Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Thả dây dài câu cá lớn

Sự cố xảy ra trong tiệc trà ở Thừa An viện được Thấm Huyên kể chi tiết với đại trưởng công chúa. Chỉ là viên đá lục bảo nhặt được bên cạnh hồ sen, nàng tạm thời không nói.

Ý tứ của đại trưởng công chúa không khác nàng là mấy. Chuyện này ít nhiều sẽ gây hại cho thanh danh của hầu phủ nên tốt nhất là đừng thổi phồng lên. Về phía Ngô gia và Châu gia, bà sẽ cho người mang lễ vật đến để tạ lỗi.

Thấm Huyên đối với đề nghị này của bà bà, miễn cưỡng gật đầu. Vẫn chưa truy xét rõ ràng, tạm thời chỉ có thể làm như vậy.

Nhưng đến xế chiều thì mọi chuyện đã khác. Khắp đường lớn ngõ nhỏ đều loan tin hầu phủ coi thường mạng người. Mời người ta đến dự tiệc thế nào mà suýt mất mạng.

Nghiêm trọng là tin đồn này hoàn toàn nhắm vào Thấm Huyên. Nói nàng ỷ thế hiếp người, tai nạn xảy ra ở chỗ nàng nhưng lại giấu nhẹm đi. Nói nàng coi thường khách nhân, không đảm bảo an toàn cho họ.

Một đồn mười, mười đồn trăm, đồn đến mức như thật vậy. Chỉ một ngày, tứ công chúa cao quý trong mắt mọi người liền trở thành vị thiên kim coi mạng người như cỏ rác.

Khi tin này đồn đến hầu phủ là lúc trên dưới một nhà đang dùng cơm tối ở sảnh chính. Phu phụ Kinh Diễn hầu vô cùng tức giận, ngay cả Quân Mặc cũng lạnh lùng đi mấy phần. Chỉ có Tống Văn Văn và Hân Từ là vui mừng hớn hở.

"Thanh giả tự thanh, mấy loại tin đồn thế này hoàn toàn không đáng tin. Phụ thân, mẫu thân đừng bận tâm." Thấm Huyên lên tiếng xoa dịu tình hình đồng thời âm thầm nắm lấy bàn tay Quân Mặc ở dưới bàn, trấn an hắn.

"Cũng đâu phải hoàn toàn không đáng tin. Chuyện xảy ra ở Thừa An viện là sự thật mà. Tẩu đâu thể vì mang thân phận công chúa mà không cho người ta nói chứ." Hân Từ cắn nhẹ đầu đũa, vẻ mặt vô tội nói chuyện.

"Làm càn. Đây là chuyện con có thể tùy ý bàn luận sao. Ăn cơm của con đi." Kinh Diễn hầu trầm giọng giáo huấn nữ nhi.

Hân Từ muốn cãi lại nhưng bị đại trưởng công chúa đánh mắt cảnh cáo, uất ức im miệng. Không cho nàng nói cũng đâu có cứu vãn được thanh danh của Công Tôn Thấm Huyên. Hừ...

"Đại tẩu đừng trách, muội muội nhất thời nhanh miệng mà thôi. Muội cũng tin đại tẩu không phải như bên ngoài đồn thổi." Tống Văn Văn vừa cười nói vừa gắp một miếng bào ngư vào chén của Thấm Huyên tỏ vẻ quan tâm.

Thấm Huyên mỉm cười qua loa, cũng không có ý định đáp lại. Chỉ là miếng bào ngư kia từ đầu đến cuối nàng không hề đụng đến.

Đại trưởng công chúa liếc mắt nhìn Tống Văn Văn. Hễ Hân Từ của bà nói sai hay làm sai cái gì đó, nha đầu này lập tức nhảy ra nói giúp. Ngoài mặt là thế nhưng nàng ta càng giúp lại càng khiến lỗi lầm của Hân Từ rõ mồn một.

Phu quân của bà còn không phải bị sự giả tạo này qua mặt hay sao. Lúc nào cũng khen nàng ta hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Đối với nữ nhi ruột thịt lại không có nổi một phần dịu dàng.

Tâm cơ sâu xa như thế bảo bà làm sao không chán ghét.

"Đây cũng không phải là chuyện ngươi có thể xen vào. Huyên nhi là công chúa đương triều, đến lượt ngươi nói hay sao." Bà không chút nể mặt, đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn.

Tống Văn Văn tắt lịm nụ cười trên môi, sắc mặt tái nhợt lặng lẽ cúi đầu. Kinh Diễn hầu trông thấy bộ dáng đáng thương của nàng ta, có chút không hài lòng nhìn về phía đại trưởng công chúa nhưng cũng không tiện nhiều lời.

