Tập 3: Chương 1: Kẻ thù... Người đau khổ
Owen... Owen!
Diệp tộc không cần ta, Cây chết rồi, Mila cũng chết rồi, cuối cùng ngay cả Owen cũng chết mất rồi.
Vì sao muốn giết chết Owen? Vì sao? Vì sao?
Không còn thứ để bảo vệ nữa, cũng không có Cây để trở về, ta còn có thể làm cái gì đây?
Đúng rồi, kỳ thực còn có Kaz, nhưng ta đã giết chết rất nhiều rất nhiều người mà cậu ấy yêu, ta, ta là kẻ thù của cậu ấy...
"Có người giết người mà chị yêu, hắn chính là kẻ thù của chị, và chị sẽ phải đi phục thù... Bởi vì ca ca nói phải phục thù, nhất định phải để cho kẻ thù nợ máu trả máu, cho nên nhất định phải phục thù..."
... Phục thù! Weist, ta phải bắt ngươi nợ máu trả máu!
-- Công Hoa
"Kẻ thù lớn nhất của Owen và Mila là ta!"
Ngân Thiết Tử rống xong, Kaz chỉ là ngây ngẩn, sau đó liền lộ ra thần sắc đùa cợt nói: "Ngươi cũng biết à? Nếu như không phải ngươi hủy diệt thôn, bọn họ có lẽ sẽ không chết, anh trai ta cũng..."
Nói đến đây, hắn ngừng lại, hình như làm sao cũng không mở được miệng để tiếp tục nói, thần thái đùa cợt biến mất tăm, hắn vươn tay ra đột ngột túm lấy cổ áo của Ngân Thiết Tử, liên tục đẩy mạnh và bức tiến, cho đến khi lưng đối phương đụng mạnh vào vách tường, không còn đường lui, hắn lúc này mới rống lên ở trước mắt đối phương: "Tại sao ngươi lại hủy diệt thôn? Tại sao hả!"
"Ta... ta đã phát cuồng!"
Ngân Thiết Tử cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn là giải thích, bởi vì Kaz có tư cách biết chân tướng, cho dù hiểu rõ chân tướng cũng chẳng làm được gì.
"Lúc đó, Linh Thụ chết rồi, ta đau đến phát cuồng, căn bản không thể khống chế lực lượng của mình, cho nên mới hủy diệt cả thôn."
Ngân Thiết Tử giải thích xong, Kaz không có lộ ra bất cứ biểu tình kinh ngạc hay bất ngờ nào.
Hắn đã biết rồi? Ngân Thiết Tử chỉ là lặng đi một chút, sau đó liền hiểu rõ, nếu ngay cả Mila cũng có thể biết đủ chuyện của Hoa và Diệp tộc, người khổ cực tìm kiếm như Kaz đương nhiên cũng điều tra ra được, hắn thậm chí đi qua lãnh địa của Thị Linh tộc!
Bây giờ trên đại lục này sợ rằng không ai hiểu rõ hắn hơn Kaz, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không biết nhiều hơn Kaz.
Mặt của Kaz chậm rãi bức cận Ngân Thiết Tử, hắn suýt nữa tưởng Kaz rốt cuộc muốn giết mình, nhưng Kaz cuối cùng lại là ghé ở bên tai hắn khẽ giọng nói: "Ngươi không phải thật sự cho rằng đây sẽ thay đổi bất cứ chuyện gì chứ?"
"Không, ta không có nghĩ như vậy." Cự ly gần như thế, lực chú ý của Ngân Thiết Tử bị vết sẹo trên mắt trái Kaz thu hút, bởi vì màu sắc của vết sẹo cũng không đậm, nhìn xa có thể nói là không rõ lắm, nhưng gần như thế, hắn rõ ràng nhìn thấy vết sẹo đó bị lõm xuống, có thể thấy vết thương năm đó cũng không phải là vết trầy nhỏ mà thôi, trong mắt của Kaz thậm chí có một vệt máu đỏ, đúng lúc thành một đường thẳng với vết sẹo, thoạt nhìn hình như cũng là do vết thương năm đó tạo thành.
Ngân Thiết Tử quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Kaz, cũng né tránh vết sẹo kia trên mắt trái hắn.
Mặc dù biết rõ vô dụng, lại vẫn mang theo chút kỳ vọng ở đáy lòng, nhưng xin lỗi chung quy không thể nào hữu dụng, hắn cũng không muốn để cho Kaz biết mình thật sự ôm theo một chút kỳ vọng, hi vọng Kaz thật sự có thể tha thứ cho mình.
"Nhìn vào ta!"
Cảm thấy đau nhói trên đầu, Ngân Thiết Tử lúc này mới phát hiện đối phương vậy mà túm lấy bím tóc của hắn, ngẩn ra một lát rồi la lớn: "Đừng đụng vào tóc của ta!"
Kaz lại túm mạnh hơn, thậm chí giựt ra sau, bức hắn không thể không quỳ rạp xuống đất.
Nhìn chằm chằm vào biểu tình của đối phương, Kaz vậy mà dùng biểu tình tò mò mở miệng hỏi: "Đau không?"
Ngân Thiết Tử đau đến không kìm được nước mắt, phải bạt mạng cắn răng mới có thể không phát ra tiếng kêu, hắn từ trong kẽ răng phun ra lời: "Buông ra..."
Cho đến khi nhìn thấy nước mắt, Kaz mới chịu buông tay.
Ngân Thiết Tử vừa đau vừa tức giận, mặc dù biết đối phương muốn thương tổn mình bằng mọi cách, nhưng lại không ngờ đến hắn vậy mà sẽ túm lấy tóc của mình.
Đây là ngẫu nhiên hay là cố ý? Nhìn Kaz không hề kinh ngạc về việc mình có phản ứng lớn như thế đối với tóc, phần lớn là cố ý đi!
Kaz cười rộ lên, cười một cách vô cùng sung sướng, Ngân Thiết Tử ngẩng đầu ngỡ ngàng mà nhìn hắn, không hiểu hắn vì chuyện gì mà cười, càng không hiểu làm sao có tiếng cười nghe lên không vui vẻ mà lại... đau như thế.
"Chính là muốn ngươi phải đau như vậy! Trong những ngày về sau, ngươi mỗi một ngày đều phải sống đau khổ như thế, mới có thể đền hết tội của ngươi, ha ha ha--"
◊◊◊◊
Nếu như không có hủy diệt thôn, Owen và Mila sẽ không chết, Owen cũng sẽ không giết chết Cedric, Kaz cũng sẽ không biến thành bộ dạng bây giờ đi?
