I. [End]
1.
"Ta có chuyện muốn nói cho ngươi."
Tôi ngoan ngoãn từ trên giường bò xuống, mặc kệ hiện tại đang là mùa đông, giống như thường ngày mà quỳ mọp dưới chân lão gia, chờ đợi người tiếp tục lên tiếng. Nền nhà phả hơi lạnh khiến tôi cảm thấy khó chịu, bụng ẩn ẩn đau như muốn nôn, có lẽ là do ban nãy bị bắn vào quá nhiều.
Không phải tôi không muốn ngồi dậy, nhưng thân phận của tôi quá mức thấp hèn, không có tư cách đứng nói chuyện với ai cả. Ngay cả khi người hầu đến đưa cơm, tôi cũng phải cúi thấp đầu nói cảm ơn rồi mới được cầm.
Lão gia thường không nói chuyện với tôi, giữa chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc đối thoại hoàn chỉnh. Bởi người cho rằng nếu muốn dạy dỗ tôi thì chỉ cần vài cái bạt tai là được, nếu còn không nghe lời thì dùng roi da, đương nhiên không cần phải phí lời, phải tốn nước bọt hạ mình trao đổi với loại nô lệ dơ bẩn như tôi thì lại càng không.
"Những năm gần đây, ngươi biểu hiện rất tốt."
Người đang rất vui vẻ, dùng chân chạm vào đầu tôi, đá đá mấy cái như trêu đùa, làm tóc đen trước trán tôi rối lên. Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt chủ nhân đang ngồi trên cao, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói của ngài.
Tôi đúng là đã biểu hiện rất tốt, nhiều năm qua luôn ngoan ngoãn hầu hạ lão gia, còn sinh cho người mấy đứa con. Năm ngoái vừa sinh nhị thiếu gia cho người, giờ lại tiếp tục mang thai rồi, có phải vì thế mà gần đây người đối xử với tôi ngày càng dịu dàng hơn không?
Tuy người không để tôi gặp các con, nhưng thi thoảng vẫn đem đến cho tôi xem đồ đạc của chúng, còn để tôi may yếm và quần áo rồi gửi đến cho nhị thiếu gia.
"Ta sẽ làm cho ngươi một cái đám cưới, danh chính ngôn thuận làm thiếp của ta."
Bên tai lách cách vang lên tiếng mồi lửa, hình như lão gia vừa châm thuốc, thái độ thản nhiên như chỉ đang tùy tiện ban cho tôi một ít đồ lặt vặt.
"Ngài là đang đùa giỡn với em thôi phải không.. Thân phận của em có thể hầu hạ dưới chân ngài đã là quá mức ưu ái, làm sao có thể trở thành-"
"Đúng là xuất thân của ngươi thấp kém, nhưng nếu ta đây đã có lòng thu nhận, thì ngươi càng không việc gì phải bận tâm. Mọi chuyện ta đã quyết, cứ ở đây mà yên tâm dưỡng thai đi."
Tôi không nói thêm gì nữa, nhỏ giọng nói cảm ơn lão gia đã coi trọng, người đương nhiên rất hài lòng với thái độ này của tôi, vươn tay đỡ tôi ngồi lên đùi mình, để đầu tôi tựa lên vai của người.
2.
Lão gia hơn tôi mười tám tuổi, công việc của người rất bận rộn, có những tháng chỉ gặp tôi một lần.
Công việc hằng ngày của tôi chỉ có quanh quẩn trong phòng, nếu không mệt thì ngồi dậy may vá, thêu thùa. Chủ yếu cũng chỉ để giết thời gian trong lúc chờ đợi chủ nhân đến mà hầu hạ, nếu người không đến, tôi chỉ có thể lại tiếp tục chờ.
Tôi cũng không thể ra ngoài, muốn đi dạo ở trước sân cũng không được phép, nếu dám bước ra khỏi cửa, lão gia sẽ chặt ngón chân của tôi. Mỗi lần vi phạm là một ngón, nếu cả mười ngón đều chặt hết thì chuyển sang ngón tay.
