Tập 3: Lựa chọn
Ngay từ đầu, chúng ta đã không có lựa chọn.
Vì thứ đã mất đi trong quá khứ, tương lai cũng chỉ có thể tiếp tục mất đi.
Chúng ta sống ở quá khứ, không có tương lai, hiện tại chỉ còn lại phục thù…
Sau khi mất đi mọi thứ, trước mặt chỉ còn lại hai con đường, đi tìm người hận mình, hoặc là đi tìm người mình hận.
Chuộc tội; phục thù, nên lựa chọn ra sao?
Đi ở trên đường phục thù, lại gặp gỡ bạn bè, tìm được chí ái, thậm chí tìm về chính đạo đã lệch khỏi.
Nhưng Ngân Thiết Tử lại lấy giả dối để đáp trả thật lòng của bạn bè, yêu người không nên yêu, mà cái gọi là chính đạo cũng là chuyện hắn căn bản làm không được.
Huống hồ, Kaz đang nhìn chằm chằm như hổ đói, không cho phép hắn có một bước nào ra khỏi con đường đau khổ.
Người hận hắn, người yêu hắn, cuối cùng rốt cuộc nên đi thương tổn người nào?
Ngân Thiết Tử rốt cuộc hiểu rõ, ở trước khi lựa chọn, hắn còn có rất nhiều người và rất nhiều tình cảm ẩn sâu dưới đáy lòng phải đi —– đối mặt.
Đối mặt với người chí ái, hắn nên làm sao động thủ thương tổn đối phương?
Nhưng nếu không phục thù, hắn lại nên làm sao đối mặt với chí ái đã mất đi?
Mở đầu: Hoa đi ngược với ý nghĩa tồn tại
“Đi đi đi, đi đông đi tây tìm không ngừng, linh thực thân ngài ở nơi nào, Litekilier đang tìm ngài; xuất hiện cũng tốt, không có cũng tốt, Litekilier cũng không muốn tìm ngài ~~”
Litekilier thuận miệng hát lung tung, cũng không đến nỗi sai nhịp, nhưng cũng không tính là êm tai.
Ca khúc phản ánh ra hoàn cảnh của hắn hiện tại, tuy nói là tộc Thị Linh, đáng lẽ phải hầu hạ linh thực thân, người trong tộc cũng luôn thúc giục hắn đi tìm linh thực thân để hầu hạ, chẳng qua hắn đã tiếp xúc với Nhân tộc quá lâu, cũng bị người tôn sùng là liên linh đại sư quá lâu, nghĩ đến mình phải đi hầu hạ người khác, cho dù đối phương là linh thực thân, cũng thực sự có chút không cam nguyện.
Litekilier có chút không cam nguyện, cảm thấy mình bị thúc giục đến khó hiểu, kỳ thực tộc nhân có thể tìm được linh thực thân cũng không có bao nhiêu, sau khi tìm được cũng không phải là xong, còn phải được cho phép của linh thực thân mới có thể đi theo bọn họ, Thị Linh tộc làm được điều này thì càng ít!
Dù sao số lượng của linh thực thân không nhiều, hơn nữa phần lớn đều là linh thủ hộ, linh thủ hộ căn bản không phải đối tượng có thể giao tiếp, bọn họ chỉ muốn làm trọn chức trách của mình.
Hoàn toàn không cần hầu hạ, người không phải đối tượng bảo vệ đối với bọn họ mà nói thì không hề có ý nghĩa, muốn được linh thủ hộ gật đầu đáp ứng, đó mới thật là khó như lên trời.
Linh thủ hộ cố chấp không linh hoạt, đường này đi không xong, linh khác phần lớn là thú linh xảo trá tàn nhẫn, đó cũng không phải đối tượng Litekilier muốn đi theo, hắn thế nhưng hoàn toàn không muốn bị phái đi giết chóc hoặc tệ hơn —- bị phái đi bắt “đồ ăn”.
Thú linh không ăn thú cũng không ăn thực vật, thú linh ở trên đại lục Tịch Tông phần lớn là ăn thịt người, ở đại lục Hạ Sa đại khái chính là ăn thịt người Danya rồi, Litekilier tuyệt đối không muốn đi bắt hai loại “đồ ăn” này, sau đó nhìn bọn họ vào trong miệng thú linh.
