Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tường như được xây từ thời Napoleon

Ngày 20 tháng 11.

Bên ngoài toà nhà cũ kỹ, trời mưa như trút nước. Phía trước cổng toà nhà có bốn, năm chiếc xe cảnh sát đỗ lộn xộn.

"Đội trưởng, đã tìm thấy rồi ạ!"

Người thanh niên với vẻ mặt bình tĩnh pha chút nghiêm túc đưa ra một cái túi zip đựng vật nhọn bị rỉ sét.

"Ừm, con tin sao rồi?"

Người hỏi là một trung niên tầm bốn mươi, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn vật trong túi zip.

Người thanh niên làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Bên phía Eddy bảo tử vong do động mạch chủ bị cắt, tầm bốn mươi lăm phút trước. Vẫn đang tiếp tục điều tra ạ."

Nghe xong, người đàn ông hơi nhíu mày, điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, ông thả thuốc xuống nền đất ẩm ướt phát ra tiếng xèo xèo. Sau đó bật bộ đàm gắn bên trái ngực lên, chỉ thấy đầu dây bên kia nói gì đó khiến người đội trưởng nhíu mày, sau đó ông "Ừm" một cái rồi tắt bộ đàm. Ông quay sang nói với thanh niên đứng bên cạnh:

"...Trước hết mang nó về sở đi, đã kiểm tra camera an ninh xung quanh chưa?"

***

Năm giờ sau...

Trong phòng tắm ẩm mốc, một vệt sáng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ sát trần, chiếu xuống nền gạch lạnh buốt, tạo nên ranh giới rõ rệt giữa sáng và tối.

Bồn tắm đã nhuốm đỏ. Ngoại trừ cánh tay đầy vết cắt vắt hờ trên thành bồn, toàn bộ cơ thể còn lại đều chìm trong làn nước nặng nề ấy. Không có bất kỳ thanh âm nào khác, ngoài tiếng nước nhỏ giọt đơn điệu từ vòi sen rò rỉ — kéo dài, lạnh lẽo và kiên nhẫn như thời gian đang trôi qua nơi không ai để ý.

Bất chợt, tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Ai đó bên ngoài đang gõ rất mạnh, giọng thúc giục vang vọng qua lớp cửa đóng chặt.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay bất động bỗng khẽ động đậy. Người bên trong chậm rãi mở bừng mắt, rồi ngồi bật dậy. Nước loang đỏ theo chuyển động ào xuống, chảy thành dòng uốn quanh những vết cắt còn chưa khép miệng.

Một mùi tanh ngai ngái dần tỏa ra, khiến người đàn ông trung niên cau mày, khẽ rùng mình. Trong tay ông là một cuốn sổ ghi chép đã ướt mép vì sương hơi.

Đến khi cánh cửa cũ kĩ bật mở với một tiếng "rầm" mạnh, người đàn ông trung niên suýt nữa không kìm nổi mà nôn hết những gì đã ăn. Ông ta hoảng hốt, té ngã xuống đất, rồi vừa lăn vừa bò trong cơn hoảng loạn, lao vút đi như thể có ma đuổi theo.

"Có, có quỷ!! Có quỷ!!!"

Hồng Thanh loạng choạng vịn vào cánh cửa để giữ thăng bằng, chân cô run rẩy vì kiệt sức. Đôi mắt mờ mịt nhìn vào không gian xa lạ trước mặt, cô không khỏi nhíu mày. Rõ ràng, tối qua cô chỉ uống mấy ly xã giao rồi về nhà, vậy mà không hiểu sao đầu tóc và quần áo lại bẩn thỉu, lộn xộn đến thế này.

Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên từ góc phòng, âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại, nhưng Hồng Thanh hoàn toàn không còn sức để bận tâm. Cô cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng như thể cả thế giới đang nghiêng ngả. Có lẽ vì mất máu quá nhiều, từng hơi thở cũng trở nên khó nhọc.

Cô dùng chút sức lực và tỉnh táo cuối cùng, lảo đảo bước ra khỏi căn phòng ẩm thấp, rồi khuỵu xuống hành lang. Không thể đi nổi nữa, cô bắt đầu bò – đầu gối cào trên nền xi măng lạnh, bàn tay dính đầy máu và bụi bẩn kéo lê theo từng nhịp thở dốc. Mỗi cử động đều khiến cô đau đến phát run, nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc cô không được dừng lại.

