằm tìm người phù hợp cho công chúa.

-Lễ hội được tổ chức tại cung điện Vincent (nơi ở của gia đình nữ hoàng).tất cả những nhị tước (người sẽ thừa kế) từ bá tước trở lên đều sẽ phải đến tham dự để công chúa xem xét (bất kể nam nữ).

-Cả ta và anh Lloyd đều phải đi dự. Thực sự ta chưa từng nghĩ, buổi dạ hội tưởng chừng chỉ đi cho vui này đã thay đổi cuộc đời ta như thế nào.

7h tối tại cung điện Vincent

"Nơi này nguy nga tráng lệ thật sự anh nhỉ?"- Ta vừa đi vừa ngước lên xem, tán thưởng với anh trai.

"Nơi ở của hoàng tộc, làm sao có thể không tráng lệ."

"Ahhh, em cảm thấy quá chán chỗ này. Khi nào thì em mới được về để lăn lộn trên giường đây?"

"Joah, em là người kế vị của ba mẹ, một công tước không thể nào nằm ở trong nhà mãi được, phải biết giao tiếp, học lễ nghi với hoàng gia."

"Èo, chán chết!"

-Đang đi, anh em ta thấy có một tiểu thư phía trước, tuy gương mặt rất thanh tú, xinh đẹp nhưng trang phục thì không quá lộng lẫy, không trang hoàng như những tiểu thư kia.

"Ah! Là ngài Lloyd kìa! Ngài ấy đẹp trai quá!!!"- Tiếng reo hò của các tiểu thư gần đó về anh trai của ta.

-Ta rất ghét sự ồn ào xô bồ nên đã cố tình lẩn tránh, để mặc anh ấy tự xử lí.

-Vừa né sang một bên, ta đã vô tình va trúng phải vị tiểu thư vừa nãy.

"Tiểu thư cẩn thận!"- Vì nàng ấy mất thăng bằng suýt ngã, ta đã phải lao mình đến đỡ.

-Và không hiểu sự xui xẻo từ đâu kéo đến, lại khiến một người phục vụ bị vấp té, văng cả khay đồ gồm bánh và rượu lên trên.

-Những tưởng thứ đồ ấy sẽ làm hỗn loạn mọi thứ hay sao? Dĩ nhiên là không, một tay phải đỡ tiểu thư, tay kia rút kiếm đâm xuyên qua các loại bánh đang rơi tự do. Chân phải đỡ lại khay đựng rượu, còn phải dùng thân mình che rượu đổ cho tiểu thư, thật là khổ cho ta mà...

"Hình như là ngài Joah, em gái của ngài Lloyd. Ôi trời ơi, sao anh em nhà này tuyệt vời quá vậy?"- Ta vừa hay nghe được tiếng tán thưởng ở đâu đó.

"Tiểu thư không sao chứ?"- Ta đỡ nàng đứng xuống, đặt chéo tay trên ngực hỏi han.

"À...ta không sao... Quý ngài chẳng hay là công tước của xứ nào(dựa vào huy hiệu hoàng gia màu đen có thể biết tước), xin hãy cho ta biết danh tánh để sau này sẽ đền ơn."

"Đền ơn thì không cần! Chỉ là phận người thoáng qua tiện đường giúp đỡ, xin tiểu thư đừng bận tâm."

"À...ra vậy..."- Vị tiểu thư ấy gương mặt có chút không vui.

"Ta là Joah James, công tước xứ Lasoven, hân hạnh được làm quen với tiểu thư!"- Ta biết mình có chút thất lễ ,đã vội vàng cầm tay nàng lên, giới thiệu rồi hôn tay tạ lỗi.

"Ngài..."- Vị tiểu thư kia đỏ mặt.

"Ta chỉ là một tên ngáng đường, mong tiểu thư đừng chấp nhặt. Mời tiểu thư tiếp tục rời đi, thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền người!"- Ta cúi đầu chào nàng rồi rời đi.

"Ngài chờ đã!"- Nàng vội kêu lại.

"Tiểu thư còn có gì căn dặn?"

"Ngài sẽ tham gia dạ hội tối nay chứ?"

"Tất nhiên rồi!"

"Ta mong được gặp lại ngài ở đó! Và....ngài có thể nhảy cùng ta có được hay không?"

"Ta hứa!"- Ta gật đầu cười rồi cũng rời đi.

