Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng biết đặt tên gì cho chap này

Vào một ngày hè, tại một diễn đàm game thủ, cậu và y đã gặp nhau khi đang theo dõi một trận đấu nảy lửa tại hội trường. Trong khi cậu đang phân tích lối đánh của phe cậu ủng hộ cho cậu em trai nhỏ của mình thì vô tình lọt vào mắt của y. Y đã đến làm quen với cậu, mặc cho cậu luôn trốn tránh, xa cách. Chẳng biết phải làm như nào để thu hút sự chú ý của cậu, y đành phải đưa ra những phân tích của mình về lối chơi của đội kia khiến cho cậu không khỏi ngạc nhiên.

- Thế nào? Tớ có thể làm quen với cậu không? Tên tớ là Norman - Trưng ra một nụ cười ôn nhu hết sức, y nói đồng thời chìa bàn tay mình ra

- Ray - Cậu buông một tiếng cụt lủn rồi đưa tay ra cho có lệ 

- Em là Chris - Cậu bé rất hào hứng khi 

Mặc cho sự thờ ơ của người bạn mới quen dành cho mình, Norman vẫn tươi cười với cậu bày tỏ sự thiện chí rồi kéo cậu cùng Chris đi xem khắp chỗ này đến chỗ khác đến tận chiều muộn. Lúc này, Norman nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn thì y mới chú ý đã quá muộn rồi nên  đành nuối tiếc chia tay. 

- Xin lỗi, tớ không nhận ra đã muộn như vậy rồi... Cậu có thể cho tớ ID...

- Vô danh thôi, đừng để bạn cậu chờ - Ray cắt ngang lời của Norman

- Ơ...

Nói xong, Ray nhanh chóng dắt Chris đi, chỉ là đi được một quãng thì Chris đã nói điều gì đó với Ray rồi chạy đến chỗ Norman, kéo y ra hiệu 

- Anh Ray có vẻ thích anh, ít có người kéo anh ấy đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không bị anh ấy cáu gắt như vậy lắm 

Chris chỉ nói như vậy, rồi cậu bé chạy tót về bên Ray mặc cho khuôn mặt cậu vô cùng khó hiểu. Cùng lúc đó thì xe bus cũng đã đến, Ray và Chris lên xe rồi cũng mau chóng hòa mình vào dòng xe tấp nập. Để cho Norman vẫn chôn chân ở đó

- Haha... thích gì mà đến cách liên lạc cũng chẳng để lại cho vậy 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Phải đến khi Norman gặp lại Ray lần nữa thì y mới biết VôDanhThôi là ID của cậu

______________________________________

Hết 3 tháng nghỉ hè, Ray và Chris cũng bắt đầu quay lại trường. Vì thành tích học của Ray bị giảm sút nên cậu phải chuyển xuống lớp thấp hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học

- Em là học sinh mới sao? Em có thể giới thiệu một chút về bản thân không?

- Chào mọi người, tớ là Ray mới chuyển từ 3-A qua

Giới thiệu xong, giáo viên nhìn quanh lớp một hồi rồi quay sang nói lại với Ray

- Ở dưới cuối kia có ghế trống, em có thể ngồi ở đấy

Nghe được đến vậy xong thì Ray chẳng nói chẳng rằng gì mà nhanh chóng về vị trí chỉ định. Chỉ có điều không ngờ rằng bạn cùng bàn mình lại chính là Norman!

- Gặp lại cậu rồi, Ray - Norman cười thân thiện

Ray lúc này mới nhận ra cái tên bạch tạng này hóa ra là học cùng trường với mình, nhủ thầm sao cuộc đời này lại xui xẻo đến vậy. Nhưng nói thật là cậu có đôi chút mong muốn gặp lại y để có thể so thực lực của y có giống như những gì cậu đã nghĩ hay không. Rõ ràng cậu đã cố ý để lại ID cho y rồi mà y chẳng thèm để ý gì đến nó cả. 

