Chương 10: CHA CON ĐOÀN TỤ
Cầm theo tấm Bản Đồ Đạo Tặc từ văn phòng của Filch đi ra, Anna nhanh chóng trốn vào một góc hành lang vắng người rồi đem bản đồ ra. Cô lôi ra cây đũa phép mà Lucius mua cho để phòng thân, gõ gõ đũa phép vào tấm bản đồ và đọc câu khẩu quyết: "Tôi xin trân trọng thề là tôi đang không có ý định tốt!" ( I solemnly swear that I am up to no good). Ngay tức khắc, trên tấm giấy da tầm thường lập tức hiện lên hình ảnh một tấm bản đồ có đầy đủ các căn phòng trong Hogwarts, tất nhiên là ngoại trừ Phòng Cần Thiết, và hiện lên cả tên của những người trong Hogwarts. Giáo sư Snape hiện đang ở trong văn phòng của mình, hẳn là y đang thí nghiệm chút độc dược gì đó, vậy thì cô cũng yên tâm là sẽ không đi được nửa đường rồi lại bị quý ngài Snape túm lại. Tiếp theo cô liền đi tìm tên của Giáo sư Quirrell, có chút băn khoăn không biết liệu tên của Voldemort có hiện lên trên Bản Đồ Đạo Tặc hay không, nhưng cư nhiên lại không có. Cũng đúng thôi, dù sao lúc này Voldy cũng chỉ là một mảnh hồn phách bám ở trên người Quirrell, cũng không phải là chiếm hẳn lấy cơ thể Quirrell, tự nhiên không tính là người. Quirrell hiện đang từ lớp Muggle học tiến về văn phòng mình, hoàn hảo, cô đỡ phải ở nơi đông người tìm cách dụ dỗ hắn nói ra chuyện của Voldy, quá gây sự chú ý. Nếu đã biết được nơi Quirrell đang hướng tới, Anna đương nhiên là muốn chạy tới gặp, cũng nhờ có tấm bản đồ trong tay mà cô không sợ bị lạc đường.
Một lúc lâu chạy qua chạy lại, cuối cùng Anna vốn đang mệt đến bở hơi tai cuối cùng cũng tới được văn phòng của Giáo sư Quirrell. Cũng không thể trách cô yếu đuối, chính là tại cái trường Hogwarts này được xây quá rộng lớn, cô cũng không thể ngờ là mình lại lạc tới tận đầu bên kia của toà lâu đài, chạy tới chỗ Quirrell cũng là đi một vòng cái trường Hogwarts này luôn, lại còn phải leo một đống cầu thang vòng và vòng vèo lên lên xuống xuống nữa chứ! Thật là mệt chết cô rồi! May mắn là cái tên Quirrell đó cũng không chạy đi nơi nào khác, nếu không lại mất công cô chạy theo hắn quanh trường, đuổi cũng đuổi đến chết mệt luôn!
Anna thôi không suy nghĩ lung tung, hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng đáp lắp bắp của Giáo sư Quirrell:
- V-Vào đ-đi!
- Giáo sư Quirrell!
Anna cúi người hướng Quirrell làm lễ chào hỏi, tư thế quý tộc tiêu chuẩn, cũng không uổng công Lucius Malfoy bấy lâu dậy dỗ. Quirrell nhìn đứa bé gái trước mắt, có chút nghi hoặc:
- C-Cháu là.. là cháu g-gái của Giáo sư Snape phải kh-không? C-Cháu đ-đến tìm t-ta có việc g-gì v-vậy?
- Dạ đúng, thưa Giáo sư. Cháu chính là cháu gái của Giáo sư Snape, con gái nuôi của ngài Lucius Malfoy, Anna Slytherin.
Anna cười nhẹ, đáp lời. Nhìn tình hình này của Quirrell, xem ra y quả thực đã gặp Voldy, nếu không một người nhiều tham vọng như y sao lại giả trang thành cái dạng người nhút nhát này chứ? Lấy cái đức tính của y, còn không trực tiếp dùng Nghệ Thuật Hắc Ám khiêu chiến các giáo viên của Hogwarts. Dù sao thì năng khiếu trong môn Nghệ Thuật Hắc Ám của Quirrell cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hiện tại y không hề có chút nào kiêu ngạo mà lại rất ẩn nhẫn ở nơi này tỏ vẻ yếu đuối vô hại, nói không có gì dị thường, đến đứa bé 4 tuổi như cô cũng không thèm tin. 8, 9 phần mười là Quirrell tên này nghe theo lệnh Voldy nhà cô giả vờ thành như vậy để tránh hiểm nghi thôi. Cũng đúng, làm gì có ai mà lại đi nghi ngờ một tên vừa yếu đuối vừa nhát gan như Quirrell chứ? Nhất là khi lại có một kẻ độc mồm độc miệng rất khiến người ta ghét bỏ là Snape kia. Sự thật đã chứng minh, ngay ở tập 1 Hòn Đá Phù Thủy, kế hoạch này của Voldy và Quirrell cũng là thiếu chút nữa đã thành công rồi!