Dạ Hội

-Ta thực sự không đủ hứng thú để cố gắng bắt chuyện với một quý cô nào ở đây. Lại chỉ chuyên tâm dành hết cho các loại rượu ngon hiếm có được trưng bày.

-Lúc này, vương tế và nữ hoàng bước ra, không khí đột nhiên trang trọng trở lại.

"Các kế tước ở đây ngày hôm nay, ắt hẳn đã biết lí do rồi có phải không? Trọng tâm của buổi vũ hội này, chính là đích công chúa của ta-Charlotte Vincent. Và bây giờ, các ngài sẽ lần đầu tiên được nhìn thấy công chúa Charlotte!"- Nữ hoàng phát biểu. 

-Bên dưới, tiếng vỗ tay vang cả bầu trời. Ai nấy đều rất hào hứng được nhìn thấy dung mạo ngất trời của công chúa mà từ trước đến giờ chỉ nghe tên qua.

-Một lát sau, cánh cửa chính dẫn vào nơi diễn ra vũ hội bất chợt được mở ra, và có ba dáng người bước vào.

-Hai người nam đi hai bên, và không thể lầm được, người nữ duy nhất đi giữa, mặc trên người bộ trang phục hoàng gia lộng lẫy, làn da trắng ngợi như tuyết cùng với thần thái tuyệt vời ấy...chỉ có thể là công chúa Charlotte. Nhưng mà chỉ có một điểm, chính là cô ấy đeo một màng vải mờ để che đi từ giữa sóng mũi xuống dưới, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo kia.

-Người nam đi bên trái là hoàng tử Dylan, người đi bên phải là hoàng tử Shura, cả hai đều rất ưu tú điển trai.

"Là công chúa và hai vị hoàng tử kìa, thật là đẹp quá đi mất!"- tiếng khen ngợi vang lên.

"Chắc là tất cả không biết, trước khi buổi dạ hội được diễn ra, công chúa đã tham gia vào buổi giao lưu của mọi người. Và đã có nhận định riêng cho mình về một người mà công chúa thấy thích hợp."- Hoàng tử Dylan nói lớn.

"Bây giờ, công chúa sẽ đi đến trước mặt người được chọn và sẽ đề nghị khiêu vũ với người đó. Hãy xem hôm nay ai là người được chọn nào?"- Hoàng tử Shura tiếp lời.

-Tiếp đó, công chúa Charlotte rời hai người anh của mình, bước đi giữa đám đông người ở dạ hội.

-Ta thực sự không quan tâm lắm, thay cho những người đang hào hứng chờ được công chúa chọn,ta lại thi nhau thưởng thức các loại rượu ở đây.

"Ngài Joah, ta muốn ngài nhảy cùng ta có được không?"- Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo ngọt ngào, vừa trầm ấm lại dịu dàng.

"Hửm?"- Ta quay sang nhìn, lại không ngờ người đó chính là cô công chúa sa hoa kia.

"Ngài nghe rõ chứ? Ta hỏi rằng ngài có thể nhảy cùng ta hay không?"-

"À...xin lỗi công chúa, ta thực sự rất muốn nhưng...ta đã lỡ hứa với một tiểu thư khác rằng sẽ chỉ nhảy cùng với cô ấy mà thôi. Kính xin công chúa tha tội thất lễ."

-Công chúa nghe xong không những công tức giận bỏ đi, lại còn cố tình đi đến chụp lấy tay ta rồi bắt đầu nhảy mặc cho ta không đồng ý.

"Công chúa, người!!!"-

"Buổi dạ hội này là tổ chức cho ta, nếu ta mời mà ngài không đồng ý nhảy cùng, thì chính là phạm trọng tội khi quân. Ngài không thích ta cũng được, hãy nhảy cùng ta một bài này thôi."

-Nghe công chúa nói vậy, vì không muốn rắc rối vào người nên ta cũng đồng ý nhảy.

-Sau khi nhảy xong, công chúa ngả người để ta đỡ, và nhận được một tràng pháo tay chắc chắn có cả sự ganh tỵ trong đó.

"Công tước James, ngài đã hoàn thành được lời hứa của mình rồi."- Công chúa bỗng mở lời.

"Ta có một chút không thông minh, mong công chúa giải thích lại."

-Công chúa không nói gì, trực tiếp tháo chiếc màng che mặt ấy ra. Điều làm ta không ngờ đến, công chúa lại chính là vị tiểu thư không lộng lẫy vừa nãy.

