Chương 45
Tề Nguy dẫn người nghênh đón nhân mã vận chuyển lương thảo vào thành.
Đi đường mệt nhọc mấy ngày, tướng sĩ áp tải lương thảo cũng mệt lả, từng người được đưa đi nghỉ ngơi. Danh Tĩnh Nam và Ngự sử Đại phu được nghênh vào phủ tướng quân tạm nghỉ.
Phủ tướng quân lạnh lẽo, ngay cả hạ nhân cũng không có. Chỉ có binh lính rót trà cho hai người.
Danh Tĩnh Nam vốn tưởng tới Nhạn Châu là có thể gặp được Thấu Kỳ Sa Hạ, không nghĩ rằng đến bóng người cũng không thấy, đành phải hỏi tiểu binh hầu hạ:
-Điện hạ các ngươi không ở trong thành?
Binh lính đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng:
-Vương mang binh ra thành!
Không ngờ không khéo như vậy, Danh Tĩnh Nam nhíu mi, lại hỏi:
-Khi nào về?
Binh lính: "Không biết."
Thấy tiểu binh này không hỏi ra được gì, Danh Tĩnh Nam đành từ bỏ, nghĩ chờ phó tướng tới lại hỏi.
Hai người ngồi thời gian một chén trà nhỏ, Tề Nguy mới đến.
Bởi vì từng xảy ra chuyện lương thảo, bây giờ Tề Nguy dẫn người tự mình kiểm kê lương thảo, kiểm kê tính toán xong, phát hiện lương thảo chỉ có hai vạn thạch, sắc mặt hắn liền không tốt lắm.
Trên tấu chương xin mười vạn thạch lương thảo, lại chỉ tới hai vạn thạch. Hai vạn thạch đủ ăn bao lâu?
Hưng phấn vui sướng lúc trước hóa thành ngưng trọng, Tề Nguy cùng mấy cấp dưới hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vung tay lên nói:
-Ta đi hỏi sao lại thế này!
Đối với hai vị đại nhân theo quân áp tải lương thảo, Tề Nguy còn tính khách khí. Chắp tay nói:
-Lương thảo kiểm kê không có lầm, nhưng mà hai vị đại nhân, số lượng có phải không khớp không? Chiến sự Nhạn Châu đang căng thẳng, hai vạn thạch lương thảo không đủ.
Ngự sử Đại phu nhìn Danh Tĩnh Nam một cái, có nề nếp nói:
-Hai vạn thạch lương thảo này chính là Công chúa phi hiến cho. Tấu chương Nhạn Châu trình lên bệ hạ đã xem qua, đặc phái bản quan tới tra xét chuyện Giám sát Ngự sử đốt lương thảo và tham ô quân lương. Nếu xác minh không sai, sẽ bổ sung thêm lương thảo.
Tề Nguy còn không nghĩ cẩn thận "Công chúa phi" là Công chúa phi nào, lại nghe ông nói muốn tra xét chuyện Giám sát Ngự sử và lương thảo, tức khắc nổi tính:
-Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn muốn tra xét cái gì? Đợi ông tra xét rồi phát lương thảo, tướng sĩ Nhạn Châu đã sớm chết đói!
-Tề Nguy!
Phía sau bỗng truyền đến một giọng nữ uy nghiêm. Thấu Kỳ Sa Hạ vừa về liền nghe lương thảo tới, không kịp cởi chiến giáp đã đuổi đến đây, không ngờ ở cửa nghe thấy cuộc nói chuyện của Ngự sử Đại phu Quý Bác Lãm và Tề Ngụy
Lên tiếng ngăn trở Tề Nguy, Thấu Kỳ Sa Hạ giao ô kim thương cho tiểu binh, đi nhanh vào trong. Người không thấy, tiếng đã đến:
-Quý đại nhân, muốn tra thì tra, chỉ là lương thảo không thể......
Nói một nửa, thấy người ngồi bên cạnh Quý Bác Lãm, tức khắc câm nín.
Thật lâu sau mới gian nan nói:
-Sao nàng lại tới đây?
Lúc Danh Tĩnh Nam nghe thấy thanh âm của Thấu Kỳ Sa Hạ, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa, nhưng ngại có người khác ở đây, không thể thất thố, mới đè nén không đứng dậy. Nữ nhân này gầy rất nhiều, cũng chật vật rất nhiều. Có lẽ mới từ chiến trường trở về, trên gương mặt cùng khôi giáp vẫn nhiễm vết máu khô cạn. Trên ống quần có vệt đỏ lớn hơn, đợi nàng đến gần, thậm chí có thể ngửi được mùi máu tươi mơ hồ.
