Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Tỷ muội có kiếp này không có kiếp sau

Sự việc của Hàm Ninh gây ra một trận sóng gió không nhỏ. Dẫu biết nữ nhân có lòng đố kị là thường tình nhưng không ngờ đại công chúa lại đến mức ám toán thân muội như vậy.

Lúc đầu, Hưng Viêm đế muốn ém nhẹm chuyện này xuống. Cổ nhân có câu chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Hơn nữa đây lại là nữ nhi của ông, ít nhất cũng nên để lại cho nó chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nhưng khi nghĩ đến những điều khủng khiếp mà Hàm Ninh gây ra, ông lại sợ hãi. Đại nha đầu đã từng hiểu chuyện, lương thiện như thế mà còn sinh lòng độc ác. Vậy nhị nha đầu, tam nha đầu... cũng có thể lắm.

Ông không thể để cốt nhục của mình lần nữa tương tàn. Ông mất đi một nữ nhi là đủ rồi.

Vậy nên Hưng Viêm đế đã có hành động quyết tuyệt. Chỉ có thể giữ lại mạng sống cho Hàm Ninh. Cần trừng phạt vẫn phải trừng phạt. Cần chiếu cáo thiên hạ thì vẫn phải chiếu cáo thôi.

Mong rằng bài học lần này đủ lớn để nhi tử, nhi nữ của ông hiểu. Người một nhà phải yêu thương, bảo bọc lẫn nhau. Nếu tính toán với người nhà chính là tự đưa mình vào cửa tử.

"Tứ công chúa khai ân. Xin hãy cứu Hàm Ninh một lần thôi. Tứ công chúa..."

Thúy Trúc ái ngại nhìn chủ tử nhà mình bất động ngồi đó. Lương phi nương nương ở bên ngoài vừa khóc vừa cầu đã mấy canh giờ. Công chúa rõ ràng nghe thấy nhưng lại chẳng lên tiếng, khiến đám nô tài các nàng khó xử chết rồi.

"Công chúa, Lương phi nương nương cứ như vậy không được đâu. Hay là người ra ngoài gặp nương nương một chút đi." Thư Dao cũng sốt ruột mà lên tiếng.

"Hiện tại ta không biết phải đối mặt với bà ấy thế nào." Thấm Huyên khẽ day mi tâm.

Nàng đã từng nghi ngờ Hàm Ninh nhưng khi biết được chân tướng sự việc vẫn là đả kích lớn với nàng. Thấm Huyên không cách nào bình tĩnh mà chấp nhận được.

Lương phi nương nương quả thật rất đáng thương. Trong số những phi tần của phụ hoàng, nàng thật sự thích bà ấy. Nhớ lúc nhỏ, Lương phi thường xuyên làm bánh hoa quế cho nàng ăn. Sau này vì nàng và Hàm Ninh đối đầu, nàng cũng không còn qua lại với Nhược Hương cung.

Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, Lương phi và nàng lại phải gặp nhau trong tình huống khó xử này.

"Lương phi nương nương cũng thật là... đại công chúa hại chủ tử của chúng ta thảm như vậy, chưa mất mạng đã là phước phận không nhỏ rồi. Sao lại đến chỗ chúng ta náo loạn chứ." Thúy Trúc phụng phịu không vui.

"Đại công chúa tuy đã làm sai nhưng dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của nương nương. Ai làm mẫu thân cũng không thể bỏ mặc con mình được." Thư Dao khẽ thở dài.

Đột nhiên bên ngoài không còn tiếng kêu khóc. Chốc lát liền trông thấy Quân Mặc đi vào.

Thư Dao và Thúy Trúc đưa mắt nhìn nhau, biết điều lui ra. Để lại không gian cho hai vị chủ tử.

"Lương phi nương nương..." Nàng nhìn hắn, do dự hỏi.

"Không sao. Mẫu thân ta đã đưa bà ấy đi rồi."

"Vậy thì tốt. Cũng khiến ta bớt phiền lòng."

"Việc của nàng là dưỡng thương cho tốt. Không cần để tâm đến chuyện bên ngoài. Thế nào, trên lưng đã khá hơn chưa?" Hắn mỉm cười trấn an nàng, mỗi một cử chỉ đều thể hiện sự quan tâm.

"Tốt lắm. Đã có thể ngồi dậy, còn có thể đi được mấy bước nhỏ."

"Đừng vội đi lại. Chữa thương cần thời gian, nàng càng gấp càng khó hồi phục."

