Chương 37 - Phép thử của hoàng hậu
Sau khi hồi cung, không trái với dự đoán của đại trưởng công chúa, hoàng hậu phẫn nộ vô cùng. Lương phi dạy con không nghiêm, bị trách phạt nặng lời trước toàn thể tần phi. Sau đó liền nhận lệnh cấm túc trong tẩm cung 3 năm.
Các phi tần khác cũng không thoát khỏi liên lụy. Bị hoàng hậu nghiêm khắc giáo huấn suốt hai canh giờ. Hiền phi và Đức phi cũng bị nhìn chằm chằm suốt một thời gian.
Có thể nói sự việc của Hàm Ninh đã khiến hậu cung nổi cơn phong ba. Hoàng hậu càng thêm siết chặt cung quy. Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu.
"Hoàng cung quả nhiên không phải nơi đơn giản. Đại công chúa cao cao tại thượng, vậy mà nói đổ liền đổ."
Các quý nữ ngồi trong sương phòng châm trà trò chuyện, không nhịn được bàn tán những chuyện xảy ra gần đây. Mặc dù ở nội trạch các nàng chứng kiến không ít cảnh tượng tương tự. Nhưng hoàng cung không hổ là hoàng cung, thâm sâu khó lường. Trạch viện bên ngoài thật sự không so được.
Bất ngờ nhất vẫn là chủ nhân lục cung. Trước đây các nàng cảm thấy hoàng hậu nương nương rất dễ chung sống. Nhưng hiện tại, không cần ai phải nói, các nàng cũng biết các nàng sai rồi.
Tứ công chúa chính là tấm vẩy ngược của hoàng hậu. Động đến nàng ấy chính là khiêu chiến quyền uy của bậc mẫu nghi. Muốn sống tốt ở hậu cung có lẽ phải được lòng của tứ công chúa.
"Hoàng cung chưa bao giờ là một nơi dễ sống." Võ Tố Nhược điềm đạm đáp.
Cô mẫu của nàng là An quý phi đã nói cho nàng không ít chuyện của hậu cung. Khi bước vào cửa đại môn, nàng đã biết trước chốn này có bao nhiêu nguy hiểm rồi.
"Chuyện vừa xảy ra là đại kị, không nên nhiều lời tránh rước lấy thị phi. Các tỷ muội để dành tâm tư cho tiệc trà tối mai thì hơn." Tịnh Kỳ huyện chúa đặt chung trà xuống bàn, nhẹ giọng nhắc nhở.
Không nói tới thì thôi, vừa nhắc đến tiệc trà tối mai, ai nấy đều không nhịn được căng thẳng.
Bề ngoài nói là chỉ là bữa tiệc đơn giản, bồi hoàng hậu thưởng trà thôi. Nhưng các nàng biết rõ, tối mai chính là một buổi khảo hạch. Cũng không biết hoàng hậu sẽ kiểm tra các nàng vấn đề gì.
"Huyên nhi, tối mai gọi Hàn gia tiểu thư cùng đến buổi tiệc trà của ta nhé." Hoàng hậu nằm trên ghế tràng kỉ, hưởng thụ nữ nhi xoa bóp hai bên vai cho mình.
"Mẫu hậu muốn làm gì vậy. Thư Dao tỷ tỷ rất nhát gan, người đừng dọa tỷ ấy."
"Mẫu hậu muốn làm gì con có cản được không mà hỏi ta, hửm." Hoàng hậu khẽ cười.
"Mẫu hậu..." Thấm Huyên bĩu môi, tỏ vẻ không vui.
Trông thấy nữ nhi nũng nịu, hoàng hậu yêu thương vuốt ve mái tóc nàng. Nữ nhi này của bà cái gì cũng tốt vậy mà mệnh của nó lại luôn gặp phải kẻ tiểu nhân. Bà lo lắng đến mức nhiều đêm mất ngủ.
Hiện tại, bà vẫn là mẫu nghi thiên hạ đấy, mà bọn chúng chẳng chút kiêng dè. Hết người này đến người khác, một lần lại thêm một lần mà hãm hại, muốn đẩy con bé vào chỗ chết. Sau này nếu bà trăm tuổi về trời, không biết Thấm Huyên sẽ phải chịu đựng những gì.
