Chương 7: Nhiễm độc Ác Linh (H)
Tên truyện: Công chúa và tù binh
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
11/07/2024
Fried tỉnh dậy trong khoảng không gian màu đen bao trùm lên vạn vật. Hắn chớp đôi mắt màu hổ phách lóe sáng lên khi sử dụng sức mạnh của Ma nhãn. Trước mặt hắn là một thực thể màu đen khổng lồ có hình dạng méo mó quỷ dị. Đôi mắt của nó là hai ngọn lửa bùng cháy lên, hàm răng sắc nhọn đang cất tiếng cười phát ra âm thanh chói tai.
"Nếu như không có ta yểm trợ thì ngươi đã chẳng toàn thây sau khi trúng Phép thuật phản đòn của Yue đâu."
Sắc mặt Fried vẫn thản nhiên không chút cảm xúc như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"Fried, trước đó ngươi đã mang trọng thương từ đòn tấn công của tượng thần Feiz do Tristian điều khiển, bây giờ lại trúng Phép thuật cấp S của Yue. Dù ta có cho ngươi mượn Ma lực đi nữa thì ít nhất phải qua vài tháng ngươi mới có thể hồi phục. Trong thời gian đó, tốt nhất ngươi đừng có làm điều gì ngu ngốc nữa!"
Fried trầm lặng một lúc sau đó nói: "Ta đã dùng đến Cấm thuật của Đội trưởng đánh vào Yue Roulacase nhưng cô ta chẳng hề hấn gì... Cô ta mạnh đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, cô ta là Pháp sư mạnh nhất của Vương quốc. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng. Bảy năm trước, cô ta đã trúng độc. Đợi đến khi ma lực của ngươi hồi phục, nếu biết chọn đúng thời điểm có thể giết chết cô ta."
***
Buổi sáng sớm, Yue ở trong phòng sách xem qua tất cả thông tin về Fried Strauss mà Darius đã điều tra được. Từ nhỏ Fried cùng đám người tị nạn ở biên giới phía Tây lưu lạc đến Vương quốc Roulacase. Không ai biết thân phận thật sự của hắn. Chỉ biết rằng Tristian Sulivan trong một lần dẫn quân đi làm nhiệm vụ vô tình tìm thấy hắn bị thương trong tình trạng sống dở chết dở nằm trong đống thi thể đang bốc mùi phân hủy. Tristian đã cứu mạng hắn, đưa hắn đến một nhà thờ của gia tộc Sullivan cùng với một đám trẻ mồ côi khác chăm sóc và nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Khi lớn lên, hắn gia nhập quân đội Hoàng gia trở thành một tên lính quèn cho đến khi...
Yue biết rõ ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy Fried không hề đơn giản. Hắn không nắm quyền lực của Vương quốc Roulacase như Caryln nhưng hắn là kẻ mạnh thật sự... mặc dù nguồn ma lực của hắn mạnh đến đâu thì đó vẫn còn là ẩn số.
...
Trong căn phòng ngủ yên ắng không một tiếng động, Tristian nằm ngủ một giấc thật dài cuối cùng đã tỉnh lại. Anh mơ màng chớp mắt đến khi nhìn rõ xung quanh là căn phòng ngủ thiết kế đơn giản bao phủ bởi màu nâu ấm áp, trên chiếc tủ đầu giường đặt giỏ hoa ly thoảng mùi hương dễ chịu, bên cạnh là khung cửa sổ nhìn ra khu vườn bên ngoài của dinh thự ngập nắng đẹp như trong tranh.
Chuyện gì vậy? Đây là nơi nào... Mình... vẫn chưa chết sao?
Tristian gượng ngồi dậy, anh mặc bộ quần áo ngủ màu trắng rộng rãi để lộ ra những lớp băng vải trắng quấn khắp cơ thể.
Rõ ràng... mình đã bị lăng trì, cơ thể đã không toàn thây nhưng...