- C-Cháu đến t-tìm t-ta là có v-việc gì v-vậy?
- Không có gì quan trọng ạ. Cháu chính là đã từng được Giáo sư Snape kể cho nghe về chuyến đi thực tế tìm kiếm kinh nghiệm của ngài nên có chút tò mò với chuyến đi vòng quanh thế giới ấy. Không biết ngài có gặp điều gì kì lạ hoặc thú vị hay không?
Anna cười hồn nhiên nhưng ánh mắt lại mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Quirrell. Giáo sư Quirrell ngược lại cũng không nghi ngờ điều gì, dù sao thì đứng trước mặt hắn cũng chỉ là một đứa nhóc 4 tuổi không hơn không kém, cũng chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì lớn lao. Quirrell cũng đâu có ngờ được, cái đứa nhóc mà hắn vốn không để vào mắt ấy, ở phía sau còn đang đào sẵn một cái hố bẫy chờ hắn nhảy vào.
- C-có, có chứ! N-nhiều thứ hay l-lắm đấy! Ta đ-đã gặp một vị h-hoàng tử nọ, còn đ-được y tặng cho chiếc kh-khăn tr-ùm đầu này. Ta đã đánh đuổi một ng-ười s-sói, cứu gi-giúp một bộ t-tộc thổ d-dân, ta c-còn gặp được r-rất nhiều ng-người tài giỏi, h-họ đã c-chỉ dẫn cho ta r-rất nhiều....
- Và ngài còn gặp được cả Chúa Tể Hắc Ám trong một khu rừng ở Albania nữa, đúng không?
Anna cười nhạt, ngắt lời Quirrell. Hắn liền cứng người lại, miệng há hốc, có chút không rõ nhìn Anna, trong ánh mắt lại có một tia kinh hoảng tột độ, giống như bí mật lớn nhất của ngươi thoắt cái đã bị người ta vạch trần. Anna nhìn thẳng vào mắt Quirrell, ánh mắt lấp lánh ánh đỏ, bất giác tỏa ra một loại áp lực khiến cho người ta muốn quỳ gối. Quirrell có chút thiểu não, đứa nhóc này tại sao ánh mắt lại như thế giống Chủ nhân chứ? Không lẽ nào lại là con rơi của Chủ nhân?
Anna nhìn Quirrell đang rơi vào trong khủng hoảng, cười rộ lên:
- Sao vậy? Sao lại hoảng sợ rồi? Có hay không gặp Chúa Tể Hắc Ám, trả lời một câu là được rồi! Ta lại không ăn thịt người nha!
- C-cháu nói g-gì vậy? T-ta không hiểu cháu đ- đang nói g-gì! C-cháu mau về đi! Ta h-hiện tại r-rất bận, không có th-thời gian chơi v-với cháu! C-chuyện h-ôm nay ta s-sẽ coi như không biết, sẽ kh-không mách với Gi-giáo sư Snape!
- Ồ, thì ra là ngài không biết gì cả nha! Vậy ngài có thể hay không đem chiếc khăn trên đầu tháo xuống cho ta nhìn một chút? Ta đối với chiếc khăn này vẫn là có chút tò mò nha! Ngài cho ta xem xong, ta liền lập tức rời đi, sẽ không lại tiếp tục quấy rầy ngài làm việc!
Anna tuy ngoài miệng là cười đến vô cùng ngây thơ, nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy uy hiếp hướng Quirrell bắn thẳng, giống như muốn đem toàn bộ suy nghĩ cùng sợ hãi của hắn đều bóc trần. Đúng lúc hai người đương giằng co căng thẳng thì một giọng nói thứ ba vang lên, tuy có chút yếu ớt, nhưng vẫn như cũ thể hiện được sự vĩ đại cùng quyền lực của chủ nhân:
- Cho ta gặp con bé!
- Chủ nhân, không thể được! Ngài còn quá yếu!
Quirrell hoảng hốt nói. Voldemort, phải, chủ nhân của giọng nói thứ ba chính là Chúa Tể Voldemort, có chút không kiên nhẫn một lần nữa lặp lại câu nói của mình, giọng có phần như quyết tâm vô cùng:
- Để cho ta gặp con bé!
