Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Con quỷ trong lâu đài

Buổi học cuối cùng trong ngày, tiết Biến Hình đầy thử thách của Giáo sư McGonagall, cuối cùng cũng kết thúc, để lại trên gương mặt cả ba cô gái nhà Gryffindor vẻ mệt mỏi nhưng cũng đầy những dư âm thú vị. Rein cẩn thận gấp lại quyển sách dày cộp, bàn tay phủi nhẹ lớp bụi phấn bám trên chiếc áo chùng màu đỏ sậm đặc trưng của nhà mình. Đi bên cạnh, Fine không ngừng líu lo kể về màn biến hóa đầy "sáng tạo" của mình - suýt chút nữa cô bé đã thành công trong việc biến chiếc ghế gỗ cũ kỹ thành một con mèo đen tuyền, chỉ tiếc rằng "chi tiết" cuối cùng lại ra đời một đôi tai dài thượt và hồng hào của thỏ, khiến cả lớp được một trận cười nghiêng ngả. Leone lặng lẽ đi bên cạnh hai người bạn, lắng nghe những câu chuyện ríu rít của Fine, đôi mắt thỉnh thoảng liếc xuống cuốn sách Thảo Dược học dày cộp vẫn chưa được cô bé đọc hết, những ngón tay mảnh khảnh ôm chặt lấy bìa sách.

Khi ba cô gái bước chân lên những bậc thang đá xoắn ốc dẫn về tháp Gryffindor, một cảm giác kỳ lạ bao trùm. Thay vì tiếp tục hành trình lên phía Tây như thường lệ, nơi phòng sinh hoạt chung ấm cúng và những chiếc giường êm ái đang chờ đợi, những bậc thang đá dường như có một ý chí riêng, chúng bất ngờ đổi hướng một cách chậm rãi, từ từ quay về phía hành lang cấm ở tầng ba - nơi mà mọi học sinh Hogwarts đều biết rõ là tuyệt đối không được bén mảng đến, nơi những lời đồn đại về những sinh vật đáng sợ và những lời nguyền rủa rùng rợn đã gieo rắc không ít nỗi sợ hãi trong lòng các học sinh năm nhất.

"Ơ... Rein, em nhớ rõ ràng chỗ này bị cấm mà..."

Fine nắm chặt lấy tay áo chùng của chị gái, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang và lo lắng. Cô bé rụt rè nhìn xung quanh, cảm giác lạnh lẽo bất thường tỏa ra từ những bức tường đá cổ kính khiến cô không khỏi rùng mình.

Rein cau mày, cảnh giác quét nhanh khắp hành lang u tối và tĩnh mịch. Đây là một thói quen đã hình thành ở cô sau những lần cảm thấy có ánh mắt dõi theo, đặc biệt là cảm giác kỳ lạ mỗi khi Shade bất ngờ xuất hiện sau lưng trong hành lang vắng vẻ, khiến trái tim cô không ít lần thót lên vì giật mình. Bóng dáng cao gầy và đôi mắt lạnh lẽo của cậu học sinh Slytherin dường như luôn ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn và khó lường, khiến Rein không thể hoàn toàn thư giãn.

"Có thể chỉ là cầu thang bị trục trặc, Fine. Đôi khi ở Hogwarts vẫn xảy ra những chuyện kỳ lạ như vậy mà," Leone nói khẽ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh và trấn an bạn bè, nhưng ngay cả trong giọng nói dịu dàng của cô bé cũng ẩn chứa một sự bất an không chắc chắn. "Mình nghĩ chúng ta nên quay về thôi, trước khi có ai đó nhìn thấy chúng ta ở đây."

Nhưng chưa kịp hành động, tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc vang lên từ phía xa của hành lang. Một dáng người cao gầy, khắc khổ với chiếc áo choàng dài màu đen quen thuộc đang tiến lại gần trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đuốc treo trên tường - không ai khác chính là Argus Filch, giám thị khó tính và luôn rình mò của trường, lững thững đi sau ông ta, với đôi mắt vàng ranh mãnh không ngừng đảo quanh, là con mèo mập mạp đáng ghét Mrs. Norris, cánh tay phải đắc lực của Filch trong việc giám sát mọi hành vi sai trái của học sinh.

