Chương 5 - Tâm tư Đế Hậu
Lúc hoàng hậu tới nơi thì Thấm Huyên đã quỳ hơn một canh giờ. Nhìn nữ nhi đơn bạc giữa trời, hoàng hậu không nhịn được rơi nước mắt. Điều bà lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, Thấm Huyên trực tiếp đối đầu với các tỷ muội. Không những không thắng lợi vẻ vang mà còn thảm bại.
Trách bà... đều trách bà. Sao bà không sớm nhận ra vị trí hoàng hậu, thân phận đích công chúa của mẫu tử bà chỉ là trăng in bóng nước chứ. Hai mươi năm thuận buồm xuôi gió, tưởng rằng đã an nhiên. Thật ra phong ba bây giờ mới bắt đầu nổi lên.
Bà nhìn ra được trong các công chúa, Hưng Viêm đế đặc biệt yêu thương Hàm Ninh. Nha đầu này thật sự rất thông minh lại đủ thủ đoạn. Nàng biết phải làm gì để thanh danh vang dội, lại biết làm gì để được lòng Hưng Viêm đế. Nàng ta vốn không ưa Thấm Huyên, nay với thân phận đại công chúa, lại được sủng ái, nàng ta thừa sức đè bẹp nữ nhi của bà.
Địa vị trong hậu cung không phải vĩnh viễn không thay đổi. Mà Hưng Viêm đế lại là người duy nhất có thể quyết định sinh sát của thiên hạ. Tôn quý hay không chỉ dựa vào lời nói của ngài. Đích công chúa nếu không được sủng ái thì còn bi thảm hơn một công chúa bình thường.
"Nương nương, để nô tỳ đến khoác thêm cho công chúa chiếc áo, trời nổi gió rồi." Tô ma ma nhìn Thấm Huyên mà xót xa.
Bà nhìn công chúa lớn lên. Đây là lần đầu tiên bà thấy công chúa phải chịu ủy khuất lớn như vậy. Trong lòng đau xót không kể xiết.
"Không cần."
"Nương nương..."
"Cứ để nó quỳ ở đó suy nghĩ xem bản thân đã sai ở chỗ nào. Cũng để nó hiểu nếu không được sủng ái thì sẽ thê thảm như thế nào."
Hoàng hậu dù đau lòng nữ nhi nhưng bà càng hiểu rõ một chuyện, hôm nay Thấm Huyên đã chạm đến giới hạn của Hưng Viêm đế. Đích công chúa như nàng nếu không dụng tâm sẽ chẳng còn được coi trọng.
Xem ra để bảo vệ nữ nhi, bà phải tính toán thật tốt mọi chuyện. Còn Thấm Huyên, có lẽ nàng cũng cần thay đổi. Bài học hôm nay nàng phải lãnh ngộ sâu sắc rồi.
"Hồi cung." Hoàng hậu rời mắt khỏi nữ nhi, dù không nỡ cũng phải quay lưng đi.
"Nương nương..."
"Ở lại cũng không có ích gì. Ba canh giờ sẽ qua rất nhanh, đến lúc đó các ngươi đưa công chúa trở về."
Tô ma ma xót thay chủ tử, cũng không theo hoàng hậu hồi cung mà quỳ gối ngay tại chỗ. Công chúa phải chịu khổ, bà không giúp gì được cho nàng vậy sẽ cùng nàng nhận lãnh hình phạt này đi.
Hưng Viêm đế đứng trên Tứ Phương lầu, âm thầm nhìn Thấm Huyên đang quỳ bên ngoài Thiện Hành các. Nàng quỳ bao lâu ông liền nhìn bấy lâu.
Hoàng hậu đến ông cũng biết, nhưng ông không ngờ là bà chỉ nhìn nữ nhi một chút rồi rời đi. Thật ra ông cũng không quá ngạc nhiên, tính tình hoàng hậu vốn là vậy.
Không phải bà ấy không đau lòng nữ nhi, chỉ vì bà ấy hiểu thâm sâu trong đó. Hoàng hậu càng hiểu làm thế nào là tốt nhất đối với Thấm Huyên. Đây cũng là điểm mà ông thưởng thức nhất ở hoàng hậu.
