Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 - Hạ Giang Nam

Thời gian một tháng cứ vậy mà thoăn thoắt trôi qua. Thấm Huyên đứng nơi thềm cửa nhìn hạ nhân trong phủ bận rộn thu dọn mà lòng trống rỗng. Cuối cùng cũng đến lúc nàng phải rời kinh.

"Đường sá xa xôi, nàng mặc nhiều một chút." Quân Mặc từ phía sau, cẩn thận khoác thêm áo choàng cho nàng.

Nàng nhìn hắn mỉm cười, khẽ dựa vào vai hắn. Chỉ có những lúc thế này nàng mới thấy lòng mình thoải mái một chút.

"Lát nữa chúng ta tiến cung từ biệt, nàng cứ thong thả, không cần vội." Hắn vén tóc mai nàng qua tai, ôm nàng thủ thỉ.

"Phu quân, thiếp chỉ sợ nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu lại không nỡ..." Thấm Huyên một vẻ buồn bã.

"Nàng quên rồi sao. Ta đã hứa sẽ thường xuyên đưa nàng hồi kinh. Lần này hạ Giang Nam, nàng cứ xem như chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, một thời gian sau lại quay về. Đừng quá đau lòng."

Thấm Huyên ngẩng đầu nhìn hắn, chủ động hôn lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước. Quân Mặc nghe thấy hai tiếng đa tạ lẫn trong nụ hôn bất ngờ này.

Hắn ôm chặt lấy nàng. Thê tử của hắn thật ngốc quá. Chuyện này có là gì để nàng phải cảm kích hắn như vậy chứ.

Nàng không biết nàng càng hiểu chuyện như vậy càng khiến hắn đau lòng sao?

Lần này một nhà bốn người phủ Kinh Diễn hầu quay về Giang Nam rất được Đế Hậu để tâm. Ngoài ban thêm binh lính hộ tống suốt chặng đường, còn đặc biệt ban thưởng hơn trăm rương châu báu, tơ lụa. Cộng với mấy trăm rương hồi môn của tứ công chúa, một đoàn người ngựa đã chiếm hết nửa con đường.

Triệu hoàng hậu còn lo lắng nữ nhi ở hầu phủ không quen, một tháng này tập trung tuyển chọn những cung nữ và thái giám đắc lực nhất cùng đến Giang Nam để hầu hạ nàng. Có thể nói dù là tiền tài hay gia nhân hầu cận cũng được lo liệu chu đáo.

Nhưng dù đã hết lòng tính toán thì Đế Hậu vẫn chẳng thể yên tâm. Nhìn nữ nhi quỳ dưới sân chầu bái tạ từ biệt. Lòng dạ hai người cũng không rõ là tư vị gì.

"Hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có cơ hội hồi kinh, phu phụ thần cung chúc hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sức khỏe an khang. Về tứ công chúa, phu phụ thần nhất định xem nàng như ruột thịt mà hết lòng đối đãi. Xin hoàng thượng và nương nương không cần lo lắng." Kinh Diễn hầu chắp tay khấu tạ.

Hưng Viêm đế nâng ông ấy dậy, không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Ông tin phu phụ trưởng tỷ sẽ chăm sóc tốt cho tứ nha đầu. Dù ngàn lần không nỡ cũng không có gì phải lo lắng.

Bên này Triệu hoàng hậu nắm tay nữ nhi không rời, vành mắt đã ửng đỏ.

"Đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ viết thư cho ta. Gặp phải bất cứ chuyện gì cũng phải bình tĩnh suy xét. Chăm sóc tốt cho bản thân biết không."

Một tháng này Thấm Huyên thường xuyên vào cung, những lời dặn dò không biết đã nói bao nhiêu lần. Nhưng đến lúc thật sự chia xa, vẫn không nhịn được nói thêm một lần.

"Mẫu hậu đừng lo. Con nhất định sống thật tốt." Thấm Huyên nén nước mắt, cố nở nụ cười cho hoàng hậu an lòng.

Tuy trong lòng có trăm ngàn lời muốn nói nhưng nàng lại không thể nào thốt ra thành lời. Mãi mới nói được hai câu này. Nói thêm chỉ sợ sẽ không nén được nước mắt.