"Chạy!"

Rein thì thầm gấp gáp. Không còn thời gian để suy nghĩ hay bàn bạc, cả ba cô gái nhanh chóng lao về phía cánh cửa gần nhất mà họ nhìn thấy dọc theo hành lang. Nhưng một tiếng "cạch" lạnh lùng vang lên khi Rein cố gắng vặn nắm cửa - nó đã bị khóa trái

.

Không do dự một giây, Rein nhanh chóng rút chiếc đũa phép gỗ tần bì của mình ra, đầu đũa khẽ rung lên khi cô niệm một câu thần chú mở khóa quen thuộc:

"Alohomora!"

Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ rung lên rồi mở ra một khe hẹp. Cả ba cô gái vội vàng trượt vào bên trong căn phòng tối tăm, đóng sầm cánh cửa lại ngay trước khi con mèo Mrs. Norris rẽ vào góc hành lang, đôi mắt vàng sáng quắc đầy nghi ngờ hướng về phía cánh cửa vừa đóng.

Trong bóng tối mờ mịt, một mùi ẩm mốc và cũ kỹ, pha lẫn với mùi bụi bặm và một chút tanh tanh khó tả, xộc thẳng vào mũi ba cô gái. Căn phòng im ắng một cách lạ thường, chỉ có tiếng thở dốc nhẹ nhàng của họ phá vỡ sự tĩnh lặng đáng sợ. Leone nhẹ giọng định hỏi điều gì đó thì một âm thanh gầm gừ trầm thấp và đầy đe dọa vang lên từ góc tối nhất của căn phòng, khiến cả ba người đều khựng lại, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Cái... cái gì thế?"

Fine run giọng hỏi, bám chặt lấy tay áo chùng của Rein, mắt mở to trong bóng tối cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc.

Một tiếng rên khàn khàn và rùng rợn vọng lên, như thể cánh cổng địa ngục vừa hé mở. Rồi từ trong bóng tối đặc quánh, ba cái đầu khổng lồ với hàm răng lởm chởm nhễu dãi dần hiện ra, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực trong bóng tối như những viên than hồng. Đó là một con chó... không, không phải một con chó bình thường. Đó là một con chó ba đầu khổng lồ, Cerberus, quái vật hung dữ canh giữ cánh cửa sập dẫn xuống những tầng hầm sâu nhất của lâu đài, nơi ẩn chứa những bí mật mà không ai dám đặt chân đến.

"AAAAAAAAAA!"

Cả ba cô gái hét toáng lên, tiếng thét xé tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng, họ giật lùi về phía cánh cửa vừa bước vào, cố gắng thoát khỏi tầm mắt của con quái vật kinh hoàng. Rein nhanh tay đóng sầm cánh cửa gỗ lại trong lúc Fine gào lên:

"CHẠY! CHẠY MAU KHỎI ĐÂY!"

May mắn thay, con chó ba đầu khổng lồ không đuổi theo - có lẽ vì kích thước quá lớn của nó không cho phép nó di chuyển nhanh nhẹn qua cánh cửa hẹp, hoặc có lẽ vì một lý do nào đó khác. Nó chỉ rít lên những tiếng gầm gừ đầy giận dữ và sủa vang vọng trong căn phòng khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, ngăn cách chúng với những kẻ xâm nhập bất ngờ.

Tim Rein đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc Leone và Fine vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc chạm trán kinh hoàng với con quái vật ba đầu. Cô vô thức nhìn lại cánh cửa gỗ cũ kỹ... và một ký ức chợt lóe lên trong đầu cô - khi nãy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn thấy con quái vật, Rein đã nhận ra rằng ngay bên dưới thân hình đồ sộ của nó, có một cánh cửa gỗ cũ khác, một cánh cửa dường như bị che khuất và giấu kín.

'Thứ gì đó quan trọng đang được nó canh giữ.'

Rein nheo mắt suy nghĩ, một cảm giác tò mò trỗi dậy trong lòng. Nhưng cô không nói gì với hai người bạn. Cô chỉ lặng lẽ giữ kín những suy nghĩ đầy nghi ngờ trong lòng, cố gắng xâu chuỗi những sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra.