Nguy!
Tay run lên, Ngân Thiết Tử nhíu mày, bình dược trước mắt phát tán ra khói màu xám, hơn nữa khói còn có mùi hôi, hiển nhiên bị lỗi rồi.
Liên chế linh dược xem trọng tinh xác tuyệt đối, mặc dù chỉ là tay run lên, nhưng lại hao phí hết mười mấy giờ điều chế.
Không chỉ là hao phí thời gian, linh dược đang điều chế cần rất nhiều linh đặc thù có giá trị không nhỏ, cái lỡ tay này không biết đã đổ đi bao nhiêu tiền, may mà trong đó linh đặc thù hiếm có nhất trái lại là thứ hắn không thiếu nhất -- tóc của Hoa.
Nhìn bình dược không ngừng bốc khói xám, Ngân Thiết Tử thực sự vô cùng bất đắc dĩ, cho dù tóc của Hoa không phải chuyện khó, vật liệu khác hẳn cũng còn nhiều, không cần tìm lại lần nữa, nhưng chỉ là quá trình xử lý những vật liệu kia đã đủ phiền rồi.
Liteli ló đầu qua, cười hì hì nói: "Ái chà chà! Đây thật khiến tôi nhớ tới dáng vẻ vụng về của ngài lúc mới bắt đầu, làm cái linh dược trị thương đơn giản cũng không biết phải làm hỏng bao nhiêu thứ đây!"
Nghe vậy, Ngân Thiết Tử vừa thu dọn, vừa nhàn nhạt nói: "Lúc đó bởi vì ta bị thương mới không tiện hoạt động."
Ngân Thiết Tử nhìn xung quanh. May mà, phòng liên linh của vương tử Edward cấp có đầy đủ thiết bị, có thể rút ngắn không ít thời gian xử lý.
Mới đầu hắn tưởng vương tử chỉ sẽ cho hắn một cái phòng bình thường, không ngờ đến lại là một căn phòng liên linh, hơn nữa không gian vô cùng lớn, lại không trống trải, bởi vì đặt đầy các loại khí cụ liên linh, đầy đủ đến cho dù là một số khí cụ hết sức ngoài lề cũng có, có hai mặt tường là do tủ đồ to lớn tạo thành, bên trong chứa đầy vật liệu linh cơ bản mà liên linh cần.
Vật liệu liên linh hết sức phức tạp và đa dạng hóa, chỉ là thu thập "vật liệu cơ bản" đã hết sức không dễ, cho nên cái phòng này tuyệt đối không thể nào là lâm thời làm ra, vương tử Edward sợ rằng là đã đuổi tên liên linh sư nào đó khỏi đây, mới có thể để trống ra chỗ này.
Vậy mà lại coi trọng mình như thế... Bởi vì Mila muốn gả cho hắn, cho nên vương tử muốn lôi kéo mình trước sao?
Chiêu này xác thực hữu hiệu. Ngân Thiết Tử không thể không thừa nhận mình thực sự rất thích cái phòng liên linh này.
"Bị thương hơn nữa tính khí đặc biệt nóng." Liteli ở bên cạnh cảm khái nói: "Từ sáng đến tối khóc nháo, còn ném đồ lung tung nữa!"
Nghe thấy chuyện khi xưa, Ngân Thiết Tử quay đầu hung dữ trừng hắn một cái.
Liteli có chút ủy khuất thấp giọng lẩm bẩm: "Chẳng qua ngài lúc đó đáng yêu hơn nhiều, càng lớn càng không đáng yêu, haiz! Đây chính là trẻ con, lớn lên thì không đáng yêu nữa!"
Ngân Thiết Tử lạnh lùng nói: "Ta trước kia và ta bây giờ đều như nhau, căn bản không có chuyện lớn lên này!"
"Ai da! Tôi là nói tính cách, tính cách cơ!" Liteli cao giọng kêu xong, nghiêng nghiêng đầu đánh giá Ngân Thiết Tử, nói: "Chẳng qua ngài hình như thật sự lớn lên một chút xíu, không biết có còn tiếp tục lớn lên hay không?"
"Cao hơn một chút mà thôi." Ngân Thiết Tử không phải rất để ý bề ngoài.
"Ngài cũng thật là không để ý điều này." Liteli không cao hứng kêu lên: "Tôi muốn cao hơn một chút cũng khó! Hơn nữa nếu ngài không cao thêm chút nào, thoạt nhìn vẫn thật bất nam bất nữ, nào dụ dỗ được vị đại mỹ nữ Mila kia, tôi thấy chỉ có nước dụ dỗ Owen mà thôi!"
Ngân Thiết Tử nổi nóng khẽ rống: "Ta không có dụ dỗ Mila!"
"Không dụ dỗ nhưng đã cắn câu rồi!" Liteli hài lòng gật đầu nói: "Không tệ không tệ, nếu ngài chịu dụ dỗ một chút, vậy thì có đầy mỹ nữ để chọn rồi!"
Nghe đến đây, Ngân Thiết Tử không định ngó ngàng tới Liteli nữa, cúi đầu chuyên tâm thu dọn, định lập tức làm lại chế tác linh dược, nhưng hình như cứ có người không muốn để hắn chuyên tâm làm thí nghiệm, lúc này có tiếng gõ cửa truyền tới.
Mặc dù nghe thấy rồi, Ngân Thiết Tử lại hoàn toàn không định quan tâm.
"Đến đây!" Liteli vui vẻ khi có người đến quấy nhiễu, ba bước cũng làm thành hai bước mà vọt đi mở cửa, vừa mở ra, cả người hắn liền lâm vào trong một vùng bóng tối, ngẩng đầu đến cổ cũng sắp dựng thẳng mới nhìn thấy được mặt của đối phương, Liteli kinh hô: "Wow! Ngươi thật là cao!"
Nghe thấy lời này, Ngân Thiết Tử sửng sốt, quay đầu nhìn mới phát hiện vậy mà là Kim Khấp Nhĩ, người Danya với chiều cao hai mét trở lên và Thị Linh tộc nổi tiếng với chiều cao mét rưỡi, sự đối lập chiều cao giống như là người cha mang với đứa con còn nhỏ.