Hoàng hậu vòng tay ôm lấy nữ nhi. Nếu có thể cứ ôm nàng mãi như thế này thì tốt biết bao. Nhưng bà hiểu rõ, bản thân không thể che chở nàng cả đời. Chỉ cần nàng ở nhà phu gia sống tốt thì nỗi đau chia xa hôm nay không đáng là gì cả.

"Phò mã, ta giao Huyên nhi cho con." Bà cầm lấy tay Thấm Huyên đặt vào tay Quân Mặc, chân thành giao phó.

"Nương nương yên tâm, tiểu tế nhất định không phụ sự kì vọng của người." Quân Mặc nắm chặt tay Thấm Huyên, cho hoàng hậu một sự đảm bảo.

"Còn có ta ở đây, hoàng hậu chớ lo. Chúng ta đều sẽ xem Huyên nhi như trân bảo." Đại trưởng công chúa cũng chủ động đến gần hoàng hậu, an ủi bà ấy mấy lời.

Nhân lúc hai vị trưởng bối trò chuyện, Thấm Huyên liền quay sang chỗ huynh tẩu.

"Hoàng tẩu nhớ giữ gìn sức khỏe, những sự vụ lặt vặt cứ giao hết cho Võ lương đệ lo liệu. Bình an sinh ra đứa bé mới là quan trọng nhất." Nàng nắm tay Thư Dao dặn dò.

"Ta biết. Công chúa cũng phải bảo trọng đó." Thư Dao không khác hoàng hậu là bao, thút thít khóc cả buổi.

"Ta đương nhiên biết tự chăm sóc cho mình. Ta chỉ lo cho tẩu. Thư Dao, tẩu nhất định phải nhớ kĩ lời ta. Trong cung hạng người nào cũng có, tẩu nhân hậu bao dung là tốt nhưng nếu cần quyết đoán thì phải cứng rắn mà làm. Chỉ có như vậy, tẩu mới có thể an ổn mà sống."

"Công chúa yên tâm, ta sẽ không làm công chúa thất vọng."

"Vậy thì tốt. Còn nữa, mẫu hậu và hoàng huynh của ta, nhờ cả vào tẩu."

"Ta hứa với công chúa, sẽ hiếu thuận với mẫu hậu, hết lòng chăm lo cho điện hạ." Thư Dao nghiêm túc đảm bảo.

"Nha đầu ngốc, phu thê ta chắc chắn sẽ lấy mẫu hậu làm trọng, muội đừng lo. Ngược lại là muội, tuy đã gả đi nhưng mãi mãi là muội muội trân quý nhất của ta. Nhớ kĩ, dù có chuyện gì ta cũng đứng về phía muội, bảo vệ muội." Công Tôn Duật ôm lấy Thư Dao đang xúc động, cũng nhân cơ hội này nói thêm vài lời.

Thấm Huyên đưa mắt nhìn một vòng, yên tâm thở ra một hơi, khóe môi kéo lên nụ cười hiếm hoi. Nàng chủ động hành lễ thay cho lời cảm tạ. Những gì cần nói đều đã nói, nàng không còn gì hối tiếc.

Gạt đi tiếng khóc tê tâm liệt phế của hoàng hậu, Thấm Huyên từng bước đi về phía xe ngựa. Nàng xoắn chặt chiếc khăn lụa trong tay, ép bản thân không quay đầu nhìn.

Vững vàng ngồi trong xe ngựa, tiếng lộc cộc vang lên, mành che rung động cũng là lúc nàng không kiềm nén được nữa, vùi mặt vào ngực Quân Mặc khóc lớn.

Quân Mặc ôm chặt nàng vào lòng, xót xa không nói sao cho hết. Đời người làm sao tránh khỏi sinh li tử biệt. Chỉ có thể cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau mà thôi.

Bôn ba một thời gian cuối cùng đoàn người bồi giá của Thấm Huyên cũng đã đặt chân vào địa hạt Giang Nam.

Phủ Kinh Diễn hầu bề thế xuất hiện ngay trước mắt, cổ kính uy nghi. Hoàn toàn không phải kiểu chạm vàng, nạm ngọc như những phủ đệ ở kinh thành mà mang hơi thở của võ tướng.

Cảm giác ban đầu đối với nơi nàng sẽ sống cả đời không tệ chút nào.

"Phụ thân, mẫu thân..."

