Chương 15: Những vết thương không thể nhìn thấy
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng của Hagrid đung đưa giữa những thân cây cao lớn, soi rọi những vệt sáng vàng nhạt nhòa lên con đường mòn ẩm ướt, quanh co dẫn về mái nhà Hogwarts quen thuộc. Trong vòng tay vững chãi của người giữ rừng, Rein vẫn thiếp đi, khuôn mặt thanh tú trắng bệch như một đóa hoa tàn.
Fine chầm chậm bước bên cạnh Bright, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt đã khô, bàn tay nhỏ bé vẫn run nhẹ như một chiếc lá non trước gió. Dù Bright dịu dàng đặt một tay lên vai cô, siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm và sự an ủi, cô vẫn liên tục ngoái đầu lại. Ánh mắt cô chỉ hướng về hai người. Một là chị gái đang bất tỉnh phía trước, và... người còn lại là Shade - đang bước sau cùng với dáng đi tập tễnh, máu đã thấm qua lớp áo đồng phục đen tuyền, tạo thành những vệt sẫm màu đáng lo ngại.
Shade không nói gì. Dù cổ chân đau nhói theo mỗi bước đi, như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, cậu vẫn cố gắng giữ khoảng cách đủ gần để luôn có thể dõi theo Rein. Trong đầu cậu, cảnh tượng Rein nhào ra chắn đòn đánh nguy hiểm cho Fine cứ tua đi tua lại như một thước phim chậm. Cái cách cô lao ra không chút do dự và hứng trọn đòn đánh nhức nhối vào người. Giọng cô khi gọi Fine, rồi khuỵu xuống... Cảm giác bất lực tột độ khi không thể bảo vệ họ, khi chỉ có thể đứng nhìn Rein ngã xuống, siết chặt lấy trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Gió lạnh ban đêm luồn qua khe áo rách nơi vai cậu, mang theo cái rét buốt giá của khu rừng, nhưng Shade chẳng bận tâm. Cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với sự dày vò trong tâm trí.
Cánh cửa phòng y tế nặng nề bật mở khi Hagrid bước vào, đặt Rein nhẹ nhàng xuống một trong các giường trắng muốt, tinh tươm. Madam Pomfrey đã có mặt ở đó từ trước, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng, hối hả chuẩn bị những lọ thuốc màu sắc kỳ lạ và những chiếc khăn sạch sẽ.
Fine gần như lao đến bên giường, quỳ xuống và nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của chị gái.
"Chị sẽ ổn thôi phải không? Rein... xin chị..." Giọng cô bé nghẹn lại, những giọt nước mắt lại trực trào ra.
Bright đứng phía sau, đặt một bàn tay lên vai Fine, siết nhẹ như muốn truyền cho cô bé một chút sức mạnh. "Cô ấy mạnh mẽ lắm mà, phải không?"
Anh khẽ nói: "Em không cần phải gồng mình như vậy đâu, Fine..."
Cô gái nhỏ mím chặt đôi môi, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn, rồi quay sang nhìn Shade - người lúc này đang định lùi về phía cửa, như thể không muốn làm phiền ai.
"Cậu bị thương kìa."
Fine bật lên, giọng cô bé run rẩy, bước lại gần Shade. Đôi mắt của cô đọng đầy nước mắt, giọng khàn hẳn đi vì lo lắng và sợ hãi.
"Tại sao cậu cứ giả vờ không sao vậy? Máu... máu vẫn chảy..."
Shade khựng lại ngay lập tức. Cậu quay sang, định lên tiếng phủ nhận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh nước của Fine - người vừa suýt phải đối mặt với nguy hiểm khủng khiếp - cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt chất vấn đầy lo lắng ấy.
Madam Pomfrey bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng Shade vẫn chưa di chuyển, đứng im như một bức tượng. Cho đến khi Fine tiến thêm một bước, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, kéo đến chiếc giường gần đó.
"Ngồi xuống đi, để cô ấy băng bó." - giọng Fine cương quyết, nhưng lại nghẹn ngào vì lo lắng cho cả chị gái và Shade.
Shade lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Khi Madam Pomfrey kéo nhẹ lớp áo đồng phục rách rưới của cậu xuống để chữa trị, máu đã thấm ướt cả lưng áo, tạo thành một vệt dài.
Bright đứng gần đó, ánh mắt dịu xuống, không còn chút dấu vết nào của sự ganh đua thường ngày - mà thay vào đó là một sự thấu hiểu ngấm ngầm, một sự đồng cảm lặng lẽ trước những gì họ vừa trải qua.