Thấm Huyên khẽ gật đầu. Nếu không phải nghe được chuyện của Hàm Ninh, nàng cũng đâu vội đến mức muốn đứng lên.

"Tỷ ấy... khi nào thì phải rời khỏi." Đến cùng vẫn là tỷ muội, nàng dù giận nhưng cũng đau lòng.

"Sức khỏe của đại công chúa không tốt lắm. Khi mê khi tỉnh. Nhưng hoàng thượng có vẻ rất kiên quyết, sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Chúng ta hồi cung thì đại công chúa cũng phải đến biên ải thôi."

Thấm Huyên hạ mí mắt, đến biên ải... một nữ tử sống trong nhung lụa từ khi sinh ra như Hàm Ninh làm sao chịu nổi.

"Ta với tỷ ấy vốn không phải thế này đâu." Nàng cười buồn, trong đầu hiện lên kí ức thuở nhỏ.

Quân Mặc không tiếp lời nàng. Hắn khẽ nắm lấy bàn tay có đôi phần nhợt nhạt và yếu ớt như ngầm động viên nàng nói tiếp.

"Tỷ ấy thật sự rất hoàn mỹ. Bởi vì có một đối thủ như tỷ ấy ta mới không ngừng cố gắng. Vì ta không muốn tụt lại phía sau. Ban đầu, có lẽ do đôi bên đều hiếu thắng nên mới không ngừng cạnh tranh. Lâu dần, chúng ta trở nên xa cách. Ta không vừa mắt với những gì tỷ ấy làm. Mà Hàm Ninh cũng ghét bỏ ta, cho rằng ta dùng thân phận đích xuất đè ép tỷ ấy."

"Dù thế, đại công chúa cũng không nên đối xử với nàng nhẫn tâm như vậy."

Thấm Huyên không thể nhịn cười khi nhìn thấy vẻ tức giận của Quân Mặc. Hai hàng lông mày hắn nhăn lại, ánh mắt cũng đằng đằng sát khí. Còn đâu vẻ tuấn tú, phong nhã thường ngày.

"Còn không phải vì huynh." Nàng thu lại nụ cười, vươn tay đâm nhẹ vào lồng ngực hắn.

"Ta..."

Quân Mặc chưa nói hết đã bị Thấm Huyên cướp lời.

"Hàm Ninh thích huynh. Nhưng phụ hoàng lại có ý ban hôn tỷ ấy với Phan gia công tử. Để thoát khỏi hôn sự này, tỷ ấy đã cược một ván thật lớn."

Nếu thành công, có lẽ người bị ban hôn với Phan Tuần sẽ là nàng. Đây có lẽ là lí do duy nhất giải thích cho việc Hàm Ninh không giết nàng.

"Có bản lĩnh thì nhắm vào ta, hà tất phải tuyệt tình với muội muội mình như vậy. Cho dù không có nàng, ta cũng không bao giờ để mắt đến đại công chúa."

Nữ nhân tranh đấu có bao nhiêu thủ đoạn hắn không quan tâm. Nhưng lại động đến nữ nhân trong lòng hắn, dù có bao nhiêu lí do, hắn cũng không thể hiểu và tuyệt đối không tha thứ.

Thấm Huyên nghiêng đầu quan sát hắn thật lâu. Tâm trạng vốn tệ hại của nàng nhờ hắn mà tốt hơn nhiều. Đột nhiên nàng có chút thông cảm với Hàm Ninh.

Yêu một người không yêu mình, trái tim tỷ ấy phải đau đớn đến thế nào.

"Huynh nói nếu ta đi cầu xin phụ hoàng. Tỷ ấy có thể nào giảm bớt tội trạng không?"

Quân Mặc nâng mắt, có hơi ngạc nhiên với đề nghị của Thấm Huyên. Hắn trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng.

"Nàng nghĩ tình tỷ muội. Nhưng đại công chúa chỉ muốn nàng chết thôi."

"Ta biết. Ta cũng không phải muốn tỏ ra cao thượng. Nhưng phụ hoàng đã từng nói, nếu có thể mong ta hãy chiếu cố các tỷ muội. Hàm Ninh và ta ra nông nỗi này, phụ hoàng chắc hẳn là người đau lòng nhất. Ta chỉ muốn làm gì đó cho người."

Nàng thấu hiểu tấm chân tình tỷ ấy dành cho Quân Mặc nhưng sẽ không vì thế mà tha thứ cho Hàm Ninh.

Nhưng vì phụ hoàng, vì Lương phi nương nương cả đời cam chịu, nàng muốn bao dung một lần.