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thấm Huyên. Không cần nhìn cũng biết chủ nhân thanh âm đó là ai.

"Cha mẹ sao lại đi lâu như vậy. Con nhớ hai người chết đi được." Hân Từ chen vào giữa phu phụ Kinh Diễn hầu, nũng nịu bám lấy cánh tay hai người lắc tới lắc lui.

"Không biết phép tắc. Còn không mau đến bái kiến tẩu tẩu con." Kinh Diễn hầu nghiêm khắc phê bình.

Hân Từ đương nhiên biết là Thấm Huyên đã đến nhưng ân oán năm xưa nàng vẫn chưa quên nên cố tình phớt lờ. Bất quá phụ thân đã lên tiếng, nàng không dám trái ý.

Miễn cưỡng quay sang nhìn Thấm Huyên, nàng qua loa hành lễ.

"Đại tẩu..."

"Quận chúa khách sáo rồi." Thấm Huyên cười như không cười, nhàn nhạt đáp lời.

Đại trưởng công chúa nghe ra được sự xa cách trong lời của Thấm Huyên, khẽ thở dài. Bà phải nghĩ cách để tẩu muội hai người thân cận hơn mới được.

"Văn Văn xin hành lễ với bá phụ, bá mẫu. Trên đường đi không biết hai vị trưởng bối có vất vả lắm không ạ."

"Vẫn là Văn Văn hiểu chuyện. Chúng ta đều tốt." Kinh Diễn hầu nở nụ cười hiền hậu, khắc hẳn với sự nghiêm khắc khi nãy.

Thấm Huyên nhìn một màn này có hơi kinh ngạc. Tầm mắt dừng ở cô nương vừa lên tiếng cũng lâu hơn một chút. Nàng ấy ăn vận đoan trang, mày thanh mi tú. Nhìn qua có lẽ cũng tầm tuổi nàng.

Xem cách mà Kinh Diễn hầu đối xử với nàng ấy, đoán được tuyệt đối không phải là nha hoàn trong phủ. Nhưng nàng cũng chưa từng nghe nói hầu phủ có một tiểu thư khác ngoài An Bình quận chúa. Là ai được nhỉ?

Không để Thấm Huyên nghi hoặc quá lâu, Quân Mặc đã giải đáp thắc mắc trong lòng nàng.

"Nương tử, muội ấy gọi Tống Văn Văn. Là nữ nhi duy nhất của huynh đệ cùng vào sinh ra tử với phụ thân. Tiếc là thúc ấy không may mất sớm, nên muội ấy được phụ thân ta thu dưỡng."

"Là vậy sao. Chào Tống tiểu thư." Nàng nhìn Tống Văn Văn, khẽ gật đầu.

"Văn Văn xin ra mắt công chúa điện hạ." Nàng ta trông thấy Thấm Huyên vội cúi đầu đáp chào.

Sau đó ánh mắt liền dừng trên người Quân Mặc, bộ dáng e thẹn, nhỏ giọng gọi đại ca. Thấm Huyên đảo mắt quan sát một vòng lát sau hạ mắt cười nhẹ. Nếu nàng đoán không sai, Tống tiểu thư này dường như có ý tứ với phu quân của nàng đó nha.

"Được rồi, có gì vào trong rồi nói. Huyên nhi, đi nào." Đại trưởng công chúa có phần phớt lờ Tống Văn Văn, trực tiếp dắt tay Thấm Huyên vào trong.

Hân Từ chứng kiến mẫu thân của mình thân thiết với Thấm Huyên không ngừng bĩu môi, trong miệng làu bàu điều gì đó. Đến khi phát hiện ánh mắt rét lạnh của ca ca, nàng mới chột dạ quay đi.

Đi đường tương đối mệt nhọc nên đại trưởng công chúa hối thúc Quân Mặc đưa Thấm Huyên về viện của mình nghỉ ngơi. Những chuyện khác để sang ngày mai lại nói tiếp.

Trở về viện của mình, Quân Mặc lệnh cho Tô ma ma đốc thúc người dưới thu dọn giá trang (của hồi môn) của Thấm Huyên, đồng thời sắp xếp cho tùy tùng bồi giá chỗ ăn ở thích đáng.