Nhưng cho dù là tràng cảnh buồn cười như thế, Ngân Thiết Tử căn bản cười không nổi, bởi vì người đang đứng cạnh Kim Khấp Nhĩ là Viêm Nhi, nữ Diệp tộc tóc đỏ kia.
Kim Khấp Nhĩ bước vào phòng, căn phòng vốn không nhỏ tức thì trở nên có chút chen chúc, hắn nhìn dược tề đầy mặt bàn, lộ ra biểu tình hài lòng, sau đó mới nói với Ngân Thiết Tử: "Ta đưa Diệp tộc đến cho ngươi, cô ta hẳn là có thể giúp được ngươi, Diệp tộc đều là linh sứ không tệ. Cô ta đã đáp ứng ta, cho dù tháo xiềng chân, cũng sẽ không công kích ngươi hoặc là chạy trốn, Diệp tộc sẽ tuân thủ lời hứa của bọn họ, cho nên ngươi không cần lo lắng."
Cô ta đương nhiên sẽ không công kích hắn! Ngân Thiết Tử có chút bực bội, Diệp tộc có lẽ có thể giúp được một liên linh sư, nhưng lại không giúp được hắn, chỉ sẽ hại hắn phân tâm mà thôi!
Viêm Nhi ngoan ngoãn đứng ở phía sau Kim Khấp Nhĩ, mặc dù không nhịn được nhìn lén Ngân Thiết Tử vài cái, nhưng vẫn không nói một lời.
"Cô ta rất xinh đẹp." Kim Khấp Nhĩ tránh ra một bước, ra hiệu Viêm Nhi tiến lên một bước, nói: "Hơn nữa cũng rất có sức sống, ánh mắt của ngươi quả thật không tệ, nếu như không phải nhất định cần Diệp tóc màu lam, ta tuyệt đối sẽ không dùng Diệp tóc đỏ này đổi với ngươi, Diệp có sức sống như thế cũng không dễ tìm, tinh thần của những Diệp tộc càng ngày càng kém rồi."
Tinh thần của Diệp tộc càng ngày càng kém? Ngân Thiết Tử bỏ đi nghi hoặc, cố ý hỏi: "Trong đoàn lễ hòa bình kia cũng có Diệp tóc màu lam, tên đó không được sao?"
Kim Khấp Nhĩ thở dài nói: "Không được, đó là nam."
"Nam thì có làm sao?" Liteli cao giọng kêu: "Chẳng lẽ người Danya các ngươi còn muốn bắt nạt nữ Diệp tộc à? Các ngươi to con như thế, bọn họ nhỏ gầy như thế! Cũng không sợ đè bẹp bọn họ?"
Mặc dù Diệp tộc cao khoảng mét bảy đối với Thị Linh tộc mà nói đã là cao lớn rồi, chẳng qua đối với người Danya, nói nhỏ gầy vẫn là có thừa.
"Liteli!" Ngân Thiết Tử khẽ rống. Hắn biết phản ứng của mình có hơi quá kích động, nhưng vừa nghĩ tới kết cục của những Diệp tộc kia, hắn liền không thể bảo trì bình tĩnh.
Bên cạnh, Viêm Nhi thoáng run rẩy.
"Đừng lo lắng loại chuyện đó." Kim Khấp nhĩ liếc nhìn Viêm Nhi, nói: "Phần lớn người Danya đều sẽ không làm loại chuyện như vậy, bọn ta cần sự hiểu biết của bọn họ đối với thực vật, cũng cần sự phối hợp của bọn họ, để cho cây trồng có thể được mùa, cái khác đều là chuyện thứ yếu."
"Phần lớn sao?" Ngân Thiết Tử dùng giọng điệu có chút trào phúng nói.
"Phần lớn." Kim Khấp Nhĩ nhàn nhạt nói: "Cách bọn ta đối đãi Diệp tộc còn muốn tốt hơn nhiều so với Nhân tộc các ngươi, hay ngươi có thể hỏi cô ta xem, cô ta muốn ở trong tay Nhân tộc hay là người Danya."
Lông mày của Viêm Nhi dựng thẳng, "hừ" một tiếng rồi nói: "Cả hai đều không muốn!"
Thấy vậy, Ngân Thiết Tử nhíu mày, theo ấn tượng của hắn, Diệp tộc cũng không phải chủng tộc có tính cách này, nhưng nói đi thì phải nói lại, hắn không thể nói bọn họ rốt cuộc là tính cách gì, năm đó cơ hội tiếp xúc vốn đã ít, hơn nữa lại đã qua nhiều năm như thế, ký ức sớm đã mơ hồ không rõ...
Nghĩ đến đây, Ngân Thiết Tử đột nhiên cả kinh trong lòng. Đối với Diệp tộc, ấn tượng còn lại của hắn vậy mà đã mơ hồ như thế rồi sao?
Mặc dù có chút kinh hãi, nhưng lại cảm giác đó là chuyện hiển nhiên, dù sao sau khi Diệp tộc rời khỏi đã xảy ra nhiều chuyện như thế, bất luận là cao hứng hay là đau thấu tâm can, từng chuyện đều gây ấn tượng sâu sắc, trái lại khoảng thời gian ngồi ở dưới cây lại bình lặng yên ả, không có chuyện gì đáng nhớ.
Đối với khoảng thời gian đó, ký ức còn lại của hắn đại khái chính là cảm giác cô độc.
Kim Khấp Nhĩ tò mò đành giá Viêm Nhi, khó hiểu nói: "Ngươi thật là có sức sống, nếu mỗi một Diệp tộc đều có sức sống như thế, vậy Bạch Nhan có thể bớt chút phiền não, có lẽ ta nên mang ngươi về..."
"Ta muốn ở bên cạnh hắn!" Viêm Nhi lập tức trốn ra sau Ngân Thiết Tử, giống như rất sợ Kim Khấp Nhĩ muốn mang cô đi.
Kim Khấp Nhĩ lặng đi một chút, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nói như vậy.
Liteli cười tít mắt tiến lên, dùng ngữ khí nịnh hót nói: "Chủ nhân nhà ta lợi hại chứ! Chỉ cần ngoắc ngoắc tay, hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ đã ôm lòng nhớ nhung, hơn nữa chủng tộc gì cũng có!"
