Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đêm nay Danh Tĩnh Nam cũng ngủ được một giấc ngon lành. Đã nhiều ngày đi đường mệt nhọc lại lo lắng tình hình Nhạn Châu, cơ bản đều ít ngủ, ngẫu nhiên ngủ lại mơ thấy tình huống đời trước, thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh, Danh Tĩnh Nam cả người lẫn tinh thần đều căng chặt.

Cho đến lúc nhìn thấy Thấu Kỳ Sa Hạ, xác nhận Nhạn Châu đều tốt, nàng mới thả lỏng.

Giờ Thấu Kỳ Sa Hạ ôm lấy nàng, nghe thấy tiếng trái tim Thấu Kỳ Sa Hạ đập theo quy luật, tay chân cũng được sưởi ấm, Danh Tĩnh Nam mới trầm lắng ngủ say.

Một giấc ngủ dậy, đã là giờ Tỵ. Đệm chăn bên cạnh đã lạnh, có lẽ Thấu Kỳ Sa Hạ sớm thức dậy. Nhưng không biết bên chân nàng nhét một bình túi ấm khi nào, khó trách vẫn luôn ấm áp không cảm thấy lạnh.

Duỗi cái lưng lười, Danh Tĩnh Nam thay xiêm y, Danh An không ở đây, nàng cũng không yếu ớt, tự bưng thau đồng chuẩn bị ra ngoài tìm nước, ai ngờ mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy một binh lính không lớn tuổi canh giữ trước cửa, thấy nàng bưng thau đồng ra, vội vàng nhận lấy nói:

-Để thuộc hạ để thuộc hạ, đồ rửa mặt đều ở nhị phòng, Vương cố ý phân phó.

Tiểu binh này rất khẩn trương, như sợ không hoàn thành nhiệm vụ Vương giao cho hắn, liên tục nói:

-Vương nói, trước khi chọn mua được hạ nhân trong phủ, bảo thuộc hạ hầu hạ Công chúa phi!

Danh Tĩnh Nam thấy tuổi tác hắn cũng không lớn, xụ mặt học ngữ khí giống hệt Thấu Kỳ Sa Hạ, nhín không được nở nụ cười, vừa đi đến nhĩ phòng vừa nói chuyện phiếm với hắn:

-Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi mà đã tòng quân? Từng ra chiến trường chưa?

-Ta tên Trần Tử Kỳ. Năm nay mười bốn.

Tiểu binh thấy nàng cười cười với mình, biểu tình cũng thân thiện, gương mặt hơi đỏ, sau đó ngẩng đầu có chút kiêu ngạo nói:

-Từng ra chiến trường, ta còn giết hai người Bắc Địch cơ!

Danh Tĩnh Nam hơi kinh ngạc, Trần Tử Kỳ thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, gương mặt còn mang theo ngây ngô của trẻ con, không ngờ vậy mà cũng có thể ra chiến trường giết địch. Nếu ở Nghiệp Kinh, đứa bé lớn từng này, hẳn ở học đường đọc sách.

Nhưng nhớ tới Thấu Kỳ Sa Hạ nói, bá tánh Nhạn Châu luôn sống trong sự uy hiếp của người Bắc Địch, nhưng cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ít nhất khi địch nhân đến, còn có năng lực tự bảo vệ mình.

Thấy đứa bé này kiêu ngạo, Danh Tĩnh Nam cũng không keo kiệt khen một câu:

-Thật sao? Vậy cũng thật lợi hại.

Được nàng khen, Trần Tử Kỳ có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói:

-Nhưng sau đó Vương gặp ta, nói ta còn quá nhỏ, đợi ta lớn chút nữa rồi đi giết địch, liền đưa ta đến phủ tướng quân.

Danh Tĩnh Nam nhớ hôm qua thấy binh lính khác trong phủ cũng không lớn, có vẻ đều được Thấu Kỳ Sa Hạ điều qua đây. Nàng rũ mắt cười cười, cảm thấy mình lại phát hiện một ưu điểm của nữ nhân này.

Rõ ràng bản thân mời hai tuổi đã ra chiến trường, nhưng sẽ lặng lẽ điều mấy đứa trẻ nhỏ tuổi đến phủ mình. Vừa không đả kích nhiệt huyết của họ, lại khiến hạ có chuyện mà làm.

