Chuyện về một vị hoàng tử...
Ray, Emma và Norman là ba người tình nguyện đang đi giúp đỡ cho một trại trẻ ở một thành phố nhỏ yên bình. Mỗi ngày trôi qua 3 người đều chơi đùa, chăm sóc cho lũ trẻ giúp mama Isabella ở đây vì bà đang có công việc phải đi một thời gian.
Vào một đêm sấm chớp bão bùng, lũ trẻ đồng loạt thức dậy vì tiếng sấm. Chúng vây quanh Ray và bắt cậu phải kể một câu chuyện, nếu cậu không kể thì chúng nhất quyết không đi ngủ.
- Mấy đứa có thể bảo Emma và Norman kể chuyện mà - Ray mở cuốn sách cậu đang đọc dở ra, mắt không nhìn lũ trẻ mà chỉ chăm chăm vào những con chữ trên sách
- Tuần trước chị Emma kể rồi, anh Norman mới hôm qua cũng kể rồi, chỉ còn anh thôi! - Alicica bất mãn
- Anh không kể thì bọn em sẽ không ngủ đâu! - Thoma và Lannion đồng thanh
Emma không biết từ đâu chui ra cũng ủng hộ cho lũ trẻ
- Kể đi Ray, tớ muốn nghe những câu chuyện thần thoại!
- Emma? Đến cả cậu cũng hùa theo...
- Kể đi! Kể đi!
- Được rồi, được rồi, lắng nghe này
Lũ trẻ im lặng ngồi vây quanh Ray và lắng nghe chất giọng đều đều của Ray
- Ngày xửa ngày xưa. Hết - Ray chốt một câu vô cùng hụt hẫng
- Ể??? Anh kể cho đàng hoàng đi!
Ray buông ra tiếng thở dài, mấy đứa này sẽ không tha cho cậu nếu cậu không kể chuyện cho chúng đây mà.
- Ngày xưa, có một vị hoàng tử có thân thể vô cùng yếu đuối nhưng lại luôn tò mò về thế giới bên ngoài hoàng cung....
- Hihi... - Conny cười khúc khích
- Có chuyện gì vậy, Conny?
- Không ạ... Chỉ là em thấy giống anh Norman thôi
- Đúng rồi, giống Norman lắm, giờ anh đi ngủ nhá?
- Khônggggg
- Vậy thì nghe lời anh và im lặng
Lũ trẻ ra hiệu im lặng, lúc này Ray mới tiếp tục vào câu chuyện.
( Từ đây Yu sẽ viết theo ngôi thứ 3 nha)
Đó là một hoàng tử vô cùng xinh đẹp với mái tóc trắng, đôi mắt màu lam dịu dàng của bầu trời với một nụ cười ôn hòa. Hôm nay lại như mọi ngày khác, y lại trốn ra khỏi hoàng cung và đến thị trấn ngay gần đó. Ở đây, hoàng tử đã thấy biết bao nhiêu điều mà y chỉ được biết qua những cuốn sách.
Nhưng vì bị cuốn hút bởi những thứ kì lạ như vậy mà y đụng phải một đám vô lại xô y ngã xuống.
- Tên nhãi này, ngươi cũng to gan thật đấy, dám gây sự với ta - Tên đô con lại gần y rồi giữ tay y ại, tỉ mỉ quan sát
- Trông tên này có vẻ là quý tộc, bán đi chắc cũng được giá lắm, đại ca - Một tên khác
- Ta có giá hay không không đến lượt loại người như các ngươi quyết định - Hoàng tử cố thoát ra khỏi sự khống chế, nhưng với sức của một đứa trẻ thì đó là điều không thể
Đó là lần đầu tiên y được cảm nhận thế nào là nguy hiểm khi xa khỏi khuôn viên nơi y sống. Dù cho y có được các các thầy cô khen rằng y là một thiên tài nhưng y vẫn chỉ là một đứa trẻ trong lồng kính. Làm sao y có thể thoát ra được nếu không có một sự trợ giúp nào chứ ?
- Ai... Ai đó cứu tôi với! - Y giương mắt lên, cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh
Nhưng mặc cho y có khẩn thiết như thế nào, hoàng tử chỉ nhận về được những ánh mắt thương cảm xen lẫn e sợ của những người xung quanh. Họ sợ phải đắc tội đến đám vô lại kia.
Hoàng tử cuối cùng cũng hiểu ra được tại sao họ không cho y bước ra khỏi cung điện rồi, thế giới này quả thực là đánh sợ quá đi. Y chỉ biết nhắm mắt lại chấp nhận, đợi bị chúng bắt đi. Bên tai bỗng vang đến một giọng nói
- Bắt nạt một đứa trẻ vậy mà được sao?
Hoàng tử mở mắt ra, cuối cùng cũng có người đến cứu y hay sao?
À không...
Cậu ta... Chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi y, nhưng lại mang đến mị lực khó ai có thể chối, trên tay cậu ta đang bê một túi bột mì, có vẻ như là đang đi giao hàng. Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt tím thạch anh, y cảm thấy đôi mắt ấy như sáng lên. Những kẻ vô lại cũng bị thu hút bởi cậu mà tay có phần buông lỏng với y.