Tristian vẫn cảm nhận được cơn đau thống khổ khi từng nhát dao cắt lìa những miếng da thịt trên người anh nhưng giờ cơ thể anh đã hồi phục hoàn toàn rồi. Anh nhìn thấy khung cảnh trong căn phòng và cảnh vật ngoài cửa sổ. Anh ngửi được mùi hương thơm của đóa hoa ly, anh nghe được tiếng chim đang hót và tiếng suối nước chảy từ phía xa.
"Rốt cuộc..."
Tristian nhỏ giọng lên tiếng tự hỏi bản thân thì đúng lúc cánh cửa phòng ngủ mở ra. Ánh mắt anh ngẩn ngơ khi nhìn Yue cùng với hai nữ hầu bước tới đứng bên cạnh giường.
Hôm nay Yue mặc bộ váy màu xanh thật thanh thoát, mái tóc dài màu vàng óng ả tết gọn lại vắt chéo qua vai, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, bờ môi đỏ mọng đang hé cười với anh.
"Thế nào rồi? Cơ thể còn đau nữa không? Cảm giác chết đi sống lại cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Nhị công chúa..." Tristian ngỡ ngàng trong giây lát sau đó đã hiểu ra mọi chuyện: "Là ngài đã cứu tôi sao?"
"Không phải ta thì là ai?"
Nghe vậy, Tristian cong khóe môi nở nụ cười thật nhẹ nhõm: "Tôi phải làm gì để báo đáp ơn cứu mạng của ngài đây, thưa nhị công chúa điện hạ!"
Yue lại hỏi ngược lại anh: "Bây giờ ngươi muốn làm gì?"
Làm gì ư?
Điều mà Tristian luôn ấp ủ bấy lâu nay chỉ có thể là trả thù thôi. Nhưng anh biết mình hoàn toàn không có khả năng đó nữa rồi.. Bản thân anh đã mất hết ma lực, dù có được Yue cho mượn ma lực thì cơ thể anh lại quá yếu ớt không thể kiểm soát được nguồn ma lực đó... cuối cùng vẫn là anh tự tìm lấy cái chết mà thôi...
"Tôi từ bỏ..." Tristian nhẹ giọng hờ hững nói: "Tôi muốn rời khỏi Vương quốc Roulacase..."
"Rời khỏi Roulacase thì ngươi sẽ đi đâu?"
"Tới Vương quốc Spade."
"Được rồi." Yue lập tức giật đầu nói: "Tối nay ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi rời khỏi Roulacase và tới Spade một cách an toàn. Bây giờ ngươi cứ ăn uống rồi tiếp tục nghỉ ngơi đi."
Yue nói xong thì hai nữ hầu mang những món ăn nóng hổi đặt lên đầy bàn cho Tristian. Anh không hỏi lý do tại sao cô lại đồng ý giúp anh, khi thấy cô quay lưng vừa định rời khỏi phòng thì anh đã vội vàng đứng dậy cúi đầu hành lễ, giọng cung kính nói với cô.
"Nhị công chúa điện hạ, Tristian Sullivan rất cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Tiếc là bây giờ tôi chỉ là một kẻ tầm thường vô dụng không có ích cho ngài. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp ngài!!!"
Những lời nói của Tristian khiến Yue khựng lại một lát nhưng cô không có phản ứng gì, sau đó cứ như vậy mà ra khỏi phòng.
***
Yue trở lại phòng khách, Darius đã ở đó đợi cô.
Anh ta lập tức nói: "Điện hạ, không phải ngài tính lại sẽ lợi dụng Tristian sao? Tự nhiên lại đổi quyết định thả hắn đi..."
Yue ngồi xuống trước bàn trà mà thở dài một tiếng: "Đôi mắt của hắn rất giống với anh ấy..."
"Tôi cảm thấy Tristian Sullivan chẳng có một chút gì giống với Hoàng thái tử hết! Là do điện hạ quá nhớ ngài ấy mà thôi!"