Sau khi tới nhĩ phòng rửa mặt, Trần Tử Kỳ lại bưng cháo đã hâm nóng và chút thức ăn tới phòng, không nhiều loại lắm, nhưng tinh xảo hơn hôm qua không ít, nếm thử, hương vị cũng tốt lên nhiều, nghĩ không phải đầu bếp hôm qua.

Danh Tĩnh Nam giấu ngọt trong lòng, ăn xong mới hỏi Thấu Kỳ Sa Hạ đi đâu.

Trần Tử Kỳ không chắc chắn lắm nói:

-Thường vào lúc này, Vương đều ở quân doanh.

Danh Tĩnh Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy Thấu Kỳ Sa Hạ không ít việc, liền tính muộn một chút sẽ đi tìm cô, bản thân muốn đi dạo trong thành, nói một tiếng với Trần Tử Kỳ, tìm Đường Trác Ngôn ra cửa đi dạo với mình.

Lần này tới Nhạn Châu, đường xá xa xôi lại vội vàng, Danh Tĩnh Nam để Danh An ở Nghiệp Kinh, để nàng và Cố Trì đến sau. Chỉ mang theo Đường Trác Ngôn tới trước.

Hai người ra phủ tướng quân, cũng không đưa hộ vệ theo, đi dạo một vòng trên đường lớn. Phong thổ Nhạn Châu khác Nghiệp Kinh rất lớn. Theo Đường Trác Ngôn nói, trái lại không khác Tây Khương lắm.

Bởi vì hôm qua Thấu Kỳ Sa Hạ tự mình đánh lùi Đại Kim Ô Vương Hô Duyên Huân, bởi vậy hôm nay cửa hàng nào trong thành cũng mở, còn có ít sạp nhỏ, bày ở ven đường, cảnh tượng cũng có chút náo nhiệt.

Các bá tánh hôm qua gặp được Danh Tĩnh Nam, lúc này nhận ra, đều sẽ thiện ý mà chào hỏi nàng. Danh Tĩnh Nam cũng hiền lành tươi cười đáp lại.

Đi xem một đường, Danh Tĩnh Nam phát hiện có không ít cửa hàng bán đồ cực kỳ rẻ, bao gồm ít ngọc thạch cùng đủ loại dầu cao vân vân. Danh Tĩnh Nam tùy tay cầm lấy một cục đá xanh biếc, màu sắc cục đá này phổ biến, nhưng hình dạng hết sức khác thường, có nhỏ có lớn.

Danh Tĩnh Nam hỏi giá, thế nhưng chỉ cần 30 văn tiền.

-Rẻ như vậy?

Danh Tĩnh Nam kinh ngạc. Tuy nàng không hiểu ngọc thạch lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra cục đá này không kém những trang sức phỉ thúy ngọc thạch ở Nghiệp Kinh.

-Loại đá này nhiều, không đáng tiền.

Chủ tiệm xua xua tay nói:

-Đây đều là thương đội mang về từ Tây Khương, đẹp thì đẹp, nhưng mà quá nhiều, liền không đáng tiền.

-Tây Khương?

Chủ tiệm gật gật đầu:

-Có vài thương đội nhiều người, liền mang hàng đi từ Lương Châu, ở biên gới làm chút mua bán, bán xong lại đổi chút đồ từ nhân thủ Tây Khương mang về.

-Đây như là phỉ thúy ở Tây Khương.

Đường Trác Ngôn vẫn luôn đánh giá món đồ chơi này lên tiếng:

-Trước kia ta từng thấy.

Thấy Danh Tĩnh Nam lộ vẻ nghi hoặc, hắn giải thích:

-Khi còn bé ta và mẫu thân tới Nam Chiếu, chính là đi từ Lương Châu. Trong núi tiếp giáp Lương Châu và Tây Khương có không ít loại đá này. Bởi vì nhiều, hơn nữa phần lớn ở trong núi, nơi đó cũng không ai hiếm lạ. Nhưng ít nhà nghèo sẽ nhặt về nhà, mài giũa một chút, cũng có thể làm thành trang sức xinh đẹp.

-Phỉ thút Tây Khương và phỉ thúy Nam Chiếu có gì khác nhau sao?

Danh Tĩnh Nam hỏi.

Đường Trác Ngôn trầm ngâm một chút, chần chừ mà lắc đầu:

-Ta không hiểu ngọc thạch, nhìn cũng thấy không khác quá nhiều.

