Tuổi thơ luôn là kí ức đẹp đẽ nhất
Buổi sáng đầu đông ở H thành, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua làn sương mỏng, phủ xuống những con phố yên tĩnh. Trong khu biệt thự sang trọng bậc nhất – nơi hội tụ tầng lớp thượng lưu – hai căn nhà sát cạnh nhau nổi bật với lối kiến trúc tân cổ điển xa hoa, sân vườn rộng và tường bao phủ đầy dây thường xuân xanh mướt.
Đó là nơi ở của hai gia tộc họ Thẩm và họ Lục – hai cái tên vang danh khắp thương trường và chính trị.
Thẩm gia sở hữu tập đoàn đa quốc gia và liên quan mật thiết đến chính trị, còn Lục gia là thế lực lão làng trong ngành giải trí và truyền thông. Giữa hai gia tộc không tồn tại những toan tính liên minh lợi ích hay mưu cầu chính trị thường thấy ở giới hào môn. Họ đơn thuần là bạn – thứ tình bạn hiếm hoi, bắt đầu từ khi hai ông chủ gia tộc còn chưa lập nghiệp, thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học.
Thẩm Duy và Lục Khải quen nhau từ thuở thiếu niên, cùng học ở một trường trung học danh tiếng. Một người xuất thân từ gia đình quan chức chính trị, một người mang dòng máu thương nhân lâu đời. Họ cùng trải qua những năm tháng gây dựng sự nghiệp từ thời niên thiếu, cùng chứng kiến nhau từ hai thiếu niên ngây ngô trở thành hai ông trùm ở hai giới chính trị và thương trường như bây giờ.
Khi mỗi người tìm được bạn đời, lập gia đình, họ vẫn giữ thói quen lui tới, coi nhau như người thân ruột thịt.
Năm ấy, một sự trùng hợp hiếm có xảy ra: Cố Mộng Yên – vợ Thẩm Duy – và Phó Nghi – vợ Lục Khải – cùng lúc mang thai.
Hai người phụ nữ vốn đã thân thiết từ thời khuê mật, nay lại trở thành bạn đồng hành trong suốt chín tháng mười ngày. Họ cùng nhau đi khám thai ở bệnh viện quốc tế, cùng chia sẻ từng nỗi lo, từng niềm vui khi đứa bé trong bụng đạp nhẹ.
Những buổi trà chiều trong khu vườn mùa xuân, những buổi tối mùa hạ cùng nhau đi dạo quanh hồ, tiếng cười giòn tan của họ trở thành khung cảnh quen thuộc trong khu biệt thự.
Cố Mộng Yên từng cười bảo:
"Chúng ta thân nhau thế này, biết đâu hai đứa nhỏ cũng thân như vậy thì sao?"
Phó Nghi đáp lại:
"Không chừng còn hợp nhau đến mức... sau này thành một đôi cũng nên."
Lời nói ấy khi đó chỉ là trò đùa, nhưng cuộc đời dường như khéo léo sắp đặt thật.
Ngày 12 tháng Chạp, mùa đông bao trùm Minh Hải bằng những đợt gió lạnh tê tái, bầu trời xám tro. Tại bệnh viện quốc tế Hoa Diễn – nơi chỉ phục vụ giới thượng lưu – cả hai cùng nhập viện.
Cả Thẩm Duy và Lục Khải đều túc trực bên ngoài phòng sinh, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn trao nhau những câu động viên.
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, phá vỡ không khí im lặng. Đầu tiên là tiếng khóc lanh lảnh của một bé trai – con của Thẩm Duy và Cố Mộng Yên. Chưa đầy mười phút sau, tiếng khóc thứ hai vang lên – một bé gái – con của Lục Khải và Phó Nghi.
Trong căn phòng ấm áp, hai đứa trẻ được y tá đặt cạnh nhau trên giường sơ sinh. Điều kỳ lạ xảy ra: bàn tay bé trai – làn da hồng hào, ngón tay mảnh mai – khẽ cử động, tìm đến và nắm chặt lấy bàn tay bé gái bên cạnh.
Cố Mộng Yên bật cười:
"Ôi, mới gặp mà đã không chịu buông."
Phó Nghi cũng cười dịu dàng.
Thẩm Duy khoanh tay đứng bên, giọng trêu chọc:
"Có vẻ như... con trai tôi, thứ gì nó đã nắm... sẽ không buông tay đâu nhé."
Mọi người đều bật cười, xem đó là câu nói vui. Nhưng bàn tay nhỏ bé ấy vẫn nắm rất chặt, đến mức y tá phải nhẹ nhàng gỡ ra.
Nhiều năm sau, ký ức về khoảnh khắc ấy không còn trong trí nhớ của hai đứa trẻ, nhưng câu chuyện được nhắc lại mỗi khi hai gia đình tụ họp.