"Bệ hạ, tứ công chúa đã quỳ hơn hai canh giờ rồi. Gió lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngọc thể." Vương tổng quản cũng đau lòng thay tứ công chúa, không nhịn được muốn thay nàng cầu tình.
"Ngươi có phải đang nghĩ trẫm quá nhẫn tâm với Thấm Huyên."
"Nô tài không dám." Tâm tư đế vương, nô tài như ông sao dám tùy tiện suy đoán.
Hưng Viêm đế ngưng mắt, trong lòng dâng lên nỗi niềm. Ông có tất cả bảy nữ nhi, ngoại trừ ngũ công chúa do An quý phi sinh bạc mệnh chết yểu. Nữ nhi nào ông cũng hết lòng thương yêu, che chở. Đừng thấy ông và Thấm Huyên ít thân cận, thật ra trong lòng ông đánh giá nữ nhi này cao nhất.
Thấm Huyên nhận được sự dạy dỗ nghiêm cẩn của hoàng hậu nên trở thành một nàng công chúa hoàn mỹ. Không có một chỗ nào có thể chê được. Nhưng đã là người thì đều sẽ có khuyết điểm.
Nữ nhi này của ông cứ như một thân tre thẳng đứng, dù gặp chuyện gì cũng không chịu bẻ cong mà tránh né. Nói dễ nghe thì là ngay thẳng chính trực, nói khó nghe chính là quá cứng nhắc.
Phàm là sống trên đời, có mấy chuyện được như ý muốn. Chỉ dựa vào cái gọi là thân phận để tồn tại thì thật quá ngây thơ. Việc xảy ra hôm nay mong là sẽ giúp Thấm Huyên ngộ ra vài điều. Sau này sẽ không mắc phải sai lầm như vậy nữa.
Ông cũng muốn nữ nhi phải hiểu, sống trong cung, cấm kị nhất là nghĩ sao nói vậy, thể hiện cảm chúc chân thật. Làm vậy nguy hiểm vạn phần. Nàng nên học cách che giấu tâm tư nếu không những lời nàng nói hôm nay mà đến tai quần thần không biết sẽ nhận bao nhiêu chỉ trích.
"Toàn Phúc, bảo ngự thiện phòng nấu chút canh sâm, tứ công chúa chịu phạt xong thì mang qua cho nó."
"Nô tài tuân chỉ."
Hưng Viêm đế gật đầu một cái rồi dời gót. Ông vừa đi, trời liền đổ mưa. Thấm Huyên quỳ dưới mái hiên nhưng không tránh khỏi dính chút ướt át. Kết thúc thời hạn trừng phạt cũng là lúc nàng gục xuống.
Tin tức tứ công chúa bị hoàng thượng trách phạt đến mức đổ bệnh nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung.
Tần phi các cung đều tỏ vẻ quan tâm, mang theo lễ vật đến thăm hỏi công chúa. Ngoài mặt thì thật thân thiết nhưng ai mà không biết bọn họ đều đang ngầm chê cười chứ. Không quan tâm chúng tần phi thật tình hay giả ý, Hoàng hậu đều là cự tuyệt không gặp.
Thấm Huyên đổ bệnh, bà còn tâm tư nào mà hư tình giả ý với người khác. Thường ngày bà không thiếu chút kiên nhẫn này nhưng hiện tại bà chỉ muốn chăm sóc nữ nhi thật tốt thôi.
"Nhân lúc thuốc còn nóng, uống nhanh đi con." Hoàng hậu đích thân đút thuốc cho nữ nhi.
"Mẫu hậu... là con không tốt, lần này làm bản thân chịu thiệt không nói còn liên lụy mẫu hậu." Thấm Huyên suy yếu mở miệng.