Danh Tĩnh Nam nghĩ nghĩ, mua lại hết đá trong tay chủ tiệm, sau đó bảo Đường Trác Ngôn mang đá về phủ tướng quân, nghĩ cách tìm một vị thợ thủ công tinh thông phỉ thúy ngọc thạch đến. Đường Trác Ngôn nhanh chóng thông suốt, đã hiểu ý tưởng của nàng, hứng thú mang đá về.

Danh Tĩnh Nam lại tùy ý đi vòng trong thành, nghĩ lúc này Thấu Kỳ Sa Hạ đã nhàn rỗi, mới đi đến quân doanh.

***

Trong quân doanh, Thấu Kỳ Sa Hạ cho những người khác lui xuống, mới đưa lời khai Giám sát Ngự sử cùng tòng phạm khác đã ký tên giao cho Quý Bác Lãm.

Ngự sử Đại phu Quý Bác Lãm cương trực, xưa nay có danh công chính. Lần này An Khánh Đế phái ông tới tra xét, cũng nằm trong dự đoán của Thấu Kỳ Sa Hạ. Lời khai chứng cứ cô đã sớm chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Quý Bác Lãm mắc câu.

Quả nhiên, Quý Bác Lãm tinh tế xem hết một chồng lời khai thật dày trong tay, sắc mặt dần dần thay đổi:

-Đây...

Thấu Kỳ Sa Hạ bình thản, nhìn về phía Quý Bác Lãm:

-Giám sát Ngự sử là người của Thái tử, đốt lương thảo cũng là Thái tử bày mưu đặt kế. Mà tham ô quân lương lại là phe cánh của Thư quý phi, vợ kế mà Thái phủ Tự khanh mới cưới năm trước, chính là tộc nữ nhà mẹ đẻ Thư quý phi.

-Tam hoàng tử và Thái phủ Tự khanh tham ô quân lương, động tay động chân vào lương thảo ở biên ải; mà Thái tử còn mượn tay phụ hoàng sắp xếp người của mình đến Nhạn Châu, muốn nhân cơ hội chặt đứt đường lui của ta. Quý đại nhân cảm thấy chuyện này ta nói có phải hợp tình hợp lý không?

Sắc mặt Quý Bác Lãm trắng bệch, kinh nghi bất định mà nhìn cô:

-Điện hạ mật đầm với lão thần, không phải vì tố giác Thái tử và Tam hoàng tử chứ?

Nếu cô thật sự muốn vạch trần tội của Thái tử và Tam hoàng tử, có thể đã đưa tất cả chứng cứ lẫn nhân chứng về Nghiệp Kinh rồi. Mà không phải giết nhân chứng, lại gọi ông vào đây mật đàm.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người đưa lưng về phía ông, không rõ biểu tình:

-Tố giác Thái tử và Tam hoàng tử, có chỗ nào tốt cho ta?

Quý Bác Lãm trầm giọng:

-Nếu Thái tử cùng Tam hoàng tử ngã...trong các hoàng tử, công chúa của bệ hạ, cũng chỉ còn lại Điện hạ là xứng đáng, chẳng lẽ Điện hạ không muốn đọ sức?

-Quý đại nhân có thể nghĩ được, phụ hoàng không thể nghĩ được sao? Văn võ bá quan cả triều không thể nghĩ được sao?

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn về phía xa xa:

-Quý đại nhân cảm thấy, sau khi xảy ra chuyện, phụ hoàng sẽ chọn hai đứa con mình yêu thương, hay là chọn ta?

Lấy hiểu biết của Quý Bác Lãm về An Khánh Đế, đương nhiên hoàng đế sẽ chọn Thái tử và Tam hoàng tử. Một người là Đích trưởng tử được Thái hậu cùng Hoàng hậu hộ giá hộ tống, một người là ấu tử nhận hết sủng ái. Dù phạm sai, An Khánh Đế cũng có thể tha thứ.

Huống chi, ở giữa còn kẹp một Bắc Chiến Vương Công chúa không được yêu thương. Một khi chuyện này bị tố giác, hơn nữa có thể... An Khánh Đế sẽ cảm thấy đứa con thứ hai này làm huynh đệ tương tàn, bịa đặt chứng cứ mưu hại huynh đệ.

Mà ông mang chứng cứ này về, càng bị đánh  một phe với Bắc Chiến Vương Công chúa, bị phe cánh của Thái tử và Thư quý phi nhắm vào.

