Chương 47 - Phong ba trước hôn lễ (2)
"Rốt cuộc thương thế của chàng ấy ra sao? Hoàng huynh, muội đã đến tận đây, huynh không cần giấu muội." Thấm Huyên không nhịn được nước mắt, đau lòng chất vấn.
"Nhát kiếm kia xuyên qua bả vai của A Mặc, mất máu quá nhiều. Hiện tại vẫn còn hôn mê." Kinh Diễn hầu nặng nề lên tiếng.
"Vậy... phải làm sao bây giờ." Thấm Huyên hoảng loạn bám lấy tay thái tử.
"Lý thái y đang ở trong đó. Ông ta là thái y giỏi nhất Đại Chiêu, nhất định có thể giúp biểu đệ vượt qua ải này."
Thật ra có điều Thái tử và Kinh Diễn hầu vẫn còn giấu diếm Thấm Huyên. Thương thế của Quân Mặc không đơn giản như thế. Trên mũi kiếm kia có tẩm độc mới khiến hắn lâm vào tình trạng nguy kịch.
May mắn thuộc hạ của Quân Mặc kịp thời phát hiện, đã giúp hắn ép hết máu độc ra ngoài. Nếu không chỉ e hắn khó lòng gắng gượng cho đến khi trở về.
Chỉ là không hiểu vì sao Quân Mặc vẫn luôn lâm vào hôn mê. Lý thái y đã ở trong đó hai canh giờ cũng chưa từng ra ngoài, khiến mọi người lo lắng đến đứng ngồi không yên.
Thấm Huyên đơn bạc đứng giữa trời, dáng vẻ cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng làm ai nhìn vào cũng phải xót thay.
Nước mắt làm nhòa tầm nhìn của nàng. Bên tai cũng không nghe rõ hoàng huynh đang nói cái gì. Chỉ duy có mùi máu tanh, nàng vẫn nhận ra. Nàng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Khi thân thể nàng lảo đảo muốn ngã xuống thì nhìn thấy Lý thái y đẩy cửa bước ra.
Ánh mắt nàng vụt sáng, như được tiếp thêm sức mạnh, nàng bừng tỉnh chạy đến hỏi vội.
"Thế nào?"
"Đã không còn gì đáng ngại. Các vị chủ tử có thể yên tâm." Lý thái y không kịp chỉnh trang y phục, gấp gáp bẩm báo.
Thái tử và Kinh Diễn hầu nghe được lời này như trút được gánh nặng trong lòng, đồng loạt nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Ta có thể vào trong không?" Thấm Huyên sốt ruột nhìn vào bên trong cánh cửa đóng kín.
Bây giờ ai nói gì nàng cũng không tin. Nàng phải tận mắt nhìn thấy hắn bình an.
"Chuyện này..." Lý thái y có chút do dự.
Nhưng khi bắt gặp cái gật đầu của thái tử điện hạ, hắn liền tránh sang một bên. Không còn sự ngăn trở nào, Thấm Huyên chỉ vài ba bước đã tiến vào bên trong.
"Các ngươi nghe cho rõ. Hôm nay tứ công chúa không hề xuất hiện ở đây. Nếu để ta nghe được chuyện gì không nên nói, cẩn thận cái đầu của các ngươi."
Ngay khi thân ảnh Thấm Huyên khuất sau cánh cửa, Công Tôn Duật liền lên tiếng cảnh cáo.
Hắn hiểu rõ tâm trạng của muội muội, không nỡ cưỡng ép nàng hồi cung. Đành tận lực mà che chở cho nàng thôi.
"Biểu đệ đã không sao. Ta cũng nên hồi cung bẩm tấu phụ hoàng. Về tứ nha đầu, làm phiền cô trượng giúp ta trông chừng. Đợi trời tối, ta sẽ cho người đón nó hồi cung."
Kinh Diễn hầu đương nhiên đáp ứng yêu cầu này của thái tử. Đại trưởng công chúa vì nhi tử bị thương mà kinh hãi đến nỗi bất tỉnh, ông còn phải đến xem chừng phu nhân nhà mình.