"Cậu ta là một kẻ chẳng đáng tin!" - Ray nghĩ vậy

- Tớ đã rất nhớ cậu đấy Ray 

- Tôi thì không 

- Thôi nào! Tớ nhớ thật mà

- Tôi đã đợi cậu 

- Cái gì???

_________________________________

Cậu và y quen nhau được một khoảng thời gian thì đến một ngày, có một người đã tìm ra ID của cậu, người ấy muốn làm quen với cậu. Cậu theo lệ mà trả lời lại, nhưng ngay sau đó

[Cậu có thể giúp tôi đến được với Norman không?] - Người ấy nhắn

[Cậu là ai? Sao lại biết Norman?] - Cậu có chút bất ngờ

[Tôi là Emma, bạn của Norman] 

[Nếu đã là bạn của Norman, tại sao cậu không tự thể hiện tình cảm? Tôi chỉ mới quen Norman không lâu, không giúp được cậu đâu]

[Cậu nhất định giúp được mà, làm ơn! Tôi rất thích cậu ấy]

[Tôi... Thôi được, tôi sẽ cố gắng]

[Cảm ơn]

[Tôi chỉ nói là sẽ giúp thôi, thành công hay không là ở cậu]

---------

Đương nhiên, sau khi nhận lời của Emma, Ray đã tìm cách tránh mặt Norman nhiều nhất có thể. Những lúc không thể tránh được thì cậu luôn khuyên y hãy quan tâm nhiều đến cô bạn thân của y. Cho đến một ngày nọ, Norman không nhịn được mà bắt Ray phải đối mặt với mình :

- Ray, làm ơn đừng làm những việc như vậy nữa, người tao thích là mày!

Ray bàng hoàng tột độ, trước giờ cậu coi y chỉ như một người bạn, một người anh em chí cốt luôn quan tâm giúp đỡ mình. Vậy mà nay, cậu bị bắt phải đối diện với vấn đề khó xử đến vậy

- Thích kiểu bạn bè đó hả? Emma chẳng phải rất thích mày sao?

- Không, tao yêu mày, là YÊU đấy. Còn Emma, tao coi cô ấy là bạn thôi. Làm ơn đừng gán ghép tao như vậy lần nào nữa

- Tao... Chỉ coi mày là bạn...

- Tao có thể cưa mày

- Đợi 5 năm nữa nếu mày vẫn yêu tao, tao sẽ chấp nhận

- Tao đợi được

___________________________

1 năm sau, Ray phải chuyển trường vì nhà cậu phải chuyển đi nơi khác, từ đó Norman và Ray chỉ có thể liên lạc qua mạng. Nhưng không vì vậy mà Norman từ bỏ ý định của mình. Y vẫn liên tục quan tâm, lo lắng, hay thậm chí là còn thể hiện rõ tình cảm cho Ray nhưng nhận lại chỉ là sự e dè của cậu.

Năm thứ 2, Ray chuyển lên trường cao trung. Quả nhiên là sau 1 năm dài nỗ lực quan tâm đến Ray nhiều hơn của Norman bước đầu đã thành công. Ray đã mở lòng ra nhiều với y, tâm sự với y nhiều hơn, chia sẻ với y nhiều hơn. Cùng với đó y nhận ra được cậu cô đơn đến nhường nào.

Ray đã từng phải chịu đựng sự cô lập của những người bạn cùng lớp, họ chỉ đợi cậu lộ ra điều gì thì sẽ lập tức công kích, chà đạp cậu. Chưa một lần nào làm cậu nguôi ngoai đi một ước muốn "được chết" của mình. Hay như thời điểm hiện tại cậu lên cao trung, cậu vẫn nơm nớp lo sợ về những tháng ngày ám ảnh như hồi sơ trung, cậu đã sợ. Cậu sợ vì sẽ lại tiếp tục bị cô lập, sợ lại không thể sống trong bình yên cho đến ngày mong muốn của cậu thành sự thật.