Đây là lần đầu tiên Danh Tĩnh Nam nhìn thấy dáng vẻ này của Thấu Kỳ Sa Hạ, qua loa nhưng cũng sắc bén, áo giáp tắm máu, hai tròng mắt tựa đao.
Là tướng quân thủ vệ biên quan Nam Chiếu. Cũng là tướng quân của nàng.
Danh Tĩnh Nam thong thả chớp mắt, cổ họng khô khốc, phát ra âm thanh cũng khàn khàn:
-Nghe nói Nhạn Châu thiếu lương thảo, ta đưa tới cho người. Chẳng qua góp gần bốn vạn thạch, còn có hai vạn thạch đến chậm, Cố Trì đưa tới sau.
Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức hiểu ý của nàng, An Khánh Đế sẽ có phản ứng gì, cô sớm đoán trước được, bằng không cũng sẽ không phái người đến Lương Châu Sâm Châu mượn lương. Chỉ là cô ngàn vạn không nghĩ tới, phu nhân của cô vốn nên ở vương phủ Nghiệp Kinh chờ cô trở về, lại gom góp lương thảo, tự mình đưa đến Nhạn Châu.
Thấu Kỳ Sa Hạ tính tế đánh giá Danh Tĩnh Nam, phát hiện nàng đã gầy không ít, trước mắt còn xanh xao mỏi mệt, chỉ có đôi mắt con ngươi trắng đen rõ ràng vẫn trong veo sáng trong. Nghĩ đến mấy ngày áp tải lương thảo, nghỉ ngơi không tốt.
Yết hầu lăn lộn mấy phen, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng được thanh âm:
-Trước... Trước hết mời Quý đại nhân đi nghỉ ngơi. Vấn đề Giám sát Ngự sử và lương thảo, ngày mai lại bàn.
Tề Nguy vẫn không phục, chần chừ nói:
-Nhưng lương thảo...
-Lương thảo tới rồi, để mọi người ăn bữa no trước đi.
Thấu Kỳ Sa Hạ không quay đầu lại, trầm giọng nói:
-Tề Nguy, ngươi đưa Quý đại nhân đi nghỉ ngơi đi.
Tề Nguy nhìn Vương từ lúc tiến vào bỗng trên nên kỳ kỳ quái quái, nhưng không dám cãi lời, đành mời Quý Bác Lãm đi nghỉ ngơi. Quý Bác Lãm biết hai thê thê có lời muốn nói, mình cũng không tiện ở lại, hành lễ, theo Tề Nguy ra ngoài.
Người xung quanh đều đi rồi, Thấu Kỳ Sa Hạ mới tiến lên một bước, theo bản năng duỗi tay muốn chạm vào Danh Tĩnh Nam, nhìn đến vết máu trên tay, mới phản ứng được bản thân mới từ chiến trường về, đầy tay đều là vết máu bẩn, ẩn nhẫn mà thu về, nhìn nàng thật sâu:
-Một đường này, vất vả cho nàng.
-Ừ.
Ban đầu Danh Tĩnh Nam cũng không cảm thấy khổ, trước mắt thấy cô, lại ủy khuất bĩu môi.
Khi đi đường thủy say tàu đến ăn không ngon chỉ có thể uống nước cơm, nàng không cảm thấy ủy khuất; lên bờ đi đường núi, xe ngựa xóc nảy muốn vỡ xương, nàng cũng không cảm thấy ủy khuất...
Nhưng hiện tại thấy người tâm tâm niệm niệm, ủy khuất mãnh liệt trồi lên, nàng bĩu môi nhào vào trong lòng Thấu Kỳ Sa Hạ, hai tay gắt gao ôm cô, thanh âm nghẹn mà oán giận, nói:
-Đều tại người không cho ta tới Nhạn Châu, mỗi ngày nghe tin truyền về không biết thật giả, ta ngủ cũng ngủ không yên...
Thấu Kỳ Sa Hạ cũng gắt gao ôm lấy nàng, cằm cọ cọ đỉnh đầu nàng, nhắm mắt, khàn giọng thở dài:
-Ừ, đều do ta, sau này đi đâu đều đưa nàng theo.
Danh Tĩnh Nam ở trong lòng Thấu Kỳ Sa Hạ khịt mũi, muốn trộm lấy ống tay áo của cô lau nước mắt, nước mũi, kết quả bị mùi máu tươi trên đó xông đến, bất mãn than phiền:
-Người thật hôi.
Chỉ là nói ngoài miệng, chứ vẫn ôm chặt Thấu Kỳ Sa Hạ không buông.
Trong mắt Thấu Kỳ Sa Hạ hiện ra chút bất đắc dĩ:
-Khoảng năm sáu ngày chưa tắm, trên người thật sự bẩn.