"Anh ấy cứu em và chị Rein..."
Fine khẽ thì thầm, giọng cô bé như tan vào không khí, như đang tự nói với chính mình.
Bright liếc sang cô, ánh mắt dịu dàng. "Anh biết."
Anh dừng một nhịp, rồi tiếp, giọng chân thành - "Dù trong mắt em giờ có thể chỉ có cậu ta... thì anh vẫn sẽ ở đây, Fine. Luôn luôn."
Cô ngước nhìn Bright, đôi mắt đẫm lệ ánh lên một tia cảm kích, định nói điều gì đó để đáp lại sự chân thành của cậu, nhưng rồi lại lặng im, cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt cô hướng về hai người trên giường - một người vẫn còn thiếp đi trong cơn hôn mê, một người lặng lẽ chịu đựng cơn đau vì chẳng muốn làm phiền đến ai.
Và trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, dù lời chưa thốt ra thành tiếng, mỗi người trong họ đều cảm thấy trái tim mình đã thay đổi - theo một cách nào đó khó diễn tả... từ sau đêm kinh hoàng trong Rừng Cấm.
Madam Pomfrey vừa băng bó xong vết thương cho Shade, những ngón tay thoăn thoắt và chuyên nghiệp của bà đã quấn những lớp vải trắng quanh vai cậu, thì Hagrid bước tới, khẽ hắng giọng:
"Bright, Fine... hai đứa nên về nghỉ ngơi đi. Đêm nay đã đủ mệt mỏi rồi." Giọng ông nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
Fine lập tức lắc đầu, mái tóc rối bù khẽ lay động. "Cháu muốn ở lại... Rein vẫn chưa tỉnh, cháu không thể yên tâm được." Nỗi lo lắng cho chị gái vẫn còn bao trùm trái tim cô bé.
Giọng Hagrid dịu dàng nhưng không kém phần cứng rắn: "Cô bé sẽ ổn thôi, có cô Pomfrey ở đây. Các cháu không phải lo lắng. Nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai quay lại cũng chưa muộn."
Fine cắn môi dưới, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt trắng bệch của chị gái, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, Rein sẽ biến mất. Nhưng khi thấy sự kiên định và chân thành trong đôi mắt sâu hoắm của người giữ rừng, cô chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Bright vỗ nhẹ lưng cô, một cử chỉ an ủi lặng lẽ, rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế, bóng hai người khuất dần sau cánh cửa khép lại, để lại một không gian tĩnh lặng.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại ánh sáng dịu mờ từ ngọn đèn đầu giường, hắt những bóng dài lên bức tường trắng toát, và mùi thuốc khử trùng nhẹ thoảng trong không khí. Rein vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng, mái tóc rối xõa trên chiếc gối mềm mại. Tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi trôi qua, đánh dấu từng khoảnh khắc nặng nề.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt góc cạnh của Shade không còn vẻ lạnh lùng thường thấy - chỉ còn lại sự mỏi mệt hiện rõ trên vầng trán hơi cau lại
Shade ngồi đó, ngay cạnh giường Rein, đôi vai vẫn khẽ run lên từng hồi vì cơn đau âm ỉ chưa dứt từ vết thương được băng bó vội vàng. Nhưng cậu chẳng màng đến nó. Mọi sự chú ý của cậu đều dồn về cô gái đang nằm bất động trước mặt - Rein, làn da trắng bệch như sáp nến, hàng mi dài phủ bóng mờ trên gò má gầy guộc.
Cậu đưa bàn tay ra, ngón tay thon dài gần như chạm vào những sợi tóc rối loà xoã trên gối, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, một sự do dự khó hiểu hiện lên trong ánh mắt. Bàn tay rụt về, siết chặt trên đầu gối.
Trong tâm trí Shade, những hình ảnh kinh hoàng quay chậm liên tục tua. Một phần trong cậu muốn gào thét lên sự giận dữ với chính mình. Một phần khác lại lặng lẽ tự trừng phạt bằng sự im lặng nghiệt ngã.
Lẽ ra... mình phải là người nhận lấy đòn đó. Không phải cô ấy.
Cảm giác tội lỗi siết nghẹn nơi cổ họng, khiến cậu khó thở. Shade chưa từng run sợ trước bất kỳ kẻ thù nào. Nhưng khoảnh khắc Rein ngã xuống, trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không phải vì phép thuật hắc ám, không phải vì vết thương đang âm ỉ đau, mà vì lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi thực sự... sợ mất đi một người.
