Chương 11: Bí mật sau cánh cửa cấm
Sảnh chính Hogwarts vào giờ nghỉ trưa náo nhiệt như một cái tổ ong vỡ. Tiếng cười nói, tiếng dao dĩa chạm vào bát đĩa, và mùi thơm phức của đủ loại thức ăn hòa quyện vào nhau. Rein, Fine và Leone tìm được một chiếc bàn trống và ngồi xuống. Không khí trên bàn của họ lại tĩnh lặng hơn hẳn. Rein và Leone trao đổi những câu chuyện nhỏ về tiết học vừa rồi, nhưng Fine thì chỉ im lặng, gắp thức ăn một cách vô thức không nhiệt tình như mọi hôm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn còn vương lại trên cành cây trơ trụi.
Bất ngờ, một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh bàn họ. "Chào Rein! Chào Fine! Chào Leone!" Bright đứng đó, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, tay ôm một cuốn sách dày cộm đến nỗi che gần hết khuôn mặt anh.
"Bright!" Rein reo lên, một niềm vui lóe lên trong mắt cô.
"Chào anh, Bright," Leone khẽ nói, vẻ mặt vẫn còn chút rụt rè.
Fine ngước lên nhìn Bright, một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi cô rồi lại vụt tắt.
"Anh tìm được rồi!" Bright hạ giọng, đặt cuốn sách nặng trịch xuống bàn với một tiếng "thịch" nhẹ. "Một vài thông tin khá thú vị về Nicolas Flamel."
Rein lập tức nghiêng người tới phía Bright, ánh mắt tò mò dán chặt vào cuốn sách. "Thật sao? Kể cho bọn em nghe đi!"
"Chúng ta đến thư viện đi." Bright nói, nhìn quanh sảnh chính ồn ào. "Ở đây hơi ồn ào, khó tập trung."
Cả ba đồng ý ngay lập tức. Fine cũng đứng dậy, cố gắng tỏ ra hào hứng dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu nỗi buồn. Trên đường đến thư viện, Rein không ngừng hỏi Bright về những gì anh đã tìm được, nhưng Bright chỉ cười bí ẩn và nói muốn giữ bí mật đến khi họ đến nơi. Fine đi bên cạnh Rein, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi của Leone một cách miễn cưỡng, nhưng phần lớn thời gian cô bé im lặng, ánh mắt vẫn đượm vẻ u buồn.
Trong một góc khuất của thư viện, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Bright mở cuốn sách cổ ra. Bìa da sờn cũ của nó có những hình vẽ kỳ lạ và những ký tự mà cả ba chưa từng thấy bao giờ. Bright cẩn thận lật từng trang, giọng trầm ấm đọc to những đoạn thông tin anh đã đánh dấu.
"'Nicolas Flamel, một nhà giả kim thuật lừng danh, sinh năm 1326 tại Pháp... được biết đến với những công trình nghiên cứu sâu rộng về thuật giả kim và các loại đá quý ma thuật...'" Bright ngừng lại, nhìn Rein và Leone. "Ông ấy sống rất lâu, đúng như những gì Hagrid nói."
"Thật khó tin!" Rein thì thầm, mắt không rời khỏi những dòng chữ cổ.
"...Có mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhiều phù thủy vĩ đại trong lịch sử, trong đó có Albus Dumbledore, hiệu trưởng đáng kính của trường Hogwarts...'" Bright tiếp tục đọc, nhấn mạnh vào cái tên quen thuộc.
Leone khẽ kêu lên: "Thầy Dumbledore quen ông ấy sao?"
Bright gật đầu. "Có vẻ như vậy. Và đây là phần quan trọng nhất..." Anh lật đến một trang có hình vẽ một viên đá màu đỏ rực rỡ, lấp lánh kỳ lạ. "'Hòn đá Phù thủy, hay còn gọi là Đá của các nhà giả kim... tương truyền có khả năng biến bất kỳ kim loại nào thành vàng nguyên chất và điều chế ra Elixir of Life - thứ thuốc mang lại sự trường sinh bất tử cho người sở hữu...'
Cả ba đều im lặng, kinh ngạc trước những gì vừa nghe được. Hòn đá Phù thủy... thuốc trường sinh bất tử... Bí mật mà con chó ba đầu canh giữ hóa ra lại là một vật phẩm quyền năng đến vậy.
Trong khi Rein và Bright say sưa thảo luận về những khả năng phi thường của Hòn đá, Fine ngồi im lặng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thư viện. Ánh mắt cô bé đượm vẻ buồn bã, thỉnh thoảng lại thở dài một mình. Bright nhận ra sự xao lãng của Fine.
"Fine," anh khẽ gọi, giọng lo lắng. "Em không sao chứ? Trông em có vẻ hơi buồn."
Fine giật mình quay lại, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn. "Em... em không sao đâu, Bright. Chỉ là hơi mệt một chút thôi." Giọng cô bé hơi lạc đi.
Bright nhìn cô với ánh mắt đầy quan tâm. "Em có chắc không? Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh."
Fine lắc đầu, vội vàng đáp: "Không sao thật mà. Chúng ta đang nói về Hòn đá Phù thủyđúng không. Nó thật là... kỳ diệu." Cô cố gắng chuyển chủ đề, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ u sầu.
Rein cũng nhận ra sự khác thường của em gái. Cô luôn nhạy cảm với những thay đổi nhỏ nhất trong tâm trạng của Fine. Cô nhìn em gái với ánh mắt dịu dàng, đặt nhẹ tay lên tay Fine như một lời an ủi im lặng. Cô hiểu rằng Fine có lẽ chưa muốn chia sẻ nỗi buồn của mình trước mặt Bright và Leone, nên quyết định sẽ đợi đến khi chỉ có hai chị em.