"Huyên nhi, mẫu hậu sẽ làm tất cả để đảm bảo con cả đời bình an."
Hoàng hậu đột nhiên thốt lên lời này khiến Thấm Huyên không khỏi tìm tòi. Trở về sau chuyến thu săn đã gần một tháng nhưng dường như mẫu hậu nàng vẫn chưa bình tâm về nàng.
"Người vẫn để trong lòng chuyện cũ sao. Đã qua cả rồi mà mẫu hậu."
Khi lệnh cấm túc của Lương phi được ban xuống, dù là Hưng Viêm đế hay đại trưởng công chúa đến "thương lượng" bà cũng không cho họ chút mặt mũi nào. Lúc đó, bà ấy nói thế nào nhỉ.
"Ta là hoàng hậu, xử trí phi tần thế nào là do ta quyết định. Nếu hoàng thượng và trưởng công chúa nhất định cầu tình cho Lương phi. Được, phế ta trước rồi nói."
Hưng Viêm đế nghe xong chỉ biết thở dài trở về. Sự việc của Hàm Ninh, Lương phi là mẫu thân, làm sao thoát khỏi liên quan. Hoàng hậu muốn trừng phạt là lẽ dĩ nhiên. Chỉ là đối với Lương phi, ông luôn có một chút thương tiếc.
Hoàng hậu cứng mềm đều không chịu, đến Hưng Viêm đế cũng không thể lay chuyển thì đại trưởng công chúa cũng đành buông xuôi. Nghĩ theo hướng tích cực, ba năm cấm túc đối với Lương phi xem như thời gian để bà ấy chữa lành vết thương mất con vậy.
"Mẫu hậu, chuyện lần này cũng không thể hoàn toàn trách Hàm Ninh. Là nữ nhi không cẩn thận, mới cho tỷ ấy cơ hội ra tay hãm hại." Thấm Huyên thành thật kiểm điểm.
"Ra là con cũng biết sao." Hoàng hậu chống tay ngồi dậy, điểm tay lên trán nàng mắng yêu.
Thấm Huyên nắm lấy tay hoàng hậu khẽ cười. Nhưng nụ cười nhợt nhạt chẳng giữ được lâu. Nàng ngả đầu lên vai hoàng hậu, giọng man mác buồn.
"Con vẫn biết ở hoàng thất sẽ chẳng tồn tại thứ gọi là chân tình. Con chẳng ưa thích các tỷ ấy nên bọn họ ghét bỏ con cũng là điều hiển nhiên. Nhưng con chưa bao giờ nghĩ, họ lại hận con đến vậy. Cẩm Viện mưu đồ để con thất thố trước ngự tiền, Hàm Ninh muốn hủy thanh danh của con. Mỗi việc họ làm đều chỉ để đẩy con vào chỗ chết."
Triệu hoàng hậu cảm thấy tâm can mình thắt lại khi nghe lời bộc bạch của nữ nhi. Trải qua những điều kinh khủng đó làm sao mà trái tim con bé không bị tổn thương cho được.
Những người tâm niệm muốn lấy mạng nàng, muốn hủy hoại cuộc đời nàng lại chính là thân tỷ muội. Nỗi đau này chỉ sinh ra trong gia đình đế vương mới thấu hiểu sâu sắc.
"Phàm là người sống trên đời, không vì danh cũng vì lợi. Con vừa sinh ra đã cao quý hơn người khác, tất sẽ phải nhận sự đố kị của bọn chúng. Hàm Ninh không phải người duy nhất muốn con chết, chuyện như hôm trước cũng sẽ tiếp diễn. Chỉ có bản thân con mới có thể bảo hộ mình tốt nhất. Lương thiện là tốt nhưng đừng lương thiện đến mức ngu ngốc. Con hiểu không?"
Thấm Huyên khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên biết đạo lí này. Nhưng nàng dần cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải ở trong trạng thái đối đầu với tỷ muội của mình.
"Được rồi. Đừng nghĩ nhiều. Binh đến tướng chặn. Nước lên thì thuyền cũng lên. Ta tin dù khó khăn đến mấy thì nữ nhi của ta cũng sẽ vượt qua. Phải không?"