"Kể cả như vậy, khi hắn gặp lại ta... dù thương tích đầy mình, dù đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, dù đứng trên bờ vực của cái chết nhưng nụ cười nhẹ nhõm trên môi hắn đã khiến ta phải suy ngẫm... Hắn nói sẽ từ bỏ việc trả thù, muốn tới Vương quốc Spade bắt đầu một cuộc sống mới. Còn ta thì sao, suốt 7 năm nay ta vẫn không thể nào quên được cái chết thảm khốc của anh ấy, anh trai của ta - người mà ta yêu quý nhất... Cho dù người khác tôn vinh ta là kẻ mạnh nhất Vương quốc Roulacase nhưng suốt 7 năm nay ta chẳng thể trả thù được cho anh ấy. Ta cảm thấy mình còn vô dụng hơn cả hắn, Tristian Sullivan!"
"Điện hạ..."
Dù Darius có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của Yue: "Cũng đã đến lúc rồi, ta sẽ trở lại Hoàng cung đối mặt với Caryln Roulacase. Ta sẽ không để Tristian dính líu gì đến việc này nữa."
***
Buổi tối hôm đó, Tristian đi theo hai tên vệ binh của Yue bước ra khỏi dinh thự lên xe ngựa chuẩn bị rời khỏi Vương quốc Roulacase. Tuy nhiên đúng lúc đó đã có một chuyện bất ngờ xảy ra.
Darius thoát ẩn thoát hiện chặn đường chiếc xe ngựa và vội vã nói: "Mau quay lại dinh thự! Đến sáng mai mới được rời đi!"
"Ngài Darius..."
Hai tên vệ binh không hiểu chuyện gì thì Darius quát lớn: "NHANH LÊN!"
Vậy là Tristian phải quay trở lại căn phòng ngủ trong dinh thự, Darius còn liên tục căn dặn anh: "Ngươi... đêm nay không được ra khỏi phòng. Dù bất kể chuyện xảy ra đi nữa cũng không được bước chân ra khỏi phòng!"
Tristian không khỏi tò mò muốn biết tại sao nhưng nhìn sắc mặt hung hãn đến nghiêm trọng của Darius thì đúng là anh cũng bị dọa sợ không thể lên tiếng. Anh đành phải nghe theo sự sắp đặt đó, khi anh đi tới kéo rèm che lớp kính cửa sổ thì... khung cảnh bên ngoài khiến anh kinh hãi đến hoảng sợ!
Mặt trăng trên bầu trời không có một tia sáng nào, không phải nguyệt thực, cũng không phải mặt trăng bình thường mà là một mặt trăng bao phủ bởi màu đen dị dạng... Hơn nữa trong không khí bốc lên mùi kinh khủng từ xác chết... những con chim đang bay trên bầu trời bỗng rơi xuống chết khô, cây cối trong khu vườn xanh tốt buổi sáng thì giờ đang lại héo khô chết dần chết mòn...
Tiếp theo đó, anh nghe thấy những tiếng rít gào nghe như tiếng của những con thú hoang đang điên cuồng cắn xé con mồi từ xa vọng lại...
"Cơ thể mình... sao lại..."
Tristian sửng sốt khi cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực anh đập nhanh không bình thường, dòng máu trong cơ thể anh thì dần nóng đến mức sôi sục lên. Anh có linh cảm, mọi thứ như đang thúc giục anh phải ra khỏi căn phòng này...
Tristian đã bỏ qua lời nói của Darius mà mở cửa ra khỏi phòng, bước chân của anh đi theo những tiếng gào rít và gầm hét đến trước một căn phòng có cánh cửa lớn. Trên đường đi, khắp dinh thự không có một bóng người của một nữ hầu hay là vệ binh nào hết... Điều đó đã báo trước cho anh biết một điều, khi anh mở cánh cửa này... tai họa sẽ ập đến với anh!
Dù biết như vậy nhưng Tristian vẫn muốn đánh cược một lần, dẫu sao... bây giờ anh chẳng còn lại gì... Nếu như còn sống mà không thể báo thù cho gia tộc Sullivan thì cái chết đối với anh chẳng còn đáng sợ!
Tristian đẩy cánh cửa lớn nhưng không mở được, nhưng anh biết cách để mở cửa và đến giờ anh cũng biết tại sao Yue đã nói anh có thể phá được kết giới của cô.
Tristian lấy ra một con dao ngắn tự rạch bàn tay mình, anh áp bàn tay dính máu lên cánh cửa thì nó phát sáng và tự động mở ra.
