Chương 5 - Bay trên không trung
Sáng sớm tinh mơ, khi những tia nắng ban mai đầu tiên còn e ấp sau những đám mây mỏng, sân cỏ rộng lớn phía sau lâu đài Hogwarts vẫn còn phủ một lớp sương mờ ảo diệu. Những giọt sương long lanh như những viên pha lê nhỏ bám trên những ngọn cỏ xanh mướt. Dọc theo mép sân, những cây chổi bay sáng bóng và mượt mà được xếp thành hàng ngay ngắn trên nền đất ẩm ướt, chờ đợi những chủ nhân trẻ tuổi cho buổi học bay đầu tiên đầy hứa hẹn.
Fine cùng với Rein và Leone, đứng cạnh nhau, cả ba đều mặc bộ áo choàng học sinh màu đỏ thẫm viền vàng của nhà Gryffindor. Bên cạnh họ là nhóm học sinh nhà Slytherin, khoác lên mình những chiếc áo choàng màu xanh lá cây và bạc lạnh lẽo. Nổi bật trong đám học sinh Slytherin là Cassia, một nữ sinh cao ngỏng với mái tóc bạch kim dài thẳng như lụa và đôi mắt xám sắc lạnh như dao găm, cùng với Maverick, một cậu trai cao gầy với nụ cười nhếch mép thường trực và đôi mắt đen láy đầy vẻ giễu cợt.
Đúng lúc đó, Madam Hooch, nữ giáo viên dạy bay nghiêm khắc nhưng công bằng, xuất hiện với cây chổi bay cũ kỹ quen thuộc vắt ngang vai. Bà có mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cắt tỉ gọn gàng, đôi mắt nâu sắc sảo quan sát cả lớp và giọng nói vang vọng rõ ràng như tiếng chuông bạc.
“Được rồi, tất cả đứng bên cạnh cây chổi của mình. Đưa tay phải ra, đặt lên trên cán chổi và nói ‘Lên!’ một cách dứt khoát!” Madam Hooch hướng dẫn, giọng nói bà không cho phép bất kỳ sự chậm trễ hay do dự nào.
“Lên!”
Cả nhóm học sinh năm nhất đồng thanh hô vang, mỗi người đều cố gắng truyền sự tự tin vào mệnh lệnh của mình.
Cây chổi của Rein chậm chạp rung nhẹ rồi từ từ bay lên, nằm gọn trong lòng bàn tay cô một cách khá dễ dàng. Leone thì không được may mắn như vậy – cây chổi của cô bé vẫn nằm im lìm trên mặt đất, không hề nhúc nhích dù cô đã lặp lại mệnh lệnh “Lên!” đến bốn lần, giọng ngày càng trở nên lo lắng.
Cassia khẽ cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo không chút thiện cảm. “Có chắc là cậu không bị lạc lớp không, Leone? Chúng tôi cứ tưởng đây là lớp học bay, chứ không phải lớp học búp bê đứng im.” Những học sinh Slytherin xung quanh khúc khích cười theo lời chế giễu của Cassia.
Maverick chen vào, giọng điệu đầy mỉa mai: “Hay là năm nay nhà Gryffindor định đổi chủ đề thành ‘phép thuật hài hước’ nhỉ? Nhìn cái cách cậu ta cố gắng làm cây chổi bay lên kìa, chẳng khác nào đang dỗ một đứa trẻ con bướng bỉnh.”
Rein nắm chặt tay Leone, định kéo cô bạn tránh xa khỏi những lời lẽ cay độc của đám Slytherin, thì đột nhiên cây chổi của cô bật mạnh lên khỏi mặt đất. Rein mất thăng bằng, loạng choạng giữa không trung, hai chân không chạm đất. Cô hét lên một tiếng kinh hãi, tay đập mạnh vào cán chổi, rồi rơi xuống một tấm đệm cỏ dày mà Madam Hooch đã nhanh chóng triệu hồi bằng một động tác phẩy đũa thần tốc.
“Đủ rồi! Không ai được bay nữa cho đến khi ta cho phép!”