Kim Khấp Nhĩ đương nhiên không tin lời này, gãi gãi đầu liền coi như đây là bởi vì Diệp tộc thấy mình quá cao lớn, cho nên khiến cô ta sợ rồi, chỉ đành nói câu "lợi hại" với Liteli cho có lệ, sau đó liền hỏi: "Tiến độ linh dược thế nào rồi?"
"Đang làm." Ngân Thiết Tử nhàn nhạt nói, đồng thời tiếp tục thu dọn đống bừa bãi trên bàn, cũng không định nói cho Kim Khấp Nhĩ biết mình vừa rồi mới bởi vì lỡ tay mà lãng phí mất một sợi tóc, dù sao hắn cũng nhìn không ra mình đang làm cái gì.
Trong lúc thu dọn, hắn giống như thuận miệng hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn Diệp tóc màu lam làm gì? Màu lam có gì đặc thù à?"
Kim Khấp Nhĩ nhíu mày, trả lời đơn giản: "Tặng cho một người bạn, hắn thích màu lam."
"Bạn? Là đối tượng ngươi muốn tặng linh dược?" Ngân Thiết Tử hỏi kỹ hơn, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc, vì để ẩn giấu thân phận, hắn căn bản không nên hỏi nhiều như thế, nhưng vẫn không nhịn được muốn biết thêm một chút về chuyện giữa Điện Sắc và Thủy Lam.
"Ngươi vì sao muốn hỏi nhiều như thế?" Kim Khấp Nhĩ quả nhiên có chút cảnh giới.
"Ta chỉ là tò mò Diệp tóc lam mà ta đổi cho ngươi sẽ có kết cục gì mà thôi." Ngân Thiết Tử cố buộc mình trấn định lại, hờ hững nói: "Cô ta thoạt nhìn thoi thóp như thế, nếu như bạn của ngươi thích hành hạ người, Diệp tóc đỏ này hẳn là sẽ chịu được hơn."
Không ngờ, Kim Khấp Nhĩ đột nhiên giận dữ rống: "Điện Sắc chưa từng ngược đãi Diệp tộc! Nếu như trong quốc có bất cứ người nào dám làm như thế, chỉ cần bị hắn biết, trước giờ chưa từng có kết cục tốt!"
"Vậy vì sao là màu lam?" Ngân Thiết Tử thực sự không muốn từ bỏ biết chuyện của Thủy Lam.
Thấy hắn truy hỏi không thôi, Kim Khấp Nhĩ càng cảnh giác, chẳng qua tiếp đến lại phát hiện không chỉ là Ngân Thiết Tử, ngay cả Viêm Nhi và Liteli đều lộ ra thần sắc tò mò, Viêm Nhi thậm chí từ sau lưng Ngân Thiết Tử đứng ra, tỉ mỉ nghiêng tai lắng nghe, hình như rất sợ nghe sót chi tiết nào đó.
Chỉ là quá tò mò sao? Nhìn thấy thần sắc của hai người kia, Kim Khấp Nhĩ dưới bất đắc dĩ cũng hạ lòng cảnh giới, mở miệng giải thích: "Bạn của ta là Điện Sắc một trong Tứ Sắc, hắn từng kết hôn với một Diệp tộc, mà cô ta có mái tóc màu lam, nhưng về sau lại chết rồi."
"Là bởi vì yếu ớt mà chết?" Viêm Nhi không nhịn được mở miệng hỏi.
"Không, cô ta chết ở trong chiến tranh." Kim Khấp Nhĩ thở dài.
Cũng không đúng, cô ta là chết ở trên tay Hoa! Ngân Thiết Tử buông tầm mắt thu dọn mớ bừa bộn trên bàn, chuyện hắn muốn biết cũng không phải nguyên nhân chết của Thủy Lam, bởi vì hắn rõ hơn ai hết Thủy Lam là làm sao chết.
Liteli kinh hô: "Người Danya kết hôn với Diệp tộc sao? Có thể sinh con không?"
Mặc dù kết hôn khác chủng tộc không phải là chuyện không thể, nhưng cũng không thường thấy, dù sao qua lại giữa các chủng tộc cũng không thường xuyên, cách sinh hoạt vừa lại khác xa nhau, thậm chí sự khác biệt hình thể cũng không nhỏ, phần lớn đều sinh con không được.
Kim Khấp Nhĩ lập tức lắc đầu nói: "Đương nhiên không được, nếu sinh được, bọn ta nào cần dùng nhiều tiền như thế đi mua Diệp tộc chứ."
"Điện Sắc chẳng phải một trong Tứ Sắc sao? Nếu không sinh con được, hắn làm sao có thể kết hôn với Diệp tộc chứ?" Nhiều năm đi lại trên đại lục, Liteli đối với người Danya hiểu rõ không ít, hắn hết sức nghi hoặc hỏi: "Người Danya kỵ nhất là không có con! Hơn nữa hắn còn là Tứ Sắc nữa! Chẳng lẽ không có người Danya phản đối hắn cưới một Diệp tộc sao?"
Ngân Thiết Tử liếc Liteli một cái, không biết đối phương là bởi vì mình muốn biết, cho nên mới mở miệng hỏi nhiều như thế, hay là bản thân Liteli hắn cũng muốn biết? Phần lớn là cái sau, lòng tò mò của Liteli không chỉ gấp hai ba lần so với người bình thường.
"Loài người các ngươi không thể ngừng thăm dò sự tình sao?" Mặc dù Kim Khấp Nhĩ hết sức bất đắc dĩ, nhưng không biết có phải là nể tình linh dược, cho nên hắn vẫn là mở miệng giải thích: "Điện Sắc rất có quyền thế, Bạch Nhan cũng rất coi trọng hắn, năm đó hắn kiên quyết muốn cưới một Diệp tộc, ngoại trừ Bạch Nhan chí cao, không ai có thể ngăn cản hắn, mà Bạch Nhan cũng không để ý hắn muốn cưới ai."
"Ngươi nghe lên rất không tán đồng, nhưng vẫn muốn tặng một Diệp tộc tóc lam cho hắn?" Ngân Thiết Tử cảm thấy hết sức kỳ quái, Kim Khấp Nhĩ toàn nghĩ cho Điện Sắc, quan hệ tốt đến chừng như còn tốt hơn anh em ruột, nhưng vừa nói lên chuyện này, hắn lại là đứng ở lập trường phản đối... Cho dù như thế, vẫn là định tặng Diệp tóc màu lam cho Điện Sắc, hành vi này hoàn toàn không logic.