"Cái gì mà liên lụy mẫu hậu. Phụ hoàng con có trách mắng vài câu thì xá gì. Đều là làm cho người bên ngoài nhìn thôi. Nhưng mà Huyên nhi, chuyện lần này con cũng thấy rồi đó. Trong lòng phụ hoàng con, các công chúa đều được coi trọng. Ngài ấy sẽ không vì con là đích xuất mà thiên vị đâu. Sau này, ba tiếng đích công chúa nếu không mang lại vẻ vang cho con thì chớ hòng lấy ra dùng. Hiểu không?"
Nghe hoàng hậu nghiêm túc phân tích, Thấm Huyên không khỏi cảm thấy tự giễu. Nếu bỏ đi thân phận đích xuất, nàng chỉ là một tứ công chúa bình thường như bao công chúa khác.
Thậm chí còn có phần thua thiệt so với bọn họ vì nàng không được sủng. Công Tôn Thấm Huyên nàng cuối cùng cũng nhận ra điều này. Chua xót làm sao.
"Huyên nhi, đừng đau lòng. Nhớ lấy ủy khuất hôm nay, sau này làm người phải khéo léo một chút. Sai của con chính là quá thẳng thắn, liều lĩnh. Trong lòng con dù khinh thường chán ghét bọn chúng thế nào cũng không nên nói ra miệng chứ lại còn động thủ đánh người."
Hoàng hậu không đành lòng nhìn dáng vẻ u sầu của nữ nhi nhưng bà phải nói để nàng hiểu. Làm người phải biết tiến biết lùi, còn phải biết che giấu tâm tư. Đáng hận, đến tận bây giờ bà mới ngộ ra. Chỉ mong chưa quá muộn.
"Mẫu hậu, Thấm Huyên nhất định ghi nhớ. Từ nay về sau quyết không vọng động, gây ra sai lầm. Nhưng bảo con nhún nhường kẻ tiểu nhân, nữ nhi không làm được."
"Nhún nhường? Con là nữ nhi của ta, kiêu ngạo cũng được, hống hách cũng được, lí gì lại phải nhún nhường." Trong mắt hoàng hậu hiện lên tia khinh thường.
Bà là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nữ nhi của bà tự nhiên tôn quý hơn người. Làm gì có chuyện phải nhún nhường.
"Nhưng không phải người nói..."
"Ý của ta như thế nào đợi con đến Am Định Âm rồi từ từ lĩnh ngộ đi."
"Am Định Âm..." Thấm Huyên giật mình bật dậy. Nói vậy là nàng phải xuất cung sao.
"Đừng vội. Am Định Âm là một địa phương tốt, con đến đó tu tâm vài ngày sau đó lại trở về với ta. Vẫn tốt hơn ở lại trong cung đóng cửa suy ngẫm." Hoàng hậu khẽ trấn an.
Thời điểm này để Thấm Huyên trong cung chẳng có ích lợi gì, chỉ tạo cơ hội cho những kẻ bên ngoài mượn gió bẻ măng mà thôi.
Tĩnh Tuệ sư thái ở am Định Âm vốn là hồng nhân bên cạnh thái hậu năm xưa. Sau khi thái hậu qua đời, bà ấy liền xuất gia làm ni, ở tại am Định Âm ngày đêm cầu phúc cho chủ tử.
Sắp xếp cho Thấm Huyên đến am Định Âm chính là muốn nữ nhi có cơ hội gặp gỡ Tĩnh Tuệ sư thái. Chắc chắn bà ấy sẽ khiến nàng thông suốt một số chuyện.
"Mẫu hậu..."
Thấm Huyên từ khi ra đời đến nay đều chưa từng rời khỏi hoàng cung. Có chăng cũng chỉ là theo phụ hoàng, mẫu hậu đi tế thiên, vài canh giờ liền trở về. Lần này bảo nàng xuất cung một mình, trong lòng không khỏi lo sợ.
"Không sao. Ta bảo Tô ma ma đi cùng con. Bảy ngày... nhiều nhất là bảy ngày mẫu hậu sẽ đón con phong quang hồi cung."
Dường như hoàng hậu đang tính toán điều gì đó mới đột ngột để tứ công chúa xuất cung vào thời điểm này. Đế Hậu ai nấy đều tâm tư cẩn mật, thật sự khó mà đoán được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com