Buổi tối hôm đó, Đại Sảnh Đường rực rỡ trong ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến lơ lửng giữa không trung, cùng với những quả bí ngô chạm khắc hình mặt quỷ bay lơ lửng, tạo nên một khung cảnh huyền bí và đầy ma mị. Lễ Halloween ở Hogwarts diễn ra đúng như những lời đồn đại: náo nhiệt và đầy bất ngờ. Các học sinh nhốn nháo trong những bộ trang phục kỳ dị, tay cầm những chiếc bánh bí đỏ thơm lừng, những viên kẹo phát nổ lách tách trong miệng và những chiếc bánh quy nhỏ biết nhảy nhót trên đĩa. Rein gượng gạo mỉm cười với Fine đang háo hức gắp một chiếc bánh quy hình con mèo đen tuyền, đôi mắt cô bé sáng rực lên vì thích thú.

Giữa lúc không khí vui vẻ và náo nhiệt bao trùm Đại Sảnh, cánh cửa chính bỗng bật mở một cách đột ngột, thu hút mọi ánh nhìn. Giáo sư Quirrell, bước vào với khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu, đôi mắt trợn tròn đầy kinh hãi.

"Q... Quỷ khổng lồ! Ở... trong lâu đài!"

Ông ta hét lên, giọng đứt quãng và run rẩy, rồi bất ngờ khuỵu xuống, lăn ra ngất xỉu ngay giữa sảnh lớn.

Một tiếng hét kinh hoàng lan nhanh như một cơn sóng khắp Đại Sảnh. Cả sảnh đường rộng lớn chìm trong một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Học sinh gào thét, bỏ cả đồ ăn và chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp dưới những chiếc bàn dài. Giáo sư Albus Dumbledore nhanh chóng đứng dậy từ chiếc ghế bành của mình ở đầu bàn giáo viên, giơ cao chiếc đũa phép phát sáng rực rỡ, một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, trấn an mọi người và yêu cầu các trưởng nhà nhanh chóng dẫn học sinh về ký túc xá để đảm bảo an toàn.

"Leone!"

Fine đột ngột hét lên, khuôn mặt tái mét vì lo lắng tột độ. "Cậu ấy... cậu ấy nói với em là sẽ ở lại phòng vệ sinh của nữ sinh vì bị đau bụng!"

Rein và Fine nhanh chóng lẻn ra khỏi dòng người đang di chuyển hỗn loạn về phía cửa, rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh nữ ở tầng trên, nơi mà họ biết Leone vừa mới đi đến trước khi tiếng hét kinh hoàng của Giáo sư Quirrell vang lên. Rein nắm chặt chiếc đũa phép trong tay, trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực

"Cầu trời cho Leone vẫn ổn..." Rein thì thầm, giọng đầy lo lắng và cầu nguyện khi họ lao nhanh qua những hành lang tối tăm.

Khi đến nơi, họ thấy Leone vừa mở cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh, khuôn mặt cô bé vẫn còn vẻ bối rối nhưng không có vẻ gì là bị thương.

"Leone!"

Fine gọi to, chạy nhanh đến ôm chầm lấy người bạn nhỏ bé của mình, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng rầm rầm kinh hoàng vang lên, trần nhà phía trên họ đột ngột vỡ tan tành, và một bàn tay khổng lồ phá vỡ lớp vữa, rơi xuống kèm theo một tiếng gầm rú như sấm rền, khiến cả hành lang rung chuyển.

Một con quỷ khổng lồ! Cao gần bốn mét, với làn da xám xịt như đá, những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt và đôi mắt to đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Leone đang đứng ngay bên dưới, như thể cô bé là mục tiêu của nó.

"CHẠY ĐI!" Rein hét lớn

Con quỷ khổng lồ vung chiếc chùy sắt to tướng về phía Leone. Cú vung mạnh đến nỗi không khí xung quanh cũng rung chuyển, đủ sức nghiền nát cả một bức tường đá dày cộp. Nhưng Leone đã phản ứng cực nhanh, cô bé lăn người sang một bên, né tránh đòn tấn công nguy hiểm trong gang tấc. Đất đá vỡ tung thành từng mảnh vụn, bắn tung tóe khắp hành lang. Rein nheo mắt nhìn con quỷ hung hãn, cánh tay đã siết chặt lấy chiếc đũa phép, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nguy hiểm nào.