Kim Khấp Nhĩ khẽ rống: "Bởi vì cứ thế này, Điện Sắc đừng nói đến chuyện sinh ra đời sau, ngay cả bản thân hắn cũng đã sắp chết rồi! Từ khi Thủy Lam chết, cả người hắn căn bản cũng hoàn toàn chết theo! Mà bây giờ hắn cũng thật sự sắp chết rồi!"
"Hắn sẽ không chết." Ngân Thiết Tử đặt một bình linh dược lên tay của Kim Khấp Nhĩ, nói: "Bình linh dược đầu tiên hoàn thành rồi, mặc dù còn phải để hơn hai tuần mới có thể uống, chẳng qua chờ ngươi trở về đại lục Hạ Sa, rồi lấy cho Điện Sắc cũng nhất định vượt quá hai tuần."
"Ngươi chỉ làm trước một bình?" Kim Khấp Nhĩ nhíu mày nói: "Vì sao không làm một lần năm bình?"
"Ta đích xác đã làm năm bình!" Đối với nhiều lần hoài nghi của Kim Khấp Nhĩ, Ngân Thiết Tử mất kiên nhẫn vẫy tay nói: "Năm bình linh dược này có tính chất khác nhau, ta có đánh số ở trên bình, nhất định phải uống theo thứ tự."
Kim Khấp Nhĩ vội vàng tìm kiếm trên thân bình, quả thật nhìn thấy số một.
"Linh dược càng về sau càng khó điều chế." Ngân Thiết Tử hiếm khi chịu giải thích, phần lớn là bởi vì Kim Khấp Nhĩ đã nói không ít chuyện của Điện Sắc và Thủy Lam, đây mới khiến hắn chịu giải thích thêm một chút: "Bình thứ năm ít nhất cần hai tuần mới có thể hoàn thành."
Kỳ thực nếu hoàn toàn không có sai sót, xấp xỉ chỉ cần chín đến mười ngày, thời gian nói dư là để trừ hao, cũng may mà có nói thêm một ít thời gian, linh dược hắn làm hỏng vừa rồi chính là bình thứ năm cần thời gian điều chế nhất, cái lỡ tay đó lập tức lãng phí mất một ngày.
"Thì ra như thế." Nghe xong giải thích, Kim Khấp Nhĩ gật đầu, đồng thời cũng phát hiện sắc mặt của Ngân Thiết Tử không dễ coi lắm, hắn vội vàng nói: "Xin đừng tức giận, Điện Sắc chẳng những là người ta quen biết từ nhỏ, còn thân hơn so với người thân, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng của ta, hoàn cảnh của hắn bây giờ rất gay go, cho nên ta thực sự không thể không hỏi thêm vài câu."
Ngân Thiết Tử vốn có chút tức giận, nhưng nhìn Kim Khấp Nhĩ to lớn lộ ra thần sắc xin lỗi, cảm giác thực sự không ăn khớp cho lắm, hơn nữa lấy thân phận địa vị của hắn để xem, thực sự không cần nhún nhường với mình như vậy, thêm nữa, hành động của Kim Khấp Nhĩ cũng chứng minh hắn hẳn sẽ không giấu riêng dược liệu, xác thực sẽ đưa đến tay Điện Sắc.
Vừa nghĩ như thế, Ngân Thiết Tử cuối cùng cũng gật đầu, thậm chí mở miệng nói: "Tình nghĩa của các ngươi khiến ta cảm thấy bội phục."
Kim Khấp Nhĩ vừa nghe, nghĩ đến rốt cuộc cũng khiến cho mặt lạnh của Ngân Thiết Tử hòa tan một chút, nhưng không ngờ một giây sau, đối phương lại nói: "Nếu không có chuyện gì, ngươi có thể đi rồi, đừng ở đây quấy nhiễu ta làm linh dược."
Nghe vậy, Kim Khấp Nhĩ suýt nữa hộc máu, mặc dù địa vị của hắn ở trong nước Danya thua xa Tứ Sắc hoặc tộc trưởng, nhưng cũng tính là cao vị rồi, nếu không đã không được phái tới làm sứ giả.
Nhưng tên Ngân Thiết Tử trước mắt có thể nói là không hề có chút quyền thế, thậm chí không phải quý tộc, nhưng kiểu cách còn lớn hơn vương tử Edward... Không! Kỳ thực còn lớn hơn quốc vương, cho dù là quốc vương cũng sẽ không nói ra lời như "ngươi có thể đi rồi" với sứ giả Danya.
"Ta rất tò mò tính cách này của ngươi rốt cuộc là làm sao mà có." Hắn giận quá hóa cười, nói: "Ta thấy cho dù là quốc vương, ngươi cũng sẽ bảo hắn "có thể rời khỏi" đi?"
Ngân Thiết Tử dứt khoát trả lời: "Nếu như là quốc vương, đương nhiên sẽ không, chẳng qua nếu như là vương tử Edward, vậy thì có thể, hắn thực sự rất phiền!"
Nghe vậy, Kim Khấp Nhĩ không nhịn được cười ha ha: "Nghe thấy vương tử nhận được bình luận "phiền ", ta đột nhiên cảm thấy kỳ thực thái độ của ngươi đối với ta vẫn thật không tệ!"
Ngân Thiết Tử nghiêng nghiêng đầu, quyết định vẫn là không nói cho Kim Khấp Nhĩ, bình luận của hắn nhận được là "siêu cấp phiền", trình độ phiền hà ngang ngửa với Owen, hai người chỉ thua Liteli một bậc mà thôi.
"Vậy thì ta đi trước đây, mấy ngày tiếp đến sẽ không tới quấy nhiễu nữa." Nói xong, Kim Khấp Nhĩ chuyển hướng Viêm Nhi, tỉ mỉ căn dặn: "Ngươi phải hầu hạ chủ nhân cho tốt, ngàn vạn lần đừng làm hỏng linh dược."
Ánh mắt của Viêm Nhi xoay chuyển, sau đó cung kính trả lời: "Vâng."
Chờ đến khi Kim Khấp Nhĩ rời khỏi đóng cửa, Viêm Nhi lập tức quay đầu nhìn Ngân Thiết Tử, mở miệng gọi: "Hoa..."
"Không được gọi ta như thế!" Ngân Thiết Tử cắt ngang, dùng ngữ khí phẫn nộ nói: "Tên của ta bây giờ là Ngân Thiết Tử, ta không gọi là Hoa, cũng không còn là Hoa của các ngươi!"
