Chương 9 - Giáng Sinh và Gương Ảo Ảnh
Tuyết bắt đầu rơi dày đặc từ đêm hôm trước, những bông tuyết trắng xóa và lạnh lẽo phủ lên toàn bộ sân trường Hogwarts một lớp áo choàng mờ ảo, biến khung cảnh lâu đài cổ kính trở nên tĩnh lặng và huyền bí như trong một giấc mơ. Sau trận Quidditch đầy kịch tính với những pha rượt đuổi nghẹt thở và chiến thắng nghẹt thở của nhà Gryffindor, Rein vẫn chưa thể xua tan khỏi tâm trí mình những lo lắng và nghi ngờ về hành vi đáng ngờ của Giáo sư Severus Snape. Cảm giác bất an như một sợi dây vô hình cứ thít chặt lấy trái tim cô, thôi thúc cô phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Rein quyết định tìm đến túp lều ấm cúng của bác Hagrid ở rìa Rừng Cấm, hy vọng người giữ khóa và chăm sóc thú vật huyền bí của trường có thể cung cấp thêm thông tin về con chó ba đầu - sinh vật kinh hoàng mà cô và Fine đã vô tình chạm trán trong hành lang cấm ở tầng ba.
Rein cẩn thận bước vào túp lều nhỏ, mùi khói gỗ ấm áp và hương thơm thoang thoảng của những loài cây cỏ kỳ lạ đặc trưng của Hagrid xộc vào mũi cô. Bác Hagrid đang ngồi bên lò sưởi rực lửa, bàn tay to lớn ôm trọn một tách trà nóng bốc khói, vẻ mặt có chút ưu tư.
"Bác Hagrid," Rein hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào người đàn ông khổng lồ đang nhâm nhi đồ uống của mình.
"Cháu thề là cháu đã thấy thầy Snape... thầy ấy đã rình mò quanh cái hành lang cấm đó!" Trong lòng Rein dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ, cô không muốn tin vào những nghi ngờ của mình, nhưng những gì cô đã chứng kiến cứ ám ảnh tâm trí cô.
Hagrid đặt thêm một khúc gỗ lớn vào lò sưởi, những tia lửa nhỏ bắn ra tí tách. Ông nhìn Rein, đôi mắt đen láy ẩn sau hàng lông mày rậm rạp nhíu lại. "Thầy Snape á? Tuy thầy ấy có hơi... khó gần một chút, và đôi khi có những hành động kỳ lạ, nhưng thầy ấy là người tốt, Rein ạ. Cháu không nên nghi ngờ thầy ấy như vậy." Giọng Hagrid có vẻ hơi khó chịu, như thể Rein vừa nói điều gì đó không đúng.
"Nhưng cháu đã thấy thầy ấy bị thương ở chân," Rein tiếp tục, không bỏ cuộc. "Một vết thương rất sâu. Cháu nghĩ... có thể là do con chó ba đầu đó gây ra."
Nghe Rein nhắc đến con chó ba đầu và vết thương của Snape, bác Hagrid dường như bị chạm đúng điểm yếu. Khuôn mặt râu ria xồm xoàm của ông trở nên căng thẳng, và ông vội vàng chống chế: "Con Fluffy ấy à? Nó là thú cưng của ta, và nó không tấn công ai trừ khi có lý do chính đáng. Nó chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi - canh giữ một vật rất quan trọng ở tầng trên. Một vật mà không ai được phép chạm vào." Giọng Hagrid trở nên hơi vội vã, như thể ông đang cố gắng che giấu điều gì đó.
"Vật quan trọng gì ạ?" Rein tò mò hỏi
"Ta... ta không nói được, Rein à. Dumbledore đã dặn ta phải giữ kín tuyệt đối. À mà... cũng chẳng có ai có thể qua được Fluffy đâu, trừ khi..." Bác Hagrid chợt dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn đi đâu đó xa xăm, rồi ông cắn môi như thể vừa lỡ lời.
"Trừ khi gì ạ?" Rein nheo mắt, cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lời nói của Hagrid.
"Không... không có gì hết, Rein à. Ta đã nói hơi nhiều rồi," Hagrid lắp bắp, cố gắng xua tay. Ông gãi đầu lúng túng, đôi mắt to tròn đảo quanh căn phòng nhỏ. "À, nhưng mà người phát minh ra cái... cái vật đó là một ông tên Nicolas... Ừm, thôi, ta đi dọn tuyết đây. Tuyết rơi nhiều quá, phải dọn đường cho mấy con cú còn đưa thư nữa."
Hagrid nói rồi vội vàng đứng dậy, cố gắng lảng đi một cách vụng về như thể sợ mình sẽ buộc miệng nói ra điều gì đó quan trọng. Nhưng Rein đã nhanh chóng ghi nhớ cái tên "Nicolas". Khi quay về phòng sinh hoạt chung ấm cúng của nhà Gryffindor, nơi ngọn lửa reo tí tách trong lò sưởi và những chiếc ghế bành bọc da êm ái mời gọi, cô kể lại mọi chuyện cho Fine và Leone, không quên nhấn mạnh vào cái tên "Nicolas" mà Hagrid đã vô tình tiết lộ.
"Chắc chắn chúng ta phải tìm hiểu thêm về người tên Nicolas đó," Leone trầm ngâm nói. "Nếu đúng là người phát minh ra thứ đang được canh giữ bởi con chó ba đầu, thì tên của ông ta có thể sẽ có trong khu vực hạn chế của thư viện. Những cuốn sách ở đó thường chứa đựng những thông tin rất quan trọng và bí mật."
Kỳ nghỉ đông Giáng Sinh đang đến gần, mang theo không khí lễ hội rộn ràng khắp lâu đài. Leone phải trở về nhà để đón Giáng Sinh cùng gia đình, trong khi Rein và Fine quyết định ở lại Hogwarts vì vua và hoàng hậu đang có chuyến công du đến một vương quốc xa xôi. Vắng bóng người bạn thân thiết, hai chị em có nhiều thời gian hơn để thư giãn và khám phá những ngóc ngách bí ẩn của lâu đài trong những ngày tuyết rơi tĩnh lặng.
Sáng ngày Giáng Sinh, hai cô bé tỉnh dậy và vô cùng ngạc nhiên khi thấy dưới chân giường là một hộp quà lớn được gói ghém cẩn thận. Rein mở hộp quà ra bên trong là một chiếc áo choàng bạc có kết cấu mịn như tơ và gần như trong suốt, lấp lánh huyền ảo dưới ánh nến. Fine tròn mắt kinh ngạc khi nhìn vào món quà kỳ lạ.
"Áo choàng... tàng hình?" Fine thì thầm, không tin vào mắt mình.
Rein gật đầu, một nụ cười vui mừng nở trên môi cô. "Ai đó đã tặng một vật rất quý giá. Không có ghi tên người gửi, nhưng... chị cảm thấy nó có thể giúp chúng ta điều tra thêm về những bí mật ở Hogwarts." Trong lòng Rein trào dâng một cảm giác kỳ lạ, vừa tò mò vừa có chút lo lắng.
Tối hôm đó, khi Fine đã say giấc nồng trong chiếc giường ấm áp, Rein lặng lẽ choàng chiếc áo khoác tàng hình lên người và rời khỏi phòng sinh hoạt chung yên tĩnh. Cô luồn lách qua những hành lang tối tăm và vắng vẻ của lâu đài, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì hồi hộp và lo lắng bị phát hiện. Mục tiêu của cô là khu vực hạn chế của thư viện, nơi cô hy vọng có thể tìm thấy thông tin về Nicolas Flamel - cái tên mà Hagrid đã nhắc đến.
Tiếng chân mèo cào lách cách trên sàn đá vọng lại trong sự tĩnh lặng của đêm khuya. Con mèo Mrs. Norris của thầy Filch đang lảng vảng gần đó, đôi mắt vàng ranh mãnh không ngừng đảo quanh như đang tuần tra. Rein nín thở, ép sát người vào bức tường đá lạnh lẽo, bước từng bước cẩn thận và nhẹ nhàng, cố gắng hòa mình vào bóng tối. Nhưng trong một thoáng hấp tấp, tay cô vô tình vướng vào một chiếc đèn dầu treo gần đó, khiến nó rơi xuống sàn đá, vỡ choang thành nhiều mảnh, tiếng động vang vọng trong hành lang tĩnh mịch.