Đó thật là quá buồn nôn!
Nghĩ tới nghĩ lui, thú linh có thanh danh tốt hơn một chút cũng chỉ có Phi Hoàng thôi, nhưng nó không phải linh thực thân có thể tìm đại là thấy, cũng không biết đã bao lâu không có nghe nói nó xuất hiện rồi! Muốn tìm được chừng như là người si nói mộng mà!
Bản thân Litekilier cũng rất mâu thuẫn, thân là tộc Thị Linh, nếu nói hoàn toàn không muốn hầu hạ linh thực thân, đó tuyệt đối là lời nói dối tự lừa mình, chẳng qua vừa lại bởi vì không cam nguyện phải đi hầu hạ người khác, cho nên cũng không phải thật sự rất kỳ vọng có thể tìm được linh thực thân.
Cho nên vẫn là đi tìm Phi Hoàng thôi! Tìm không được thì tìm không được, nếu như tìm được thật, còn thành công hầu hạ đối phương, đó đại khái sẽ biến thành nhân vật truyền thuyết trong tộc đi!
“Truyền thuyết mà… hi hi, khó muốn chết!” Hắn cười hì hì.
Tộc nhân cũng rất hài lòng về lựa chọn của hắn, đến nay vẫn chưa có tộc nhân trở thành Thị Linh của Phi Hoàng, cho nên quyết định của Litekilier mặc dù có chút mơ tưởng hão huyền, chẳng qua cũng có thể giải thích thành có ý trí hùng tráng mà!
Mang theo đầy chúc phúc của tộc nhân, Litekilier bắt đầu tiến về phương Đông.
Trong truyền thuyết, Phi Hoàng ở đại lục Hạ Sa, mặc dù Nhân tộc và người Danya đang đánh nhau, chiến trường ở ngay trên đường hắn tất phải đi qua, nhưng hình như cũng đánh gần xong rồi, cẩn thận một chút hẳn là không có vấn đề đi? Nếu thật sự có nguy hiểm, cùng lắm chui vào trong núi, rồi ném mấy ống linh dược ra ngoài, ai có thể đuổi được hắn?
Nghĩ đến đây, Litekilier ngâm nga hát tiếp tục hành trình mơ mộng hão huyền của mình, nhưng tiếng ca lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiếng ca dừng lại, chân cũng ngừng bước, hắn trừng vào bụi cây bên cạnh, giống như ở đó có quái thú gì sẽ xông ra bất cứ lúc nào!
Không, nếu như là thú, nói không chừng còn tốt hơn! Litekilier mang bộ mặt đưa đám, không ngờ đến lại có thể sẽ phát hiện hành tung của linh thực thân, hơn nữa trên cảm giác hình như không xa lắm…
Thị Linh tộc có năng lực đặc thù, chỉ cần đến gần trong phạm vi nào đó, bọn họ liền có thể cảm giác được tồn tại của linh thực thân, độ lớn phạm vi tùy theo năng lực mỗi người mà có chút khác nhau, Litekilier lại là kẻ hàng đầu trong tộc, luôn luôn được kỳ vọng rất cao.
Phát hiện có linh thực thân ở phụ cận, trong lòng Litekilier có chút căng thẳng, chỉ nghĩ đến đó hẳn sẽ không là Dạ Trảo chứ?
Có chiến tranh là có Dạ Trảo.
Tộc Thị Linh rất hiểu rõ đối với linh thực thân, nếu gặp phải Dạ Trảo, đó thì xong đời rồi! Triệt để xong đời!
Tộc Thị Linh không có lực đề kháng đáng nói đối với linh thực thân, trừ phi tên Thị Linh tộc đó đã hầu hạ linh thực thân nào rồi, bằng không chỉ cần phát hiện linh thực thân, bọn họ liền sẽ như con thiêu thân nhào vào lửa, nhìn thấy lửa liền muốn nhào tới, cho dù bị đốt cháy rụi cũng không thể chống cự!
Cho dù biết Dạ Trảo là một trong những linh thực thân gay go nhất, vẫn là có rất nhiều Thị Linh cam nguyện đi theo nó, chuyện càng tệ hơn là Dạ Trảo thích mang theo rất nhiều thuộc hạ, cho nên phần lớn cũng sẽ không cự tuyệt Thị Linh tộc đi theo.