"Ngân Thiết Tử?" Viêm Nhi đầu tiên là bởi vì thái độ của Ngân Thiết Tử mà giật mình, sau đó lại nổi lên nghi hoặc, hỏi: "Vì sao là Ngân Thiết Tử? Đó là tên của Diệp Chúa mà."
"Ai da, đó là tên giả thôi!" Liteli xen miệng nói: "Chủ nhân kỳ thực tên là Công..."
"Liteli!" Ngân Thiết Tử quát chặn Liteli, mặt đầy vẻ giận dữ, hắn không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng Liteli vẫn thỉnh thoảng gọi ra tên của hắn... thỉnh thoảng nhắc nhở hắn, mình từng có "cái tên kia".
Nhưng người giúp hắn đặt tên lúc đó đã không còn, mỗi lần nghe thấy cái tên này, chỉ có đầy lòng đau đớn.
"Ngươi rời khỏi ngay bây giờ, cũng không cần trở lại nữa!"
Liteli sửng sốt, vội vàng nói: "Chủ nhân, tôi còn phải giúp ngài làm linh dược..."
"Ta sẽ tự mình làm!" Ngân Thiết Tử căn bản không muốn tiếp nhận bất cứ lý do nào.
"Chủ nhân, thời gian rất gấp, ngài còn phải bảo vệ Diệp tộc, làm không kịp đâu!" Liteli làm sao cũng không ngờ Ngân Thiết Tử sẽ thật sự đuổi hắn đi, ngay cả nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không cũng không cân nhắc, cho nên cả người hắn đều hoảng lên, vội vàng la lớn: "Chủ nhân, đừng đuổi tôi đi, Liteli phát thề tuyệt đối sẽ không nhắc đến tên của ngài nữa!"
"Ngươi đã thề quá nhiều lần rồi." Ngân Thiết Tử lạnh lùng nói.
Nghe thấy lời của Ngân Thiết Tử, Liteli hiểu rõ lần này hắn thật sự quyết tâm rồi, càng cuống đến như con kiến trên chảo nóng, dưới đắn đo suy nghĩ, vừa liếc mắt nhìn thấy Viêm Nhi, lập tức chợt nảy ý tưởng, la lớn: "Chủ nhân, cho dù ngài không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến cô ta chứ!" Tay của hắn chỉ vào Viêm Nhi.
Thấy vậy, Ngân Thiết Tử sửng sốt, không hiểu đây có liên quan gì đến Viêm Nhi.
Liteli kéo lấy tay áo của chủ nhân, kêu réo: "Chủ nhân, ngài ngẫm xem chuyện ngài muốn làm có bao nhiêu nguy hiểm, lúc nguy cấp, ngài thật sự vẫn có biện pháp lo cho cô ta sao?"
Ngân Thiết Tử lúc này mới hiểu được, hơn nữa lập tức liền biết Liteli nói đúng, mà hắn cũng không thể không giữ lại đối phương, trừ phi hắn hoàn toàn không quan tâm kết cục của Viêm Nhi... Nhưng nếu như thật sự quan tâm, bây giờ đã nên đưa cô cho người khác, cho Owen hoặc là Kim Khấp Nhĩ cũng được, chính là không nên giữ lại để mình phân tâm.
"Ngươi ở lại." Ngân Thiết Tử cuối cùng vẫn là khuất phục, nhưng không quên nghiêm khắc cảnh cáo: "Nếu như ngươi còn dám nhắc đến bất cứ chuyện gì ta cấm ngươi nói, bất luận hậu quả là cái gì, ta đều bắt ngươi đi ngay lập tức!"
"Liteli cũng không dám nữa." Ngoại trừ ủy khuất phát thề, Liteli vẫn không quên ra vẻ đáng thương, ngay cả đôi mắt to như trứng gà cũng ngập nước mắt, thoạt nhìn thật sự hết sức đáng thương, chỉ là Ngân Thiết Tử sớm đã không mắc câu nữa.
"Xử lý vật liệu cần dùng của bình linh dược thứ năm cho tốt."
Công việc siêu nhàm chán, nhưng Liteli bây giờ cũng không dám phàn nàn, hiếm khi cần mẫn lập tức xông đến tủ tìm linh cần thiết.
Ngân Thiết Tử quay đầu nhìn hướng Viêm Nhi, nghiêm giọng nói: "Ngươi cũng tuyệt đối không được nói ra thân phận của ta, phải nhớ ta bây giờ tên là Ngân Thiết Tử, là chủ nhân của ngươi, mà ngươi trước kia không hề biết ta là ai, hiểu không?"
Mặc dù Viêm Nhi làm sao cũng không quen ngữ khí và tư thái hiện tại của Hoa, nhưng ít nhất cũng đã nhìn mấy lần, không giống dáng vẻ hoảng đến không biết làm sao trước đó, cô thậm chí còn nhỏ giọng hỏi: "Nếu như có người hỏi thì sao? Phải nói dối à? Nhưng ta, ta không biết nên nói cái gì..."
"Vậy thì đừng trả lời!" Ngân Thiết Tử cũng không trông đợi Diệp tộc nói dối, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Viêm Nhi bộc lộ thân phận của mình, hắn bức tiến một bước về phía đối phương, trầm giọng uy hiếp: "Nếu như ngươi tiết lộ thân phận của ta, ta... ta sẽ giết ngươi! Ngươi có hiểu không? Ta sẽ giết ngươi!"
Cho dù có hiểu rõ hành động của Hoa rất dị thường, nhưng nghe thấy lời này, Viêm Nhi vẫn là giật mình lần nữa, cũng bắt đầu có loại dự cảm không tốt. Cô buột miệng hỏi: "Nhưng ngươi sẽ cứu những Diệp khác chứ? Những Diệp bị nhốt ở trong lao kia, ngươi sẽ cứu bọn họ ra chứ?"
"Vì sao ta phải cứu bọn họ?" Ngân Thiết Tử lại lạnh lùng trả lời, nói xong liền hạ lệnh: "Đi giúp Liteli, ngươi là linh sứ đi? Cho dù không biết liên linh, hẳn cũng có thể phụ tìm vật liệu."
"Ngươi là Hoa của bọn ta!" Viêm Nhi không dám tin hô lớn: "Ngươi đáng lẽ phải bảo vệ bọn ta!"