Sau khi Bright hứa sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin và tạm biệt họ ở cửa thư viện, Rein và Leone cùng Fine trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi không đủ để xua đi cái lạnh lẽo trong lòng Fine. Leone ngáp dài và nhanh chóng leo lên giường đi ngủ, nhưng Fine vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, Rein nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường em gái.
"Fine," Rein khẽ gọi, giọng dịu dàng. "Em vẫn còn buồn chuyện lúc chiều sao?"
Fine im lặng một lúc, rồi thở dài, khẽ gật đầu. "Vâng, chị Rein. Hôm trước em đã gặp Shade... anh ấy thật sự rất... khó chịu." Giọng cô bé nghẹn lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơm rớm. Cô kể cho Rein nghe về cuộc gặp gỡ lạnh lùng ở hành lang, về những lời nói sắc lạnh của Shade và cảm giác hụt hẫng, tổn thương của mình.
Rein lắng nghe em gái một cách kiên nhẫn, trái tim cô thắt lại khi nghe những lời nghẹn ngào của Fine. Cô ôm lấy em gái, siết nhẹ vòng tay an ủi. "Chị biết. Anh ta luôn như vậy mà, Fine. Có lẽ đó chỉ là cách anh ta đối xử với mọi người thôi. Đừng để những lời nói đó làm em buồn."
Nhưng Fine lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng mà... em chỉ muốn làm quen với anh ấy thôi. Em không hiểu tại sao anh ấy lại ghét em đến vậy. Em đã làm gì sai sao..."
Rein lau nhẹ nước mắt cho em gái, giọng đầy sự đồng cảm. "Có lẽ không phải anh ta ghét em, Fine. Có thể... có thể anh ta chỉ đang có những vấn đề riêng. Hoặc có lẽ... anh ta chỉ là một người khó gần. Chị nghĩ tốt nhất em vẫn nên tránh xa anh ta thì hơn. Quan trọng là em là một cô bé đáng yêu và tốt bụng, và những người yêu quý em đều biết điều đó."
Sau một lúc im lặng, khi Fine đã bình tĩnh hơn, Rein bắt đầu kể lại cho em gái nghe về những khám phá của họ trong thư viện, về Hòn đá Phù thủy và những khả năng phi thường của nó. Fine lắng nghe chăm chú, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
"Vậy là... thứ mà con chó ba đầu canh giữ... thật sự là Hòn đá Phù thủy sao?" Fine thì thầm.
Rein gật đầu. "Có vẻ như vậy. Và nó còn có thể tạo ra thuốc trường sinh bất tử."
Cả hai chị em im lặng suy nghĩ một lúc, cố gắng kết nối những mảnh ghép bí ẩn mà họ thu thập được. Con chó ba đầu, hành lang cấm, Giáo sư Quirrell, thầy Snape và giờ là Hòn đá Phù thủy.
"Chúng ta phải tìm hiểu rõ chuyện này," Rein nói, giọng kiên quyết. "Tại sao Hòn đá Phù thủy lại được giấu ở Hogwarts? Ai đang cố gắng lấy nó? Và vai trò của thầy Snape và thầy Quirrell là gì?"
Fine gật đầu, ánh mắt cô bé cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Nỗi buồn về Shade dường như đã nhường chỗ cho sự tò mò và quyết tâm khám phá bí mật. "Vâng, chị Rein. Chúng ta phải tìm ra sự thật."
Chúng ta không thể cứ ngồi đây mà đoán mò được," Rein nói, giọng đầy suy nghĩ. "Chúng ta cần thêm thông tin. Hagrid có vẻ biết nhiều hơn những gì ông ấy nói."
Fine gật đầu đồng ý. "Nhưng làm sao chúng ta có thể hỏi bác Hagrid mà không khiến bác ấy nghi ngờ?"
Rein nhìn em gái, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. "Chị nghĩ chị có cách. Bright đã hứa sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về Nicolas Flamel. Tại sao chúng ta không rủ anh ấy cùng đến gặp Hagrid? Cả ba chúng ta cùng nhau, có lẽ bác Hagrid sẽ thoải mái hơn và nói cho chúng ta biết thêm."
"Anh Bright sao?" Fine hơi ngập ngừng. Cô vẫn còn cảm thấy một chút bối rối sau lần gặp ở Đại Sảnh Đường.
"Ừ," Rein quả quyết. "Bright rất tốt bụng và đáng tin cậy. Anh ấy cũng tò mò về những chuyện kỳ lạ ở trường. Chị nghĩ anh ấy sẽ muốn giúp chúng ta. Chúng ta có thể nói với anh ấy rằng chúng ta muốn tìm hiểu thêm về Nicolas Flamel, và Hagrid có thể biết điều gì đó."
"Nhưng mà... em..." Fine vẫn còn chút do dự.
Rein nắm lấy tay em gái, nhìn vào mắt cô với vẻ chân thành. "Fine, chúng ta đang cố gắng tìm hiểu một chuyện rất quan trọng. Chúng ta cần sự giúp đỡ của những người mà chúng ta tin tưởng. Bright là một trong số đó."
Fine nhìn chị gái, rồi thở dài một tiếng. Rein nói có lý. Và ý nghĩ được cùng Bright khám phá bí mật này cũng khơi dậy trong lòng cô một chút háo hức, lấn át đi phần nào nỗi buồn.
"Vậy... đêm mai chúng ta sẽ đến gặp bác Hagrid sao?"
"Đúng." Rein gật đầu, ánh mắt kiên định.
"Chúng ta cần phải biết sự thật về Hòn đá Phù thủy trước khi quá muộn."
Cả hai chị em nhìn nhau, một quyết tâm mới lại bùng lên trong lòng họ. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi khám phá ra mọi bí mật đang ẩn giấu trong lâu đài Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com