Nhưng làm sao tôi dám chạy đến mười lần?
Nhiều năm trước, tôi cũng thử bỏ trốn. Nhân lúc chủ nhân mệt mỏi ngủ say, lén lút bò xuống giường mà lẻn ra ngoài, vừa đi được hai bước đã bị gia nô bắt lại. Bọn họ chỉ chờ mệnh lệnh từ lão gia, ngay lập tức cắt một ngón chân của tôi, còn dùng ghế gỗ đập thật mạnh vào đùi tôi, đến móng tay cũng bị tàn nhẫn rút mất vài cái.
Đã rất nhiều năm trôi qua sau sự kiện ấy, thế nhưng tôi vẫn nhớ rõ những gì lão gia nói với mình.
"Loại chẳng đáng một xu như ngươi, nếu không học cách an phận thì chỉ có đường chết."
Bị đánh đến không ăn nổi cơm, tôi dần học được cách trở nên an phận như ngài nói. Nhưng có vẻ như khi ấy tôi vẫn chưa đủ ngoan, người vẫn thường xuyên dùng roi để chấn chỉnh tôi, nhiều lần đến mức chỉ cần có người vén áo của tôi lên là có thể nhìn thấy vô số vết lằn đỏ tứa máu nằm ngang dọc. Đến mùa hè nóng nực vết thương còn chảy mủ, phải bôi thuốc mất vài tháng mà vẫn còn để lại sẹo.
Ngày đó tôi còn quá nhỏ, không tài nào quen nổi với giày vò người đem lại, mỗi lần chịu trừng phạt là lại gào khóc đòi về nhà, lão gia cũng hết kiên nhẫn, sai nô bộc treo ngược tôi lên thật cao rồi dùng gậy đánh, ra lệnh phải đánh đến khi tôi chẳng còn sức mà khóc lóc kêu la.
"Nhớ cho kỹ, là chốn nương thân duy nhất của ngươi!"
Ấy thế mà tôi vẫn còn có gan trốn thêm vài lần nữa.
Một lần tôi không nhớ rõ thời gian, chạy đi không được thì lại trở về, thời gian quá ngắn, không ai nhận ra tôi từng bỏ đi. Đại khái là người đưa cơm sau khi xong việc thì quên khoá cửa, còn tôi chỉ chực chờ người kia khuất bóng là xông ra ngoài, vừa đi vừa cầu nguyện cho họ đừng nhớ ra, cũng đừng quay lại. Nhưng vừa ra được nửa sân thì nghe thấy tiếng chân người bước lại gần, tôi sợ bị bắt gặp nên quay đầu trốn ngược lại trong phòng, đến lúc cái gì cũng không nghe thấy nữa thì lại hết sạch can đảm để lần thứ hai rời đi, tay chân mềm nhũn, không chạy được nữa.
Lần tiếp theo thì tệ hơn, sáu năm qua đi nhưng vẫn là ác mộng tôi không thể quên được, có lẽ, lão gia cũng không thể quên. Chỉ sau khi có được nhị thiếu gia bây giờ, ngài mới thôi đay nghiến tôi vì sự việc năm ấy.
Lúc đó, tôi chỉ vừa mới sinh đại thiếu gia được vài tháng, thân thể còn rất yếu, tinh thần lại không ổn định. Lần đầu trải qua đau đớn sinh nở, rồi lại bị tàn nhẫn cướp đi quyền được gặp chính máu thịt của mình khiến tôi khổ sở khi đối diện với chủ nhân, người không ngại để tôi mới mười ba tuổi nhìn thấy tương lai của bản thân, hoàn toàn đơn độc, trở thành thứ công cụ vừa có thể giúp người giải toả, vừa có thể không ngừng tạo em bé.
Tôi sợ bản thân đến già cũng không thoát nổi cái kiếp đến trâu chó cũng không bằng này, không thể kiểm soát cuộc đời mình, bị người đè xuống xâm hại hết lần này đến lần khác. Tuổi còn nhỏ, mang thai to bụng nhưng vẫn luôn bị đánh đập, đến khi sinh xong thì đứa trẻ ngay lập tức bị đưa đi, rồi tôi sẽ lại tiếp tục bị người đè xuống, tiếp tục bị đánh, tiếp tục mang thai.