Không kịp chần chừ thêm một giây nào nữa, cô gái tóc xanh thẳm bất ngờ bật người lên, bám chặt lấy phần cán của chiếc chùy sắt khổng lồ khi con quỷ vừa vung xong. Sử dụng đà vung của con quỷ, Rein tung người, nhảy thẳng lên vai nó và nhanh chóng leo lên cổ con quỷ khổng lồ, trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì căng thẳng và sợ hãi.

Con quỷ gầm lên điên dại, lắc mạnh cái đầu to lớn và cả thân hình đồ sộ của nó, cố gắng hất văng sinh vật nhỏ bé đang bám chặt lấy cổ nó. Rein cố gắng giữ thăng bằng, rút ra chiếc đũa phép gỗ tần bì của mình, sẵn sàng cho một hành động táo bạo và đầy liều lĩnh.

"Ở yên đó...!" Cô thét lên, rồi với một quyết tâm táo bạo, bất ngờ nhét mạnh đầu nhọn của chiếc đũa phép vào một bên lỗ mũi to tướng của con quỷ.

"GRUAAAAAA!"

Con quỷ rú lên một tiếng đau đớn kinh hoàng, âm thanh chói tai vang vọng khắp hành lang, nhưng chỉ trong chốc lát, cơn đau dường như khiến nó mất kiểm soát. Một bàn tay to như thân cây bất ngờ quật mạnh lên vai Rein, tóm gọn lấy thân hình nhỏ bé của cô. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Rein không kịp phản ứng. Cô bị nhấc bổng lên không trung, những ngón tay to lớn và thô ráp của con quỷ siết chặt lấy cô khiến cô gần như nghẹt thở, không thể cử động.

"Rein!!"

Fine hét lên thất thanh, sợ hãi tột cùng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Cô bé đang đứng phía sau Rein, gần cây gậy mà Rein vừa sử dụng để chọc vào mũi con quỷ. Trong một tích tắc, Fine lao đến, nhặt lấy chiếc đũa phép đã văng ra dưới đất. Tay cô bé run rẩy dữ dội, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự quyết tâm và dũng cảm bất ngờ.

Phía xa trong bóng tối của hành lang, gần một bức tượng hiệp sĩ cổ kính, Shade đứng im lặng, nắm tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, từng thớ cơ trên khuôn mặt căng lên. Ánh mắt của cậu dán chặt vào Rein, không hề chớp mắt. Cậu muốn lao ra giúp đỡ, nhưng một điều gì đó mạnh mẽ hơn đã giữ chân cậu lại. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì... cô bé ấy, Fine, đang hành động. Cậu thấy rõ sự dũng cảm và kiên cường trong cô bé.

Fine hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, chiếc đũa phép gỗ run rẩy hướng lên cao.

"Wingardium Leviosa!!" Cô bé niệm chú

Chiếc chùy sắt khổng lồ khẽ rung lên trong không khí, rồi từ từ nhấc khỏi mặt đất, lơ lửng một cách nặng nề trên đầu con quỷ. Mồ hôi lạnh tuôn xuống trán Fine, cả thân người cô bé căng cứng vì phải dồn hết sức lực để điều khiển vật thể khổng lồ.

"Làm ơn... làm ơn trúng đi!" Fine thì thào, đôi mắt nhắm nghiền lại trong giây lát, cầu nguyện cho phép thuật của mình có tác dụng.

Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ đó...

RẦMMM!!

Một âm thanh chấn động kinh hoàng vang lên, cả hành lang như rung chuyển dữ dội. Chiếc chùy sắt khổng lồ rơi xuống từ trên cao, đập trúng đỉnh đầu trọc lóc của con quỷ, khiến nó khựng lại trong một tiếng gầm đau đớn xé tan màn đêm, rồi đổ rầm xuống đất với một tiếng động kinh thiên động địa. Rein bị rơi ra khỏi bàn tay to lớn của con quỷ ngay lúc nó gục xuống, may mắn thay, Leone đã kịp lao đến đỡ lấy cô.

