Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Công Chúa Nhà Tôi - chap 11
- Em đang làm gì ? Lập tức đem quần áo treo vào tủ cho anh ngay !

Bối Thiên Hạo tức giận quát ầm cả lên khi thấy ý định của người nào đó. Hung dữ như vậy sao lúc nãy không dùng giọng điệu này nói chuyện với em gái mình ? Bây giờ lên đây ra oai với cô có ích gì không ? Chẳng đoái hoài gi tới anh , Bảo Ngọc vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Kéo mạnh cô qua giường , anh chất vấn :

- Em xếp quần áo định đi đâu ? Em quên bây giơ em là gì của anh à ? Thiên Nhi nó không biết chuyện , giờ em đã là vợ hợp pháp của anh , là chị dâu của nó em không thể khoan dung tí hay sao ? Con bé vừa nói vài câu em liền lên phòng dọn đô ? Rồi sau này hôn lễ của chúng ta em cũng tính mặc kệ không làm ? Em có để anh trong lòng không vậy ? HẢ ?

Cô lại muốn bỏ đi ? Chết tiệt !!! Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh sao ? Theo đuổi cô cũng là anh , yêu nhau cũng là do anh mở lời. Thậm chí khi cùng nhau chung sống cũng là do 1 tay anh an bài. Cô chưa từng 1 lần thể hiện gì cả , rồi hôm nay , chỉ vì 1 lời nói của em gái anh mà cô liền không ngần ngại dọn đồ muốn đi. Rốt cuộc đối với cô anh là gi ? Tức giận đá mạnh vào cửa tủ tạo lên 1 tiếng 'Rầm' vang dội rõ to. Giật mình , nhìn qua sắc mặt anh Bảo Ngọc lại càng thấy tủi thân , ấm ức nhiều hơn. Thay vì nhẹ giọng an ủi anh lại chọn cách nóng nảy với cô hay sao ? Im lặng vài giây cô cất tiếng hỏi ngược lại anh :

- Khoan dung ? Anh kêu em khoan dung kiểu gì ? Anh không thấy cô ấy nói gì à ? Em là từ chim sẻ muốn hoá phượng hoàng đó. E từng nghĩ tới đủ kiểu lí do khi gặp cô ấy. Hàng trăm ngàn cách tranh cãi giữa em và cô ấy. Nhưng thật sự em chưa bao giờ nghĩ rằng em gái anh lại xem thương, khinh rẻ em theo kiểu đó...

Nước mắt của cô bỗng lăn dài trên khuôn mặt , ann giật mình , sao lại khóc rồi , lúc làm sai bị anh tét mông , dù đau cô cũng cố chịu chưa từng khóc cơ mà. Thế nào mà hôm nay lại...

- Hạo , anh không lẽ không hiểu? em chán ghét nhất ai xem tiền là quan trọng hơn tấc cả mà coi rẻ người khác. Anh biết rõ điều này mà.. Em từ bé tơi lớn chẳng co gì ngoài lòng tự trọng cao ngất trời.. Anh kêu em phải khoan dung như thế nào với cô ấy ? Anh kêu em ở lại đây tiếp tục ra sao khi em gái anh nghĩ em như vậy.. Sao anh không hiểu ? Sao anh quát nạt em.. Hức..

Nói tới đây thì cô khóc oà lên. Tâm tư của Bối Thiên Hạo bây giờ như tơ vò. Cuống quýt ngồi xuống ôm cả thiên hạ của riêng mình vào lòng. Anh cứ không ngừng dỗ dành và nói xin lỗi. Lần đầu tiên cô tỏ ra yếu đuối nhu thuận như thế này trước mặt anh. Cô cảm thấy thật mất hết mặt mũi mà. Ôm chặt anh mà thổn thức, mặc kệ anh dỗ dành ra sao cô vẫn cứ khóc. Sau 1 hồi mệt mỏi cô bắt đầu ngủ thiếp đi.
Trời ạ , chưa ăn bữa tối mà nháo nhào lên như thế xong lăn ra ngủ. cô gái này thật tình à... Đặt vợ yêu lên giường. Giúp cô chỉnh tư thế thoải mái xong Bối Thiên Hạo quay qua lấy quần áo cô treo lại lên tủ. Xong tấc cả anh mới lên giường ôm vợ vào lòng. Anh cứ nằm đó , ôm lấy vợ mình đã ngủ khì ngon giấc mà suy nghĩ. Phải nhanh chóng giải hoà cho mối quan hệ giữa em gái và vợ yêu thôi. Thêm nữa hôm nào cô em gái nhỏ về nhà anh nhất định phải nghiêm khác mắng cho 1 trận mới được. Từ ngày ra riêng ở với thằng nhóc đó thì ăn với nói càng đanh đá và vô phép. Ở bên ấy được chiều chuộng nhiều quá nên sinh hư thì phải !!!