Một vòng luẩn quẩn.
Có lẽ vì vừa mới sinh con không lâu, đầu óc tôi không được minh mẫn, không nhận ra việc mình có trốn cũng trốn không thoát, còn liên lụy đến gia đình. Tôi lại chờ sơ hở. Lão gia chủ quan, đinh ninh tôi sinh xong trong lòng sẽ bị trói buộc bởi đứa trẻ, trở nên an phận, không muốn chạy trốn nữa nên tháo xích chân của tôi đi, hứa hẹn nếu tôi ngoan ngoãn sẽ để tôi sống với thân phận của một tì thiếp.
Không ngờ rằng chỉ vừa tháo xích được dăm bữa tiểu nô lệ của người đã trốn biệt tăm, phải lùng sục trong phủ ba ngày ba đêm mới tìm ra.
Lão gia lần này bắt được tôi, không như mọi lần để người hầu dùng gậy đánh tôi như mọi lần, người quyết định để bản thân trực tiếp ra tay, cho tiện nhân không biết tốt xấu là tôi một bài học.
"Lần này trốn giỏi quá nhỉ? Ta có nên thưởng cho cha mẹ ngươi cái gì không?"
"Chủ nhân..A, a, em sai rồi... Em sai rồi..."
Tôi một thân bẩn thỉu, quần áo trên người bị lột sạch, hèn mọn quỳ dưới chân lão gia, liều mạng dập đầu đến vỡ trán để cầu xin tha tội, chẳng bao lâu đã phải ăn ba, bốn cái tát nóng cháy mặt. Chưa kịp mở mắt, người lại thẳng chân đạp lên ngực tôi, khiến tôi ngã ngửa.
Trước mắt mờ căm, bị chiếu lên người cả trăm ánh mắt của những người hầu trong phủ, mẹ của tôi cũng bị lôi đến, tôi nghe thấy tiếng mẹ gào khóc, mục đích của lão gia là muốn gọi người đến nhìn tôi chịu nhục, vừa để hành hạ tôi, tiện thể cảnh báo kẻ dưới nếu không toàn tâm toàn ý hầu hạ chủ nhân cho tốt, kẻ tiếp theo bị như tôi sẽ là bọn họ.
Bị tàn nhẫn đấm đá, tôi khổ sở co mình lại, cố gắng bảo vệ bụng theo bản năng, lão gia nhìn thấy thì càng thêm tức giận, ra lệnh để một người hầu giữ lấy tay tôi bắt ngồi dậy, trong khi người dùng chân đạp lên bụng tôi.
"Tiện nhân! Cho ngươi chạy!"
Đau đến cắn phải lưỡi, tôi đã sớm không khóc nổi nữa, cũng không nhớ được lão gia đã đánh tôi bao lâu, ngay cả khi tiếng gào của mẹ tôi khản đặc, tra tấn vẫn không ngừng lại. Tôi chỉ biết người chỉ dừng lại khi phát hiện máu đỏ chảy ra từ giữa hai chân tôi.
Có lẽ chưa được bao lâu, thế nên bụng tôi cũng chưa kịp to lên, đứa nhỏ ngoan ngoãn đến thật lặng lẽ, chỉ ở lại trong người tôi một thời gian ngắn rồi bị chính cha ruột tiễn đi.
Lão gia sau khi biết được tôi sảy thai, mặt mày xám ngoét, tính tình nóng nảy hơn trước gấp vạn, người không chấp nhận việc bản thân ra tay giết chết con ruột, nhưng coi đó là tai nạn thì lại càng không thể chấp nhận. Người luôn cho rằng lý do đứa trẻ trong bụng không sống được là tại tôi, nếu tôi không bỏ trốn, con của người chắc chắn sẽ bình an vô sự.
Để trừng phạt cho tội lỗi của tôi, chỉ cần cách thức tra tấn không làm tôi chết được, người đều thử qua.