"Mình... mình làm được rồi..." Fine thì thào, đôi tay vẫn siết chặt lấy chiếc đũa phép.

Ngay lúc đó, các giáo sư ập tới - Giáo sư McGonagall, Giáo sư Snape và Argus Filch với con mèo Mrs. Norris đang rít lên đầy khó chịu. Tất cả đều sững người trước cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt.

"Trời đất...!"

Giáo sư Minerva McGonagall thốt lên, giọng nói đầy kinh ngạc và pha lẫn sự nghiêm khắc, ánh mắt bà không rời khỏi cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

"Ba trò... Các trò đang làm cái gì ở đây?"

Ánh mắt nghiêm nghị của bà lướt qua xác con quỷ khổng lồ nằm bất động trên sàn đá vỡ vụn, rồi dừng lại trên ba cô gái năm nhất nhà Gryffindor. Cả ba đều bầm dập, quần áo tả tơi, dính đầy bụi bẩn và những mảnh vữa nhỏ. Rein, với mái tóc rối bời, đứng thẳng người, cố gắng che chắn cho Fine và Leone phía sau.

"Các trò... thật là liều lĩnh. Vô cùng liều lĩnh!" Giáo sư McGonagall lặp lại, giọng bà vẫn còn run nhẹ vì sốc, nhưng sau đó, một thoáng vẻ gì đó khác, gần như là sự thán phục, ánh lên trong đôi mắt sắc bén của bà. "Nhưng... cũng vô cùng dũng cảm. Ta không thể phủ nhận điều đó."

Khi giáo sư Severus Snape, bước tới gần, ánh mắt lạnh lẽo của ông lướt qua hiện trường vụ việc một cách nhanh chóng. Rein, trong lúc căng thẳng, tình cờ liếc xuống ống chân áo chùng của vị giáo sư Độc dược đáng sợ. Một vết rách dài và sẫm màu hiện rõ trên nền vải đen là một vệt máu đang từ từ thấm ra.

Giáo sư Snape dường như nhận ra ánh mắt của Rein, ông vội vàng kéo vạt áo chùng xuống che đi vết thương, động tác có phần vụng về. Nhưng Rein đã nhìn thấy.

'Tại sao thầy Snape lại bị thương...?' Rein tự hỏi, một cảm giác nghi ngờ len lỏi trong tâm trí cô.

Sau khi tình hình được kiểm soát, và con quỷ khổng lồ bất tỉnh được đưa đi bằng phép thuật, cả ba cô gái bị thương và kiệt sức được đưa về ký túc xá nhà Gryffindor để nghỉ ngơi và hồi phục. Tuy nhiên, đêm đó, trong căn phòng ngủ ấm áp, Rein vẫn không thể chợp mắt. Cô nằm im trên chiếc giường bốn cọc quen thuộc, tấm màn cửa sổ khẽ lay động trong gió đêm, nhưng tâm trí cô vẫn quay cuồng với những sự kiện kinh hoàng vừa xảy ra.

Trong căn phòng Slytherin, Shade cũng không ngủ. Đôi mắt của cậu vẫn nhớ rất rõ ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm của Rein khi cô đối mặt với con quỷ khổng lồ để cứu bạn mình. Không hề có sự sợ hãi hay do dự trong ánh mắt đó, chỉ có sự dũng cảm và lòng trắc ẩn mạnh mẽ.

"Cậu liều thật đấy..."

Shade lẩm bẩm một mình, giọng nói khẽ như tiếng gió thoảng. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối, những suy nghĩ phức tạp giằng xé trong tâm trí. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, khi nhớ lại ánh mắt kiên cường của Rein và sự quả quyết của Fine, Shade biết rằng cậu không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Có một điều gì đó lớn hơn đang diễn ra, một bí mật đen tối đang ẩn giấu trong những hành lang cổ kính của Hogwarts, và cậu cảm nhận được rõ ràng rằng chuyện này... sẽ còn đi xa hơn rất nhiều so với những gì mọi người đang thấy. Cậu không thể tiếp tục đứng trong bóng tối và quan sát nữa. Đã đến lúc cậu phải đưa ra lựa chọn, phải quyết định xem mình sẽ đứng về phía nào trong những sự kiện sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com