Danh Tĩnh Nam lẩm bẩm một tiếng, càng ôm cô chặt hơn, nhỏ giọng thầm thì:
-Ta không chê người bẩn.
Tay Thấu Kỳ Sa Hạ dừng sau lưng nàng, vỗ về từng cái.
Hai người gắt gao ôm, cho đến khi nỗi nhớ vì cách xa được lấp đầy, mới lưu luyến mà tách ra. Hốc mắt Danh Tĩnh Nam hơi ửng đỏ, có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi:
-Người ở đâu? Ta đi thu dọn một chút, chờ lát cùng người nói chuyện Nghiệp Kinh.
Nghĩ đến chuyện Nghiệp Kinh nàng liền tức giận, nhíu mày lo lắng nói:
-Thật sự là không góp được bao nhiêu lương thảo, chỉ có chừng đó. Không biết có thể ăn bao lâu.
Thấu Kỳ Sa Hạ đã đoán được tám chín phần, cũng không sốt ruột, ôm lấy vai nàng đi ra ngoài:
-Trước không nói chuyện này, ta đưa nàng về phòng thay y phục. Dùng bữa chưa? Ta bảo người nấu chút cháo cho nàng.
Thấu Kỳ Sa Hạ nói lộ vẻ áy náy:
-Hiện giờ trong thành khan hiếm thức ăn, trong phủ tướng quân cũng không có gì tốt...
-Không đói, ta ăn chút cháo là được.
Hai người nhỏ giọng nói chuyện, sóng vai thân mật mà ra ngoài. Đi tới cửa, liền thấy Tề Nguy đầy tò mò hưng phấn mà đứng đó thăm dò, thấy hai người họ, lập tức chào đón lấy lòng mà gọi một tiếng:
-Vương, Công chúa phi.
Trước đó hắn không quan tâm "Công chúa phi" rốt cuộc là Công chúa phi nào, chờ sau khi rời khỏi lắm miệng hỏi một câu, mới biệt vị tiểu cô nương trắng nõn xinh đẹp kia vậy mà là tức phục của Vương nhà họ!
Tuy rằng bọn họ đều biết Vương về Nghiệp Kinh cưới nữ tức phụ, nhưng chưa có ai từng gặp. Trước mắt mới biết vị Công chúa phi này không chỉ xinh đẹp, còn ngàn dặm xa xôi đưa lương thảo đến cho bọn họ.
Thật đúng là ân nhân cứu mạng mà!
Vì thế Tề phó tướng tuyên truyền khắp nơi một vòng, liền được phái làm đại biểu tới mời tướng quân và tướng quân phu nhân cùng đi dùng cơm --- lương thảo tới, các tướng lĩnh đói bụng mấy ngày cuối cùng có thể ăn no.
Đương nhiên, trọng điểm vẫn là xem xem Công chúa phi trong như thế nào.
Đối mặt cấp dưới, Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức đen mặt:
-Không phải kêu ngươi đi dàn xếp cho Quý đại nhân? Còn có việc?
Sắc mặt thay đổi cực nhanh, khiến Tề Nguy rét run.
Tề phó tướng rụt cổ, căng da đầu cười nói:
-Khó có được lương thảo, lại thắng một trận, mấy huynh đệ liền muốn làm bữa ngon, cố ý tới mời Vương cùng Công chúa phi...
-Không đi. Thấu Kỳ Sa Hạ không chút do dự cự tuyệt, xua xua tay:
-Các ngươi ăn đi. Nhưng Bắc Địch chưa lui, không được uống rượu.
Tề Nguy đau khổ, ai biết Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không thèm nhìn tới hắn, đi đến hậu viện với Danh Tĩnh Nam.
Phủ tướng quân là nơi ở cũ tiền triều lưu lại, lớn cũng rất lớn, nhưng mấy năm nay ít xử lý, một tòa nhà lớn đều hoang phế. Chỉ có chủ phòng chính viện được dọn dẹp, Thấu Kỳ Sa Hạ ngẫu nhiên sẽ đến nghỉ ngơi.
Trong phủ cũng không có hạ nhân, chỉ có mấy binh lính thủ vệ.
Ban đầu một mình Thấu Kỳ Sa Hạ không cảm thấy gì, dù sao hơn phân nửa cô đều ở quân doanh, cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ, trước mắt Danh Tĩnh Nam đến, cô mới bắt đầu cảm thấy, đây cùng thiếu, kia cũng thiếu.
Nhưng hiện giờ chiến sự gấp gáp, chốc lát thật sự không kịp mua.
Biết Danh Tĩnh Nam thích sạch, Thấu Kỳ Sa Hạ tự mình đi dọn thùng gỗ, lại đổ nước ấm, thử nước xong, mới nói:
-Trong phòng không có lò sưởi, nàng mau tắm, cẩn thận cảm lạnh. Chờ chiến sự kết thúc, thiếu gì lại đặt mua. Hiện tại ủy khuất nàng.