Giam cầm trong lồng sắt, để tôi suốt mấy tháng trời không một mảnh vải che thân, ép ăn sâu bọ, ban đêm còn cho người thả chuột vào cắn xé tôi.
Chỉ đến khi tôi suýt mất mạng vì nhiễm phải bệnh dịch, người mới miễn cưỡng tạm tha thứ cho tôi, để tôi trở về nơi ở cũ.
3.
Bụng tôi ngày càng to, mặc đến ba lớp quần áo mùa đông thật dày cũng không che lấp nổi nữa, lão gia lại luôn nhìn chằm chằm, thật xấu hổ. Bà đỡ bảo rằng rất giống như mang thai con gái, bụng tròn lên, cả người cũng có vẻ béo hơn, nhìn tôi bây giờ cũng coi như là có da có thịt, không còn vẻ chết đói gầy đến trơ cả xương sườn của mấy năm trước.
Nhìn ngắm tôi một hồi lâu, lão gia hài lòng xoa xoa bụng tôi, để tôi cùng người ngồi trên thảm lông mềm mại, bên cạnh là bát thuốc dưỡng thai còn nghi ngút khói, chỉ chờ nguội đi một chút là sẽ bắt tôi uống.
"Lần này người thích là con trai hay con gái ạ?"
Nắm lấy tay bàn tay to lớn thô ráp đang đặt trên bụng mình, tôi cẩn thận dò hỏi.
"Để xem nào... Nếu lại đẻ cho ta thêm một thằng cu thì tốt. Nhưng nếu là con gái cũng không sao, ta đều thích cả."
Lão gia đưa chén thuốc đến bên miệng tôi, động tác cực kì dịu dàng, xong việc còn vơ lấy vài miếng bánh ngọt trên đĩa để đút cho tôi. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, tôi có thể nghe được người thì thầm bên tai.
"Đằng nào thì ngươi chẳng phải đẻ thêm cho ta vài đứa nữa?"
Bạn bè của người đều có ít nhất năm, sáu đứa con trai, mười mấy đứa thì lại càng là chuyện thường. Dưới gối chỉ có đại thiếu gia mới biết học chữ và nhị thiếu gia còn đang bọc trong chăn, con cái không đủ, ngài lại không muốn lấy thêm vợ, toàn bộ áp lực sinh đẻ dồn lên tôi.
Thật sự, tôi chỉ mong bản thân sinh sản thuận lợi, đừng như lần đầu tiên, thật vất vả. Đến khi đưa ra được thì đứa nhỏ đã tím tái, chẳng có chút sức sống, bà đỡ phải kiên trì lắm mới có thể khiến nó khóc lên.
Nếu năm đó con trai đầu lòng của người vì yếu ớt không trụ nổi mà mất mạng, chỉ sợ lão gia sẽ đem hết trẻ con trong nhà tôi chôn theo.
Lần thứ hai thì khá hơn, tuy vẫn là sinh non, thế nhưng lại không mất nhiều thời gian để đưa nhị thiếu gia ra ngoài, tôi cũng không mất quá nhiều máu, rất nhanh đã phục hồi trở lại.
Trải qua hai lần, tôi cũng coi như có chút kinh nghiệm sinh nở, nhưng dù sao tôi cũng chỉ mới có hơn mười bảy tuổi, cơ thể đáng lẽ còn chưa phát triển xong, làm sao dám chắc chắn khẳng định lần tới sẽ không có chuyện gì.
Đám cưới được chuẩn bị rất kỹ, tôi ở trong phòng luôn nghe thấy tiếng kẻ dưới đi lại trang trí, gắn đèn lồng, nhưng đến khi tổ chức thì lại phải nhanh nhanh chóng chóng, cốt là để người ngoài không nhìn kỹ tôi, lại phát hiện ra cái bụng bầu đã chẳng giấu nổi của tôi.
Nhưng tất cả đều không quan trọng. Lão gia đã hứa với tôi, giờ chúng tôi đã có đám cưới, chỉ cần đứa con trong bụng sinh ra bình an khoẻ mạnh, người sẽ để tôi nuôi nó.