Quý Bác Lãm nghĩ đến đầu người đưa đến Nghiệp Kinh cùng với cấp báo kia, ngay sau đó hiểu rõ mục đích của cô. Sau khi hiểu, liền tăng thêm một tầng kiêng kị Thấu Kỳ Sa Hạ. Thế nhân nói Bắc Chiến Vương Công chúa dụng binh như thần nhưng tính tình tàn bạo, không ngờ tâm tư của cô đối với vị trên long ỷ, cũng rõ ràng như thế.

Quý Bác Lãm ngẩng đầu nhìn cô, Thấu Kỳ Sa Hạ chắp tay đứng bên cửa sổ, bóng dáng cao gầy thả trầm mặc. Quý Bác Lãm từng may mắn thấy bức họa của Thần Vũ Thái Tổ, cảnh này, ông mơ hồ cảm thấy...Bắc Chiến Vương Công chúa có vài phần di phong của Thần Vũ Thái Tổ.

-Ý của Điện hạ lão thần đã hiểu.

Quý Bác Lãm hơi khom người:

-Sau khi lão thần hồi kinh, sẽ tận lực chu toàn trước mặt bệ hạ.

Nói xong lại đứng dậy, thử thăm dò hỏi:

-Coi như trả nhân tình trước đây Điện hạ phái người truyền tin.

Lúc trước vì lật đổ Trung Dũng Hầu, Thấu Kỳ Sa Hạ từng chỉ điểm Danh Tĩnh Nam truyền tin đến phủ Quý Bác Lãm, mượn tay Quý Bác Lãm đánh sập phủ Trung Dũng Hầu, khiến An Tuyển Thư không có cơ hội xoay mình. Mà Quý Bác Lãm nhân cơ hội báo thù cho nữ nhi.

Chuyện này Quý Bác Lãm vẫn luôn đặt ở đáy lòng, suy đoán người truyền tin là ai. Lúc trước ông luôn không dám xác nhận, nhưng lúc này ông khẳng định người truyền tin nhất định là Thấu Kỳ Sa Hạ.

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không phủ nhận, chỉ nói:

-Làm phiền Quý đại nhân.

Quý Bác Lãm cười cười, chắp tay hành lễ, khi chuẩn bị lui ra ngoài, lại dừng lại bước, nhịn không được nói:

-Hiện giờ giang sơn lênh đênh, nước không thành nước, quân không thành quân, Điện hạ có từng nghĩ...thay thế?

Xưa nay ông thuộc phái trung lập, mặc kệ là Thái tử hay Thư quý phi mượn sức ông đều không nhận, chỉ một lòng trung với An Khánh Đế. Nhưng chỉ có bản thân ông biết, khi còn trẻ ông cũng từng có khái vọng to lớn, cũng từng muốn mưu cầu phúc cho vạn dân, chấn hưng Nam Chiếu, sử sách lưu danh.

Ở miếu đường cao lo lắng dân, xa chỗ giang hồ lo lắng quân.

Nhưng mà hiện thực người lừa ta gạt trong triều mòn hết góc cạnh, Ngự sử Đại phu xưa nay chính trực, kỳ thật cũng ngày ngày cẩn thận nghiền ngẫm tâm ý của thiên tử.

An Khánh Đế ngu xuẩn thích hưởng lạc; Thái tử mê quyền lợi hoàn toàn không màng bá tánh; Tam hoàng tử nhỏ tuổi, để Thư quý phi thao túng.

Giang sơn Thần Vũ Thái Tổ gây dựng, đã từng như tường đồng vách sắt, trước mắt chỉ còn thùng sắt rỉ nước, tùy thời sẽ sụp đổ.

Chỉ có Bắc Chiến Vương Công chúa thanh danh hỗn độn, âm thầm bày mưu lập kế, tựa như ẩn long.

Quý Bác Lãm kích động trong lòng, lúc này mới nhịn không được hỏi một câu.

Nhưng mà lời đại nghịch bất đạo như vậy, cũng không thấy Thấu Kỳ Sa Hạ có phản ứng gì, cô quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Quý Bác Lãm, chỉ nói:

-Giang sơn lênh đênh, thay thế, không bằng phá rồi lập lại.

--- --- ---

Tác giả có lời muốn nói:

Túng Túng: Giang sơn thối nát này, tặng ta cũng không cần. Ta dựng một cái thơm mới cho Nhạ Nhạ.

Nhạ Nhạ: Lão công của ta giỏi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com