Mỗi lần như vậy, Thẩm Duy lại trêu con trai:
"Nhớ không, hồi mới sinh, con đã nắm tay Lệ Lệ chặt lắm."
Lúc nhỏ, Thẩm Dục chỉ cười, nhưng càng lớn, mỗi lần nghe lại, cậu càng cảm thấy Lục Lệ giống như thứ gì đó vốn thuộc về mình.
Tuổi thơ của họ gắn liền như hình với bóng. Hai gia đình sống sát cạnh, khu vườn sau chỉ cách nhau một hàng rào thấp.
Buổi sáng, Cố Mộng Yên thường dẫn Thẩm Dục sang nhà Lục Lệ chơi, hoặc Phó Nghi đưa con gái qua nhà Thẩm Dục. Khi tập đi, Lục Lệ vốn nghịch ngợm, hay chạy loạng choạng khắp nơi, miệng bi bô gọi tên mọi người.
Thẩm Dục trầm hơn, thường đi sát bên, giữ chặt tay cô bé để khỏi ngã. Nếu có đứa trẻ nào khác lại gần rủ Lục Lệ chơi, Thẩm Dục sẽ bước đến chắn ngang, ánh mắt đen láy lộ vẻ không hài lòng.
Lên ba tuổi, ngày đầu vào mẫu giáo, Lục Lệ mặc váy len hồng, tay cầm ba lô nhỏ, nhảy chân sáo. Thẩm Dục mặc áo khoác xanh đậm, nắm tay Lục Lệ không buông, gắt khi cô giáo muốn dẫn cô bé đi:
"Không được! A Lệ đi với con!"
Cố Mộng Yên phải dỗ:
"Buông tay ra nào, chiều mẹ đưa con sang nhà Lệ Lệ chơi."
Thẩm Dục miễn cưỡng thả tay, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình cô bé ngày càng khuất xa sau cánh cửa lớp học.
Năm bảy tuổi, cả hai vào cùng trường tiểu học quốc tế. Lục Lệ lanh lợi, thích kết bạn, giờ ra chơi thường chơi nhảy dây hoặc đuổi bắt với các bạn.
Thẩm Dục trầm tĩnh thì lại luôn là người kéo cô bé về bàn mình, dúi hộp sữa vào tay:
"Uống cái này trước đã."
Một lần, cậu bạn cùng lớp đưa kẹo mút cho Lục Lệ, Thẩm Dục lập tức giật lấy, nhét vào túi quần mà nói:
"Không ăn đồ người khác."
Lục Lệ bĩu môi:
"Cậu lúc nào cũng vậy."
Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn theo cậu ra sân.
Lên mười tuổi, trường tiểu học tổ chức lễ hội mùa hè. Lục Lệ hăng hái tham gia trò thi bơi trẻ em. Khi cô bé vừa cởi áo khoác, để lộ bộ đồ bơi, Thẩm Dục đã cau mày kéo lại:
"Không được mặc thế, người khác nhìn thấy."
Lục Lệ bật cười:
"A Dục Ngốc, đây là thi bơi mà."
Cuối cùng, cô vẫn tham gia, còn Thẩm Dục đứng ngoài suốt, mắt không rời hồ bơi.
Những năm cấp 2, tính cách Lục Lệ càng rõ: nghịch ngợm, lạc quan, là trung tâm của lớp học. Thẩm Dục thì trầm tĩnh, là một học bá cao lãnh trong lớp, nhưng nơi nào có Lục Lệ thì chắc chắn sẽ có một cái đuôi Thẩm Dục lẽo đẽo kế bên.
Một lần, có đàn anh khóa trên tặng Lục Lệ một viên kẹo, cô chưa kịp nhận thì Thẩm Dục đã lấy, lạnh lùng nói:
"Cô ấy không cần."
Tối hôm đó, Thẩm Dục đưa cho cô thanh chocolate:
"Cái này ngọt hơn."
Lục Lệ cười khanh khách nhận một cách không khách sáo mà không biết trong lòng người bạn trúc mã của mình ẩn chứa điều gì.
Năm mười bốn tuổi, trong buổi dã ngoại của trường, khi nhóm bạn nam đùa đẩy rủ Lục Lệ đi ra suối bắt cá về nướng thì Thẩm Dục lập tức kéo cô vào, quát:
"Các cậu làm gì thế?"
Ánh mắt lạnh đến mức cả nhóm im bặt.
Tối hôm đó, ngồi bên đống lửa trại, Thẩm Dục nghiêng người nói nhỏ:
"A Lệ, cậu không được đi với người khác như thế. Tớ sẽ không thích đâu."
Lục Lệ tưởng cậu nói đùa, chỉ gật đầu cười:
"Biết rồi, Lão Dục ạ haha."
Nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Thẩm Dục, cảm giác "giữ lấy" đã không còn là bản năng trẻ con, mà trở thành một lập trình có sẵn với chính mình rằng thứ gì đã nắm, sẽ không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com