Trước mặt Tristian là căn phòng ngủ lớn nhưng bao phủ bởi màu đen do một luồng khí độc, mà loại khí độc này thì anh không thể không quen thuộc hơn. Đó là khí độc của Ác Linh!
"AAAAAA!!!"
Yue nằm trên chiếc giường điên cuồng giãy dụa trong khi hai cổ tay của cô bị dây xích khóa chặt lại vào vách tường. Tiếng gầm và những âm thanh rít gào mà Tristian nghe thấy là tiếng hét của Yue.
Tristian hoảng loạn khi nhìn bộ dạng hiện tại của Yue khác hẳn buổi sáng nay. Mái tóc dài màu vàng óng ả của cô rối bời, đôi mắt đỏ tươi sáng ngời của cô đã bị khí độc màu đen đầy chết chóc bao phủ lấy, khuôn mặt cô hằn lên những vết tích màu đen trông vô cùng đáng sợ!!!
"Nhị công chúa..."
Tristian khẽ cất tiếng gọi. Yue khi nhìn thấy anh thì không ngờ vẫn còn giữ lại được chút ý thức mà gào lên: "KHỐN KHIẾP! TẠI SAO NGƯƠI LẠI VÀO ĐÂY! MAU CÚT RA NGOÀI!"
Tiếng hét của Yue tạo ra rung chấn khiến đồ đạc trong phòng rơi xuống vỡ tan tành. Tristian cũng giật mình thót tim khiếp sợ trước sự điên cuồng của Yue, thế nhưng... đôi chân anh vẫn đứng sừng sờ ở đó không chịu rời đi...
"Ngươi... máu của ngươi..."
Ánh mắt Yue lại càng u ám hơn khi thấy bàn tay của Tristian đang chảy máu... Cô há miệng để lộ ra cặp răng năng sắc nhọn khát máu, hơi thở nặng nề mang theo sự gấp gáp khi muốn ăn sạch miếng mồi ngon ở trước mắt.
"Tristian Sullivan!!!"
UỲNH!
Đến lúc này Yue đã hoàn toàn mất kiểm soát, hai cánh tay cô bừng lên sức mạnh đã giật đứt dây xích... Cơ thể Tristian bị một lực vô hình nâng lên và bị kéo về phía giường ngủ của Yue!
Cánh cửa lớn tự động đóng sầm lại...
"Điện hạ!"
Tristian bị bàn tay nặng như gọng kìm của Yue đè sấp xuống giường, sau đó...
XOẠT!
Yue đã xé rách bộ quần áo mỏng trên người Tristian, anh hoảng hốt ngoảnh lại nhìn...
Bộ váy ngủ trên người Yue tuột xuống lộ ra cơ thể nóng bỏng, tuy nhiên bề ngoài cô có khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc dài chạm đến eo nhưng ở thân dưới của cô... nơi đó lại có vật nam tính của đàn ông... dương vật cương cứng nổi lên từng đường gân xanh với kích thước to lớn chỉ nhìn thôi cũng đủ khiếp sợ, trái ngược hoàn toàn với hình dáng thiếu nữ xinh đẹp của cô...
Bởi vì 7 năm trước, Yue đã bị nhiễm độc Ác Linh...
Ác Linh là một loài sinh vật được sinh ra ở dưới đáy vực Enis, tương truyền rằng từ thời xa xưa chiến tranh loạn lạc giữa các vương quốc triền miên, thây người chết chất thành núi, máu chảy kết thành sông...
Đáy vực Enis chính là mồ chôn của những người chết thảm vì chiến tranh chất chứa oán hận và ma lực còn sót lại của người đã chết mà sinh ra Ác Linh. Những Ác Linh có hình dạng to lớn, khổng lồ có ma lực khủng khiếp bò lên từ dưới đáy vực Enis đã tấn công và ăn thịt con người.
7 năm trước, Hoàng thái tử Licht Roulacase vì cứu mạng người dân mà bị trúng độc Ác Linh đã chết thảm. Yue khi biết tin đã dẫn quân tới đáy vực Enis tiêu diệt hết toàn bộ đám Ác Linh nhưng không may, chính cô cũng bị dính độc... Bởi vì cô có đủ ma lực để chịu đựng độc của Ác Linh nên giữ được tính mạng nhưng rồi dần dần cô đã bị đồng hóa trở thành Ác Linh...