4.
Âm thanh da thịt va chạm vang khắp phòng, quẩn quanh là tiếng nước nhớp nháp lẫn tiếng rên rỉ, hạ nhân canh cửa chẳng cần nhìn vào cũng biết chúng tôi đang làm gì.
"A.. Ngài nhẹ một chút, sẽ chạm vào con mất!"
"Thế nào? Có sướng không?"
Lão gia vén tóc tôi, vừa hỏi vừa hôn lên mặt tôi, phía dưới không ngừng đưa đẩy ra vào. Nếu không phải tôi đang có thai, chắc chắn người sẽ chọc vào tử cung của tôi mà chơi cho tận hứng.
Cảm giác bị đâm chọc thô bạo thế này tôi đã sớm quen, thói quen của người tôi cũng đã học được, khi làm phải đánh ra tiếng nước òm ọp trong âm đạo tôi mới là đạt chuẩn.
Quy định trên giường mà lão gia đặt ra cho tôi rất nhiều, tôi buộc phải nhớ hết, nào là khi làm tôi không được khóc, cũng không được la hét, chỉ có thể giống như mèo con yếu ớt rên rỉ, nào là sau khi làm tình tôi phải nói cảm ơn, nếu vì mệt mỏi mà quên đi hay ngủ mất, cho dù đã thoả mãn, người vẫn đủ tàn nhẫn để lệnh nô bộc luôn túc trực bên ngoài lôi tôi xuống giường rồi đè xuống đất vả miệng.
Buổi tối sau khi đối chiếu sổ sách, lão gia luôn lấy lý do rằng tôi sắp sinh, cần phải giúp tôi mở rộng "nơi đó", cứ như vậy mà cưỡi trên người tôi cả đêm, chẳng hề kiêng nể mà chà đạp tôi.
Chỉ cần ngài muốn, tôi bắt buộc phải cho, ngay cả khi đang ăn cơm cũng phải buông bát xuống mà phục vụ ngài trước, đấy là nghĩa vụ của tôi, cũng là việc duy nhất tôi có thể làm.
"Thật khiến ta nhớ lại lần đầu tiên của ngươi...Khi ấy ngươi còn nôn cả ra giường, hại ta chẳng được hưởng thụ bao nhiêu đã phải giúp ngươi xử lý uế vật."
Phải rồi, lần đầu tiên của tôi.
Lại nói đến lần đầu tiên của tôi. Khi ấy tôi chỉ là một đứa nhỏ khờ khạo, làm sao có thể chịu được dị vật đâm xuyên qua bụng mình, hai mắt tối sầm chịu đựng bị chọc ngoáy vào tử cung, tay chân bị buộc lại chẳng thể vì đau đớn mà vùng vẫy, cuối cùng vì không nhịn nổi mà nôn hết ra.
Lão gia đương nhiên không thương xót tôi, thấy tôi nôn còn trách móc thân thể này quá yếu ớt, phải làm nhiều lần mới quen được, nói xong lại để tôi tiếp tục dạng chân hầu hạ ngài. Thẳng đến khi hạ thân tôi không còn cảm giác, không kiềm chế nổi mà trực tiếp đái trên giường.
"Cảm ơn ngài."
5.
Đúng như lời của bà đỡ, tôi sinh ra một bé gái.
Người cũng giữ đúng lời hứa, đồng ý để tôi nuôi con, còn cho phép tôi buổi sáng bế đứa nhỏ ra sân sưởi nắng.
Người đặc biệt yêu thương con gái, gần như ngày nào đến thăm chúng tôi, đứa nhỏ như thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt của lão gia nên quấn quýt ngài còn hơn tôi, nếu lão gia đến thăm, bé con sẽ không đòi tôi bế mà cứ vươn tay đòi phụ thân.