"Đương nhiên rồi ạ." Nàng mỉm cười.
Tâm nàng đau, thân nàng rã rời nhưng nàng không vì thế mà oán trách bất cứ ai. Nàng sinh ra trong gia đình đế vương thì phải gánh được sức nặng của thân phận cao quý này.
Nàng vẫn sẽ bước đi, tiến về phía trước. Dù gặp phải bao nhiêu vật ngáng đường, nàng cũng sẽ giải quyết êm thấm. Tuyệt không để bất cứ người nào hay chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng.
Ngày hôm sau, đúng giờ hẹn, các quý nữ lần lượt xuất hiện ở chính điện Trường Lạc cung. Các nàng hôm nay không hẹn mà gặp đều ăn vận vô cùng cẩn trọng, đơn giản nhưng vẫn tinh tế, hợp thân phận.
Tuy nói nữ nhi luôn có chút tâm tính thích nổi bật trong những dịp đặc biệt. Nhưng sau khi nhập cung thì chút tâm tư nhỏ đó đều bị hoàng hậu nhổ bỏ. Các nàng là quý nữ chờ gả, nhất định phải thể hiện được khí chất của chủ mẫu tương lai.
Hoàng cung không cần nữ nhân chỉ biết chưng diện, chăm chăm vào chuyện phấn son điểm tô thông thường.
Khi Hàn Thư Dao bước vào, các quý nữ tuy ngạc nhiên nhưng cũng chỉ kín đáo trao đổi ánh mắt chứ không tiện hỏi han. Nàng ấy là thư đồng bên cạnh tứ công chúa, chỉ là tứ công chúa không tham gia buổi tiệc trà hôm nay. Vậy nàng ấy là dùng thân phận gì đến đây...
Thư Dao cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của các danh môn khuê nữ đang đặt trên người nàng, tâm nàng có chút hỗn loạn nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chào hỏi xong liền tiến vào vị trí của mình, ngoan ngoãn chờ được yết kiến phụng nhan. Từ đầu đến cuối không hề nhiều lời.
"Hoàng hậu nương nương giá đáo !"
Triệu hoàng hậu khoan thai tiến đến phụng ỷ, chậm rãi ngồi xuống, nhận lễ của các quý nữ. Nhìn quét qua một lượt, bà khẽ cười tỏ vẻ hài lòng. Sống trong cung bấy lâu, đều đã hiểu biết hơn nhiều.
"Đều miễn lễ cả đi." Hoàng hậu mở lời.
"Tạ nương nương." Các quý nữ bao gồm Hàn Thư Dao quy củ trở về vị trí.
"Bổn cung có ít trà ngon tiến cống, gọi các ngươi đến cùng thưởng thức. Cứ thoải mái đi."
"Tâu vâng."
Hoàng hậu vừa dứt lời, các cung nữ liền châm trà, dâng điểm tâm. Sau đó chỉ còn lại những âm thanh vụn vặt.
Trong lúc các quý nữ bị sự im lặng này hành hạ đến toàn thân ngứa ngáy, khó chịu. Hoàng hậu đột nhiên thả tách trà xuống bàn, chậm giọng hỏi.
"Hay là chúng ta nói chút chuyện nhà đi. Các ngươi cảm thấy chuyện của hai vị công chúa vừa qua thế nào?"
Các quý nữ không rét mà run. Có người còn khiếp sợ đến mức đánh đổ trà, luống cuống ra mặt.
Chỉ có Võ Tố Nhược, Tịnh Kỳ huyện chúa và Hàn Thư Dao là tương đối giữ được bình tĩnh, không gây ra điều gì thất thố.
Có điều họ cũng chỉ là những cô nương chưa hiểu sự đời, bên ngoài bình tĩnh đến mấy thì cũng không tránh khỏi hỗn loạn trong lòng.
Hoàng hậu không nói thì thôi. Vừa mở miệng đã hỏi chuyện của hai vị công chúa. Chẳng cần nói rõ ràng, các nàng cũng biết hoàng hậu muốn đề cập đến ai.
Chỉ là chuyện này bảo các nàng phải nói thế nào. Đừng nói hiện tại các nàng chỉ là thường dân, dù đã trở thành thái tử phi thì cũng không dám đàm luận chuyện của các công chúa.