"Huyên nhi, tin đồn bên ngoài có khi nào do Ngô – Châu hai nhà truyền ra ngoài không?" Đại trưởng công chúa đưa ra suy đoán.

"Con nghĩ không liên quan đến họ đâu. Chuyện này nhiều người có mặt ở Thừa An viện đều tận mắt chứng kiến, bất cứ là ai cũng có thể rêu rao. Nhưng mà lời đồn dường như muốn hủy thanh danh của con. Cũng không biết ở Giang Nam này ai lại có thù oán lớn như vậy với con."

Mấy lời vu vơ của Thấm Huyên lại khiến Tống Văn Văn và Hân Từ chột dạ. Đang ăn cũng vô ý bị sặc.

Thấm Huyên liếc qua họ khẽ cười. Ngay từ đầu nàng đã lo liệu ổn thỏa việc này, những người tham gia tiệc trà chắc chắn không dám nói năng xằng bậy. Châu Tương và Ngô Dĩ Tiệp cũng không phải hạng nữ nhân hai mặt. Càng không thể nào là họ loan truyền tin đồn để hãm hại nàng.

Nhưng tiểu cô tử kia thì chưa chắc... Ban đầu có bằng chứng nàng ta đến bên hồ sen lúc xảy ra sự việc. Sau là tin đồn thất thiệt truyền khắp nơi chỉ trong vòng nửa ngày. Nếu nói nàng ta cố tình hại nàng cũng không phải không có lí đâu.

"Nàng đừng bận lòng. Ta sẽ cho người dẹp yên tin đồn, không thể để danh tiếng của nàng bị vấy bẩn." Quân Mặc buông đũa, nghiêm nghị nhìn nàng.

"Chàng làm thế nào để dẹp yên? Thanh minh với từng người? Hay dùng quyền lực ép buộc bọn họ phải nghĩ tốt về thiếp?" Nàng nhìn hắn mỉm cười.

Quân Mặc nhíu mày trầm tư, đúng là hắn định dùng pháp để trị, cảnh cáo bên ngoài không được lan tin thất thiệt. Nhưng nghĩ kĩ, cách này chỉ trị được ngọn, không trị được gốc.

"Cho dù làm cách nào ta cũng phải lấy lại danh tiếng cho nàng."

"Chàng đừng vội. Thiếp là người thế nào, sớm muộn gì bách tính cũng rõ. Chúng ta càng rối rắm không phải càng khiến kẻ loan tin đồn hả hê hay sao."

Sự điềm tĩnh của nàng làm Kinh Diễn hầu hết sức tán thưởng. Cây cao đón gió lớn, bọn họ dù thân phận tôn quý cảm giác như bách độc bất xâm. Nhưng thực chất những người càng quyền quý lại càng dễ bị gièm pha, đàm tiếu. Có thể lí trí và hiểu chuyện như Thấm Huyên, thật hiếm có.

"Đúng vậy. Tốt hay xấu không phải do người ta nói mà định được đâu. Đã là tin đồn thất thiệt, qua vài ngày tự ắt sẽ biến mất." Ông khẽ khàng lên tiếng, nhìn Thấm Huyên động viên nàng.

Thấm Huyên mỉm cười gật đầu, trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy. Một chút sóng gió có là gì chứ.

"Tạ phụ thân thấu hiểu. Thật ra tai nạn hôm trước con vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Rốt cuộc là tai nạn hay có người giở trò, nhất định phải tra rõ."

Lời này của nàng vừa nói ra Hân Từ liền tái mặt. Hai tay cầm chung canh hạt sen cũng vô thức run lên. Mà những điều nhỏ nhặt này đều lọt vào mắt Quân Mặc. Ánh mắt hắn vì thế mà tối đi vài phần.

"Có kẻ giở trò sao? Huyên nhi, nếu thật sự như vậy phải tra cho rõ ràng. Ta xem kẻ nào dám hí lộng quỷ thần* trong phủ của ta."

(nôm na với kiểu nói giả ma giả quỷ, đùa giỡn quỷ thần)

Đại trưởng công chúa vốn tưởng tất cả chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Nào ngờ mọi việc không hề đơn giản. Đáng giận...

"Ban đầu Ngô – Châu nhị vị tiểu thư cũng không muốn truy cứu nên con định việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhưng lòng tốt của con đặt không đúng chỗ rồi." Thấm Huyên khẽ nhếch khóe môi, liếc nhìn Hân Từ.