"Tiểu...tiểu thư...?"

"Ta là công chúa của Vương Triều Donna, tên ta là Charlotte Joseph Vincent. Còn ngài?"

"Ta là công tước James xứ Lasoven, tên Joah, rất hân hạnh được gặp công chúa!"-  Ta cúi đầu chào.

"Là công tước James kìa, có phải không?"-

"Sao công chúa lại nhắm trúng ngài ấy vậy nhỉ? So với các công tước khác, thậm chí anh trai mình ngài ấy cũng chẳng có gì quá nổi bật."- Lại là những tiếng xì xào.

"Ta đã tìm được bạn nhảy của mình, mọi người xin hãy tiếp tục vũ hội. Ta muốn cũng ngài James hiểu nhau hơn một chút!"- Công chúa nói đoạn kéo tay ta đi.

"Công chúa, người muốn đưa ta đi đâu?"

"Ngài James, ngài biết mục đích của buổi dạ hội hôm nay là gì có phải không?"

"Phải, ta biết."

"Vậy, nếu người ta ưng ý là ngài, thì ngài có muốn cưới ta hay không?"

"Công chúa người đừng chọc ta nữa. Ta chỉ là con của một công tước xứ Lasoven xa xôi, thậm chí hiện tại còn chưa chính thức kế vị, làm sao có thể?"

"Được rồi, thế này đi. Ta cho ngài 1 năm để tìm hiểu ta, trong khoảng thời gian đó nếu ngài làm ta cảm thấy ngài xứng đáng, ta sẽ chọn ngài làm vương thân (chồng của công chúa) mà không cần tấn tước. Ngài thấy đề nghị này thế nào?"

"Thật vinh hạnh cho ta, nhưng ta phải thú thật với công chúa rằng ta là một kẻ rất vô dụng, hoàn toàn không xứng đáng với người."

"Nếu vậy thì ngài hãy cố gắng để xứng với ta hơn đi. Tộc Vincent sẽ không bao giờ chấp nhận một người không có đủ kiêu hãnh để vào gia tộc đâu, ngài đừng như thế."

"Đa tạ công chúa tin tưởng, ta sẽ cố gắng hết sức!"

"Ngài ngẩng mặt lên đi!"

"H...hả?"

"Chụt!"-

-Công chúa không nói lời nào đã hôn vào môi ta, sau đó cười rồi quay lưng bỏ đi.

"Ta tặng trước cho ngài một món quà, đừng để ta thất vọng."

- Không lẽ ta đã phải lòng vị công chúa tinh nghịch này rồi hay sao?

- Sau đêm dạ hội ấy, ta không tài nào ngủ được, ta thực sự đã chạm được đến người con gái cao quý nhất vương quốc hay sao?

- Sáng hôm sau, ta đã hỏi ba mẹ của mình cách để trở thành một người đủ sang trọng và lịch lãm.

"Con muốn có được sự lịch lãm và bình tĩnh, khí khái sang trọng để được trở thành người của hoàng gia không phải chuyện đơn giản. Con được công chúa để ý đến đã là phúc phần rồi, hãy để ta dạy cho con những cách ứng xử phù hợp."- Ba của ta căn dặn.

"Vâng, đồ đệ xin được chỉ giáo!"

"Đầu tiên, con phải rèn luyện tính dậy sớm. Ngày mai lúc 6h ta sẽ đợi con ở đại sảnh, nếu đến trễ con biết tay ta!"

"Hể????"-

-Ba ta bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Xem ra chính là muốn ta phải thực sự cố gắng rồi.

-Dù bản thân ta là người kế vị, song lại chẳng có tài cán gì. Chỉ là từ nhỏ đến lớn được chăm chút rất kĩ lưỡng, và cũng được học võ rất sớm nên có thể gọi là có chút tài đấu kiếm. Ngoài ra thì chẳng làm được gì nên hồn!

- Các tiểu thư trong vùng đều muốn được gả cho ta, thậm chí làm thiếp cũng đồng ý. Nhưng ta lại chẳng có chút hứng thú gì với họ, chỉ chăm chăm nghiên cứu rượu và đi đây đó.

-Bây giờ lại phải vì một nàng công chúa mà bắt bản thân làm những việc chưa từng làm, thật đúng là xử ép ta quá mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoànggia