Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lý do!

Mộ Dung Tử Điệp dường như đã hiểu ra mọi chuyện, hiện tại nàng đã Xuyên vào trong truyệng. Tuy không biết được lý do chính xác, nhưng xuyên cũng đã xuyên rồi, cũng trả mệt mỏi gì mà suy nghĩ nữa a~. Nếu đã xuyên đến đây thì cứ sống tốt là được.
Huống hồ, hiện nàng là Hoàng Hậu, Mẫu Nghi Thiên Hạ a, có thể dùng cái thân phận này sống ỗ đây cũng trả sao. Ngược lại nàng là lời to a, làm Hoàng Hậu có kẻ hầu ngươi hạ, còn có vô số thức ăn ngon, bao là mỹ vị. Ai nỡ bỏ đi chớ!
Nghĩ tới đó là nàng lại thấy vui a!
Hơn nữa, mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì, dung mạo của nàng vốn không hề thay đổi. Dường như nàng có thể xác định 1 cách dứt khoát.
Thân thể này chắc chắn 199% là nàng, không có gì thay đổi cả.

---Tối hôm đó---

Nằm trên giường mềm mại ấm áp tuy cũng khá ổn, nhưng sau này nàng sẽ bị phế truất, có phải nên lo trước không?
Nghĩ mãi cũng chả nghĩ ra gì, mệt mỏi suy nghĩ cả ngày, nàng bỗng dưng thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------

- Mộ Dung Tử Điệp!

Một giọng nói nhẹ nhàng u buồn vang lên.

- Ai vậy?

Theo phản xạ, Mộ Dung Tử Điệp quay đầu lại.

- Tôi Mộ Dung Tử Điệp.

Người kia khe khẽ thốt lên rồi tiến về phía nàng.

- Hửm???

Nàng ta nói nàng ta Mộ Dung Tử Điệp? Nếu vậy thì nàng ai? A! Chẳng nhẽ nàng ta nữ phụ trong truyện?

- muốn biết tại sao lại đến được đây không?

Nữ tử kia nhẹ nhàng mang theo ánh mắt u buồn độc nhìn vào nàng khẽ cất tiếng.

- sao?

Nàng cũng không quan tâm lắm hỏi.

- phải đã từng nói, nếu , nhất định sẽ thay đổi số phận của tôi không?

Mộ Dung Tử Điệp kia lên tiếng.

- Đúng a~

Nàng biếng nhác trả lời.

- Ta chính nghe thấy câu nói này của ngươi đưa ngươi đến đây. Ta vốn trước đây chỉ mong được sống yên ổn qua ngày, nhưng thế cục chiêu ngươi. Ta chỉ lẳng lặng sống một cuôc sống bình dị Điệp Thanh cung này, ai nghờ, Thái Hậu vốn ghét gia tộc ta, vậy luôn kiếm chuyện với ta. Các phi tần khác cũng liên tiếp từng người nhục mạ ta. Ha! Vốn ta không cảm thấy sao cả, sao cũng như vậy rồi, bị nhốt trong cái lồng này cũng quen rồi, cũng không muốn cái sự sủng hạnh đó của Hoàng thượng. Nhưng không hiểu sao ta lại đơn thuần như thế, chỉ nghe một khúc tiêu của hắn trái tim đã dao động. Sau này tự biến mình thành một con người máu lạnh ác độc...

Náng nhìn vẻ mặt độc kia của nàng ta tim cảm thấy chua sót.

Nàng ta khóe mắt đã đỏ ửng, mắt ầng ậng nước mắt. Nàng ta nói tiếp:

- Haha... Vốn nghĩ ta thể chiếm được trái tim của hắn, giết ta thì hắn sẽ quên yêu ta. Ai nghờ ta đã sai hoàn toàn, ta lại bị chính hắn hủy diệt. Cái đó chắc cũng biết rồi nhỉ. vậy, trong nỗi đau đớn đó nghe được câu nói của . Trong lòng tôi đã ánh lên một tia hy vọng...

- Vậy nên liền lập tức đưa tôi đến đây thay sống chịu khổ sao?

Nàng chợt hiểu ra hét lên.

- Tôi xin lỗi!

- Vậy bây giờ cái ?

Nàng không khỏi thắc mắc hỏi.

- Tôi một loại ý niệm, à nói đúng hơn tôi một chấp niệm của Mộ Dung Tử Điệp.

- Vậy à! Thế giờ tôi phải làm giúp ?

Nàng vốn một người sắt lạnh. Nhưng không phải sắt lạnh thì sẽ không tình cảm. Được sinh ra trong gia tộc lớn mạnh như vậy, nàng cũng không phải dễ sống. Ba mẹ luôn phiên thi nhau ra nước goài làm việc, dường như đã quên mất dự tồn tại của đứa con gái này. không tình yêu thương của gia đình nên tim nàng sớm đã đóng băng, đôi lúc còn lạnh lùng bức người. Từ nhỏ ba nghiêm khắc dạy , mẹ nghiêm khắc dạy cho nàng những kiến thức cần thiết để cai quản một gia tộc. Dường như nàng bị coi như một người đàn ông trong nhà. Nhưng như thế, độc như thế nàng mới thể hiểu được nỗi khổ của Mộ Dung Tử Điệp. Trong lòng không kiềm được phóng khoáng nói:

- Muốn tôi làm thì cứ nói, tôi sẽ giúp cô!

Nàng ta vui vẻ đến ngây người. Bỗng nghiêm túc nói:

- Tôi muốn trả thù giúp tôi. Qua hôm nay tôi sẽ tan biến rồi, mong giúp tôi.

- Được.

sảng khoái nói.

- Đa tạ!

Nói xong Mộ Dung Tử Điệp cười một nụ cười thỏa mãn rồi vĩnh viễn tan biến.

-----------------

Chỉ trong mấy chốc trời đã hửng sáng.
- Tử Điệp!
Nàng trong mơ hồ gọi tên nàng ta rồi tỉnh giấc.
Tự nhủ với bản thân, Mộ Dung Tử Điệp thầm nghĩ: thì ra hết thảy mọi việc, đều do lý do đó mà ra. Nếu đã vậy,  Mộ Dung Tử Điệp, tôi sẽ giúp cô trả thù. Yên tâm an nghỉ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #oanhsoanhs