Khi cô bò ra tới sảnh chung cư, ánh mắt của những người qua đường lập tức đổ dồn về phía cô. Có người kinh hãi hét lên, có người giật lùi né tránh như thể cô là một sinh vật đáng sợ. Sự hỗn loạn ấy vang lên trong những tiếng bàn tán xì xào, trong ánh mắt hoang mang, thương hại xen lẫn sợ hãi.

May mắn thay, vì nơi cô ở là khu chung cư mặt đường nên không lâu sau đã có người dũng cảm bước tới, gọi xe cấp cứu và giúp đưa cô đến bệnh viện. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Hồng Thanh chỉ kịp thấy ánh đèn nhấp nháy màu đỏ và tiếng còi hú dội vào tai như một sự cứu rỗi cuối cùng.

Khi tỉnh lại, Hồng Thanh mơ màng mở mắt, ánh nhìn lờ đờ dừng lại ở bóng người đang đứng ngay cửa phòng bệnh. Do ngược sáng, cô không thể nhìn rõ mặt mũi đối phương, chỉ thấy một dáng người cao lớn, đứng yên lặng như tượng.

"Doãn Minh...?" Cô bất giác gọi khẽ, chính mình cũng không hiểu vì sao lại bật thốt ra cái tên đó. Cô cau mày, ho khù khụ vài tiếng, cổ họng khô rát như bị lửa thiêu.

Người kia vốn đang định rời đi thì khựng lại, rồi bất ngờ quay ngoắt lại, sải bước tiến vào căn phòng bệnh còn tối mờ.

Một cú “tách” vang lên khi đèn được bật lên. Ánh sáng đột ngột khiến Hồng Thanh phải nheo mắt lại vài giây để thích nghi. Mãi đến khi nhìn rõ, cô mới sững người.

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng và quen thuộc vang lên, làm rung động cả không gian yên ắng:

"... Sao lại làm thế?"

Hồng Thanh tròn mắt nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giường mình. Nếu phải dùng hai từ để miêu tả gương mặt ấy—thì chỉ có thể là: tuyệt phẩm. Đường nét sắc sảo, khí chất trầm ổn, đôi mắt sâu hút như mang theo cả bầu trời đêm.

Cô nuốt khan một ngụm, gắng gượng mở miệng:

"... Không biết... anh đẹp trai đây là... bạn trai tôi sao?"

Nghe vậy, tai Phong Doãn Minh bỗng đỏ bừng, ánh mắt hơi xao động. Anh cảm thấy hôm nay cô nói chuyện có chút khác.

"Đừng nói linh tinh." Anh quay đi, cố che giấu sự bối rối, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Sao em lại nghĩ quẩn như vậy?"

"Hả?... khoan... rót cho tôi chút nước trước đã."

Anh vội vã đi rót nước cho cô. Hồng Thanh vừa định nói gì đó thì một cơn đau nhói bất chợt ập đến. Cô nghiến răng, ôm đầu, cả người run lên vì đau đớn. Phong Doãn Minh hoảng hốt, vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra, ánh mắt nghiêm túc:

“Cô Hồng bị mất máu quá nhiều, lại thêm sang chấn tâm lý, nên tạm thời mất trí nhớ. Người nhà cần chú ý, tuyệt đối không để cô ấy bị kích động hoặc sốt cao. Nếu không sẽ có nguy cơ mất trí nhớ vĩnh viễn.”

Sau khi nghe xong, Phong Doãn Minh liền đi mua cháo rồi quay lại phòng bệnh.

"Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời, cần nghỉ ngơi nhiều, đừng suy nghĩ lung tung, nghe chưa?"

Nhìn dĩa táo đã được gọt vỏ xong đưa tới trước mặt, Hồng Thanh nghĩ tới kí ức của nguyên chủ và kí ức của mình về người trước mặt mà khẽ thở dài tiếc nuối.