Gặp phải Dạ Trảo, mình có biện pháp quay đầu bỏ chạy không?
Vừa mới tự hỏi xong, Litekilier liền nhận được đáp án, bởi vì đôi chân của hắn đã bắt đầu chạy băng băng về cái hướng đó rồi, cho dù biết rất có khả năng là Dạ Trảo, nhưng vẫn không thể kháng cự à!
“Bi ai ôi bi ai!” Litekilier mặt như đưa đám, nhưng bước chân lại chỉ có càng ngày càng nhanh, cho dù trên miệng kêu bi ai, trong lòng lại hết sức phấn khích.
Mặc dù cảm thấy rất gần, nhưng Litekilier vẫn là chạy hết nửa ngày đường, cho đến khi đến một bờ hồ mới dừng chân, nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy đông đúc thú như trong tưởng tượng, hắn không khỏi thở phào.
Ai cũng biết Dạ Trảo thích mang theo một bầy thú tộc làm thủ hạ, nếu như linh thực thân hắn cảm giác được thật sự là Dạ Trảo, vậy hiện giờ sớm đã nên nhìn thấy bầy thú kia rồi.
Rất gần… thật sự rất gần, nhưng nhìn quanh trái phải lại không có bất cứ người nào.
Litekilier cảm thấy có chút mê hoặc, rõ ràng ở ngay đây mới đúng, lại không có nhìn thấy cái gì, nhưng linh thực thân thông thường đều sẽ không khó tìm, chỉ cần có thể tỏa định vị trí, vậy liền có thể liếc mắt là nhìn thấy bọn họ, bởi vì, linh thực thân thực sự lấp lánh đến khiến người muốn lơ là cũng khó.
Nhưng bây giờ liếc mắt nhìn lại chỉ có màu xanh ngập mắt, xanh lục của cây, xanh thẫm của hồ và xanh sáng của cỏ, căn bản không có thứ khác.
Chẳng lẽ là linh loại thực vật? Nhưng đó hẳn cũng vẫn là rất lấp lánh mới đúng…
Ôm đầy lòng nghi hoặc, Litekilier đành tìm kiếm bốn phía, ngay cả bụi cây nhỏ cũng không nhịn được gạt ra tìm thử xem, mặc dù cảm giác mình thực sự có chút ngớ ngẩn, linh thực thân làm sao có thể sẽ trốn ở chỗ này chứ!
Càng tìm càng cảm giác mình ngớ ngẩn, Litekilier rốt cuộc dừng lại, nhắm mắt chuyên tâm cảm giác, sau đó đi từng bước nhỏ tìm kiếm, xác định mỗi một bước của hắn đều càng tiếp cận đối phương hơn, lúc này mới bước ra bước tiếp theo… ở ngay trước mặt!
Mở mắt lại nhìn thấy một cái cây, Litekilier nhìn chằm chằm vào cái cây trước mắt, mặc dù xác thực có linh thực thân là hình thái của cây, đó chính là Linh Thụ của Diệp tộc, nhưng cái cây trước mắt bất luận là nhìn ngang hay dọc, đều chỉ là một cái cây không thể bình thường hơn, không thể nào là Linh Thụ chứ?
Đây là chuyện làm sao? Litekilier gãi gãi đầu, chỉ thiếu mỗi việc không gõ một cái xem xem có phải là bên nào có vấn đề rồi, ở đây làm gì có linh thực thân?
“Này!” Hắn kêu loạn lên với bốn phía: “Ở đây rốt cuộc có linh thực thân hay không hả? Trả lời ta một tiếng đi! Không phải linh thực thân cũng có thể trả lời ta à!”
Vốn chỉ là dưới nản chí thuận miệng kêu loạn, ai ngờ sau khi kêu mấy tiếng, dưới cây thật sự truyền đến động tĩnh, mặc dù tiếng vang không lớn, nhưng xác thực có âm thanh.
Phía dưới cây là bụi cỏ dại, nhưng cũng không đủ để người trốn vào đi? Litekilier sửng sốt, nghĩ cũng nghĩ không ra, dứt khoát vươn tay gạt một cái, lúc này mới phát hiện phía sau vậy mà có hốc cây, trong hốc khá tối, nhìn không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng xác thực có thứ đang động.