Quà cáp dành cho nhi nữ được lão gia sai người đem đến mỗi ngày, những món đồ chơi mà trẻ con nhà nông có nằm mơ cũng chẳng thấy cứ như vậy chất đống trong phòng, lão gia thấy phòng ốc không đủ dùng, còn hứa rằng sẽ để tôi và con chuyển đến ở một nơi rộng hơn. Thái độ quan tâm của người khác biệt hoàn toàn với lúc đại thiếu gia và nhị thiếu gia ra đời, đến lại gần ôm chúng một cái ngài cũng chẳng muốn động, về sau cũng rất ít đến thăm, hoàn toàn vứt con trai cho vú nuôi chăm nom.
Tôi tự hỏi liệu có phải người thích con gái hơn không?
Tôi không phải một người mẹ tốt, đến mặt mũi của hai nhi tử cũng không nhớ rõ ràng, vậy nên không thể kết luận vì con gái trông đáng yêu hơn nên lão gia mới thích.
Trong phòng ngủ, lão gia nhàn nhã nằm ở trên giường hút thuốc, trên tay còn cầm trống gỗ nhỏ chơi đùa cùng con, tôi ở bên cạnh may vá, trong đầu cũng nảy sinh ảo tưởng rằng chúng tôi thật sự là một nhà ba người, đầm ấm hạnh phúc.
Mùa đông qua đi, thời tiết cũng ấm hơn.
Mối quan hệ giữa tôi và lão gia càng ngày càng tốt lên, thái độ của lão gia sau khi tôi sinh con gái dần trở nên hoà hoãn, người thi thoảng sẽ chủ động hỏi ý kiến tôi, hỏi tôi trong nhà mới muốn đặt cái gì, cùng bàn với tôi một số chuyện vặt, buổi tối cho tôi đi dạo, còn để tôi trước năm mới sẽ đi gặp nhị thiếu gia một lần, đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
Chuyển đến nơi ở mới, nơi này cũng là một viện trong phủ của lão gia, cách chỗ tôi từng ở không quá xa, nhưng lại rộng hơn chỗ cũ rất nhiều. Cả viện được trang hoàng rực rỡ, đồ trang trí bằng ngọc bày khắp nơi đếm không xuể, còn có vườn hoa để tôi bế bé con ra ngoài đi dạo.
Thân phận của tôi hiện tại tuy chỉ là vợ lẽ, thế nhưng lại là vợ duy nhất, lại có con gái bên cạnh, chỉ cần thoát khỏi thân phận kia, đãi ngộ nhận được tốt hơn trước kia rất nhiều. Ngoài nhu yếu phẩm, hằng tháng lão gia cho tôi không ít tiền, muốn cái gì có thể đưa tiền cho nô bộc ra ngoài mua về.
"Ngẩn người lâu như vậy, đang nghĩ cái gì thế?"
Lão gia vừa uống rượu xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy tôi đứng trước bàn phấn thì chậm rãi bước đến, từ đằng sau vòng tay ôm trọn, cúi đầu vùi mặt vào cổ tôi hít ngửi, không để ý đến người hầu vẫn đang dọn dẹp chén bát bên ngoài, bắt đầu luồn tay vào trong áo tôi sờ soạng, còn muốn lột áo của tôi.
Hơi thở của người nóng rực, cố ý thở vào tai tôi, muốn dùng rượu để hun đỏ da thịt. Lão gia theo thói quen một tay ngắt nhéo bầu ngực đang căng sữa khiến tôi rên lên, người bị tiếng kêu của tôi kích thích, tay còn lại vội vã lôi kéo quần áo trên người tôi, muốn đem núm vú kéo ra ngoài không khí.
Tôi sợ lạnh, muốn giãy dụa để thoát khỏi thì bị người lạnh giọng cảnh cáo.
"Đứng yên. Có muốn ta gọi người vào nhìn không hả?"
"Ngài đừng như vậy.."
Bị lão gia doạ nạt, tôi cũng không dám tiếp tục phản kháng, bản thân sợ nhất phải chịu nhục trước mặt người khác, dù đã nếm trải nhiều lần nhưng vẫn không thể quen nổi, đành nhắm mắt mặc người lôi lôi kéo kéo một hồi lâu.