Phong Doãn Minh chính là nam phụ quốc dân: thâm tình– dịu dàng– ẩn nhẫn. Là một trong ba nam phụ kiêm hậu thuẫn cũng như chỗ dựa cho nữ chính. Phong Doãn Minh lần đầu gặp nữ chính là ở bệnh viện khi thăm nguyên chủ, cả hai tìm ra chủ đề nói chuyện sau đó liền trở nên thân thiết, nguyên chủ Hồng Thanh cứ thế mà bị cho ra rìa.

Mãi đến khi chuông điện thoại của Phong Doãn Minh vang lên, có người gọi anh ta đến công ty. Thế là anh ta tiếc nuối rời đi, trước khi đi cả hai còn kết bạn trên mạng xã hội để tiện nói chuyện.

Nguyên chủ nhìn một màn này, vốn dĩ đã có ác cảm với người bạn "thân" này, giờ càng trở nên không có thiện cảm với cô ấy thậm chí là ghen ghét cực độ. Một lần, nguyên chủ bị nữ chính nhiệt tình kéo đi mua sắm, lại bị bạn của nữ chính gán cái mác trộm cắp lên người. Nguyên chủ cuối cùng không nhịn được mà đẩy ngã bọn họ, vô tình đẩy cả nữ chính.

Đúng lúc Phong Doãn Minh và bạn anh ta đi ngang qua, kịp thời đỡ lấy nữ chính, Phong Doãn Minh đối với nguyên chủ lại giúp cô ấy làm sáng tỏ mọi chuyện. Khiến nguyên chủ thích càng thêm thích người đàn ông này.

Đáng tiếc, nguyên chủ tỏ tình anh ấy thì bị anh ấy từ chối khéo, nói bản thân chỉ xem cô là em gái và người mà anh thật sự thích là nữ chính. Nguyên chủ giận quá hoá rồ, chỉ vào mặt Phong Doãn Minh mà hét:

"Vốn dĩ cô ta cũng chỉ xem anh như bạn bè không hơn không kém mà thôi! Đừng có mơ mộng hão huyền nữa! Cô ta sẽ chẳng thèm để mắt đến anh đâu, ả chỉ đang lợi dụng anh thôi!!"

Đối diện với nguyên chủ đang nổi điên, Phong Doãn Minh là bình tĩnh nhìn, sau đó còn vừa cười vừa lắc đầu. Anh ấy nói: "Tôi vốn không mong cô ấy sẽ đáp lại tôi, chỉ cần là cô ấy tôi đều sẽ bỏ qua tất thảy mọi thứ. Nếu được,.. cả đời này tôi cũng có thể bên cạnh cô ấy với tư cách là bạn bè."

Nguyên chủ thẫn thờ quỳ thụp xuống, sau đó bắt đầu khóc nức nở, Phong Doãn Minh thậm chí còn ngồi xuống an ủi cô. Phong Doãn Minh xuyên suốt bộ truyện chỉ xuất hiện để giúp đỡ nữ chính lúc cần thiết sau đó lặng mất tiêu luôn. Còn phía nguyên chủ thì hết vai nên không còn xuất hiện trong những phân đoạn sau nữa.

Hồng Thanh nhún vai đưa tay nhận lấy dĩa táo, cắm tăm vào miếng táo rồi đưa lên miệng cắn một cái.

Táo này là hàng được chọn lựa kĩ càng trước khi đóng gói cho nên rất ngọt, khi cắn vào cũng rất mọng nước.

"Cảm ơn anh Doãn Minh nhá." Hồng Thanh nở nụ cười tươi rói, vẻ mặt đau đớn của nửa tiếng trước như chưa từng xuất hiện. Thân thể này có làn da không quá trắng, tóc đen dài hơn vai một chút. Nói chung là không có gì nổi bật cả. Hồng Thanh chọt chọt miếng táo, hỏi:

"Anh Doãn Minh, anh thích làm gì khi rảnh?"

Phong Doãn Minh suy nghĩ vài giây, sau đó liền trả lời:

"Làm bánh. Em có muốn ăn thử không?"

Hồng Thanh không lấy làm kinh ngạc, bởi vì cô đã đọc qua rồi, biết rồi nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc:

"Anh làm bánh á? Chắc chắn rất ngon nha. Em có thể có được vinh dự này không?"

"Đừng nói thế, anh cũng mới bắt đầu gần đây thôi. Nếu được thì tuần sau em qua nhà anh ăn thử đi?"

