Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hoàng đích nữ


Hoàng hậu dẹp xong một trận náo loạn, lúc này mới nhớ ra nữ nhi của mình chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Tứ công chúa đâu rồi?"

"Bẩm nương nương, công chúa đang ở hậu hoa viên cho cá ăn ạ."

"Nó còn có tâm trạng cho cá ăn. Mau gọi công chúa đến gặp ta."

"Nô tỳ lập tức tìm công chúa trở về."

Hoàng hậu lại không nhịn được thở dài. Nghĩ tới nữ nhi duy nhất của mình, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Sức khỏe bà không tốt nên đại hôn 6 năm mới có Thấm Huyên. Đối với nàng, bà chính là nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, hết lòng sủng ái.

Nhưng nhìn thấy đại công chúa tâm cơ thâm trầm, nhị công chúa kiêu ngạo độc đoán, tam công chúa xốc nổi hấp tấp, bà cảm thấy không thể quá nuông chiều Thấm Huyên. Bà lo lắng nữ nhi của mình sẽ mắc phải những tật xấu đó.

Nàng là hoàng đích nữ, vị công chúa thân phận tôn quý nhất Đại Chiêu. Sau này gả ra ngoài không phải vương tử thì cũng là hầu tước. Bà muốn Thấm Huyên làm một công chúa hiểu biết lễ nghi, sang trọng, cao quý để không làm mất mặt hoàng thất. Càng phải khiến hoàng hậu không đắc sủng như bà được hãnh diện.

Nàng nhất định phải trở thành một vị công chúa hoàn mỹ, không chút tì vết. Không thể giống với những công chúa kia.

"Mẫu hậu..." Thấm Huyên không còn dáng vẻ lạnh nhạt khi đối mặt với Hàm Ninh, yêu kiều nở một nụ cười với hoàng hậu.

"Mau lại đây." Hoàng hậu kéo nữ nhi đến ngồi bên cạnh, tỉ mỉ giúp nàng chỉnh trang phục sức.

"Tại sao mẫu hậu không phạt các hoàng tỷ. Bỏ qua như vậy thật dễ dàng cho các tỷ ấy." Nàng lười biếng ngả vào vai hoàng hậu.

"Con không hiểu đâu. Có đôi khi chỉ mấy lời răn dạy lại hiểu quả hơn cả trách phạt."

"Nữ nhi thấy mẫu hậu lo ngại phụ hoàng thì đúng hơn." Phụ hoàng của nàng vốn là rất dung túng các nàng.

Hoàng hậu cười nhạt. Nữ nhi nói cũng không sai. Công chúa của Đại Chiêu đều là minh châu trên tay bệ hạ, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Nhưng là chủ hậu cung, bà có trách nhiệm của mình. Hưng Viêm đế dù bao che khuyết điểm cho các công chúa cũng không thể tỏ thái độ gì với bà.

Nhưng việc Thấm Huyên và Hàm Ninh đôi co trước đại điện đã đến tai bà thì phía hoàng thượng cũng khó tránh khỏi không biết. Lần này tha cho bọn chúng chỉ là nghĩ cho Thấm Huyên của bà thôi. Làm lớn chuyện lên, không cẩn thận Thấm Huyên cũng sẽ bị liên lụy.

Bà biết đêm nay Hưng Viêm đế sẽ đến Nhược Hương cung, ai mà biết được Hàm Ninh kia có nói nhăng cuội gì hòng kéo Thấm Huyên xuống nước không. Nha đầu kia luôn là thích chống đối nữ nhi bảo bối này của bà.

"Huyên nhi, con nghe lời mẫu hậu. Lần sau đừng trực tiếp xung đột với Hàm Ninh bọn chúng. Con tuy là đích công chúa, thân phận tôn quý hơn bọn chúng nhưng dù sao con vẫn là thân muội muội. Phụ hoàng con ngày thường coi trọng nhất chính là thứ tự trưởng ấu."

"Tỷ ấy chỉ làm những chuyện chướng mắt còn không cho con nói sao." Thấm Huyên bĩu môi không phục.