Bản tính khát máu, ăn thịt người của Ác Linh trong Yue trỗi dậy, hơn hết là... cơ thể cô cũng bị biến đổi...
Dục vọng và sự khát máu của Ác Linh đã thao túng Yue suốt 7 năm nay lần nữa trỗi dậy!
Yue dùng sức nặng cơ thể đè Tristian nằm xuống bất động không thể phản kháng, cô giơ tay lên, đầu ngón tay mọc ra những móng tay dài sắc nhọn như dao!
XOẸT!!!
Móng tay của Yue cào xuống xé rách tấm lưng trần trụi của Tristian! Máu tươi của anh chảy ra ướt đẫm ga trải giường nhưng cơn đau đó chưa phải tất cả...
Yue tách rộng hai bắp đùi của anh sau đó đem dương vật của cô cắm thẳng vào trong hậu huyệt của anh, đâm chọc tới nơi sâu nhất!!!
"Ahhhh..."
Sắc mặt Tristian tới nhợt không còn một giọt máu! Anh hét lên tiếng kêu đau thảm thiết nhưng đã bị Yue ấn mặt xuống gối không thể kêu gào. Cô lại đè anh xuống liên tục đâm chọc, tàn phá bên trong khiến hậu huyệt của anh rách ra, giãn thành vòng tròn lớn nuốt lấy dương vật của cô!!!
Phập!
Yue há miệng cắn một nhát thật mạnh vào vai Tristian, xé đi một miếng thịt trên vai anh, vết thương ở đó đẫm máu chỉ còn lại khớp xương trắng dã... Yue cắn xé và nhai miếng thịt của anh trong miệng, cảm nhận mùi vị thịt người tươi ngon không thể nào kiềm chế được!!!
Giống như 7 năm trước, Yue đã ăn sạch sẽ những nữ hầu và binh lính trong cung điện vào cái đêm Nguyệt thực tàn khốc đó...
Cứ tiếp tục như vậy, Tristian cũng sẽ bị Yue ăn sạch không còn lại một mẩu xương...
"Ư..."
Dù đau đớn đến mức người thường không thể chịu đựng nhưng Tristian vẫn gắng gượng cơn đau mà ngóc đầu dậy. Anh cắn chặt môi nuốt xuống những tiếng kêu rên, ánh mắt anh nhìn lên Yue thì bất ngờ khi thấy cô đang khóc...
Mặc dù hành động của Yue điên cuồng và khát máu nhưng khuôn mặt cô dường như đang rất đau khổ... Cô không muốn làm như vậy với anh nhưng kịch độc của Ác Linh đang dày vò tâm trí cô khiến cô không thể kiểm soát được bản thân...
Tristian run rẩy đưa cánh tay về phía Yue. Yue tưởng rằng anh sẽ đẩy cô ra nhưng không phải. Anh đã nhẹ nhàng chạm tay lên khuôn mặt dính những giọt nước mắt đau khổ của cô.
Tristian nhớ tới ký ức về cô em gái Camelia nhỏ bé của anh.
"Bình tĩnh, hít thở sâu... sẽ không sao hết... Đừng lo... Camelia... Có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, em đừng sợ... đừng khóc..."
Bàn tay dịu dàng của Tristian cùng với lời nói ân cần của anh đã khiến Yue nghĩ về Hoàng thái tử, anh trai của Yue cũng đã nói những lời đó với cô!
Bàn tay của Tristian ấm áp có vết thương đang chảy máu, Yue liếm sạch những giọt máu trên tay anh nuốt xuống cổ họng...
Tristian không được tỉnh táo đã rơi vào vô thức ngất xỉu nhưng Yue thì vẫn bị độc của Ác Linh khiến tâm trí điên loạn vừa ăn thịt anh vừa đâm chọc, tàn phá thân dưới của anh tới mức máu thịt chảy ra lẫn lộn vô cùng thê thảm...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com