Hồng Thanh vô cùng vui vẻ, có một anh trai dịu dàng hiền lành thế này, tại sao không thuận theo chiều gió mà làm em gái người ta?

Bầu không khí hài hoà bị tiếng giày cao gót lách cách vang vọng trong hành lang của bệnh viện phá vỡ, dần tiến về phía phòng bệnh nơi Hồng Thanh đang nằm.

“Cạch.”

"Cánh cửa khẽ mở ra, ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài hắt vào. Một cô gái bước vào, dáng vẻ nổi bật giữa không gian trắng toát của bệnh viện. Mái tóc nâu hạt dẻ, dài qua vai, được uốn lượn nhẹ ở phần đuôi, mềm mại như sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cô mặc một chiếc áo len trắng cổ cao, tay áo dài hơi phồng, toát lên vẻ thanh lịch và tinh tế. Vạt áo được sơ vin gọn gàng vào chiếc chân váy caro màu nâu xám, vừa kín đáo vừa thời thượng.

Chân váy ngắn vừa phải, họa tiết kẻ sọc nhỏ nhã nhặn, ôm nhẹ lấy vòng eo thon gọn, tôn lên đôi chân dài trắng mịn nổi bật dưới ánh nắng sớm len qua khung cửa. Mỗi bước đi đều như có một nhịp riêng, dịu dàng mà đầy tự tin. Phối hợp hoàn hảo với chiếc dây chuyền mảnh có mặt trái tim vàng nhạt đang lấp lánh nơi xương quai xanh – vừa đủ để tạo điểm nhấn, không quá phô trương."

Tác giả đã dùng hết thiên phú miêu tả đời mình để viết đống dòng về quần áo nữ chính sẽ mặc— so với người trước mặt, khí chất toát ra chỉ có hơn chứ không có kém.

Nữ chính—Lâm Thanh An.

"Từ nhỏ đã theo học trường quốc tế, được rèn luyện trong môi trường học thuật toàn diện và khắt khe. Cô thành thạo mọi môn năng khiếu, từ đàn piano đến hội họa, đến ngoại ngữ – tất cả đều hoàn hảo. Lâm Thanh An lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả gia đình, từ cha mẹ đến ông bà, được nâng niu như viên ngọc quý. Cô là hình mẫu điển hình của “con nhà người ta” – hiền lành, nỗ lực, luôn tỏa sáng mà không cần gắng gượng.

Với gương mặt khả ái, Lâm Thanh An được rất nhiều người yêu mến và theo đuổi. Tuy vậy, trong mắt cô, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một người – đại thiếu gia nhà họ Cố."

"Thanh Thanh.. cậu sao rồi?"

Lâm Thanh An bước đến gật đầu với Phong Doãn Minh rồi ngồi xuống bên cạnh. Bày ra một bộ dáng quan tâm lo lắng.

"... Ổn cả mà."

Hồng Thanh mỉm cười. Nghĩ đến việc sắp được đến nhà Phong Doãn Minh để xem trò vui, lòng Hồng Thanh liền cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"À phải rồi, cậu xem. Đây là bạn của tôi, ảnh họ Phong tên Doãn Minh."

"Còn đây là bạn em. Họ Lâm tên là Thanh An."

Cả hai người bắt tay chào hỏi lẫn nhau, nói chuyện một hồi, chủ đề câu chuyện từ việc làm của Hồng Thanh đến điểm số của Lâm Thanh An. Vẫn như nguyên tác, Hồng Thanh bị cho ra rìa, còn hai người kia thì nói chuyện về chủ đề làm bánh.

Phong Doãn Minh biết Lâm Thanh An cũng đang học làm bánh thì vui vẻ mời cô ta đến nhà anh cùng làm.

"Em cũng đang học làm bánh sao? Vừa hay tuần sau Thanh sẽ đến nhà anh. Vậy chủ nhật tuần sau em cũng đến nhé?"

Lâm Thanh An liếc nhìn sắc mặt Hồng Thanh, thấy cô chẳng có biểu hiện gì là lúng túng cả thì khá bất ngờ. Cô ta vốn định lên tiếng thay cho Hồng Thanh vì cô ta biết nguyên chủ là loại làm gì thì chứ làm bánh thì không.