"Việc chúng làm trong mắt phụ hoàng con chỉ là chút thủ đoạn tranh sủng nhỏ nhặt, không phải vấn đề gì ghê gớm. Ngược lại là con đó, sao không chịu bỏ chút tâm tư làm phụ hoàng con vui."

Thấm Huyên cái gì cũng tốt nhưng tính tình lại quá lạnh nhạt. Nghĩ lại cũng chỉ trách bà. Vì muốn nữ nhi nổi bật hơn các công chúa khác nên bà đối với nàng luôn có yêu cầu cao.

Cầm kì thư họa, văn nhã xuất chúng, trên thông thiên văn, dưới tường địa lí... không cái gì nàng không am hiểu. Không phải bà thiên vị nữ nhi nhưng trong bảy nàng công chúa của Hưng Viêm đế, có ai tài sắc vẹn toàn như Thấm Huyên chứ.

Thế nhưng cũng chính vì bà quá tập trung vào việc bồi dưỡng nữ nhi thành một công chúa hoàn hảo. Dần dà nàng trở nên xa cách với tất cả. Cũng hình thành trong nàng tính cách thanh cao, thuần lãnh hơn người.

Thay vì trò chuyện với phụ hoàng, nàng thích đàm luận với các vị sư phó. Những công chúa khác vì tranh sủng không ngừng diễn trò lấy lòng nhưng riêng nàng lại khinh thường việc đó.

Lỗi này xét lại cũng do bà mà ra. Thấm Huyên là đích thân bà dạy dỗ, nàng bị ảnh hưởng bởi bà không ít. Bà tuy là hoàng hậu nhưng lại không xuất thân danh môn như An quý phi hay Hiền phi. Phụ thân bà chỉ là một ngự sử bé nhỏ, năm 13 tuổi bà được thái hậu để mắt mới đem vào cung bồi dưỡng thành nữ quan.

Ba năm sau đó thái hậu lâm trọng bệnh, hoàng đế lại mới lên ngôi vẫn chưa lập hậu. Bà liền được chọn vào vị trí hoàng hậu. Vì sao thái hậu chọn bà, trong lòng bà hiểu rõ.

Một là vì thái hậu tin tưởng nhân phẩm cũng như năng lực của bà. Hai là gia thế bà trong sạch, nhà mẹ đẻ cũng không tạo sự uy hiếp gì đến hoàng đế. Có hoàng hậu như vậy trông coi hậu cung, hoàng thượng sẽ bớt đi một mối phiền.

Quả thật ngồi ở vị trí này 20 năm, bà không chút sơ xuất. Dẫn dắt tần phi, dạy dỗ hoàng tử công chúa đến nơi đến chốn. Việc gì vào tay bà cũng đều hoàn hảo. Duy chỉ có... sủng ái của Hưng Viêm đế là bà không có được.

Tính tình bà làm chủ hậu cung là vô cùng thích hợp nhưng lại không hợp làm thê tử người ta. Hoàng thượng đến tìm bà, bà sẽ tiếp đón trọng thị. Hoàng thượng không tìm bà, bà cũng liền không tìm ngài.

Đối với thê tử không hiểu phong tình như bà, hoàng thượng căn bản không thể sủng ái nổi. 20 năm phu thê cũng chỉ tương kính như tân như thế.

Tuy rằng hậu cung tranh đấu không ngừng, tần phi muốn kéo bà xuống khỏi vị trí này không phải ít nhưng Hưng Viêm đế là bậc minh quân, chưa bao giờ có ý định sủng thiếp diệt thê. Mà bản thân bà dù không được sủng ái cũng không thiếu bản lĩnh đối phó đám tần phi đó.

Cứ như vậy, bà dựa vào ngôi vị hoàng hậu, sống một cách phong quang. Bà cũng từng nghĩ chỉ cần bà còn ngồi ở vị trí này, nữ nhi bà là đích công chúa thì chẳng cần đến vinh sủng của hoàng thượng mẫu tử bà cũng vẫn sống tốt. Chính vì thế bà khinh thường việc tranh sủng, Thấm Huyên cũng thế.

"Mẫu hậu... rốt cuộc người lo lắng điều gì? Phụ hoàng tuy rằng sủng ái đại hoàng tỷ nhưng thế thì sao chứ. Nữ nhi cái gì cũng tốt hơn tỷ ấy, dù không tranh sủng con cũng không thua nàng ta."