Giọng Madam Hooch vang lên đầy nghiêm khắc, cắt ngang những tiếng cười chế giễu của đám Slytherin. Bà nhìn Rein với vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt cũng không giấu được sự thất vọng.
Giữa lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán về cú ngã bất ngờ của Rein, Leone vẫn đang cúi gằm mặt, cố gắng giấu đi đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt vì tủi thân và xấu hổ. Cô bé siết chặt lấy sợi dây chuyền nhỏ bằng pha lê lấp lánh – món quà mà mẹ cô đã tặng trước khi cô nhập học – như một điểm tựa tinh thần duy nhất trong khoảnh khắc khó khăn này.
Cassia bước tới chỗ Leone, ánh nhìn lạnh tanh và đầy vẻ hả hê. “Ồ, cái này xinh đấy,” cô ta nói, rồi bất ngờ giật phắt sợi dây chuyền khỏi tay Leone một cách thô bạo. “Có vẻ không hợp với một người thậm chí còn không biết điều khiển nổi một cái chổi bay tầm thường.”
“Trả lại đây!” Leone vùng lên, cố gắng giằng lại sợi dây chuyền quý giá, nhưng Maverick đã nhanh tay đẩy ngã cô bé xuống nền đất ẩm ướt. Trán Leone đập mạnh vào một viên đá nhỏ nhô lên, một vệt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
“LEONE!!” – Fine và Rein cùng hét lên đầy giận dữ và lo lắng.
Madam Hooch vội vàng chạy tới chỗ Leone đang nằm trên đất. “Tránh ra! Tránh ra! Ta sẽ đưa cô bé đến trạm xá ngay lập tức!”
Fine nhanh chóng quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ Leone lên vòng tay mình. Cô gái nhỏ run rẩy, môi mấp máy những lời nghẹn ngào: “Dây… chuyền… của mẹ…”
Fine ngẩng đầu lên. Mắt cô nhìn thẳng vào Cassia – đôi mắt không còn vẻ hồn nhiên và trong sáng thường ngày, mà thay vào đó là ánh lửa giận dữ tột cùng, một ngọn lửa âm ỉ nhưng đầy nguy hiểm.
“Trả lại đồ cho Leone.” Giọng Fine khẽ khàng, nhưng lạnh đến lạ thường, khiến cả những học sinh Slytherin đang đứng gần đó cũng phải rùng mình.
Cassia nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức. “Giỏi thì tự bay lên mà lấy.”
“Không!” Rein vội vàng giữ chặt cánh tay Fine lại, cố gắng ngăn em gái làm điều dại dột. “Giáo sư vừa cấm bay rồi, Fine. Em mà làm liều là sẽ bị phạt rất nặng đấy!”
“Vậy cứ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao?” Fine gỡ mạnh tay Rein ra, tay kia đã đặt lên cán cây chổi bay của mình, các ngón tay siết chặt đến trắng bệch. “Em không thể đứng nhìn bạn của mình bị tổn thương và im lặng được.”
Nói rồi, với một động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, Fine nhảy vọt lên cây chổi, không hề do dự hay sợ hãi.
Cassia cũng nhanh chóng trèo lên cây chổi của mình, bay lên đối đầu với Fine, chắc chắn rằng cô ta sẽ khiến cô bé năm nhất ngạo mạn này phải bẽ mặt. Nhưng ngay khi Fine cất cánh, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Cô bay nhanh. Rất nhanh. Gió rít mạnh qua tai cô, thổi tung mái tóc đỏ rực. Mọi chuyển động đều tự nhiên và mượt mà đến mức chính Fine cũng ngạc nhiên về khả năng điều khiển cây chổi của mình. Cô lượn một vòng gọn gàng trên không trung, nghiêng người tránh cú lao tới đầy ngạo mạn của Cassia, rồi rướn người vọt thẳng lên cao, bỏ lại Cassia phía sau với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Cô ta…?” Cassia lùi lại, không tin vào mắt mình trước tốc độ và sự khéo léo bất ngờ của Fine.