Litekilier cảm thấy có chút buồn cười, đường đường là một linh thực thân lại có thể trốn ở trong hốc cây, xem ra vị linh này có chút thú vị! Hắn lên tiếng gọi: “Hey! Ngài trốn ở trong đây làm gì vậy? Vui lắm sao?”
Trong hốc yên tĩnh, đột nhiên một thứ đen kịt xông ra, dùng sức xô Litekilier, người sau ngã xuống đất, suýt nữa tưởng mình sắp bị giết rồi, nhưng sau đó phát hiện mình căn bản không có bị thương, vội vàng xoay người đuổi theo.
Đuổi theo bóng đen đến bên hồ, Litekilier vừa bước ra khỏi bóng cây, trước mắt trở nên sáng sủa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu cho mặt hồ lấp lánh, nhưng ở phía trước mặt hồ lấp lánh này lại là một thứ đen kịt, nhìn sơ cứ giống như một đám mây đen, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một người được bao bọc trong một mớ tóc đen vướng víu.
“Này!” Hắn không nhịn được mở miệng gọi.
Đối phương cứng đờ rồi xoay người lại, đống tóc đen giống như là thứ có sinh mệnh, chớp mắt nổ bung ra, từng dúm tóc hình thành thứ giống như là lưỡi dao, thoạt nhìn hết sức có tính uy hiếp.
Sau khi tóc đen phiêu ở không trung không còn bao bọc thân thể nữa, chỉ thấy da của đối phương chỗ trắng chỗ đỏ chỗ đen… Litekilier vốn còn đang suy nghĩ vị linh thực thân nào là trông như thế này, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra, nhìn kỹ thêm một hồi mới phát hiện làn da nhiều màu đó thì ra khắp nơi đều là vết bỏng, có vết thương còn đang chảy máu, cho nên là màu đỏ; có chỗ cháy đến ngay cả da cũng không còn, phơi bày một vùng trắng; có chỗ thì kết vẩy màu đen.
Cái phát hiện này khiến Litekilier suýt nữa trợn lòi cả mắt, hắn chừng như không dám tin người trước mắt là linh thực thân… Theo hắn biết, bất luận là loại linh thực thân nào, bọn họ đều lấp lánh mỹ lệ đến mức không thể nhìn gần mới đúng.
Tuyệt đối không phải như bộ dạng toàn thân bị thương trước mắt, tồi tệ đến khiến người không nỡ nhìn thêm một cái.
Nhưng nó xác thực là linh thực thân, thân là tộc Thị Linh, Litekilier sẽ không nhận nhầm. Hắn khẽ giọng hỏi: “Ngài, ngài bị thương nặng quá! Tôi có rất nhiều linh dược, giúp ngài liệu thương trước nhé?”
Đối phương một câu cũng không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào Litekilier, đôi mắt của nó đỏ như máu, đồng tử cũng là màu đỏ, ngay cả lòng trắng cũng tràn ngập gân máu, đỏ đến chừng như sẽ từ hốc mắt chảy ra máu.
Người sau lúc này mới đột nhiên phát giác hoàn cảnh của mình hình như không ổn lắm. Nó bị thương thành thế này, không biết còn có cái thứ lý trí tồn tại hay không? Thần thái của nó thoạt nhìn giống như chỉ còn lại bản năng nhìn thấy người là giết…
Litekilier nuốt nuốt nước miếng, không biết rốt cuộc nên ở lại, hay là co cẳng chạy trốn?
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua, hắn lại bi ai mà phát hiện mình vẫn đứng nguyên tại chỗ, cho dù lý trí nói cho hắn phải mau chạy trốn cũng không hề hữu dụng.
May mà trong thời gian này, đối phương cũng không có ra tay công kích, mặc dù mái tóc đen vẫn là phiêu ở không trung, nhưng đã dần dần không giống hình thái lưỡi dao nữa, chỉ là chậm rãi phiêu ở không trung mà thôi.
Chẳng qua nếu mình dám có một chút động đậy, những tóc đen đó vẫn là sẽ lập tức chọc cho mình một trăm cái lỗ đi? Litekilier một chút cũng không hoài nghi năng lực công kích của đối phương.