Ở Bối Gia thì tạm thời coi như trời quang mây tạnh. Mà bây giờ thì không khí ở trong căn hộ nào đó đang bắt đầu chuyển biến thành mưa giông gió giật =.=

Căn dặn chị Linh làm nhanh cơm chiều xong thì Thiếu Phàm lên phòng chuẩn bị quần áo đi tắm. Bỗng nhiên có người giật giật ống tay áo mình. Anh quay sang thì thấy có kẻ nào đó đang dùng bộ mặt puppy face đáng yêu đến tội nghiệp hòng dụ dỗ anh bỏ qua chuyện vừa rồi.Buông quần áo xuống giường , anh nghiêm giọng :

- Buông ra để anh còn đi tắm. Chuyện gì chốc nữa ăn cơm xong mình bắt đầu nói !

- Anhh , không cần nói , không cần thảo luận , em sai rồi..

À , cũng đã tiến bộ rồi nhỉ , chủ động nhận lỗi trước khi anh hỏi đến. Nhưng như vậy chỉ 1 câu em sai rồi là xong sao ? Kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ra ngồi xuống , anh bâng quơ hỏi :

- em sai chuyện gì nhỉ ?

Làm ơn đi được không ? Đừng có mỗi lần cô làm sai việc gi anh đều dùng giọng điệu mèo vờn chuột với cô như thế. Anh không mệt nhưng bản thân cô thì bị doạ sợ đến mức đau tim luôn rồi đó.

- Em.... lúc nãy tức giận em không nên nói chuyện tục tằn thô lỗ như vậy...

Lí nhí nói được có 1 câu như thế ?
Không hài lòng anh cau mày tiếp tục hỏi cô :

- Em bảo em sai rồi , sai rồi mà e vẫn chưa thật sự hiểu ra lỗi nghiêm trọng của mình ở đâu ư ? Hay em cố tình không hiểu , không biết ?

Cảm nhận được sự tức giận ở anh , cô cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Nhìn cô bị anh doạ sợ như thế anh cũng hạ giọng hoà hoãn mà giải thích tiếp cho cô hiểu. Anh bảo lỗi của cô là không tôn trọng người lớn. Lương Bảo Ngọc lớn hơn cô 1 tuổi, bây giờ lại là chị dâu của cô. Luận về tuổi tác hay vai vế cô đều nhỏ hơn người ta. Không biết trước đây 2 người từng có những gây hấn gì với nhau. Nhưng anh dám chắc 1 điều là cô vợ của anh làm khó dễ người ta trước. Bởi vì đã từng tiếp xúc qua với người con gái kia , nên anh dám chắc rằng cô ay là 1 người hiền lành nhu thuận. Tuyệt không phải dạng hay thích gây sự với người khác. Mà dù có là gi đi nữa hôm nay người ta đã là chị dâu của mình. Vừa gặp liền giở giọng đanh đá lên như thế không phải là rất vô phép tắc hay sao ? Người ta đã không để bụng xin lỗi hoà giải chuyện trước kia rồi cô còn cố làm tới. Đây là loại đạo lý gì hả ? Tốn hơi sức giảng giải, anh nhẹ nhàng chỉ ra mọi lỗi sai của cô. Sau đó yêu cầu cô hãy qua xin lỗi người ta. nhưng ai ngờ đâu cô lại cáu kỉnh đáp lời rằng cô không chấp nhận và khong xem người ta là chị dâu nên cô không sai !!! ? Có phải cô muốn chọc anh tức giận đánh cô chết hay không ?

- lặp lại câu nói vừa rồi của em thử xem ?

- Em bảo là em không chấp nhận , tuyệt đối không xem cô ta là chị dâu !!! EM KHÔNG SAI !!!!

Băt cô nhận lỗi với con nhỏ đó , mơ đi !! Cô không cảm thấy bản thân mình sai thì nói gi chuyện cô sẽ xin lỗi ? Trịnh Thiếu Phàm mơ hồ cảm nhận được cô cũng không phải dạng vừa. Đừng tưởng cô sợ đòn mà ngoan ngoãn , thật ra cô cứng đầu không kém gì con trai đâu.. Nói nhẹ nhàng thì cô không chịu. Vậy thì để cái mông nhỏ của mình chịu khổ đi nha..

- bước qua đây !