Danh Tĩnh Nam không cảm thấy gì, Nhạn Châu không thể so với Nghiệp Kinh nàng cũng không phải tới đây hưởng thụ. Nhưng nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thấu Kỳ Sa Hạ lại nhíu mi:
-Người không tắm sao?
Thấu Kỳ Sa Hạ dừng một chút, sau đó điềm nhiên như không nói:
-Nàng ở trong phòng, ta ra ngoài tắm.
Nhưng Danh Tĩnh Nam rõ ràng nhớ cô vừa nói đây là nước ấm mới nấu, nói ra ngoài tắm, hơn phân nửa là dùng nước lạnh, do dự một chút, Danh Tĩnh Nam liền nói:
-Người tắm cùng ta đi?
Thấu Kỳ Sa Hạ hơi lảo đảo, đưa lưng về phía nàng nói:
-Trên người ta đều là vết máu, thùng nước này không đủ ta tắm một lần.
Nói xong liền chạy như bay ra ngoài. Danh Tĩnh Nam liên tục gọi cô cũng không gọi được.
.......
Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lại thay xiêm y, Danh Tĩnh Nam mới đi tìm Thấu Kỳ Sa Hạ.
Hỏi binh lính trong viện, mới biết Thấu Kỳ Sa Hạ ở phòng ngủ. Phòng ngủ cách phòng tắm hai gian nhà, Danh Tĩnh Nam tìm đến, đã thấy Thấu Kỳ Sa Hạ thay áo giáp, cởi áo trên, đưa lưng trắng về phía cửa không biết đang làm cái gì.
-Điện hạ?
Danh Tĩnh Nam nghi hoặc mà lên tiếng, lại thấy Thấu Kỳ Sa Hạ nhanh chóng mặc áo, sắc mặt như thường xoay người lại:
-Sao, đã tắm rửa xong rồi? Phòng bếp còn chưa đưa cháo tới.
-Bả vai người làm sao vậy?
Danh Tĩnh Nam tinh mắt thấy trên xiêm y lộ ra vết máu, nhíu mày bước đến, muốn cởi áo cô ra xem xét.
Thấu Kỳ Sa Hạ đè cổ tay nàng lại:
-Đừng nhìn, chỉ là vết thương nhỏ.
-Để ta nhìn xem.
Danh Tĩnh Nam bướng bỉnh nhìn cô.
Thấu Kỳ Sa Hạ không lay chuyển được nàng, thở dài, rốt cuộc vẫn buông lỏng tay ra:
-Không phải trọng thương, nàng đừng sợ.
Danh Tĩnh Nam đỏ mặt cẩn thận cởi bỏ áo Thấu Kỳ Sa Hạ, thấy một vết thương lớn cỡ bàn tay từ vai trái kéo thẳng đến ngực, miệng vết thương hở da thịt, thậm chí có thể thấy được xương. Nếu dài một chút nữa, liền đến tim.
-Sao không đến quân y kiểm tra?
Danh Tĩnh Nam dùng sức cắn môi mới khắc chế được chóp mũi chua xót.
-Khám rồi.
Thấu Kỳ Sa Hạ nói:
-Chỉ là thương da thịt, nhìn dọa người chút, không thương đến xương cốt kinh mạch, mỗi ngày bôi thuốc sẽ khỏi.
Danh Tĩnh Nam trừng cô:
-Thuốc đâu? Người vừa mới chuẩn bị bôi thuốc?
Thấu Kỳ Sa Hạ không đủ sức mà "ừ" một tiếng, lấy ra một lọ thuốc từ đầu giường:
-Đang chuẩn bị bôi thuốc, nàng liền tới.
Nhận bình thuốc, Danh Tĩnh Nam cởi rộng áo Thấu Kỳ Sa Hạ ra, hít sâu một hơi, nhẹ giọng run rẩy nói:
-Người... Người đùng nhúc nhích, ta...ta bôi thuốc cho người.
Cẩn thận bôi thuốc bột vào miệng vết thương, tuy Thấu Kỳ Sa Hạ không nói tiếng nào, nhưng gân xanh bên gáy nổi lên từng đợt, Danh Tĩnh Nam tận lực nhanh chóng bôi thuốc, lại thổi nhẹ miệng vết thương, mới dùng băng vải băng bó miệng vết thương.
--- --- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Các tướng lĩnh: Rốt cuộc Công chúa phi đẹp bao nhiêu? (bám cửa nhìn lén)
Túng Túng: ( ̄ω ̄) Liên quan gì đến các ngươi? Cút cút cút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com