Lúc này, nó xoay người chạy về phía hồ, sau đó nhảy một hơi vào trong hồ, lại không có bắt đầu động tay bơi lội, mà là mặc cho mình lúc chìm lúc nổi trong nước…
Thoạt nhìn giống như là chìm!
Litekilier vội vàng xông vào trong hồ, nước ở bờ cũng không sâu, hắn trực tiếp túm lấy đối phương từ trong nước, mới đầu nó căn bản không có động đậy, hình như hôn mê bất tỉnh, nhưng vừa mới lôi gần bờ một chút, nó liền bắt đầu vùng vẫy.
Litekilier vội vàng dùng sức túm chặt, nhưng vừa mạnh tay lại túm được một miếng gì đó, cúi đầu nhìn vậy mà là một miếng da, hắn hoảng đến suýt nữa té xỉu, không dám túm mạnh nữa, nhưng cũng bởi thế bị đối phương vùng ra.
Không ngờ đối phương vừa vùng ra, cả người liền trượt vào trong nước không thấy bóng dáng, đây khiến Litekilier càng hoảng loạn, vội vàng ném toàn bộ hành lý trên người lên mặt đất, sau đó liền nhảy xuống nước.
May mà ánh sáng đầy đủ, Litekilier sau khi bơi không bao lâu, đã ở đáy hồ không xa nhìn thấy một vệt đen, vội vàng ra sức bơi qua.
Nhưng sau khi bơi đến gần, Litekilier liền biết mình làm chuyện thừa thãi, nó thoạt nhìn không giống bị chìm.
Mặc dù hai mắt của nó nhắm chặt, nhưng thân thể lại đứng thẳng, hai tay tùy ý buông ở hai bên hông thân thể, cả người cứ như thế đứng ở đáy nước, mái tóc đen phiêu tán theo dòng nước, hiện ra hình quạt, khi ánh nắng xuyên qua mặt nước chiếu xuống, cả người nó hơi hơi phát ánh sáng, thoạt nhìn giống như, như… một đóa hoa nở trong nước.
Nếu như trên làn da trắng tuyết đó không có vết bỏng, nhất định sẽ càng mỹ lệ đi? Litekilier ngoài tán thán ra không nhịn được cảm thấy đáng tiếc.
Hết hơi rồi, sau khi nổi lên mặt nước, Litekilier nhìn phương Đông, sau đó vừa lại nhìn đáy hồ, cũng không thể chuyển tầm mắt đi được nữa, không tốn bao nhiêu thời gian đã hạ quyết định.
Không đến phương Đông nữa.
◊◊◊◊
Công Hoa mở mắt, nó biết mình đã ngủ một thời gian rất lâu, đương nhiên, cái “lâu” này là lấy thời gian của loài người để tính toán.
Cho dù ngủ lâu như thế, nó vẫn cảm giác hết sức mệt mỏi, nhưng kỳ thực nó càng kinh ngạc mình vậy mà vẫn có thể tỉnh lại.
Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm, Công Hoa không thể không phấn chấn tinh thần, bắt đầu bơi lên, nổi ra khỏi mặt nước rồi bơi về phía bờ.
Tay vừa chống lên muốn bò vào bờ, mới rời khỏi mặt nước toàn thân trên dưới lập tức không chỗ nào không đau, nó cúi đầu nhìn, vết thương trên người mặc dù đã lành không ít, nhưng vẫn nghiêm trọng, da không phải kết vẩy thì cũng là vẩy tróc xuống lộ ra màu đỏ, trên làn da trắng tuyết khắp nơi đen đen đỏ đỏ, hết sức gây sốc.
Đột nhiên, trên bờ truyền đến tiếng “lắc rắc”, Công Hoa lặng đi một chút, quay đầu nhìn nơi âm thanh phát ra, trên bờ có người, thậm chí có cái doanh trại đơn giản.
Trước kia lúc chạy trốn, Owen cũng sẽ dựng cái trại đơn giản này, chỉ có một đống lửa và hai cái giường trải sơ sài.
Là anh ấy sao? Công Hoa cấp tốc bò lên bờ, sớm đã không còn cảm giác được đau đớn trên người, mặc dù biết rõ là không thể nào, nhưng vẫn không nhịn được vừa đến gần vừa mở miệng gọi ra cái tên quen thuộc: “Owen?”