- Vâng!
Quirrell có chút lực bất tòng tâm, cuối cùng vẫn phải nghe lệnh, lại một mực không đoán được vì cái gì mà đứa nhóc kia lại đoán được Chủ nhân chính là ở trên người hắn. Nhưng cuối cùng hắn cũng đành bỏ xuống khăn trùm đầu, rồi chậm rãi quay người lại, để mặt của Voldemort đối diện với Anna.
Về phần Anna, tuy ngay từ đầu đã biết được là Voldemort chính là kí sinh ở trên người Quirrell, song chân chính nghe được giọng người cha mà mấy năm nay mình vẫn luôn thương nhớ, tự nhiên cũng không kìm nổi xúc động. Mà khoảnh khắc gương mặt của Voldemort hiện lên ngay trước mắt, nước mắt mà Anna vốn đang cố gắng kìm nén lập tức từng giọt từng giọt chảy xuống, muốn ngăn cũng ngăn không được. Và lần đầu tiên từ khi xuyên không qua, Anna mới nhào tới ôm lấy thân thể của Quirrell, hướng tới Voldemort mặt mà khóc:
- Baba!
Một tiếng "baba" tràn đầy ủy khuất này, cũng khiến Voldemort lòng đau như cắt, giọng khàn khàn yếu ớt:
- Con gái ngoan...
Y đương muốn vươn tay ra ôm con vào lòng, nhưng lại chợt nhớ ra đây căn bản chẳng phải là thân thể của mình, cũng không thể như trước đây ôm con gái dỗ dành. Trên thực tế ngay tại thời điểm bị phản bùa mà tan biến, trong đầu Voldemort lo lắng nhất không phải là lực lượng Tử Thần Thực Tử, mà chính là việc không biết con gái y cuộc sống trôi qua có thoải mái hay không.
- Baba, tại sao sức lực của người lại yếu như vậy? Đến cùng là tối hôm đó đã có chuyện gì xảy ra, lại để cho một tên nhóc một tuổi đánh bại người kia chứ?
- Ta cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Nhưng hiện tại ta sức cùng lực kiệt, việc quan trọng nhất chính là phải khôi phục lại thân thể. Còn chuyện vì sao mà ta bị đánh bại, lại để sau này hãy tính tiếp. Đúng rồi, Lucius Malfoy hắn có đối tốt với con không? Hắn không làm khó dễ gì con chứ?
- Baba yên tâm, cha Lucius là đối với con tốt lắm, coi con như con gái ruột mà chăm sóc. Vợ con của ngài ấy, mẹ Cissy và anh Draco, cũng coi con như người nhà. Cha không cần lo lắng!
- Vậy thì tốt rồi, Lucius chính là cận thần trung thành nhất của ta, có hắn chăm lo cho con, ta cũng rất yên tâm. Đúng rồi, Lucius có mời gia sư cho con không?
- Chưa từng. Con cũng muốn học trước một hai điều để phòng thân, nhưng cha Lucius nói việc học tập của con liền do Sev quyết định, ngài ấy không quản được. Sev vốn là cũng rất bận rộn, nhờ vào con kì kèo năn nỉ một hai mới đem con tới Hogwarts nói là để mở mang tầm mắt, thế nhưng cha biết rồi Sev chính là một người cuồng công việc, lần nào con đi tìm gặp y thì luôn thấy y nếu không phải là đang dạy học thì cũng là nhốt mình trong văn phòng làm thí nghiệm độc dược, lấy đâu ra thời gian mà dạy con chứ? Nên là căn bản con vẫn chưa được học gì về pháp thuật hết.
Anna làm nũng nhìn Voldy. Cô muốn được Voldy dạy cơ. Kĩ năng nào thì còn để người khác dạy được, chứ riêng cái kĩ năng bay tự do không cần chổi thì trên đời đúng là chỉ có một mình Chúa Tể Voldemort làm được thôi! Cô chính là nhắm trúng kĩ năng này của Voldy nha!
- Vậy thì không được rồi, nếu không để ta và Quirrell dạy con chút ít kiến thức cơ bản nhé! Quirrell rất có thiên phú trong Nghệ Thuật Hắc Ám, ta tin tưởng rằng hắn sẽ dạy tốt cho con! Còn ta, ta sẽ dạy cho con cách bay mà không cần bất cứ dụng cụ gì, kĩ năng của riêng ta!
Voldemort có chút đăm chiêu nói. Anna thì cao hứng muốn chết, liền cả ngày hôm ấy quấn lấy hai người Quirrell cùng Voldemort để học pháp thuật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com