Nghe vậy, Ngân Thiết Tử cảm thấy phiền lòng, đã qua nhiều năm như thế, vừa lại mất đi năng lực của Hoa, hắn sớm đã không coi mình là Hoa rồi, hẳn là như thế không sai, nhưng giờ phút này có Diệp tộc đứng ở trước mặt hắn, còn như chuyện hiển nhiên mà nhận định hắn phải đi cứu Diệp tộc, đây khiến hắn cảm thấy... dao động.
Bị Diệp tộc vứt bỏ, nhiều năm chưa từng thấy bất cứ Diệp tộc nào, cộng thêm đầy lòng muốn báo thù, đủ loại chuyện cộng lại, hắn vậy mà vẫn là dao động!
Ngân Thiết Tử chỉ có thể dùng rống để kiên định lòng của mình: "Không! Hoa của các ngươi đã bị các ngươi ném ở bờ biển, tự mình trở về bên cạnh Cây, và cùng chết với Cây rồi!"
Nhìn thấy thần sắc kích động của đối phương, Viêm Nhi tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn là khó hiểu hỏi: "Ngươi đang ở đây, đâu có chết chứ?"
Diệp tộc quả thật đơn thuần, ngay cả trào phúng minh xác như thế cũng không hiểu, Ngân Thiết Tử không giải thích thêm, chỉ là lạnh lùng nói: "Bây giờ đi giúp Liteli, hoặc là đi theo Kim Khấp Nhĩ, tự ngươi chọn."
Nhiều lần do dự, mặc dù Viêm Nhi không muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh của Ngân Thiết Tử, nếu như mình tiếp tục thỉnh cầu hắn đi cứu Diệp tộc khác, sợ rằng đối phương thật sự sẽ ném mình cho Kim Khấp Nhĩ chăng?
"Ta, ta đi giúp." Viêm Nhi rốt cuộc chịu thua, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Liteli dò hỏi: "Muốn ta tìm những cái gì?"
"Ai da, chính là cái này, cái đó, còn có..." Liteli không chút khách khí sai khiến đối phương.
Mặc dù trên tay Ngân Thiết Tử không ngừng thao tác các loại vật liệu linh, nhưng lại không thể thật sự tập trung ở trên liên linh, tiếng nói chuyện của hai người bên cạnh cứ luôn truyền vào trong tai, hắn đành thả chậm động tác, tránh cho lại làm hỏng một bình linh dược khác.
Bên cạnh truyền đến tiếng nghi hoặc của Viêm Nhi: "Ngươi rốt cuộc là chủng tộc gì? Thật sự là Nhân tộc sao?"
"Ta là Thị Linh đấy! Ta rất cao đúng không?" Âm thanh của Liteli nghe lên rất kiêu ngạo.
"Thị Linh? Là cái chủng tộc hầu hạ linh thực thân kia sao?" Viêm Nhi có chút kinh ngạc hỏi: "Hoa... Ngân Thiết Tử để cho ngươi đi theo hắn à?"
Liteli lần nữa kiêu ngạo nói: "Đúng thế! Ta thế nhưng là có được đồng ý đấy!"
"Đồng ý?" Viêm Nhi thắc mắc nói: "Nhưng Hoa làm sao sẽ đồng ý? Bọn họ căn bản không ngó ngàng chủng tộc khác ngoài Diệp tộc, hơn nữa cũng không hiểu rất nhiều chuyện, bọn họ chỉ biết bảo vệ bọn ta mà thôi."
"Ai nói? Hoa nhà ta còn biết liên linh đây!" Âm thanh của Liteli nghe lên còn kiêu ngạo hơn vừa rồi.
Hai cái tên này... Ngân Thiết Tử nghiến răng nghiến lợi, xoay người qua rống giận với hai người: "Các ngươi rốt cuộc gọi ta là cái gì? Nói thế nào cũng không nghe thủng sao? Các ngươi dứt khoát kết bạn cùng nhau đến chỗ Kim Khấp Nhĩ đi!"
"Phải gọi là Ngân Thiết Tử!" Hai người cúi đầu sám hối, Viêm Nhi càng cuống quýt giải thích: "Xin lỗi, ta chỉ là không quen lắm, hơn nữa Ngân Thiết Tử là tên của Diệp Chúa, cho nên, cho nên..."
Nghe vậy, Ngân Thiết Tử liền nguôi giận phần lớn, Diệp tộc vốn là chủng tộc thành thật, Viêm Nhi nếu lập tức thuận miệng gọi hắn là "Ngân Thiết Tử", sợ rằng hắn mới sẽ hoài nghi ấn tượng của mình đối với Diệp tộc có phải là hoàn toàn sai rồi hay không.
"Nếu như không thể sửa miệng, vậy lúc có người ngoài thì không được nói chuyện! Nghe thấy chưa..."
Răn dạy được dở chừng lại có tiếng gõ cửa vang lên, đây khiến Ngân Thiết Tử cảm thấy thực sự mất kiên nhẫn, liên cái linh cũng ba lần bảy lượt có người tới quấy nhiễu, đây bảo hắn làm sao chuyên tâm liên linh?
Dùng ánh mắt hung dữ cảnh cáo hai người xong, Ngân Thiết Tử lúc này mới trầm giọng hỏi: "Ai?"
"Tôi đây! Là Owen, Edward bảo tôi tới mang cậu đi tìm hắn."
Có lẽ là muốn thương lượng chuyện bảo vệ Diệp tộc đi? Ngân Thiết Tử hô về phía cửa: "Đợi tôi một lát, hay là cậu vào trước?"
"Ugh... Tôi ở bên ngoài chờ cậu là được rồi."
Nghe vậy, Ngân Thiết Tử nhíu mày, sau khi quay đầu căn dặn Liteli và Viêm Nhi ở đây làm linh dược, hắn cầm lấy Dạ Trảo kiếm liền đi về phía cửa, lúc này, sau lưng truyền đến kinh hô của Viêm Nhi: "Ngươi, ngươi vì sao phải cầm kiếm?", Bước chân của Ngân Thiết Tử khựng lại, nhưng hắn lại không có mở miệng giải thích nguyên nhân mình dùng kiếm --
Bởi vì hắn đã mất đi lực lượng.