Tiếng bước chân gấp gáp của thầy Filch vọng lại từ phía xa. Rein vội vàng chui vào một góc tối khuất sau một bức tượng hiệp sĩ cao lớn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Lại có đứa nào dám lẻn vào khu cấm vào giờ này..." thầy Filch lầm bầm đầy giận dữ, ánh đèn từ chiếc đèn lồng ông cầm trên tay quét qua quét lại, nhưng may mắn thay, ông ta rảo bước ngang qua chỗ Rein đang ẩn nấp mà không hề nhận ra sự hiện diện của cô.
Rein toát mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được nguy hiểm. Đang định quay trở về phòng sinh hoạt chung, cô chợt nghe thấy tiếng tranh cãi gay gắt vọng lại từ hành lang bên kia, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng quen thuộc khiến cô khựng lại.
"Ngươi đang dao động, Quirrell," giọng Giáo sư Snape lạnh lùng vang lên, âm thanh sắc như dao găm cắt qua không khí tĩnh lặng. "Ngươi nghĩ ngươi có thể làm một mình sao? Ngươi không hiểu được sức mạnh thực sự của hắn."
Rein nấp sau một cột đá lớn, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô không thể thấy rõ mặt hai người đang nói chuyện, nhưng cô chắc chắn một trong số họ là thầy Snape, và giọng nói lắp bắp, đầy vẻ sợ hãi kia... không ai khác chính là Giáo sư Quirrell.
"Tôi... tôi chỉ muốn..." Quirrell lắp bắp, giọng đầy lo lắng và bất an. "Không phải lúc này... không phải ở đây... sẽ có người..."
"Ngươi biết mình phải làm gì, Quirrell. Và thời gian không còn nhiều nữa. Sớm thôi," Snape dứt lời, giọng đầy đe dọa, rồi tiếng bước chân của ông ta vang lên xa dần, cho thấy ông đã bỏ đi.
Rein bối rối tột độ. Cô cảm thấy mình vừa nghe thấy một điều gì đó rất quan trọng và nguy hiểm, nhưng cô lại không hiểu rõ ràng. Cô phải quay trở lại phòng sinh hoạt chung ngay lập tức và kể mọi chuyện cho Fine.
Nhưng khi cố gắng tìm đường quay về, Rein vô tình rẽ nhầm vào một hành lang khác và phát hiện ra một căn phòng trống dường như không được sử dụng. Ở giữa căn phòng tối tăm là một tấm gương cao chạm trần, khung mạ vàng lộng lẫy, với những dòng chữ cổ xưa khắc trên đỉnh:
"Tôi không soi gương mặt, mà soi điều ước trong tim."
Rein tò mò bước lại gần chiếc gương kỳ lạ. Khi nhìn vào bên trong, cô không thấy hình ảnh phản chiếu của căn phòng, cũng không thấy hình ảnh phản chiếu thông thường của chính mình. Thay vào đó, cô thấy chính cô, đang đứng giữa Fine, Leone, thầy Dumbledore, Bright và rất nhiều học sinh khác - tất cả đều đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy tự hào và ngưỡng mộ.
Cô - Rein - được công nhận. Không còn là cái bóng mờ nhạt bên cạnh em gái tài năng, mà là chính cô, một cá nhân mạnh mẽ, độc lập và được mọi người yêu quý.
Đó chính là điều sâu thẳm trong trái tim mà Rein khao khát nhất: được công nhận vì chính con người mình, vì những nỗ lực và phẩm chất riêng của cô.
Rein lập tức quay trở về phòng sinh hoạt chung, đánh thức Fine đang ngủ say và kể lại mọi chuyện kỳ lạ mà cô đã chứng kiến - cuộc trò chuyện bí mật giữa Snape và Quirrell, và chiếc gương kỳ diệu.
"Em phải đến đó xem đi, Fine," Rein nói, giọng đầy sự tò mò và một chút bối rối. "Chiếc gương ấy... nó không giống bất cứ thứ gì chị từng thấy trước đây."
Khi Fine soi mình vào chiếc gương kỳ diệu, cô bé reo lên đầy thích thú: "Oa! Một bàn tiệc với toàn những món em thích! Bánh kem dâu tây ba tầng, kẹo chanh, nước bí đỏ... tất cả đều là thật sao?"