"Không sao. Bổn cung hỏi chứ không phải các ngươi tùy tiện biện luận nên không cần sợ. Cứ nói. " Triệu hoàng hậu cười cười.
Một quý nữ nhìn xung quanh, dường như không ai định lên tiếng. Nàng đánh bạo đứng dậy. Có lẽ đây là cơ hội tốt để lấy lòng hoàng hậu, nàng phải nắm bắt cho tốt.
"Khởi bẩm nương nương, thần nữ ngu dốt, đối với chuyện xảy ra trong chuyến săn, không dám vọng ngôn. Nhưng nếu nương nương đã hỏi, thần nữ mạn phép bày tỏ suy nghĩ riêng."
"Ồ... bổn cung sẵn sàng lắng nghe rồi đây."
"Đại công chúa là trưởng tỷ nhưng lại đố kị với tứ công chúa, gây ra lỗi lớn như vậy, quả thật đã phụ sự yêu thương của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Phải nhận trừng phạt là thích đáng. Chỉ là thần nữ vô cùng cảm động trước sự khoan dung của tứ công chúa. Tấm lòng đó thật chẳng dễ dàng."
Hoàng hậu hạ mắt, nhếch môi cười khẽ. Đang ca tụng tứ nha đầu nhà bà sao. Xem ra những quý nữ này cũng thông minh lắm. Biết nha đầu kia là bảo bối của bà nên mới dùng nó để lấy lòng.
"Còn các ngươi thì sao?" Hoàng hậu lại quét mắt một vòng.
"Thần nữ cảm thấy tứ công chúa xử sự như vậy có chút không thỏa đáng. Đại công chúa làm sai đã có hoàng thượng và hoàng hậu phân xử. Tứ công chúa tuy vì tình tỷ muội mới đi xin tội nhưng nếu để tình cảm lấn át lí trí, sao làm được việc lớn."
Một người lên tiếng, ắt sẽ có người thứ hai. Mà người vừa cất lời chính là Tịnh Kỳ huyện chúa.
Nàng luôn cảm thấy tứ công chúa quá mềm lòng. Chuyện như vậy nếu không mạnh tay thì chính là cho đối phương cơ hội đáp trả. Đại công chúa mang lòng căm hận như vậy lẽ nào lại chịu thua dễ dàng. Sau này nếu có biến số, e là tứ công chúa sẽ phải hối hận về quyết định hôm nay.
"A... vậy sao." Hoàng hậu nhìn Tịnh Kỳ huyện chúa lâu hơn một chút như có điều suy nghĩ.
"Huyện chúa tỷ tỷ có phải quá lạnh lùng rồi không." Võ Tố Nhược mỉm cười lên tiếng "Đâu phải với chuyện gì cũng giải quyết cứng nhắc như thế. Đại công chúa gây tội với tứ công chúa vậy tứ công chúa hoàn toàn có quyền xử trí. Đó là quyết định nhất thời nông nổi hay đã được suy tính kĩ càng cũng chỉ có tứ công chúa mới biết. Nhưng ta tin, tứ công chúa đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với quyết định của mình."
"Tố Nhược muội muội nặng lời rồi. Ta nói vậy bởi lẽ thân phận đích công chúa, dù là hiện tại hay tương lai cũng phải gánh vác vô số trọng trách. Để không phải sai lầm, thậm chí hối hận, vẫn nên tuân theo pháp chế." Tịnh Kỳ huyện chúa thong thả đáp lại.
"Pháp chế thì cũng phải nói tới tình người. Cứ phải đuổi cùng diệt tận mới tốt hay sao." Võ Tố Nhược vẫn là không đồng tình với quan điểm của Tịnh Kỳ huyện chúa.
Hai người mải mê tranh chấp mà dường như đã quên hoàng hậu đang ở trên cao quan sát. Bà càng nghe càng cảm thấy thú vị. Không tệ, dám bày tỏ suy nghĩ riêng, lại có lập luận sắc bén. Nữ nhi được nuôi dạy cẩn thận quả thật khác với nữ nhi tầm thường.