Trong tư phòng cũng chỉ có phu thê hai người. Đổi y phục xong xuôi, hắn kéo nàng ngồi trên giường, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp hai chân. Ngồi trong xe ngựa lâu như vậy, nàng chắc hẳn cảm thấy không thoải mái.

"Lát nữa ta dặn hạ nhân chuẩn bị nước nóng cho nàng ngâm chân. Còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không?"

"Thiếp chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, có lẽ do ngồi quá lâu, nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Chàng đừng lo." Nàng nhắm hờ hai mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của phu quân.

"Để ta báo với mẫu thân một tiếng, nói tối nay chúng ta dùng cơm trong phòng. Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi."

"Như vậy có phải không tốt không. Dù sao cũng là bữa cơm đầu tiên sau khi thiếp nhập phủ." Nàng nhíu mày suy nghĩ.

Vốn là người coi trọng quy củ, nàng không muốn bản thân đã biết không đúng mà vẫn cố làm.

"Nương tử, ta muốn nàng sống thoải mái một chút, đừng suốt ngày trói mình vào những quy tắc cứng nhắc." Hắn đưa tay ôm má nàng, mổ nhẹ một cái lên đôi môi anh đào, ngọt ngào nhắc nhở.

"Thiếp đâu có cứng nhắc." Nàng mỉm cười, tựa đầu lên vai hắn thủ thỉ "Chỉ là trong phủ trên có trưởng bối, dưới có hạ nhân, cũng nên có phép tắc một chút."

"Ngày mai... bắt đầu từ ngày mai nàng muốn làm theo phép tắc nào cũng được cả. Chỉ là hôm nay nàng mệt rồi, việc quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi. Phía cha mẹ chắc chắn cũng không khá hơn chúng ta là bao, bữa cơm này để sau đi."

Thấm Huyên nghe hắn nói cũng có lí, liền gật đầu đồng ý. Khẽ vân vê cổ áo của hắn, trong cơn mơ màng đột nhiên nhớ tới Tống tiểu thư lúc chiều. Nàng nhổm người ngồi dậy, khẽ hỏi.

"Tống tiểu thư từ nhỏ đã ở trong phủ rồi sao?"

"Văn Văn..." Quân Mặc không nghĩ tới nàng sẽ hỏi về Văn Văn, hơi suy nghĩ một chút mới trả lời "Muội ấy sống trong phủ cũng 10 năm rồi. Năm xưa Tống thúc thúc bỏ mạng sa trường, Tống thẩm thẩm đau buồn sinh bệnh, không lâu sau cũng qua đời. Cả nhà họ Tống chỉ còn huyết mạch duy nhất là muội ấy. Cha ta thương xót, đem muội ấy về phủ nuôi dưỡng, muốn nhận làm nghĩa nữ... nhưng mà mẫu thân ta không đồng ý."

"Tại sao vậy?" Nhìn vào thái độ của đại trưởng công chúa lúc chiều, nàng cũng cảm nhận được bà không thích vị Tống tiểu thư này.

"Tống thẩm thẩm xuất thân đào hát, danh tiếng không mấy tốt. Mẫu thân xem trọng nhất là chuyện thân phận, nói thế nào cũng không chịu nhận con gái đào hát làm nghĩa nữ. Nhưng nể mặt phụ thân, vẫn cho phép Văn Văn được sống trong phủ, đãi ngộ cũng rất tốt."

"Theo thiếp thấy vấn đề thân phận cũng chỉ là một phần thôi. Mẫu thân là trưởng công chúa, muốn thu nhận ai làm con nuôi cũng phải có sự đồng ý của phụ hoàng. Đây không phải là chuyện đơn giản."

"Đúng vậy. Ta cảm thấy như hiện tại cũng tốt. Phụ thân rất thương yêu Văn Văn, tình cảm của muội ấy đối với Hân Từ cũng không tệ. Sau này tìm một nơi chốn tốt gả đi, Tống thúc thúc ở dưới cửu tuyền cũng sẽ yên lòng."

"Quận chúa đã từng tính chuyện hôn sự sao Tống tiểu thư còn chưa có nơi chốn vậy?" Nàng nâng mắt, ẩn ý hỏi.

Quân Mặc chậm chạp không nói, lúc chạm phải ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện của nàng, hắn mới thở dài kể ra nguyên do.

