Chuyện về một vị hoàng tử... (2)
Bí quá viết ra cái tiêu đề dài muốn xỉu
_________________________________________
"Medusa là một con quái vật vô cùng xấu xa, cô ta chỉ trực chờ chúng ta yếu lòng mà dụ dỗ rồi hóa đá tất cả"- Một cuốn sách mà Norman đọc từng viết như vậy
------
Năm tháng cứ thế trôi qua, hoàng tử nhỏ ngày nào giờ đã là một thiếu niên 16 tuổi, bây giờ y cũng đã được tự do ra vào cung. Kể từ sau ngày y xảy ra biến cố kia, khi quay về thì y đã quên hết tất cả những gì y gặp phải. Y đã về như thế nào, chẳng ai nhớ gì cả. Y chỉ biết rằng mình muốn đến khu rừng ở phía bắc của hoàng cung, còn lí do là gì, y chẳng biết. Nhưng dù sao giờ y cũng được ra ngoài rồi thì đương nhiên việc đầu tiên cần làm là đi giải quyết "khúc mắc " bao lâu nay đã, phải không?
Vấn đề là, phụ vương của Norman là Peter, không muốn cho Norman đến khu rừng đó vì ở trong đó có rất nhiều sinh vật thần bí.
Vậy nên dù được ra khỏi cung điện, y vẫn phải chịu sự giám sát của hai hộ vệ do nhà vua phái xuống. Họ rất sợ Peter nên nhất quyết không cho Norman đến khu rừng đó khiến Norman thập phần khó chịu. Nhưng nhà vua cũng đánh giá quá thấp y rồi. Nhờ tài lươn lẹo... À nhầm, trí thông minh của bản thân, Norman nhanh chóng cắt đuôi được họ. Chỉ là y cũng vì vậy mà bị cuốn vào một dòng người mà không có lối thoát ra. Bất chợt có một bàn tay bắt lấy tay y rồi cứ vậy mà lôi đi, mặc dù y chẳng biết bàn tay là của ai nhưng lại có cảm giác an toàn đến lạ thường, nên y cứ vậy mà để cho người kia lôi ra khỏi đám đông.
Thoát khỏi đoàn người đông đúc, lúc này Norman mới có thể nhìn được bóng lưng của người đang kéo mình đi. Dáng người mảnh khảnh gợi lên vẻ yếu đuối, mái tóc đen có phần hơi rối, trông từ đằng sau có vẻ chỉ trạc tuổi của y. Và không biết có phải Norman tưởng tượng hay không nhưng bàn tay nắm lấy y kia đã buông lỏng hơn khi thoát khỏi dòng người, phải chăng là một người quen của y ?
- Hồn ngươi đi theo dòng người kia rồi hả ? - Người nọ có chút khó chịu khi Norman cứ như mất hồn vậy
- A hả ? - Norman lúc này mới nhận ra bàn tay kia đã buông ra, người kia cũng đang quay lại nhìn y với khuôn mặt khó chịu
Trời ơi, người trước mặt y quả thật là một mĩ nhân vô cùng xinh đẹp đi. Nhưng vì tác giả lười miêu tả lại quá nên có thể xem lại chương trước để tưởng tượng cho dễ. Norman chợt nhận ra tim mình có gì đó nhộn nhạo nhưng lại nhanh chóng xua đi khi thấy biểu cảm khó chịu của cậu
- C...cảm ơn vì đã giúp ta - Norman bối rối
Người kia nhíu mày, tỏ ý ghét bỏ
- Ta đến để bắt cóc ngươi
Norman lúc này có hơi giật mình nhưng rồi lại nhếch môi cười
- Trông ngươi cũng chỉ là một đứa nhóc mà lại học đòi theo mấy người xấu bắt cóc sao?
- Nhóc gì chứ! Ta sống lâu hơn ngươi rất nhiều đấy - Mĩ nhân tỏ vẻ cáu giận
- Ơ... Rồi, ngươi không phải trẻ con, đừng giận mà - Norman bối rối
- Ít ra ngươi còn biết điều
Người kia nghe Norman nói thì có chút hài lòng, nhưng hình như cậu còn quên cái gì thì phải... À, là cái mặt của tên kia
- Không hiểu sao ta thấy mặt ngươi rất quen, tên ngươi là gì?
- Norman, ta là Norman. Nhưng có lẽ ngươi nhầm lẫn ta với ai rồi, ta chưa từng quen ngươi
- Norman? A... - Đôi mắt người kia híp lại - Thật sự là không quen rồi... Nhưng dù sao ta cũng nên giữ lời chút. Gọi ta là Ray
- Ta cần biết nó sao?
- Có lẽ?
Ray nhún vai một cái, cậu cũng chẳng lạ gì việc Norman không nhớ ra mình. Dù sao chính cậu là người không muốn ai ghi nhớ sự tồn tại của bản thân mà. Chỉ là lần này cậu có chút gì đó hụt hẫng...
Không sao, y không nhớ thì cậu sẽ không gặp nguy hiểm, cậu tự nhắc bản thân là vậy.
- Hết việc rồi, cáo từ
- Ơ khoan đã!
- Gì nữa?
- Giúp người thì giúp cho trót, đưa ta đến khu rừng phương bắc đi
Ray có chút khó hiểu, Norman muốn tới khu rừng phương bắc làm gì? Chỗ đó chẳng phải chỗ mà con người muốn đặt chân đến bao giờ... Ai mà biết bước chân vào liệu có ra được khỏi hay không.
- Chỗ đó không phải để con người như ngươi có thể đi vào đâu, đi về đi - Ray lườm một cái sắc lạnh cho Norman
- Làm ơn! Tôi muốn xác nhận một chuyện! - Norman khẩn khoản
- Chuyện đó quan trọng hơn cái mạng của nhân loại ngươi chắc - Ray tức tối gào lên, nắm lấy cổ áo Norman - Trân trọng cái mạng ngươi đi!
Norman thấy Ray tỏ ra tức giận đến thế, cùng với việc Peter luôn nhắc nhở về sự nguy hiểm của khu rừng thì Norman quay mặt đi, y cảm thấy hơi chần chừ. Nhưng mỗi lần chìm vào giấc ngủ, y lại nhìn thấy trước mặt mình là khu rừng đó và có một bóng hình đang mỉm cười với y...
- Đúng, nó quan trọng hơn - Norman nhìn thẳng vào mắt Ray
- Tch... Cái tên này... Ngươi có chết thì ta cũng mặc kệ - Nói đoạn Ray bế Norman trên tay
- Ngươi... thả ta xuống
- Ta tưởng ngươi muốn được bế như vậy?
- Là một người con trai, ta không thể để một tên con trai khác bế được
- Tên nhóc tỳ như ngươi mà cũng nói ra được câu đó sao ?
- Hơ... ngươi - Norman giật mình
Ray đổi thế sang cõng y
- Vậy vừa lòng ngươi chưa ? Nhân loại yếu ớt nhà ngươi cũng đòi hỏi quá rồi đấy - Ray nhăn mày
Norman cũng chẳng đáp lời, chỉ dựa vào tấm lưng cậu mà vùi mặt vào
" Vì cái gì mà người này biết được ta rõ đến vậy?" - Y tự hỏi
_________________
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu vậy ;v;
Không phải do Yu bị bí plot đâu mà tại trình độ viết văn ngoo quá, thành ra mất thời gian để nghĩ cách dùng từ :'(
Yu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com