"Huyên nhi, nàng thiện lương như vậy, tốt đẹp thế này bảo ta làm sao đây. Ta càng lún càng sâu rồi." Quân Mặc mỉm cười nhìn nàng.

Thấm Huyên bị hắn trêu ghẹo đến đỏ mặt. Yêu kiều liếc hắn một cái rồi nhanh chóng đổi chủ đề.

Nàng muốn hắn đưa nàng đến gặp phụ hoàng. Tuy không biết có thể đạt được kết quả như ý nàng muốn không. Nhưng nàng vẫn muốn thử.

"Tứ nha đầu... con nói sao?"

Hưng Viêm đế vạn lần không ngờ tới, Thấm Huyên sẽ đến tìm ông mà xin tội cho Hàm Ninh.

"Phụ hoàng, con không phải muốn người miễn tội cho đại hoàng tỷ. Nhưng đày đi biên ải, sợ rằng chưa đến nơi tỷ ấy đã mất mạng rồi. Vẫn mong phụ hoàng suy xét."

"Tứ nha đầu, Hàm Ninh tuyệt tình với con như vậy. Con cần gì miễn cưỡng bản thân mà cầu xin giúp nó. Cho dù hôm nay con muốn nó chết, trẫm cũng không trách con."

Thấm Huyên nâng mắt nhìn Hưng Viêm đế. Ánh mắt nàng trong trẻo, không nhiễm chút thù hận nào.

"Trước đây nhi thần vẫn không hiểu, vì sao người luôn muốn con khoan dung chiếu cố các tỷ muội. Hiện tại con cũng xem như có chút nhận thức. Tỷ muội có kiếp này không có kiếp sau. Tuy tỷ ấy tuyệt tình với con nhưng con nguyện ý tha thứ cho tỷ ấy một lần. Nhi thần không muốn nhìn thấy người vì chúng con mà đau lòng."

"Huyên nhi..." Thì ra tứ nha đầu vẫn luôn hiểu tâm ý của ông nhất.

"Xóa bỏ tên của tỷ ấy khỏi tộc phả tông thất đã là một sự trừng phạt rất lớn rồi. Cầu xin phụ hoàng nể mặt nhi thần, cũng là xót thương cho Lương phi nương nương, đừng bắt Hàm Ninh đi đày."

Lương phi... nghĩ tới bà ấy, lòng Hưng Viêm đế lại dâng lên một chút không nỡ. Lương phi xuất thân thấp hèn, lại chỉ sinh được một nữ nhi. Tư lịch như vậy, căn bản bà ấy không thể chiếm một vị trí trong tứ phi.

Ngoại trừ bà ấy, Hiền – Thục – Đức tam phi còn lại có ai không xuất thân danh môn, nhà mẹ đẻ quyền cao đức trọng. Nhưng ông vẫn để bà ấy trở thành Lương phi, trong tứ phi chỉ đứng sau Hiền phi.

Có được vị trí ngày hôm nay là nhờ bà ấy làm người trung nghĩa, thành thật và cẩn trọng. Cả đời bà ấy chưa từng phạm phải sai lầm nào. Là phi tần của ông, là mẫu thân của Hàm Ninh, đều dốc tâm dốc sức mà làm.

Vậy mà đến cuối cùng, nữ nhi duy nhất của bà ấy, nữ nhi khiến bà ấy tự hào lại chọn con đường tăm tối nhất mà đi.

So với ông, có lẽ Lương phi còn đau khổ hơn nhiều.

"Phụ hoàng..." Thấm Huyên không thấy Hưng Viêm đế lên tiếng, dè dặt gọi.

"Trẫm hiểu ý của con. Chuyện này con cũng đừng xen vào nữa. Con phải nhanh chóng khỏe lại thì mẫu hậu con mới an lòng. Trở về nghỉ ngơi đi."

Hưng Viêm đế nhìn nàng cười hiền. Ông không cho nàng câu trả lời dứt khoát. Nhưng trong lòng ông chắc chắn đã có sự an bài.

"Nhi thần cáo lui."

Thấm Huyên cũng không tiện nhiều lời, đành làm theo ý ông. Nàng đã tận sức, có thay đổi được gì không phải xem mệnh của Hàm Ninh.

Qua mấy canh giờ liền truyền ra đạo thánh chỉ thứ hai. Vì tứ công chúa hết mực cầu xin, đại công chúa không cần phải đến biên ải. Qua ngày hôm sau lập tức đưa đến đất phong của thập ngũ vương gia, Lê Vương – Công Tôn Hành, sống ở một thôn trang nhỏ mà tu tâm dưỡng tính.