Lại nhìn sang Hàn Thư Dao. Nàng có vẻ không có ý định lên tiếng. Nhưng từ ánh mắt và biểu cảm của nàng, bà nhận ra nàng đang lắng nghe rất cẩn thận. Đột nhiên bà cảm thấy vô cùng tò mò, rốt cuộc nữ nhân trong lòng thái tử là người như thế nào.
Nắm bắt cơ hội, xum xoe lấy lòng hay cũng giống như Võ gia tiểu thư và Tịnh Kỳ huyện chúa, khẳng khái bày tỏ quan điểm không chút e sợ.
"Hàn tiểu thư... hay là ngươi cũng nói thử đi. So với mọi người, ngươi đã được chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối không phải sao."
Thư Dao khẽ giật mình khi bị gọi tên nhưng cũng không quá bất ngờ. Mọi người đều đã lên tiếng. Trước sau gì nàng cũng phải hồi lời hoàng hậu thôi.
Khẽ ngước mắt nhìn hoàng hậu, nàng nhớ lại lời tứ công chúa nói lúc chiều.
"Nếu tỷ có lòng với thái tử hoàng huynh thì tiệc trà lát nữa phải thật cẩn trọng, ngôn hành đúng mực, có phong thái, có khí chất. Còn nếu tỷ vô tình vậy mẫu hậu ta hỏi gì, tỷ cứ tìm nhẹ tránh nặng, trả lời qua loa là được."
Thư Dao khẽ mỉm cười, những ngón tay gầy yếu đang nắm chặt vạt áo dần buông lỏng. Nàng biết phải trả lời vấn đề này của hoàng hậu thế nào rồi.
"Hồi lời nương nương, thần nữ cảm thấy các vị tỷ tỷ nói đều có cái lí của mình. Chỉ là bây giờ tranh cãi ai đúng ai sai, có ích sao."
"Vậy ý của ngươi là..."
"So với việc tứ công chúa nên trừng phạt đại công chúa thế nào. Thần nữ càng quan tâm đến việc tứ công chúa làm sao để tránh thoát thiên la địa võng mà ác nhân giăng ra nhằm vào chủ tử hơn. Lần này may mắn có thể bình an vô sự. Nhưng đâu thể lúc nào cũng trông chờ vào may mắn. Thần nữ là thư đồng bên cạnh tứ công chúa, ngoài hầu hạ người chu đáo cũng muốn hết lòng bảo vệ người bình an."
Tịnh Kỳ huyện chúa nghe câu trả lời của Thư Dao, bàn tay bất giác nắm chặt. Thì ra còn có thể trả lời vấn đề này như thế. Nàng hình như đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi.
Võ Tố Nhược ngồi đối diện cũng không khá hơn là mấy. Cả nàng và Tịnh Kỳ huyện chúa khi nãy đều có câu trả lời mà hoàng hậu chắc chắn là hài lòng. Bởi hai người các nàng ít nhiều thể hiện được phong phạm của một chủ mẫu tương lai.
Nhưng cả hai nàng đều quên mất một chi tiết. Các nàng chỉ mải lo tranh luận, tứ công chúa làm như thế có tốt không, có phù hợp với thân phận không.
Chỉ có Hàn Thư Dao quan tâm đến an nguy của tứ công chúa sau này. Cũng chỉ có nàng ta thể hiện rõ lòng trung thành với tứ công chúa.
Đây có lẽ mới là câu trả lời hợp lòng hoàng hậu nhất.
"Quả nhiên đều là nữ nhi danh môn, cách nhìn nhận vấn đề rất chặt chẽ, sắc bén. Bổn cung nhắc nhở các ngươi một câu. Dù có trở thành thái tử phi hay không thì tương lai cũng phải gánh vác trọng trách đương gia chủ mẫu. Với những chuyện trong hậu trạch, phải thật sáng suốt mà giải quyết." Hoàng hậu mỉm cười chỉ dạy.
"Cẩn tuân lời dạy dỗ của hoàng hậu nương nương."
"Tốt. Dùng trà đi."
Chỉ một vấn đề đưa ra đã giúp hoàng hậu có cái nhìn rõ ràng hơn về tính cách cũng như bản lĩnh của các quý nữ. Tiệc trà tối nay cũng không hề lãng phí thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com