Có tứ công chúa chăm sóc cho A Mặc, ông cũng yên tâm phần nào. Đứng trước sinh tử, lễ giáo gì đó cũng không quan trọng bằng. Có lẽ vì vậy mà thái tử mới ngầm đồng ý để tứ công chúa ở lại.
Thấm Huyên nhẹ bước đi đến bên giường, mùi máu xộc lên khiến nàng không nhịn được che mũi. Những người hầu cận trông thấy nàng lập tức biết điều lui ra ngoài.
"A Mặc..." Nhìn thấy nam nhân suy nhược nằm trên giường, trái tim nàng như bị ai bóp nghẹt.
Bình thường hắn cao lớn, uy dũng. Đối mặt với nàng lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng. Không giống với bây giờ, cả gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Bả vai dù được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn thấm đỏ một mảng lớn.
Nàng đau lòng cầm lấy tay hắn thủ thỉ gọi tên nhưng đáp lại nàng chỉ có hơi thở yếu ớt mà thôi.
"Không sao. Chàng nhất định không có chuyện gì đâu. Hôm nay ta đến xem giá y rồi, rất đẹp. Chàng phải mau chóng tỉnh lại, đem kiệu hoa 8 người khiêng đến đón ta. A Mặc..."
Nàng áp tay hắn lên má, dịu dàng kể những chuyện xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt. Một người nói, một người nghe, sự ấm áp dần thay thế không gian u ám.
Thấm Huyên không biết mình đã ngồi bên cạnh hắn bao lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng đẩy cửa, nàng mới khe khẽ cựa quậy nhìn ra.
"Tứ nha đầu..." Đại trưởng công chúa hai mắt ánh lệ, gọi nàng một tiếng.
"Hoàng cô cô..." Lúc này muốn đứng dậy hành lễ thì hai chân đột ngột khụy xuống may mà đại trưởng công chúa đỡ kịp.
"Con đã ở đây ba canh giờ rồi. Mệt lắm đúng không?" Bà xót xa hỏi.
"Thấm Huyên không sao." Nàng lắc đầu "Chỉ tội cho huynh ấy."
Đại trưởng công chúa nhìn nhi tử, lòng đau như cắt. Cũng may lão thiên gia có mắt, tổ tông phù hộ, A Mặc cũng xem như bình an vô sự.
"A Mặc không tỉnh lại nhanh như vậy đâu. Hay là... con hãy hồi cung trước, tránh điều thị phi."
"Hoàng cô cô, người đừng đuổi con đi. Để con ở lại chăm sóc huynh ấy được không?" Thấm Huyên gấp đến mức quỳ phịch xuống.
"Mau đứng lên. Không phải ta đuổi con. Nhưng con ở đây cũng không giúp được gì. Ta hứa, khi A Mặc tỉnh lại, ta nhất định báo cho con biết đầu tiên."
Thấm Huyên xoay đầu nhìn nam nhân trong lòng. Nàng đương nhiên biết bản thân có bao nhiêu điều không tiện. Nhưng bảo nàng đi, nàng lại không nỡ. Chần chừ một lúc, nàng đành đứng dậy cáo từ.
"Huynh ấy nếu tỉnh lại, hoàng cô cô nhất định phải báo cho con biết." Nàng nắm tay cô cô nhờ cậy.
"Được, yên tâm đi. Không lâu nữa là đến ngày thành thân của hai con, A Mặc sao có thể nằm mãi không dậy. Con trở về nghỉ ngơi thật tốt, qua sáng mai nhất định có tin tốt."
Thấm Huyên gượng cười gật đầu, lưu luyến nhìn hắn thêm một chút rồi xoay lưng rời đi.
Nàng sẽ kiên nhẫn chờ hắn tỉnh lại rồi đến tìm nàng. Hôn lễ của hai người nhất định không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.
Hôn mê suốt hai ngày, rốt cuộc Lãnh Quân Mặc cũng tỉnh. Biết Thấm Huyên vì hắn mà mạo hiểm xuất cung, còn khóc đến đỏ mắt. Mặc kệ vết thương vẫn chưa lành, hắn nhất quyết muốn đi gặp nàng.
Phu phụ trưởng công chúa không cản được, đành đánh tiếng với thái tử điện hạ. Công Tôn Duật nghe tin hắn tỉnh lại, hết sức vui mừng, quyết định sẽ đích thân đi thăm hỏi.
Tiện thể, tuồng cũ soạn lại, để Thấm Huyên cải trang cùng hắn xuất cung. Tạo cơ hội cho đôi tình lữ này được gặp nhau, chấm dứt nỗi khổ tương tư.
"Thế tử gia, người ở trong phòng đợi là được rồi. Bên ngoài gió lớn, động tới vết thương thì làm sao." Tiểu đồng bên cạnh Quân Mặc xoắn xuýt khuyên ngăn công tử nhà mình.
Thế tử gia tỉnh lại không bao lâu, một mực đòi tiến cung. Nghe thái tử ghé thăm liền bất chấp vết thương mà xuống giường. Đứng còn không vững vậy mà cứ đòi đi ra sảnh chính tiếp giá.
Nô bộc như hắn nói đến khô cổ họng cũng không lay chuyển được công tử. Thật không biết nên làm sao mới phải.
"Ây da, thế tử gia người cẩn thận một chút. Đừng có đi nhanh quá." Tiểu đồng trái đỡ, phải dìu, luôn miệng ca thán.
"Câm miệng. Lải nhải cả ngày ngươi có mệt hay không?"
Hắn đau đến hít khí mà còn không được yên tĩnh. Nếu như trước đây, hắn đã một cước đá văng tên gia nô lắm lời này rồi.
Tiểu đồng cảm thấy uất ức vì bị trách mắng, muốn vì bản thân biện hộ vài câu nhưng thế tử gia đột ngột dừng lại, đứng sững ở đây. Hắn còn tưởng chủ tử xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi nhìn thấy tiểu thái giám mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, một bộ dáng tinh xảo xinh đẹp có phần quen mắt đang hấp tấp chạy tới thì ngay lập tức sáng tỏ.
Lần trước hắn còn chưa quen với dáng vẻ này của tứ công chúa. Hiện tại đã quen hơn rồi. Định tâm đan của thế tử gia đã tới, chắc không cần hắn hầu hạ nữa đâu nhỉ.
"A Mặc..."
Lãnh Quân Mặc chỉ kịp nghe một tiếng gọi, hạ mắt nhìn xuống thì đã nhìn thấy nàng ôm chặt hắn nức nở.
Bả vai bị đụng, đau đến mờ mắt nhưng hắn lại nở nụ cười vui sướng. Hắn dùng hết sức để đáp lại cái ôm của nàng. Thân ảnh nhỏ bé run rẩy trong lòng hắn, tiếng khóc nghẹn ngào làm tâm trí hắn rối bời.
"Đừng khóc, ta không sao." Nén đau, hắn nhẹ giọng vỗ về.
Thấm Huyên cảm giác như mình sắp chết đuối lại vớ được khúc gỗ vậy. Khi nhìn thấy hắn hoàn hảo vô khuyết xuất hiện trước mặt, vui sướng có, cảm kích có nhưng không hiểu sao nàng lại muốn khóc.
"Huynh hù chết ta rồi."
Hai ngày nay nàng sống không bằng chết. Không màng ăn uống, ngủ cũng không ngon giấc. Nếu hắn còn không chịu tỉnh lại, nàng nghĩ mình sẽ sụp đổ mất.
"Xin lỗi. Ta không cố ý làm nàng kinh sợ." Hắn vùi mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh, theo thói quen tìm kiếm mùi hương trên tóc nàng.
Lúc hắn bị đâm một kiếm, rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ. Hắn chỉ nghĩ đến nàng. Trong cơn mê man, hắn giống như nghe thấy nàng gọi hắn nhưng lại không cách nào mở mắt ra.
Tốt rồi... hắn lại có thể ôm nàng, dỗ dành nàng.
"Vết thương của huynh thế nào. Có còn đau không?"
Quân Mặc dồn toàn bộ trọng lực lên người nàng, giọng nói cũng trở nên thều thào. Trong nháy mắt, nàng liền nhớ ra, hắn chỉ mới tỉnh lại. Chắc chắn thân thể vẫn còn yếu ớt.
"Mau ngồi xuống. Cẩn thận một chút." Lau đi nước mắt còn vương trên má, Thấm Huyên vội dìu hắn ra bàn đá gần đó để hắn thoải mái hơn.
"Hơi ê ẩm chút thôi, không đáng ngại." Trán hắn đẫm mồ hôi nhưng vẫn gắng cười để nàng yên tâm.
"Sao huynh lại chạy ra đây. Động đến vết thương thì phải làm sao?" Nàng rút khăn tay giúp hắn lau mồ hôi.
"Ta nôn nóng gặp nàng mà. Mới bao lâu không gặp, nàng tiều tụy đi nhiều." Quân Mặc nhíu mày, giọng điệu thể hiện sự không nỡ.
"Còn không phải tại huynh. Cả đời ta chưa bao giờ sợ hãi như vậy." Thấm Huyên nhìn hắn như lại muốn khóc.
"Được, đều tại ta. Nàng cho ta tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, sau đó tùy nàng trừng phạt có được không." Hắn dịu dàng vuốt tóc người thương.
Thấm Huyên nghe hắn nói đùa cùng nàng, rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua. Nàng làm sao đành lòng trừng phạt hắn.
"Lần này bị thương là ngoài ý muốn nhưng cũng không phải không tốt." Có chút kiệt sức, hắn chủ động dựa vào vai nàng thì thầm.
"Huynh nói lung tung gì vậy. Suýt chút nữa mất mạng mà còn nói tốt." Nàng cẩn thận đỡ lấy hắn, lại không nhịn được mà lên giọng.
Tiếng cười trầm thấp của hắn lẫn trong làn gió dịu mát, sự lo lắng của nàng cũng vơi đi phần nào. Một lát sau nàng nghe hắn nói.
"Chúng ta gặp nhau thế này không tốt sao."
"Ngày thành thân cũng đến gần rồi. Huynh sao phải vội." Nàng khẽ mỉm cười.
"Quá lâu rồi. Ta chờ không nổi." Hắn mang ý phản đối mà lắc đầu "Thành thân ngay có phải tốt không."
"A..." Nhắc tới chuyện thành thân, Thấm Huyên đột nhiên nhớ ra "Hiện tại huynh như thế này có lẽ phải hoãn ngày thành thân lại."
"Không được." Quân Mặc ngồi bật dậy, do động tác quá mạnh nên ảnh hưởng tới vết thương làm hắn hô nhỏ một tiếng, mi tâm nhíu chặt.
"Lãnh Quân Mặc..." Thấm Huyên cũng bị hắn làm cho giật thót.
"Không được hoãn. Ta chờ đủ lâu rồi. Một khắc cũng không muốn chờ nữa." Hắn chịu đựng vết thương đau nhức, nghiêm túc mà nhìn nàng.
"Nhưng vết thương của huynh..."
"Không sao. Còn đến hơn 10 ngày, ta nhất định ổn. Nàng chờ ta cưỡi bạch mã đến đón nàng đi."
Thấm Huyên giữ chặt thân thể yếu ớt của hắn, đối với sự cố chấp này thật không biết phải thuyết phục làm sao. Ngày thành thân là ngày tốt mà Khâm Thiên Giám tỉ mỉ chọn lựa. Bỏ qua ngày này có lẽ phải chờ rất lâu nữa nên nàng hiểu vì sao hắn nhất định phản đối.
"Được, vậy tốt nhất huynh hãy dưỡng thương cho tốt. Nếu huynh chậm trễ, ta lập tức gả cho người khác." Nàng nghiêng đầu trêu chọc.
"Gả cho người khác? Nàng đừng mơ." Hắn cũng cười, vòng tay ôm nàng thêm lần nữa.
Một chút nữa thôi, hắn sẽ ngày ngày được ôm nàng. Một kiếp không xa không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com