Không hề chần chừ, Fine nhào xuống từ độ cao gần ba tầng tháp, rút chiếc đũa phép gỗ táo gai của mình ra một cách молниеносно, và với một câu thần chú ngắn gọn, một tia sáng màu đỏ rực bắn ra, cắt đứt chiếc túi áo choàng của Cassia. Sợi dây chuyền pha lê lấp lánh rơi xuống từ trên cao. Fine lộn một vòng điệu nghệ giữa không trung, rướn người về phía trước – và bắt gọn sợi dây chuyền chỉ vài giây trước khi nó chạm đất.
Bright, đang luyện tập cùng đội Quidditch nhà Hufflepuff ở phía xa của sân trường, thoáng thấy một bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực bay lượn uyển chuyển như một cánh chim lửa trên bầu trời. Anh nhướn mày, bàn tay đang đeo chiếc găng tay da Quidditch khựng lại. Anh dõi theo Fine với ánh mắt vừa thích thú, vừa kinh ngạc trước tài năng bay bẩm sinh của cô bé.
Fine đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi giữa sân cỏ im lặng. Cả lớp học sinh đều im phăng phắc, không ai dám lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ lạ này.
Một tràng pháo tay dè dặt vang lên từ phía xa, có lẽ là từ những học sinh Gryffindor đang đứng gần Madam Hooch.
Giáo sư McGonagall bước nhanh tới chỗ Fine, ánh mắt đầy ngạc nhiên và có phần nghiêm nghị. “Một học sinh năm nhất? Ta chưa từng thấy điều này trước đây…”
Madam Hooch thở dài, nhưng trong ánh mắt bà cũng không giấu nổi một tia nhìn tán thưởng dành cho Fine. “Em vừa vi phạm nghiêm trọng quy định của trường, nhưng khả năng kiểm soát chổi bay của em là điều… hiếm gặp. Em tên gì?”
“Fine ạ,” cô đáp, giọng vẫn còn hơi thở dốc sau màn bay lượn đầy mạo hiểm.
“Fine,” Giáo sư McGonagall nói, giọng điệu có phần mềm mỏng hơn, “Ta sẽ báo cáo chuyện này với đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Ta tin rằng em xứng đáng được đề cử vào vị trí tầm thủ dự bị của đội.”
Rein há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cassia thì tái mét mặt, không dám hé răng nửa lời. Còn Maverick… thì hoàn toàn im lặng, vẻ giễu cợt thường ngày đã biến mất không dấu vết.
Ở một góc xa phía trên tòa tháp quan sát, bóng dáng của Shade lặng lẽ theo dõi mọi diễn biến, một tay nắm nhẹ lan can đá lạnh lẽo, đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng cô gái vừa phá vỡ mọi quy tắc bằng một màn trình diễn đầy bất ngờ.
Rein ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và khó đoán đó. Một tia nghi ngờ lướt qua trong lòng cô. Cậu ta nhìn Fine… không giống như ánh mắt của một người ngạc nhiên hay ngưỡng mộ. Mà đó là một ánh nhìn sâu thẳm và không dễ tin tưởng, như đang ẩn chứa một bí mật nào đó.
Tối hôm đó, Fine ngồi bên giường Leone ở trạm xá, nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền pha lê lấp lánh vào tay bạn mình.
“Mình chỉ làm điều mà Leone sẽ làm nếu là ngược lại thôi,” Fine nói khẽ, giọng đầy chân thành.
Leone nắm chặt tay Fine, đôi mắt cảm động nhưng vẫn ánh lên một nụ cười yếu ớt. “Fine… cậu đã bay như một vì sao… cảm ơn cậu…”
Fine bật cười khẽ, nhưng trong lòng vẫn còn bối rối. Cô chưa từng nghĩ mình lại có khả năng bay lượn như vậy. Cảm giác điều khiển cây chổi… kỳ lạ thay, nó quen thuộc như thể đã là một phần trong máu của cô.
Phía sau cánh cửa trạm xá khép hờ, ánh đèn mờ ảo rọi lên một góc của chiếc áo choàng màu xanh lục đậm. Bóng dáng của Shade đứng đó vài giây trong im lặng… rồi quay lưng bước đi, lặng lẽ như lúc cậu đến, hòa mình vào bóng tối của hành lang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com