Rein cười nhạt, nhìn nụ cười rạng rỡ của em gái, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác hụt hẫng khó tả. Ước mơ của Fine thật đơn giản và hồn nhiên, khác hẳn với khát khao sâu thẳm trong trái tim cô.
Cả buổi sáng Giáng Sinh, Rein thẫn thờ ngồi một mình ở sảnh chính, ánh mắt thơ thẩn nhìn cây thông Noel khổng lồ được trang trí lộng lẫy với hàng ngàn quả châu lấp lánh và những dải kim tuyến rực rỡ. Fine nhận ra vẻ khác lạ của chị gái, cô bé cố gắng kéo chị đi chơi để làm chị vui, nhưng Rein vẫn giữ vẻ trầm tư.
"Chị muốn đi trượt tuyết không? Em thấy sân phía đông vẫn còn vắng, chưa có ai ra đó chơi cả," Fine đề nghị, giọng đầy lo lắng.
Rein lắc đầu nhẹ nhàng, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi cô. "Fine, cảm ơn em... em cứ đi chơi đi. Đừng lo cho chị, chị muốn ra ngoài đi dạo một chút. Chị sẽ quay lại sớm thôi..."
Fine gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn theo bóng lưng cô chị.
Rein bước chầm chậm quanh sân trường Hogwarts, nơi lớp tuyết trắng dày phủ kín như một tấm thảm khổng lồ, lấp lánh dưới ánh mặt trời nhợt nhạt của mùa đông. Những bông tuyết lạnh lẽo và ẩm ướt nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc xanh của cô, bám trên những sợi tóc như những viên pha lê nhỏ xíu, và đậu trên chiếc áo chùng đỏ sậm của nhà Gryffindor, tạo nên một vẻ tương phản tĩnh lặng giữa màu sắc ấm áp và sự lạnh lẽo của thiên nhiên.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của Rein trên nền tuyết xốp và tiếng gió rít nhẹ qua những cành cây trơ trụi. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm và có phần quen thuộc vang lên từ phía sau, phá vỡ sự tĩnh lặng của khung cảnh mùa đông.
"Không sợ bị cảm sao?"
Rein giật mình quay lại. Đó là Shade, đứng tựa lưng vào một cột đá phủ đầy tuyết, hơi thở đều đều phả ra những làn khói trắng mờ ảo trong không khí lạnh giá. Khuôn mặt góc cạnh của cậu ta hơi tái đi vì lạnh, nhưng đôi mắt tím sâu thẳm vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng và xa cách thường thấy. Sự xuất hiện bất ngờ của Shade ở một nơi vắng vẻ như thế này khiến Rein không khỏi ngạc nhiên và có chút cảnh giác.
"Anh cũng ở đây à?" Rein hỏi. Cô không ngờ sẽ gặp cậu học sinh Slytherin bí ẩn này ở một nơi vắng vẻ như vậy.
"Đây đâu phải nhà cô, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi" Shade đáp, giọng điệu vẫn lạnh lùng và xa cách như thường lệ, không hề có ý định giải thích sự hiện diện của mình.
Rein nhíu mày, một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng. "Anh cứ như... luôn xuất hiện mỗi khi bọn tôi gặp chuyện. Có phải anh đang theo dõi bọn tôi không?" Cô không thể không nghi ngờ sự trùng hợp kỳ lạ này.
Shade không trả lời ngay. Cậu ta nhìn Rein một lúc lâu trong im lặng, đôi mắt tím sâu thẳm như đang cố gắng đọc thấu tâm can cô, hoặc có lẽ chỉ đang quan sát phản ứng của cô. Khuôn mặt cậu ta không hề lay động, giữ nguyên vẻ lạnh lùng và khó đoán. Cuối cùng, cậu ta khẽ lên tiếng, giọng có vẻ hơi khác thường, có một chút gì đó mà Rein không thể giải thích được, có lẽ là một chút lo lắng, hoặc có lẽ chỉ là sự thờ ơ được che giấu khéo léo.
"Hãy cẩn thận. Đừng để mình bị thương."
"Anh nói vậy nghĩa là gì?" Rein hỏi, cảm thấy khó hiểu trước lời cảnh báo mơ hồ của Shade.