Đối phương quay đầu qua, vừa nhìn thấy Công Hoa, cả người liền nhảy dựng lên, chiều cao không tới 150 cm, nhưng âm lượng lại tới 150 dB: “Chào buổi sáng! Chủ nhân, tôi là Litekilier, tộc Thị Linh, từ hôm nay trở đi chính là người hầu của ngài đấy!”
Nhìn vóc dáng nhỏ bé trước mắt, Công Hoa ngơ ngác lẩm bẩm: “Ngươi không phải Owen…”
“Owen mà ngài nói rốt cuộc là ai thế?” Không trực tiếp nhận được lời từ chối, Litekilier có chút yên tâm, sau đó tò mò hỏi: “Là đối tượng mà ngài bảo vệ sao? Ngài là linh thủ hộ đi? Cảm giác tương đối giống linh thủ hộ, hẳn là không phải thú linh, ngài là vì bảo hộ Owen kia mới bị thương nặng như thế sao?”
Nhưng Công Hoa hoàn toàn không có ngó ngàng vấn đề của hắn, chỉ là trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Owen, Owen…”
Quả nhiên không thể giao tiếp. Litekilier cũng không quá bất ngờ, chỉ là càng thêm xác định đối phương quả nhiên là linh thủ hộ, không biết có chịu để cho hắn đi theo hay không.
“Ngài có muốn ăn cái gì không? Hay là ngài không cần ăn?”
Công Hoa giống như không nghe thấy, chỉ là ngẩn ngơ nhìn đống củi lửa, không nói một lời.
Khóc, khóc rồi? Litekilier giật mình, nhìn dáng vẻ lặng lẽ chảy nước mắt của đối phương, hắn lần nữa bắt đầu hoài nghi vị trước mắt thật sự là linh thực thân sao? Nó khó tránh cũng… quá giống người rồi đi?
“Uhm… ngài không sao chứ?” Litekilier có chút kinh hoảng hỏi: “Muốn đi tìm Owen kia sao? Tôi có thể cùng ngài đi tìm đấy! Có thể đi theo ngài không?”
Cho dù kinh hoảng cũng không quên phải len lén kèm thêm câu này, hi vọng đối phương nhất thời không để ý mà gật đầu đáp ứng.
Đáng tiếc Công Hoa căn bản không nghe thấy lời của hắn nói, chỉ là nhìn vào đống lửa bốc cháy hừng hực, giống như có thể nghe thấy những tiếng kêu kia, nhìn thấy cái người đó ở trước mắt dần dần biến thành một đống than cháy, nó không nhịn được vươn tay vào trong đống lửa, trên tay đau đớn mãnh liệt, sau đó da bắt đầu đỏ lên, phát đen…
Biến đen rồi. Công Hoa nhìn chằm chằm vào tay của mình, nhìn nó dần dần biến đen, biến đen giống như Owen.
Bên cạnh, Litekilier vội vàng cứu bàn tay trong lửa kia ra, không ngờ đối phương vẫn bạt mạng vùng vẫy, tức đến hắn lớn tiếng la hét: “Ngài rốt cuộc đang làm cái gì thế! Đó là lửa mà! Ngài cũng không phải linh của lửa, nhìn tay của ngài xem, khó khăn lắm mới lành được một chút, bây giờ lại cháy đen rồi!”
“Không muốn! Ta muốn bảo vệ Owen, Owen… Owen!”
Công Hoa vùng vẫy, la hét, gào khóc, hoàn toàn không muốn thừa nhận, nhiệm vụ bảo vệ của mình sớm đã thất bại rồi, cho dù nó có cường đại như thế nào thì sau này cũng không thể bảo vệ Owen nữa.
Litekilier ra sức kéo nó ra sau, cách đống lửa càng xa càng tốt, vốn còn sợ nó tức đến công kích mình, nhưng cuối cùng lại phát hiện đối phương căn bản không có lực chống cự…
Nó thậm chí còn yếu đuối hơn người bình thường!
Vươn tay về phía đống lửa, chuyện duy nhất Công Hoa có thể làm chỉ còn lại nhiều lần gào thét cái tên kia.
“Owen —–“
———
Aicomicus & Tuyết Lâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com