Đợi đến khi anh quát lên thêm 1 tiếng cô mới chịu chậm chạp bước qua. À không, đúng hơn là lết qua mới phải. Bực mình kéo mạnh cô nằm vắt ngang lên đùi mình. Giữ chặt tay và thắt lưng lại, tiếp tục vén chiếc váy lên cao. Xong xuôi anh mới dùng sức phát 4 cái thật mạnh vào mông cô. Rất nhanh dấu tay đỏ ửng liền hiện lên.

- có chịu nhận lỗi hay không ?

Thở dốc 1 hơi. Kềm nước mắt lại cô bướng bỉnh không trả lời. Đã không định đánh cô mà cô cứ chọc anh giận là thế nào ? Bốp.. Bốp ... Bốp...
1 loạt tiếng đánh dội vang trong phòng. Cái mông nhỏ đã bắt đầu nở hoa. Ai đó cũng không chịu nỗi nữa mà oà khóc.

- anh..anh không thương em.. Hức... Anh bênh người khác về đánh vợ mình.. Anh không thương em..

Vừa khóc vừa kể lể, có ngờ đâu câu ' anh không thương em ' lại khiến cô tự làm khổ mình thêm.

- không thương em này ? Không thương em này. Không thương em mà anh kiên nhẫn với em như thế sao ?

Mỗi 1 câu là 1 lần đánh xuống, lực đạo chỉ tăng mà không giảm. Đánh được hơn 15 cái tét tay , anh dừng lại cho cô 1 cơ hội :

- anh hỏi em lần cuối , em có nhận lỗi hay ?

Lại cứng đầu im lặng.. Tại sao lúc này anh lại thấy cô vợ nhỏ của mình khó dạy đến thế cơ chứ ?

- MỘT...
- HAI...

Cảm nhận anh chuẩn bị đếm tới số 3 cô giãy dụa la lớn.

- em nhận ... Hứcc... Nhận lỗi hết là được mà.. Hức.. Không cần đánh nữa mà.. Oa huhu Sad

Buông ra, đỡ cô đứng dậy. Anh nghiêm nghị nói :

- Đừng ương ngạnh với anh. Hôm nào khi về nhà gặp mặt thì phải nghiêm túc nhận sai mà xin lỗi chị dâu. Anh tạm thời không đánh đòn em nữa không có nghĩa là anh bỏ qua đâu. Càng bướng càng làm quấy thì cái mông em càng chịu khổ đó !

Bỏ cô lại trong phòng anh lấy đồ đi tắm. Cô ấm ức mà ngồi khóc mãi. Trở ra thấy cô vẫn cứ ngồi đó không có ý đinh đứng dậy anh liền quát :

- anh đánh oan em hay sao ? Biết mấy giờ chưa mà không chịu tắm rửa thay đồ rôi xuống ăn cơm ?

Vừa đi vừa khóc tu tu , đánh cũng đánh rồi. Ép cô nhận lỗi cũng nhận rồi mà còn quát cô làm gì chứ.

Tắm xong lên giường nằm tiếp. Cô thật là uỷ khuất mà...

- anh bảo tắm xong xuống ăn cơm. Em lại lên phòng nằm hờn dỗi ? Em muốn ăn đòn tiếp phải không.
Bỗng nghe giọng nói cảnh cáo của anh làm cô hoảng hồn.Lật đật đứng dậy xuống nhà. Vừa ăn tối cô cứ vừa khóc. Con bé này mỗi lần làm sai mà bị phạt liền bắt đầu khóc sướt mướt. Khóc mấy giờ liền vẫn không chịu nín. Nhõng nhẽo có ích gì không ? chiều chuộng cô lâu nay nên bây giờ cô được 1 bước liền lần thêm 1 bước hay sao. Buông mạnh bát cơm xuống bàn. Anh đứng dậy lái xe đi ra khỏi nhà. Trước khi đi anh để lại cho cô 1 câu nói

- em thích khóc ? Em ấm ức sao ? Lần nào làm sai bị trách phạt là em lại làm trận thượng với anh ? Em tưởng anh vui khi đánh em sao ? Em nên người 1 chút thì ạn sẽ đánh em hả ? Mở miệng ra là anh không thương em. Nếu không thương em anh chẳng phí công mà răn dạy đâu. Anh thật mệt mỏi , phiền muộn về em mà

Câu nói của anh cứ như thế lặp lại liên hồi trong đầu cô, nói xong anh liền bỏ đi ? Phiền muộn ? Lần này lại thật sự là cô sai hay sao ? Buông chén cơm đang ăn dở. Cô thất thểu đi về phòng . Khoá cửa lại mà gào khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spank