Nhưng Shade đã quay lưng, bước đi nhanh chóng mà không nói thêm bất cứ điều gì. Rein đứng nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu khuất dần sau những hàng cây phủ đầy tuyết, đầu cô tràn ngập những câu hỏi không lời đáp.
Trong Đại Sảnh Đường ấm áp và rực rỡ ánh đèn, Fine tình cờ gặp Bright, cậu học sinh Hufflepuff tốt bụng và hòa đồng. Anh đang ngồi một mình ở một góc khuất, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cây thông Noel khổng lồ được trang trí rực rỡ với hàng ngàn quả cầu lấp lánh và những dải kim tuyến đủ màu sắc.
"Chào Fine!" Bright tươi cười vẫy tay với cô bé. "Kỳ nghỉ Giáng Sinh của em thế nào? Em đã quen hơn với môi trường ở đây chưa?"
"Vui lắm ạ! Ban đầu mọi thứ có vẻ hơi khó khăn, nhưng khi quen rồi thì em thấy nơi này rất tuyệt vời," Fine đáp, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô bé.
"Vậy sao. Thế thì tốt quá," Bright cười tươi, nói tiếp với giọng chân thành. "Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, đừng ngần ngại đến gặp anh nhé."
"Anh đã xem trận Quidditch của em. Em không còn lúng túng như lúc mới đến trường nữa. Trong trận Quidditch vừa rồi, em bay rất tốt, nhanh nhẹn, quyết đoán và không hề sợ hãi. Anh nghĩ... em có tố chất của một thủ lĩnh đấy." Bright khen ngợi, ánh mắt anh thể hiện sự ngưỡng mộ chân thành.
Fine hơi ngại ngùng, đôi má ửng hồng vì ngượng. "Cảm ơn... Anh quá khen rồi. Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm..."
Bright ngắm nhìn Fine một lúc lâu hơn, ánh mắt dịu dàng và có một chút khác lạ. "Em cũng có những điều đặc biệt của riêng em, Fine ạ. Em luôn giữ được nụ cười trên môi, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Điều đó không phải ai cũng làm được."
Rồi Fine nhận ra ánh mắt của Bright đang nhìn mình có vẻ hơi khác thường, cô bé lúng túng chuyển chủ đề. "Anh cũng rất tuyệt vời mà, Bright. Rein, chị ấy ngưỡng mộ anh lắm đấy."
Bright hơi khựng lại, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của anh. "Thật sao?"
"Ừ. Chị ấy hay giả vờ không quan tâm, nhưng mỗi khi anh thi đấu Quidditch hay nói chuyện với em, em đều thấy chị ấy nhìn lén anh đấy. Chị ấy còn hay khen anh là hình mẫu chàng trai lý tưởng nữa," Fine hồn nhiên kể, không hề nhận ra sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Bright.
Bright bật cười nhẹ, một nụ cười có vẻ hơi gượng gạo. "Vậy còn em?" anh hỏi, ánh mắt dò xét nhìn Fine.
Fine nhìn anh ngây thơ, không hề nhận ra ý tứ sâu xa trong câu hỏi của Bright. "Anh đương nhiên là một người bạn tốt của em rồi, Bright. Giống như Leone hay Rein vậy."
Bright chớp mắt, một nụ cười có vẻ hơi gượng gạo và thoáng chút buồn bã hiện trên khuôn mặt.
"Ừm... là bạn tốt nhé," anh nói, giọng điệu vẫn giữ vẻ thân thiện nhưng không còn sự nhiệt tình ban đầu. "Mà này, nếu có trận Quidditch nào nữa, em có muốn luyện tập cùng anh không? Anh có thể chỉ cho em vài mẹo nhỏ." Bright cố gắng giữ cho giọng nói mình tự nhiên.
Khuôn mặt Fine sáng bừng lên như một đóa hoa hướng dương đón nắng.
"Có chứ ạ! Thật tuyệt vời!"
Cô bé reo lên, quên hết những bận tâm vừa rồi. Ý nghĩ được luyện tập Quidditch với một học sinh năm trên tài giỏi như Bright khiến cô vô cùng phấn khích.
Bright mỉm cười, nụ cười ấm áp trở lại trên khuôn mặt anh. Anh định vươn tay nhẹ xoa mái tóc đỏ rực của cô bé. Nhưng Fine, một cách vô thức, hơi lùi lại một bước. Bright khựng lại, cảm thấy một chút bất ngờ và cả một chút tổn thương nhẹ thoáng qua trong lòng. Anh rụt tay lại, cố gắng không để lộ vẻ bối rối của mình.