Mặc dù, Diệp tộc có khả năng biết Hoa vì sao mất đi lực lượng, thậm chí biết phương pháp làm sao lấy lại lực lượng, nhưng cho dù có khát vọng lấy lại được lực lượng đi phục thù, Ngân Thiết Tử cũng không hỏi ra khỏi miệng, chỉ vì hắn không thể mở miệng nói rõ quá trình mất đi lực lượng với một Diệp tộc.
Kể lại rõ ràng những chuyện đã làm trước kia với Diệp tộc cộng với phục thù bây giờ sắp làm... Hắn thà rằng bị Kaz giết trước khi mở miệng cho rồi.
Vừa ra khỏi cửa, Ngân Thiết Tử liền nhìn thấy Owen, người sau mặc quân phục vừa lại đứng thẳng tắp, còn muốn giống một quân nhân hơn so với bình thường, có lẽ bởi vì đây là vương cung, không khỏi phải chú trọng hình tượng. Ngân Thiết Tử có chút thắc mắc hỏi: "Làm sao không vào?"
"Cậu đang liên linh không phải sao?" Owen sờ sờ mũi nói: "Edward cảnh cáo tôi, nếu như cậu là liên linh dược bình thường, vậy tôi xem vẫn không sao, nhưng bây giờ linh dược đang liên là cách điều chế độc môn của cậu, đó thế nhưng là bí mật quan trọng nhất của liên linh sư, bảo tôi đừng nhìn và nghe ngóng lung tung."
Nghe thấy là cái nguyên nhân này, Ngân Thiết Tử bực mình nói: "Cậu thấy rồi cũng không biết tôi đang làm cái gì, nếu như là Mila, có lẽ còn có thể học một chút, nếu là cậu, vậy căn bản không cần lo lắng."
"Này! Tốt xấu gì tôi cũng là linh sĩ, làm gì xem thường tôi thế?"
"Liên linh sư xem thường linh lực nhìn của linh sĩ, có gì không đúng sao?"
"... Sắp là người một nhà rồi, có cần tổn thương tôi như thế không?" Owen sờ sờ mũi, cảm giác ngày tháng mình bị em rể bắt nạt thật sự sắp tới rồi.
Nghe vậy, Ngân Thiết Tử không chút khách khí nói: "Ai là người một nhà với cậu!"
"Ha ha, xem ai muốn cưới em gái tôi à!"
"Đi! Phải đi tìm vương tử rồi."
Thấy Owen lại nhắc tới điều này, Ngân Thiết Tử hoàn toàn không muốn bình luận, tự mình đi về phía trước, mặc dù hắn không biết nên đi bên nào, chẳng qua cái phòng liên linh này nằm ở góc tòa thành, mới bắt đầu thì chỉ có một hướng để đi, cũng không sợ đi sai đường.
Vừa đi, Ngân Thiết Tử không nhịn được vừa khẽ mắng: "Không hiểu được hai anh em các người, rõ ràng tính khí của tôi nóng muốn chết, vậy mà người nào người nấy chủ động bám lấy, mắng cũng mắng không đi!"
Không chỉ là Owen và Mila, ngay cả Liteli cũng khiến hắn không hiểu, bất luận mình làm khó thế nào, Liteli vẫn không đi, có lẽ đây vẫn có thể nói là đặc tính của tộc Thị Linh, nhưng Owen và Mila thì lại là chuyện làm sao?
Mặc dù hắn là muốn tiếp cận Owen, nhưng cũng không cố ý lấy lòng, đây hình như trái lại hợp với tính Owen, mà hắn càng không hề nghĩ tới sẽ phát triển thế này với Mila.
Phía sau an tĩnh một hồi, truyền đến tiếng thì thầm của Owen: "Mặc dù miệng cậu không tha cho ai, nhưng chỉ cần ở chung một hồi, lập tức phát hiện cậu là gã miệng cứng lòng mềm tiêu chuẩn mà!"
Ngân Thiết Tử nắm chặt nắm tay, khẽ rống: "Nói bậy! Lòng của tôi cũng cứng như miệng!"
Nói xong, phía sau truyền đến tiếng cười phụt, Ngân Thiết Tử đỏ mặt, cảm giác mình càng nói càng ngớ ngẩn, vội vàng chuyển đề tài: "Vương tử Edward tìm tôi là vì chuyện thủ vệ Diệp tộc?"
"Uh." Owen đi đến bên cạnh Ngân Thiết Tử, dẫn đối phương quẹo phải, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: "Nhưng Edward không để tôi gia nhập, hắn nói cho dù hắn tin tôi, cũng không tin phụ thân và lão sư tôi, nếu hai người họ hạ lệnh, tôi sợ rằng cũng không thể không nghe, cho nên dứt khoát đá tôi, Ansairo và Gawaine ra khỏi hàng ngũ, chúng tôi chỉ cần ngoan ngoãn ở trong vương cung là được."
Nghe vậy, Ngân Thiết Tử nhíu mày: "Hắn chắc sẽ không muốn lợi dụng các cậu để kiềm chế thế lực sau lưng các cậu chứ?"
"Có lẽ vậy." Owen sờ mũi nói: "Chẳng qua Edward hẳn cũng chỉ là đề phòng ngộ ngỡ mà thôi, gã đó rất cẩn thận, hơn nữa tôi nghĩ hắn cũng không thể thật sự hạ thủ với chúng tôi, bằng không tam đại linh sĩ đoàn nếu nổi giận, đó thế nhưng không phải chuyện đùa."
Nghe thấy lời này, Ngân Thiết Tử dừng bước có chút tò mò hỏi: "Vậy cậu muốn đánh hay là không muốn đánh?"
Owen do dự một chút, nói: "Cam đoan không nói cho Mila nha?"
Thấy Ngân Thiết Tử gật đầu, Owen lúc này mới kiên định gật đầu nói: "Muốn đánh! Hai mươi năm trước lúc người Danya xâm nhập đã chết nhiều người như thế, thù này vẫn chưa có báo! Huống chi người Danya hiếu chiến, chúng ta không đánh qua, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đánh tới, nếu đã như thế đương nhiên là người đánh trước có được ưu thế, năm đó chúng ta chính là bị đánh cho trở tay không kịp, bằng không cũng sẽ không tử thương nhiều người như vậy!"
Ngân Thiết Tử trầm mặc một hồi, hai người đi đến bên ngoài thư phòng của vương tử, trước khi gõ cửa đi vào, hắn mới nhàn nhạt nói: "Người Danya lấy được ưu thế nhưng cuối cùng đã thua."
---
Aicomicus & Tuyết Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com