Đôi mày cậu ta có hơi nhíu lại, có vẻ như cậu vẫn chưa thể sử dụng thành thạo được lợi thế của mình. Nhưng không sao vì cậu là một đứa trẻ thông minh, đứa trẻ thông minh thì luôn có những phương án dự phòng.
- Thay vì bắt một tên bạch tạng như cậu ta thì chẳng phải bắt ta, một con người xinh đẹp như thế này chẳng phải sẽ đáng giá hơn sao ? - Cậu ta khép hờ đôi mắt, mỗi lời cậu ta rót vào tai như mật ngọt vậy
Trước lời dụ dỗ của mỹ nhân (theo như những gì hoàng tử đánh giá) thì đương nhiên đã thành công chuyển sự chú ý của đám vô lại kia sang chỗ cậu ta. Tên mà được cho là thủ lĩnh hài lòng về sự ngoan ngoãn này, đến bên nâng cằm cậu lên
- Ngươi đúng thật là rất xinh đẹp, ta còn không nghĩ ngươi là một nhóc tì cho đến khi ngươi mở miệng ra đâu. Đương nhiên, ta khen ngợi sự ngoan ngoãn của ngươi... - Hắn ta nhìn cậu bằng con mắt say mê, nhưng ngay sau đó thì lại bóp cằm cậu - Nhưng thay vì có 1 thì có 2 món hàng đáng giá hơn nhiều
Mĩ nhân nghe đến đây tỏ vẻ cáu giận, nhân lúc những tên kia còn đang lơ là cậu xé túi bột mì, ném vào mặt chúng. Những tên vô lại vì quá bất ngờ đã thả tay ra để lau mặt, nhân lúc đó hoàng tử cũng đã bị kéo đi bởi mĩ nhân kia. Hai đứa trẻ chạy sâu vào rừng đến khi y không chạy được thì cả hai mới dừng lại
- Ngươi quá yếu đuối - Cậu nhìn y rồi khinh bỉ
- Ngươi... không phải con người - Hoàng tử vẫn thở hồng hộc nhưng không quên châm chọc lại
- Đúng rồi, ta không phải... - Cậu đang tính nói gì đó thì chợt lại thôi -... Ngươi thoát được rồi thì ta cũng đi đây
- Ơ khoan đã... Ngươi dẫn ta vào đây... ta bị lạc rồi...
- Hừ, trẻ con như ngươi thật phiền phức
- Ngươi không phải trẻ con sao?
- Ta không... Chẳng muốn cãi với ngươi nữa - Cậu quay đi mặt tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn quan tâm y mà hỏi- Còn đi được không ?
- Đừng chạy nữa thì ta làm được
Không nói nhiều, cậu bế y lên kiểu công chúa :
- Nhà ngươi ở đâu ta đưa về, đừng có mà nháo không ta cắn chết ngươi!
Hoàng tử đỏ mặt, bị một đứa trẻ khác bế như vậy có chút không tự nhiên, tính vùng vẫy ra thì bị câu nói của cậu dọa cho sợ mà để im như vậy.
- Ngươi biết cái tòa lâu đài to to đó không ?
- Biết, đó là nhà của ngươi sao ?
- Đúng vậy... Ta nói một câu được không?
- Nói đi
- Mắt ngươi đẹp lắm... À không phải, ngươi cũng rất xinh đẹp... Không phải nữa! Xin lỗi vì nói ngươi xinh đẹp nhưng mà ngươi thật sự là như vậy - Hoàng tử ấp úng
Người kia nghe đến đây thì mặt đã đỏ hơn cà chua, phải quay đi hướng khác
- Đ... đương nhiên là ta rất xinh đẹp rồi, tên đàn ông nào chẳng nói vậy với ta! Nhưng... chẳng ai bảo mắt ta đẹp cả... Họ bảo mắt ta chỉ toàn chết chóc
- Không, ta không có ý đó!
- Ta biết
- ... Ta tên là Norman
- Ta cần biết điều đó sao ?
- Ta muốn biết tên ngươi, muốn gặp lại ngươi
Nghe đến đây, cậu ta cười lớn. Từ trước đến giờ ngoài cha mẹ và những người trong tộc của cậu ra, chẳng có một ai nhớ về cậu sau khi không còn gặp nữa cả. Tên này cũng sẽ giống như vậy thôi, nhưng mà cũng đáng để tin tưởng mà đúng không ?
- Lần sau gặp lại ta sẽ cho ngươi biết - Cậu nhếch môi - A, đến nhà ngươi rồi
Cậu đặt y ở trước cổng thành, quân lính canh gác đã nhìn thấy y và họ đang đến chỗ hai người. Norman chợt nắm lấy tay cậu, y không muốn cậu rời xa y. Biểu hiện này của y làm cậu có chút buồn cười, cậu liền ôm lấy mặt y rồi hôn một cái vào má. Y bị cậu dọa như vậy mà bỏ tay ra.
- Ngươi còn bé quá, sau này ta sẽ quyến rũ ngươi sau - Cậu buông ra một câu đùa cợt rồi lại chạy thẳng vào khu rừng vừa nãy mà biến mất
____________________________________________
Đang vui vì tuần này thi xong là được chơi thì có thông báo ở nhà học online. Năm sau Yu cuối cấp rồi đang muốn đi học vẽ trong hè để thi mà giờ pay luôn nghỉ hè khóc dễ sợ TvT
Yu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com