"Liên quan đến mạng người, chuyện lớn như vậy tuyệt không thể sơ sài. Con cứ thẳng tay mà tra, thiếu người thì đến chỗ ta." Kinh Diễn hầu thanh âm nghiêm túc.

"Quan trọng hơn hết là thanh danh của công chúa thiên gia không cho phép kẻ nào hủy hoại."

Quân Mặc và Thấm Huyên đưa mắt nhìn nhau, miệng cười nhưng tâm lạnh ngắt. Nếu hai vị trưởng bối biết nghi phạm trong vụ án này lại là nữ nhi trân bảo của họ không biết có còn mạnh miệng như vậy nữa không.

Hân Từ sau khi trở về tư phòng luôn trong trạng thái sợ hãi, lo âu. Ban đầu đẩy hai ả tiện nhân kia xuống hồ là vì muốn trút giận chứ cũng không phải thật sự muốn lấy mạng chúng.

Nàng cũng suy tính Công Tôn Thấm Huyên không dám làm lớn chuyện này lên. Vừa tổn hại danh tiếng hầu phủ, vừa làm nàng ta mất mặt, tội gì chứ. Làm sao nàng biết kẻ nào độc ác lại loan tin này ra ngoài, chọc giận Công Tôn Thấm Huyên.

Bây giờ tất cả mọi người đều muốn tra rõ chuyện này, một mình vị công chúa kia đã khó đối phó rồi. Nếu cả cha mẹ và ca ca đều nhúng tay vậy không phải nàng thảm rồi sao.

"Tiểu Hương, gọi Tống tiểu thư đến đây cho ta. Nhanh." Hân Từ không nghĩ ra cách gì đối phó vội thúc giục tỳ nữ bên cạnh đi gọi Tống Văn Văn.

Tiểu Hương vâng một tiếng liền đẩy cửa chạy ra ngoài. Qua một lúc Tống Văn Văn đã ở trong phòng riêng của Hân Từ.

"Muội nói cái gì? Là muội đẩy họ sao?" Tống Văn Văn giả vờ tỏ vẻ kinh ngạc, thanh âm lẫn chút sợ hãi.

Hân Từ gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy tay của Tống Văn Văn, nhỏ giọng van nài.

"Văn tỷ tỷ, muội không phải cố ý đâu. Ai bảo bọn chúng dám chế giễu sau lưng muội. Muội nhất thời tức giận nên mới... Nhưng không quan trọng nữa, hiện tại cha mẹ và ca ca đều biết cả rồi. Nếu thật sự điều tra, sớm muộn gì cũng tra ra muội thôi."

Từ nhỏ đến lớn, Tống Văn Văn luôn ở cạnh giúp đỡ nàng. Lâu ngày thành quen, hễ xảy ra chuyện không như ý, Hân Từ đều nghĩ đến vị tỷ tỷ này đầu tiên.

"Đừng sợ, để ta nghĩ đã." Tống Văn Văn một vẻ thân thiết, vỗ về trấn an Hân Từ.

"Muội cũng không biết vì sao chuyện hôm đó lại truyền ra ngoài nhanh như vậy. Định hại nàng ta mất mặt nhưng giờ ngay cả bản thân cũng không giữ nổi. Nếu để cha và ca ca phát hiện, muội chết chắc đó." Hân Từ vội đến muốn khóc.

"Muội nghĩ kĩ một chút, hôm đó lúc động thủ có ai trông thấy không? Hoặc là có vô tình để lại chứng cứ gì không?"

Hân Từ ngây ra một lúc, vẻ mặt rối rắm. Sự việc xảy ra rất nhanh, nàng cũng không dám chắc.

"Muội đẩy họ một cái liền chạy đi. Quanh hồ sen cũng không có ai. Có lẽ không bị ai nhìn thấy đâu."

"Muội đó, sao lại nông nổi như vậy. Đại tẩu chắc chắn không buông tha đâu. Thời gian sắp tới phải trông chừng Thừa An viện cho kĩ nếu không muốn xảy ra chuyện biết không."

"Phải theo dõi Thừa An viện sao?" Hân Từ có chút kháng cự.

Trong Thừa An viện đâu chỉ có Công Tôn Thấm Huyên, còn có cả ca ca. Nàng sợ nhất là hắn đó.

"Nếu không làm như vậy thì phải làm sao. Ít nhất cũng biết đại tẩu có tính toán gì để còn tránh né. Muội đừng sợ, tỷ sẽ giúp muội mà."

Tống Văn Văn ra sức thuyết phục Hân Từ cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của nàng ấy. Lại an ủi, dỗ dành thêm một lúc, Hân Từ rốt cuộc cũng thả lỏng hơn mà đi nghỉ.