Bé con đang yên ổn ngủ trong chăn đột nhiên khóc lên. Khóc đúng lúc như vậy, rõ ràng là muốn cứu tôi thoát khỏi tình trạng hiện tại, lão gia nghe tiếng nức nở đáng thương thì miễn cưỡng buông lỏng kìm kẹp, bất mãn mắng vài câu không đầu không đuôi rồi quay lại bàn ăn, thả tôi đi dỗ con.
Tôi cúi đầu thật thấp, tầm mắt chỉ có gương mặt hồng hào nhỏ xíu đang nằm trong tay, giả vờ như không để ý ánh mắt lão gia đang dán chặt lên người mình. Con gái là quan trọng nhất, tôi chịu đựng cảm giác xấu hổ, hơi run rẩy nới lỏng vạt áo, để lộ đầu vú đỏ sậm đang chảy sữa dầm dề.
Tôi biết, người thích dáng vẻ này của tôi.
Tóc dài không được cắt, đã dài đến thắt lưng, ôm con của người ngồi ở trên giường, quần áo không chỉnh tề, có thể thấy được đầu vú đang vươn ra ngoài, vì sinh con nhiều lần mà cả hông lẫn ngực đều lớn hơn, bộ dạng thuần thục khiến lão gia thích thú không thôi.
Bé con không hiểu chuyện, giãy nảy thiếu chút nữa thì ngã khỏi giường, dù tôi có cố gắng đưa núm vú đến gần miệng nhỏ thế nào cũng bị từ chối, đứa trẻ này không chịu ăn đã đành, còn muốn nhoài khỏi người tôi.
"Để người làm bế nó ra ngoài đi dạo đi, ngươi ở lại."
Vài phút vật lộn trôi qua, lão gia cuối cùng cũng không nhịn được, liếc mắt ra hiệu để người hầu đang dọn bàn đến bế đứa nhỏ ra ngoài giao cho vú nuôi.
Người hầu đưa con gái rời khỏi phòng, cửa còn chưa kịp khép lại hoàn toàn, lão gia đã nhào lên người tôi, thô bạo xé rách quần áo, không chờ tôi kịp kêu lên đã nâng đùi tôi, nhồi dương vật lớn hơn cánh tay trẻ em vào trong lỗ nhỏ, cưỡng ép tôi một lần nuốt trọn gậy thịt của ngài.
Mặt đối mặt, tôi vòng tay ôm chặt cổ lão gia, tìm cho mình một điểm dựa, cố gắng bình ổn nhịp thở, kiềm chế không thể để con gái nhỏ còn chưa đi xa nghe được tiếng rên rỉ của mình.
Lão gia thì không bận tâm nhiều như vậy, ngài còn bận tạo ra thật nhiều dấu hôn đỏ tím trên bầu ngực trắng nõn trước mặt, tay phải cũng không rảnh rỗi, qua một lớp vải mỏng nắn bóp mông tôi thành đủ hình dạng, phía dưới cũng phải gây khó dễ thật nhiều, lâu ngày không gặp, phải để dương vật của người gặp gỡ chào hỏi với cái tử cung dâm đãng của tôi nhiều chút.
"Có thích bị chơi không?"
"Thích...Ưm..A! Ngài đừng nhéo..."
"Bóp nát cái mông béo của ngươi! Tưởng ta không biết dâm phụ nhà ngươi thích bị bóp mông sao?"
Bị giã vào nơi yếu ớt nhất, tôi run rẩy ôm lấy tấm lưng to lớn của chủ nhân, đùi bị bẻ ra hai bên, cưỡng ép phải banh rộng, tư thế giống như con nhái bị người đè trên giường. Lão gia mặc kệ tôi rên rỉ cầu xin ngài thương xót, ra sức cày cuốc trên người đang nằm dưới thân, tạo ra thật nhiều âm thanh ướt át thô tục, không ngừng nhắc nhở tôi ghi nhớ thân phận của mình, phải nhanh chóng tiếp tục mang thai thêm lần nữa, vì chủ nhân của mình dâng hiến tất cả.
Tôi nhắm mắt, nhận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com