"Anh Phong, vậy là anh không biết rồi.., Thanh Thanh cậu ấy không thích học làm bánh..–"

Chưa kịp nói dứt câu thì Hồng Thanh đã nhanh chóng cắt lời:

"Nố nồ nô~. Tôi không đến để cùng làm bánh mà đến để làm giám khảo chấm điểm nhé."

Phong Doãn Minh chú ý đến hai từ "giám khảo" thốt ra từ miệng của Hồng Thanh thì bật cười. Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi thì anh lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài. Lâm Thanh An thấy anh chuẩn bị rời đi thì gọi anh lại:

"Anh Phong, chúng ta chưa trao đổi phương thức liên lạc!"

"Nói Thanh chỉ cho em nhé, anh có việc đi trước rồi!"

"Bái bai anh Doãn Minh, hẹn gặp lại~!"

Nói rồi, Phong Doãn Minh nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hồng Thanh và Lâm Thanh An.

Lâm Thanh An hắng giọng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, hỏi Hồng Thanh về việc tự vẫn. Cô lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Khi nghe cô nhắc đến Cố Thừa Dạ– đại thiếu gia nhà họ Cố thì Lâm Thanh An liền chuyển hướng.

Sau khi Lâm Thanh An rời đi, đầu óc của Hồng Thanh mới được buông tha, cô như cọng bún thiêu mềm oặt nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ.

****

Vài ngày sau khi tận hưởng phúc lợi của người bệnh từ chỗ Phong Doãn Minh thì Hồng Thanh đã được bác sĩ cho xuất viện.

Phong Doãn Minh kiêm cả tài xế lái xe đưa Hồng Thanh về chung cư. Ngồi trên con xe Mercedes, Hồng Thanh cảm giác như khi bản thân còn ở thế giới cũ. Có hơi xúc động, đột nhiên cô nhớ ba ba của mình, không biết giờ ông ấy có đau lòng khi thấy cô đi bán muối rồi không. Đang đắm chìm trong nỗi niềm nhớ nhà thì đã đến nơi.

Phong Doãn Minh tốt bụng xách túi đồ nhẹ như không khí của cô lên dùm, trước khi đi không quên nhắc nhở:

"Tuần sau muốn đến thì gọi cho anh, anh đến đón em."

"Anh có đón tiểu thư Lâm không?"

Hồng Thanh khoanh tay tựa vào cửa nhìn Phong Doãn Minh, là một bộ dáng lười biếng không muốn dây dưa. Anh cười đưa túi đồ cho cô rồi vẫy tay, vừa đi vừa nói vọng lại:

"Em kêu em ấy đến đây đợi chung với em đi."

Mãi cho đến khi bóng lưng Phong Doãn Minh đi xuống cầu thang, cô mới xoay người vào trong.

Lúc trước là do mất máu choáng váng không thấy rõ, bây giờ mọi thứ trong phòng khiến cô chỉ hận ở luôn trong bệnh viện cho rồi.

Căn phòng tối om ẩm mốc, cửa sổ phủ đầy bụi khiến chẳng có lấy một tia sáng lọt vào. Không khí ẩm mốc, nặng nề như đè lên lồng ngực. Rác rưởi vương vãi khắp sàn—lon bia, hộp mì, giấy vụn lẫn những mẩu thức ăn thối rữa đã thu hút cả đàn kiến bu kín.

Tường như được xây từ thời Napoleon, có chi chít vết nứt, còn có góc tường bị vỡ để lộ gạch xây màu cam của đất sét sau khi nung. Rèm cửa rũ xuống như chưa từng được vén lên. Mùi hôi ẩm bám dính lấy mọi thứ. Mỗi bước chân đều chạm phải thứ gì đó mục nát, lạo xạo, khô giòn. Căn phòng không còn là nơi để sống, mà là chốn để buông xuôi.

Hồng Thanh thở dài, chấp nhận sự thật thôi. Dù không biết tại sao bản thân lại chết rồi nhập vào thân xác này, nhưng cô cũng sẽ cố gắng giúp nguyên chủ có cuộc sống tốt hơn.

Nếu có một ngày Hồng Thanh cô trở lại thân xác của mình thì cô mong nguyên chủ có thể yên tâm tận hưởng. Không thể trở về cũng không sao, cứ coi như cô đang dọn đường cho tương lai của bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com