Cậu gục đầu xuống, trán lạnh lẽo chạm nhẹ vào mép giường trắng toát.
"Xin lỗi..."
Giọng cậu khàn khàn, gần như không thành tiếng, không rõ là đang nói với ai - với Rein đang bất tỉnh, với Fine đang lo lắng, hay chỉ là một lời sám hối nghẹn ngào dành cho chính bản thân mình.
Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi qua những ô cửa sổ kính, cuốn đi tiếng thở dài nặng nề trong căn phòng yên ắng.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ khép hờ, khiến tấm rèm trắng khẽ lay động như một hơi thở nhẹ. Trong ánh sáng dịu mờ của ngọn đèn phù thủy treo lơ lửng trên cao, gương mặt Rein vẫn bất động, nhưng hàng mi dài khẽ rung lên.
Shade giật mình, một sự căng thẳng tột độ hiện rõ trên khuôn mặt.
Cậu lập tức ngẩng đầu dậy, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Rein. Cậu không dám nói, không dám thở mạnh, chỉ chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cô gái đang nằm đó. Rồi - đôi mi ấy chớp khẽ một lần nữa, chậm rãi và yếu ớt. Cổ họng Rein khẽ động, như muốn cất tiếng gọi.
"...Rein?"
Cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn, pha lẫn một chút hy vọng mong manh.
Đôi mắt lam nhạt của Rein dần hé mở, mờ đục và lẫn lộn. Trần nhà trắng xóa, ánh sáng lấp lánh từ ngọn đèn, cô cảm nhận được sự mềm mại của ga giường dưới lưng, hơi ấm dịu nhẹ của căn phòng quen thuộc và một bóng người lờ mờ đang cúi xuống nhìn cô. Trong khoảnh khắc đầu tiên, cô không nhận ra đó là ai. Nhưng rồi mùi hương quen thuộc, mát lạnh như bạc hà, vương vấn trong không khí khiến tim cô khẽ siết lại, một ký ức mơ hồ ùa về.
"...Shade?" - cô thì thào, giọng yếu ớt như một làn gió thoảng.
Cậu lập tức nghiêng người sát hơn, giọng không giấu nổi sự lo lắng và nhẹ nhõm.
"Đừng cố gắng ngồi dậy. Em vẫn còn rất yếu."
Rein thở ra một hơi nhẹ, ngực cô hơi nhói đau. Ký ức về cuộc tấn công trong rừng đêm ùa về như một cơn sóng vỡ, khiến cô chớp mắt, hơi quay đầu sang bên, ánh mắt mơ hồ lướt qua căn phòng trống vắng.
"Fine... con bé sao rồi?"
Giọng cô vẫn còn yếu ớt, nhưng sự lo lắng cho em gái vẫn hiện rõ trong từng âm tiết.
"An toàn rồi."
Shade ngập ngừng một chút, ánh mắt thoáng xao động, rồi nói tiếp, giọng trầm hơn - "Cả em ấy và Bright đều ổn. Hagrid đã đưa họ về nghỉ trước..."
Rein khẽ ngước mắt nhìn lên cậu, lần đầu tiên thật sự nhìn sâu vào đôi mắt ấy - không còn là đôi mắt sắc lạnh và xa cách thường ngày, mà là một đôi mắt đang bối rối, khổ sở, và... tràn đầy ân hận.
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhắm hờ vì mệt mỏi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhõm. Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua giữa hai người. Rein khẽ mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi cô định nói điều gì đó, nhưng cậu đã cất tiếng trước, thật chậm rãi, như đang trút bỏ một gánh nặng:
"Lẽ ra tôi phải ngăn chuyện đó xảy ra. Đáng lý... tôi không nên để em bị thương."
"Anh đã làm rồi mà." Rein ngắt lời cậu, giọng cô yếu ớt nhưng kiên định. "Anh đã bảo vệ an toàn cho Fine."
Ánh mắt Rein dịu lại, một tia cảm kích chân thành ánh lên trong đôi mắt màu ngọc bích.
"Cảm ơn anh, Shade."
Im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Shade vẫn nhìn cô không chớp mắt. Những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong lòng cậu, giữa sự hối hận, lo lắng và một thứ tình cảm mới mẻ, lạ lùng.
Rein không nói gì thêm, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Nhưng lần này, không phải vì sợ hãi hay đau đớn, mà là vì cô cảm thấy một sự yên tâm kỳ lạ... một cảm giác an toàn mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được khi ở gần cậu học sinh Slytherin lạnh lùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com