Đương nhiên mỗi lần Ray nhắc đến "mong muốn của cậu" thì Norman sẽ luôn là người phản đối. Norman nói rằng sẽ ghét cậu nếu cậu vẫn tiếp tục tiêu cực như vậy. Lúc này, Ray dường như đã vô thức dựa vào Norman từ bao giờ, cậu coi y là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Chính vì vậy, cậu cũng đã tự thuyết phục bản thân rằng sẽ quên đi nó.

- Nếu mày còn có ý định đấy nữa thì t sẽ không chơi với mày nữa

- Được rồi, tao hứa, hứa mà

Năm thứ 3 lại đến, một ngày nọ đang suy nghĩ vu vơ thì chợt cậu nhận được một tin nhắn từ một cô gái lạ...

[Anh có thể ngừng thân thiết với anh Norman như vậy được không? Em là bạn gái của anh ấy]

Như sét đánh ngang tai, cậu thật sự rất sốc khi nghe tin Norman có bạn gái... Mới khoảng mấy tháng trước y tỏ tình với cậu mà giờ y đã có người khác rồi sao? Thậm chí, cậu đã từng nghĩ rằng sẽ nói cho y biết tình cảm của mình dành cho y trong một thời gian không xa nữa...

"Cậu ấy có người khác rồi, có lẽ buông tay được rồi"

[Xin lỗi đã để bạn hiểu lầm, tôi với cậu ấy chỉ là bạn...]

________________________________

2 tháng trôi qua, đến một ngày, Norman lại nhắn tin lại cho cậu

[Tao thích mày]

[Còn người yêu mày?]

[Bọn tao chia tay rồi]

[Nhưng... Là do tao sao?]

[Do bọn tao không chờ được nhau thôi]

[Tao nghĩ mày nên bình tĩnh một thời gian... Nghĩ xem thật sự, cảm xúc của mày như nào. Đừng biến tao thành một cái phao cứu sinh hay vật để thay thế. Làm ơn]

[Tao...]

________________________________

[Tao sắp thi, tao cần mày làm động lực cho tao]

[Tại sao tao phải làm vậy?]

[Mày không lo cho tao sao? 🥺]

[Được rồi, nếu mày qua được thì tao cho mày một bất ngờ]

________________________________

[Mày đã vượt qua rồi nhỉ?]

[Đúng vậy]

[Thật ra, tao đã thích mày rồi]

[... Tao biết]

[Vậy sao...]

[Nhưng giờ tao không muốn yêu ai nữa...]

[Tao biết mà, giờ chắc mày chán ghét tao lắm rồi]

[Không, với mày thì khác, chỉ là... Chúng ta nên có khoảng cách...]

[Được rồi...]

______________________________

Đọc đến đây, Ray để điện thoại xuống chỗ trống bên cạnh. Tin nhắn cuối cùng giữa cậu và y là cách đây 3 tháng. Cậu tự cười một mình, cười vì bản thân mình ngu ngốc, cười vì bản thân mình quá vô dụng, cười vì cậu sắp được tiến gần tới ước muốn của cậu. Norman đã cho cậu tình yêu và sự tích cực, bây giờ, khi y bỏ cậu ra đi, y cũng đã lấy lại hết chúng, đồng thời đó cũng như một liều thuốc giúp cậu vượt ra khỏi sợ hãi bên trong.

- Vĩnh biệt, Norman

Một cánh hoa trắng muốt rơi từ tầng thượng của tòa nhà xuống, nhẹ tựa lông bỗng hóa thành màu đỏ tươi nhuộm đỏ cả không gian

.

___________________________________

Chap này được lấy ý tưởng và một phần cốt truyện là từ đời thật của Yu ( đương nhiên là đoạn nhảy lầu thì Yu chưa có dám gòi) nên hầu hết xưng hô đều là từ ngoài đời mà ra, mong mọi người thông cảm nếu cảm thấy khó chịu.

Và Yu cũng thông báo rằng sẽ lấp hố này ở đây một phần là vì năm nay Yu đã là cuối cấp rồi nên Yu cũng chẳng có nhiều thời gian viết lách nữa, một phần là vì Yu lọt hố AOV rồi nên giờ Yu tính đi đào hố tiếp >:))

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ Yu.

Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com