"Phụ thân từng có ý để muội ấy gả cho ta. Nhưng mẫu thân không chấp thuận. Trong nhà vì chuyện này mà không khi nào được yên ổn. Mẫu thân muốn tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp hứa hôn Văn Văn với một cử nhân. Văn Văn biết chuyện lấy cái chết để chối từ, gây ra một trận phong ba không nhỏ. Cuối cùng mẫu thân tức giận không can thiệp việc cưới gả của muội ấy nữa. Phụ thân cũng đã tìm nhiều nơi nhưng Văn Văn đều lắc đầu, nên cứ kéo dài đến tận bây giờ."

"Gả cho chàng? Tìm nhiều nơi nhưng đều từ chối?" Nàng nhìn hắn cười ý nhị, cố tình kéo dài hai trọng điểm trong câu chuyện.

"Nương tử, nàng tuyệt đối không được nghĩ lung tung." Quân Mặc bị phản ứng của nàng dọa sợ, vội vàng vì chính mình mà biện hộ "Ta từ đầu đã không đồng ý. Ta và muội ấy xem như cùng nhau lớn lên, tình như huynh muội, sao ta có thể cưới muội ấy làm thê tử."

"Chàng vô ý thôi nhưng thiếp thấy Tống tiểu thư trì hoãn hôn sự của mình lâu như vậy chắc hẳn còn có ý tứ. Là nhớ mãi không quên chàng sao?" Nàng cố tình trêu chọc.

"Muội ấy không chịu gả thì liên quan gì đến ta. Nương tử, nàng phải tin tưởng ta."

Thấm Huyên nhìn thấy hắn mặt mày nhăn nhó, biểu cảm khó chịu, không nhịn được bật cười. Nàng chỉ muốn đùa vui một chút, không phải không tin tưởng hắn.

"Nói chàng phong lưu thật không sai. Trước là các vị tỷ tỷ của thiếp vì chàng mà chuyện gì cũng dám làm. Tưởng đâu đến Giang Nam rồi sẽ không còn chuyện như thế nữa. Không ngờ ngay trong phủ còn có một cô nương mê muội chàng không màng sống chết. Lãnh Quân Mặc, chàng đó..." Nàng yêu kiều liếc hắn một cái.

"Oan cho ta. Dù ta được trăm ngàn cô nương để mắt đến thì trong lòng ta cũng chỉ có nương tử mà thôi. Ta đã nói ta chỉ cưới nữ nhân ta yêu. Những người khác dù xinh đẹp như tiên nữ hay hiền thục, đức hạnh đến mấy cũng không liên quan đến ta." Hắn nghiêng người, gối đầu lên chân nàng, lớn tiếng làu bàu.

Thấm Huyên lướt nhẹ ngón tay bạch ngọc trên gương mặt tuấn tú, cảm giác vô cùng thỏa mãn.

"A Mặc, trong mắt thiếp không chứa nổi một hạt cát. Nếu để thiếp phát hiện chàng thay lòng, thiếp sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Thiếp hi vọng nhà của chúng ta không cần vì đích thứ mà nảy sinh mâu thuẫn. Thiếp cũng không muốn phải tranh đấu với những nữ nhân khác để lấy lòng chàng. Chàng nhớ kĩ cho thiếp."

Nàng biết phụ hoàng đã âm thầm nói qua những điều này với hắn, là cảnh cáo cũng được, là nhắc nhở cũng được, đều là vì nghĩ cho nàng.

Nàng cũng nên vì bản thân mình mà nói rõ một lần, hi vọng phu thê hai người sẽ hiểu rõ tâm ý của nhau.

"Ta với nàng là một lòng một dạ. Ta cũng hi vọng chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Ta không cần tam thê tứ thiếp, ta chỉ cần nàng. Nương tử, ta sẽ dùng cả đời này chứng minh cho nàng thấy, lời ta nói là thật." Quân Mặc ngẩng đầu nhìn lên, đối mắt với nàng, từng lời son sắt.

Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Hắn sao có thể phí hoài duyên phận mà lão thiên gia đã ưu ái dành cho chỉ vì thói phong lưu thường tình của nam nhân.

Không chỉ kiếp này, đến kiếp sau hắn cũng muốn cùng nàng đan chặt mười đầu ngón tay, bên nhau không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com