Khi Tống Văn Văn ra khỏi phòng nàng ấy, cánh cửa vừa khép lại thì vẻ ôn nhu cũng biến mất. Thay vào đó là nụ cười xảo trá, chứa đầy mưu mô. Không biết đằng sau gương mặt tưởng như vô hại kia lại đang toan tính điều gì.

Mấy ngày sau đó, Hân Từ nghe theo lời của Tống Văn Văn thường xuyên lén lút theo dõi người phía trong Thừa An viện. Nhưng chưa điều tra được manh mối gì đã bị Thúy Trúc phát hiện.

"Quận chúa sao?" Cuối cùng cũng đến rồi.

"Dạ phải. Hai ngày nay nô tỳ để ý thấy quận chúa luôn thập thò bên ngoài Thừa An viện. Cũng không biết là muốn làm cái gì?"

Thấm Huyên đặt chung trà trên tay xuống, nở nụ cười với Thúy Trúc. Xem ra mấy lời bóng gió của nàng tối hôm trước thật sự khiến Hân Từ chột dạ. Nàng ta là có tật giật mình.

"Quận chúa nếu đã đến cũng đừng để muội ấy phải tay không trở về. Ngươi đem chuyện ta tìm được một vật lạ bên cạnh hồ sen cố ý nói cho quận chúa nghe đi."

Thúy Trúc nghe chủ tử phân phó, đảo mắt vài cái liền hiểu ý. Nàng nhấc lên ý cười xảo quyệt, hạ gối hành lễ xong liền tức tốc ra ngoài.

Hân Từ vốn đang buồn bực vì công sức hai ngày qua công cốc lại đột nhiên nghe được một tin bất ngờ.

"Thứ này là vật chứng quan trọng. Ngươi phải trông coi thật cẩn thận. Đợi ngày mai phò mã gia trở về sẽ trình lên cho ngài ấy xử trí." Thúy Trúc giao cẩm hộp trong tay cho một tỳ nữ, dặn dò hết sức tỉ mỉ.

"Thúy Trúc tỷ tỷ, rốt cuộc là vật gì vậy. Chủ tử vừa trông thấy đã nổi cơn thịnh nộ làm muội sợ đến nhũn cả chân."

"Suỵt..." Thúy Trúc đặt ngón tay lên miệng tỳ nữ kia, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh cuối cùng nhỏ giọng tiết lộ "Còn có thể là gì. Chính là thứ tìm được bên hồ sen đó."

Thúy Trúc làm ra vẻ thần bí nhưng những chi tiết quan trọng đều làm như vô tình để lộ ra. Liếc mắt nhìn về góc áo màu phấn hồng ở sau bức tường gần đó, nàng cười ranh mãnh.

Nhiệm vụ được giao xem như đã hoàn tất, Thúy Trúc liền kéo tỳ nữ kia rời khỏi. Mà Hân Từ nấp sau bức tường đã đổ mồ hôi đầy tay. Vật chứng? Hồ sen? Rốt cuộc là Công Tôn Thấm Huyên đã tìm thấy thứ gì?

Có phải hôm đó trong khi bất cẩn nàng đã để lại thứ gì đó không?

Mặc kệ là thứ gì. Nàng tuyệt đối phải lấy lại. Chỉ cần vật chứng biến mất thì Công Tôn Thấm Huyên không thể định tội nàng được. Nhưng Thừa An viện đông người như vậy, nàng muốn trộm cũng không phải chuyện dễ dàng.

Làm thế nào đây?

Không nhọc công Hân Từ phải suy nghĩ, Thấm Huyên đã gián tiếp cho nàng ấy một cơ hội "phạm tội". Tối đó Châu Tương phái người đến mời Thấm Huyên đến Châu phủ làm khách. Nàng liền đem theo hạ nhân khua chiêng gióng trống rời khỏi hầu phủ.

Hân Từ đương nhiên vui mừng khôn tả. Nàng ta lấy y phục của Tiểu Hương thay vào sau đó nhân lúc không ai để ý liền lẻn vào Thừa An viện.

Đi theo con đường lúc chiều Thúy Trúc đi, nàng thuận lợi vào được một căn phòng phía sau hậu viện. Hối hả tìm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy cẩm hộp kia.

"Muốn hại ta sao. Để ta hủy đi vật chứng xem tẩu có thể làm gì được ta."

Nắm chặt chiếc cẩm hộp trong tay, Hân Từ hí hửng nhấc váy rời khỏi. Chỉ không ngờ mới đi được vài bước thì cánh cửa bật mở. Nương theo ánh nến trong phòng, nàng lắp bắp hô lên.

"Ca... ca ca..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com