"Ta đương nhiên biết con tốt hơn bọn chúng. Nhưng con cũng nên vì bản thân mà tranh thủ một chút. Năm sau con sẽ làm lễ cập kê, con không muốn tìm cho mình một hôn sự tốt hay sao."

Đây mới chính là điều mà hoàng hậu lo lắng. Một câu của An quý phi khiến bà thức tỉnh. Các công chúa cũng đã đến tuổi trưởng thành, sớm muộn cũng tuyển phò mã rồi ra ngoài lập phủ.

Bà chỉ có một nữ nhi là Thấm Huyên, hôn sự của nàng là mối bận tâm lớn nhất đối với bà. Bình thường bà có thể không nghĩ ngợi gì nhưng liên quan đến hạnh phúc cả đời của nữ nhi bà phải lo đâu đó chu toàn.

"Mẫu hậu thật là lo xa quá rồi. Thịnh sủng hay thất sủng thì con cũng là đích công chúa, hôn sự của con có thể tùy tiện hay sao. Nữ nhi đói rồi, con muốn dùng bữa." Nói rồi nàng liền đi mất.

"Con... thật là." Hoàng hậu bị Thấm Huyên làm cho không nói nên lời.

"Nương nương đừng gấp. Công chúa cũng có cái lí của nàng. Người nghĩ đi, tứ công chúa là đích xuất lại là đệ nhất tài nữ, mỹ mạo động lòng người. Cho dù nàng không chủ động tranh sủng thì trong lòng bệ hạ tứ công chúa vẫn là nữ nhi trân quý." Tô ma ma, thân tín của hoàng hậu lên tiếng khuyên nhủ.

"Bổn cung đương nhiên hiểu cũng tin tưởng hoàng thượng sẽ tìm một hôn sự tốt cho Thấm Huyên. Nhưng điều bổn cung muốn không phải chỉ tốt thôi mà phải là tốt nhất."

Hàm Ninh và Cẩm Viện cùng tuổi, năm nay đã làm lễ cập kê. Sở Nhạc và Thấm Huyên cũng sắp tới. Thời gian định ra hôn sự cũng sẽ cùng một lúc tiến hành. Mà nhìn khắp Đại Chiêu, thật sự không tìm ra nam nhân nào xứng đáng.

Ngoại trừ một người... Thế tử phủ Kinh Diễn hầu – Lãnh Quân Mặc.

Kinh Diễn hầu Lãnh Phi Vân là bằng hữu lâu năm của Hưng Viêm đế. Sau này còn kết thân với tỷ tỷ cùng mẹ của hoàng đế là đại trưởng công chúa Yên Doanh. Vị hầu gia này phải nói là quyền cao chức trọng, được hoàng đế hết lòng tin yêu.

Có thể kết thông gia với phủ Kinh Diễn Hầu là mong ước của tất cả phi tần có nữ nhi. Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Cho nên khó mà tránh khỏi một cuộc tranh giành.

Quan trọng không chỉ vì hầu phủ hiển hách mà còn vì thế tử Lãnh Quân Mặc là một nam nhân xuất chúng. Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng đã danh tiếng vang dội, không những sở hữu dung mạo tuấn mỹ tuyệt thế mà còn văn võ song toàn. Người ở Đại Chiêu quốc xưng tụng đệ nhất tài tử.

Phải là nam nhân như thế mới xứng với Thấm Huyên. Chỉ tiếc một điều, nam nhân xuất sắc này được quá nhiều người chú ý. Người khác bà không lo lắng nhưng Lương phi cùng Hàm Ninh công chúa...

Ít ai biết đại trưởng công chúa Yên Doanh, mẫu thân ruột của Lãnh Quân Mặc cùng với Lương phi là tỷ muội chi giao. Hàm Ninh lại vừa ý Lãnh Quân Mặc, chỉ cần Hưng Viêm đế gật đầu, Lương phi cùng trưởng công chúa lập tức kết thông gia. Vậy Thấm Huyên của bà không phải gay go rồi sao.

Vì nữ nhi của mình, bà phải suy tính một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com