Fine cũng nhận ra hành động có phần kỳ lạ của mình, khuôn mặt cô bé hơi khựng lại. "Ưm... em xin lỗi... em có việc phải đi rồi... gặp lại anh sau nhé!"
Cô bé vội vàng nói, giọng có chút lắp bắp, rồi nhanh chóng quay người chạy về phía cửa, không để Bright kịp nói thêm lời nào. Trong lòng Fine dâng lên một cảm giác khó hiểu, vừa áy náy vì hành động vừa rồi, vừa có một sự thôi thúc kỳ lạ muốn nhanh chóng rời khỏi đó.
Khi Fine vừa ra khỏi sảnh chính, cô bé tình cờ gặp Shade đang đi ngang qua hành lang vắng vẻ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Fine, và cô bé quyết định lặng lẽ theo sau cậu học sinh Slytherin bí ẩn. Có một điều gì đó ở Shade luôn thu hút sự tò mò của Fine, một vẻ lạnh lùng và xa cách nhưng đôi khi lại ẩn chứa một sự quan tâm kỳ lạ. Tuy nhiên, khi đến một ngã rẽ khuất ánh sáng, Fine bất ngờ mất dấu Shade, cậu ta dường như đã biến mất vào bóng tối của lâu đài một cách lặng lẽ như khi xuất hiện. Fine đứng lại, nhìn quanh hành lang trống vắng, trong lòng dâng lên một chút thất vọng và khó hiểu.
Đêm hôm ấy, khi cả lâu đài Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, Rein lại lặng lẽ quay về căn phòng trống ở tầng trên, nơi có chiếc gương kỳ lạ mà cô đã khám phá ra đêm trước. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ cao, hắt lên tấm gương mạ vàng một thứ ánh sáng huyền ảo. Lần này, khi Rein bước vào, cô không chỉ nhìn thấy những hình ảnh kỳ diệu trong gương - mà còn có một người thật đang đứng chờ cô ở đó: Giáo sư Albus Dumbledore, vị hiệu trưởng kính yêu của trường.
"Thưa giáo sư...!" Rein giật mình, không ngờ sẽ gặp thầy ở đây vào giờ này. Một cảm giác lo lắng và bối rối trào dâng trong lòng cô.
Giáo sư Dumbledore đứng trước chiếc gương, đôi mắt xanh biếc và thông thái của ông nhìn Rein với vẻ hiền từ. "Chiếc gương này," ông nói, giọng trầm ấm và đầy suy tư, "đã từng khiến rất nhiều người đánh mất bản thân mình. Có những người đã ngồi trước nó suốt cả cuộc đời, mải mê đuổi theo những ảo ảnh, những điều không có thật."
Rein im lặng, cúi đầu lắng nghe lời dạy bảo của vị hiệu trưởng. Cô cảm nhận được sự nghiêm túc và cả sự lo lắng ẩn chứa trong giọng nói của thầy.
"Ngày mai, ta sẽ cho chuyển chiếc gương này đi một nơi khác, Rein ạ. Nó không an toàn, đặc biệt là với những tâm hồn trẻ tuổi và đầy khát vọng như con. Ta mong con học cách sống với hiện tại, trân trọng những gì con đang có," Giáo sư Dumbledore tiếp tục, ánh mắt ông dịu dàng nhìn Rein. "Những người yêu thương con thật lòng không cần con phải là người giỏi nhất, người nổi bật nhất - họ chỉ cần con là chính con, với tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà con sở hữu."
Rein cúi đầu sâu hơn, những lời nói của Giáo sư Dumbledore như thấm sâu vào trái tim cô. "Con hiểu rồi, thưa giáo sư." Trong lòng cô khẽ rung lên một điều gì đó vừa nhẹ nhàng vừa nặng trĩu. Sự thôi thúc kỳ lạ mà chiếc gương mang lại đã dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên và chấp nhận. Dưới ánh sáng nhè nhẹ phản chiếu từ tấm gương ma thuật, Rein rời khỏi căn phòng, trong lòng cô bé lần đầu tiên cảm thấy một sự thanh thản và một niềm tin mới vào bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com