"Đến chỗ của thập ngũ đệ tốt hơn đến biên ải rất nhiều. Ít nhất cũng có người chăm sóc cho đại nha đầu. Sau này đợi mọi chuyện lắng xuống ta sẽ tấu thỉnh hoàng thượng để muội đi thăm Hàm Ninh. Không cần lo lắng."

Đại trưởng công chúa nhìn Lương phi dung nhan tiều tụy, vì lo lắng cho nữ nhi mà khóc đến ngất lịm thật sự có chút đau xót.

"Là muội không dạy dỗ tốt Hàm Ninh. Nếu muội cứng rắn với nó hơn một chút, dạy cho nó rõ thân phận của mình thì chuyện như ngày hôm nay sẽ không xảy ra." Lương phi cúi đầu khóc nghẹn.

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Muội đã làm tốt lắm rồi."

Ngoại trừ hoàng hậu, còn có ai làm tròn bổn phận mẫu thân như Lương phi đâu. Chỉ trách lòng đố kị của Hàm Ninh quá lớn. Nha đầu đó cứ thích giành những thứ không thuộc về mình mới khiến bản thân vạn kiếp bất phục.

"Muội thật sự không còn mặt mũi nào nhìn hoàng thượng và hoàng hậu nương nương." Ngay sau khi nghe tin, bà chỉ hận không thể chết ngay lập tức để thay nữ nhi chuộc tội.

"Chuyện đã thành như vậy, muội cứ tiếp tục dằn vặt bản thân thì có ích lợi gì. Hàm Ninh rời khỏi kinh thành, sống có tốt hay không còn chưa biết. Muội phải mạnh mẽ mới mong giúp được cho nữ nhi."

Nhắc đến hoàng hậu, đại trưởng công chúa không khỏi thở dài. Lần này Thấm Huyên gặp phải chuyện như vậy, hoàng hậu chắc chắn không bỏ qua. Tuy nói hoàng thượng đã trừng phạt Hàm Ninh thích đáng nhưng Lương phi cũng sẽ khó mà tránh khỏi cơn thịnh nộ của hoàng hậu.

"Công chúa, tỷ giúp muội một lần được không. Để muội gặp Hàm Ninh lần cuối."

Lần này đi không biết khi nào mới có thể gặp lại. Bà hi vọng có thể nhìn thấy nhi nữ dù chỉ trong giây lát.

Đại trưởng công chúa ái ngại hồi lâu. Hàm Ninh đang bị giam giữ chờ đến ngày đưa đi. Hưng Viêm đế đã ra lệnh không cho ai gặp mặt. Nhưng tấm lòng người mẹ, trưởng công chúa không nỡ từ chối.

"Ta đi nói với Quân Mặc xem sao. Muội ăn chút gì đi, chờ ta quay lại."

Quân Mặc không trực tiếp phụ trách trông coi Hàm Ninh. Nhưng hắn là thống lĩnh đội thị vệ, cho nên việc này hắn ít nhiều giúp được mà không cần làm phiền đến long nhan.

Đêm đó, Lương phi lẳng lặng thu dọn hành lí cho Hàm Ninh. Đích thân bà xuống bếp nấu một chén cháo hạt sen. Mẫu nữ bà cứ như trở về mười mấy năm về trước, khi mà Hàm Ninh vẫn còn là một tiểu cô nương vô tư lự.

Bà đút từng thìa cháo cho nữ nhi rồi lại giúp nàng chải đầu, vấn tóc. Bà không trách, không oán. Hàm Ninh cũng không bướng bỉnh, ngang ngạnh như mọi ngày.

Trong lòng hai người đều rõ, khoảnh khắc này trân quý đến thế nào. Qua đêm nay, mẫu nữ chia lìa, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Lúc ôm Hàm Ninh lần cuối, Lương phi chỉ khẽ thủ thỉ "Quên hết quá khứ, sống một cuộc đời mới". Từ nay, nàng mất đi cuộc sống cẩm y ngọc thực, không còn được vạn dân kính ngưỡng. Nhưng rời khỏi hoàng cung có lẽ là một chuyện tốt.

Ngày nàng rời khỏi, Lương phi hai mắt đẫm lệ tiễn biệt. Nhìn nụ cười nhợt nhạt của nữ nhi, bà đau lòng nhưng lại an tâm. Hàm Ninh của bà có lẽ đã buông bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com